Chap 1: Lời Hứa
_________________________________________
Nói sơ về tôi, tên đầy đủ là Hứa Hạo Thiên năm nay 17 tuổi . Cao 1m70, nặng khoảng 55kg. Gương mặt ưa nhìn như bao người khác. Tôi nhận ra mình thích con trai từ năm lớp 9, khi ấy tôi vô tình bị thu hút bởi 1 bạn lớp bênh nhưng cũng chỉ ngắm nhìn từ xa. Còn bạn thân của tôi là Minh, tên đầy đủ Ngô Gia Minh bằng tuổi, chiều cao xem tôi, nặng khoảng 58kg. Gương mặt điển trai thêm việc nó đi tập gym nên tướng tá nó ngon lắm khiến không ít phái nữ phải suy mê.
_________________________________________
Cảnh hiện lên là một ngôi trường THPT XXX, tại phòng 12A2. Có 1 cậu nhóc chăm chú ghi ghi chép chép cái gì đó rất cẩn trọng, nét mặt hơi cấu lại nhưng toát lên vẻ bối rối. Đó không ai khác ngoài Tôi Hứa Hạo Thiên đang trong tiết kiểm tra thường xuyên môn toán.
- " Sao lại có bài kiểm tra đột xuất vậy chứ ? " Tôi thầm nghĩ.
45' trôi qua. Tiếng cô giáo thúc giục:
- Cả lớp hết gian làm bài, lớp trưởng thu bài các bạn đi em.
Lớp trưởng thu bài và kiểm tra lại số lượng xong thì 1 tiếng RENGGGG.... Tiếng chuông báo vang lên cũng đồng nghĩa tiết học kết thúc. Tôi cùng các bạn cũng thu dọn đồ đạc vào balo.
- " Học sinh nghiêm! " tiếng lớp trưởng vang lên.
- " Được rồi các em về đi." cô đáp.
Tôi đang lay hoay cho đồ vào cặp rồi chuẩn bị bước ra về. Có tiếng gọi tên tôi phát ra.
- Hạo Thiên !!!
Tôi quay người lại nhìn về âm thanh phát ra ấy. Là 1 cậu con trai đi về phía tôi. Đó là Minh người bạn thân thiết khi bước vào cấp 3 cười khoát vai tôi bảo:
- Mày làm bài được không vậy ? Tuy không dặn trước nhưng tao thấy đề cũng không khó lắm.
- " Umk, tao làm cũng được thôi. Mấy bài tập tao bỏ luôn chứ không biết làm. " Tôi đáp.
- sao vậy ? Không xem bài trước à ? Áp dụng công thức là ra ấy mà.
- Ra về luôn nè má. Tao không có ôn bài.
- tao cũng có ôn bài đâu làm oki nè.
- mày trong Học Sinh Giỏi toán của trường mấy bài đó không lẻ mày không biết. Mày thì giỏi rồi, tao nguu được chưa.
- thôi tao giỡn thu xếp lẹ ra về nè.
- umk, đợi tao chút.
Nói dứt câu tui cũng sắp xếp xong. Tui với nó đi thẳng xuống lấy xe về. Do tuyến đường tui với nó chung nên nó đưa rước tui về. Ra khỏi cổng trường 1 đoạn nó hỏi tui.
- cuối tuần này rảnh không ?
- có việc gì không ?
- cuốn tuần này rạp có chíu bộ phim mới, tao đặt 2 vé giờ không biết đi với ai, cuối tuần rảnh đi cùng tao cho vui.
- thế cái Hương con ghệ mày đâu.
- tao với nó mới Chia Tay cũng được 1 tuần rồi. Nên giờ không ai đi cùng nè.
- hèn chi bữa giờ tao không thấy mày sang lớp nó, tao cũng không dám hỏi. Mà sao mày chia tay nó không bảo tao. Bộ không buồn à ?
- có chứ, dù gì cũng hơn 2 năm rồi.
- thế sao mày không tâm sự với tao ?
- chuyện cũng không gì to tát lắm. Kể ra cũng không tốt đẹp gì. Im lặng tốt cho cả 2 bên.
- vậy cũng tốt. Nhưng chia tay mà không nói với tao tiếng nào hết. Chắc khóc giữ lắm he.
- umk thì có. Mà chuyện qua rồi để nó qua đi đừng nhắc lại nữa. Thế cuối tuần có rảnh không nói tao còn biết ?
- rảnh chứ! Được bao đi xem phim ngu gì không đi.
- mày có thế là lẹ thôi đấy. Vậy chốt nhé, tới đó tao qua rước trốn là tao đè h**p mày đó.
- vậy thôi tao trốn nhé ! Tui cười đáp.
- mày thử trốn xem tao có làm thiệt không. Gương mặt Minh lúc này cũng dãn ra đc 1 chút do lúc nãy nhắc đến chuyện cũ.
- thôi giỡn đấy đến đó qua rước tao. Quên là tao ăn vạ đấy.
Nói đoạn cũng đến nhà tôi. Minh thắng lại nói thêm lần nữa.
- nhớ cuối tuần này đi cùng tao đấy.
- umk tao nhớ rồi nói mãi.
Minh nghe được câu nói ấy nhưng dường như cũng không an lòng, đề xe rồi chạy về 1 đoạn quay lại nói to.
- NHỚ ĐẤY NHÉ!!!
Tôi cũng chỉ biết mỉm cười với độ trẻ con của nó. Chơi với nó tuy không lâu nhưng ít khi nào thấy nó trẻ con đến vậy. Đứng nhìn 1 lúc thấy bóng nó khuất dần theo dòng xe tôi cũng đi vào nhà vệ sinh cá nhân.
Tôi dùng cơm cùng gia đinh đang ăn thì mẹ cất tiếng hỏi:
- dạo này việc học hành sao rồi ? Có ổn không ?
- vẫn bình thường thôi mẹ.
- mẹ nghe bảo có đợt kiểm tra gì đấy còn làm bài được không?
Nghe mẹ nói tôi cũng chọt dạ mà nghẹn cơm. Cười ngượng đáp lại:
- hì...vẫn ổn mẹ ạ! Nhưng có môn toán con không làm được!!!
Ba tôi nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
- cái môn đấy không phải đó giờ mày vẫn vậy sao. Mãi vẫn không lên được à con.
-....
Tôi không biết đáp lại ba thế nào. Nhưng tôi thấy được 1 chút giận dỗi pha chút đợm bùn từ ba. Thấy bầu không khí nặng nề đi mẹ tôi lên tiếng.
- không phải thằng Minh hay đi chung với bây trong đội tuyển Học Sinh Giỏi sao ? Có gì không biết thì bây hỏi nó kèm lại cho bây. Hay hôm nào tao kêu nó qua dạy kèm cho mày nha.
- nói mới nhớ ba mẹ cuối tuần cho con đi chơi với nó nhé, sẵn con sẽ đề cập đến vấn đề này. Nha cho con đi với nó nha.
- umk bây đi đi. Đi với nó mẹ cũng thấy an tâm. Mẹ tôi trả lời.
- hên quá con cũng lỡ hứa với nó. Ba mẹ không cho con cũng không biết nói gì.
- đi tranh thủ về sớm đấy. Ba tôi cất tiếng.
- dạ.
Buổi cơm được tiếp tục. Dùng xog tôi trở về phòng. Lấy điện thoại ra xem thấy có tin nhắn đến.
- " nhớ đấy nhé ".
- " nhớ rồi nhắc mãi, t cũng xin ba mẹ rồi yên tâm đi ".
Nhắn nó xong tôi cũng nôn đến cuối tuần này được đi chơi cùng nó bất giác mỉm cười. Những suy nghĩ ngổn ngang dần dần đưa tôi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro