Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Giữa cơn gió rét của mùa đông, sự lạnh lẽo bao trùm cả con phố, sự hiu quạnh,lạc lõng chính là thứ cảm xúc mà Kim Taehyung đang cảm nhận được trong chính căn nhà của mình.

_____________
1/12
Như đã nói, hôm nay trời trở lạnh, rét cực kỳ. Với thời tiết này mà Kim Taehyung vẫn miệt mài ở công ty với công việc của bản thân vì đã cuối năm, công việc deadline ngày càng nhiều mà hắn còn là chủ tịch nên càng mệt mỏi hơn. Vẫn như thường lệ, Kim Taehyung phải ký rất nhiều hợp đồng, bận bịu với cả tá hồ sơ cần duyệt, nào là cấp trên cấp dưới nào là công tác dài hạn ngắn hạn, để mà nói thì hôm nay hắn lại phải đi đến điểm hẹn để bàn chuyện công việc. Đúng 9h sáng tại phòng hợp xxx có người phụ nữ duyên dáng đã tới trước, bước vào phòng, Kim Taehyung có chút bất ngờ vì xuất hiện của một "thứ" xinh đẹp hút mắt khác ngoài đối tác. Ngồi vào ghế, người phụ nữ nhẹ nhàng cất lời
-" Xin lỗi ngài, hôm nay cháu trai tôi tan học đúng lúc hợp nên đành phải cho cháu vào phòng chờ ta. Nhưng ngài đừng lo, cháu tôi ngoan lắm không quấy rầy lúc tôi làm việc đâu"
-" Không sao" Kim Taehyung đáp
-" Vâng, thế bây giờ bắt đầu bàn bạc nhé"
____________________

Sau khoảng 40 phút bàn việc, người phụ nữ ấy để ý Kim Taehyung có hơi không chú ý nội dung bàn bạc, cô liền nhạy cảm hỏi
-" Xin thứ lỗi, nhưng ngài không có hứng thú với hợp đồng này bên tôi sao ? Tôi thấy ngài có vẻ không có hứng cho lắm"
-" Gì vậy? cô cứ nói đi tôi vẫn đang nghe đây" Kim Taehyung thoáng giựt mình nhưng nhanh chóng kìm xuống
-" Ngài không phải lo lắng đâu ạ, tôi bảo cháu tôi ngoan lắm nên ngài không cần chú ý tới nó đâu, tôi bảo đảm với ngài đấy"
-" T-tôi nhìn cháu cô khi nào mà cô nói như thế hả?"
-" Thôi được, nếu không phải thì thôi vậy" cô đáp
Lúc này Jeon Jungkook, người được nói là cháu trai của phụ nữ kia mới rụt rè lên tiếng
-" Ah.. cô ơi, cháu xin phép cắt ngang buổi hợp của cô, nhưng cho cháu xuống tầng dưới được không ạ... cháu hơi đói một chút, một chút thui à hi-hi" Jeon Jungkook giọng ngọt nỉ nói khẽ
-" Được được thế cháu đi đi, cẩn thận đó biết chưa, bảo chú vệ sĩ đi cùng đấy"
-" Vầng cháu biết òi"
Giọng có chút phát âm không chuẩn nhỉ? Kim Taehyung thoáng nghĩ, mắt không rời khỏi cậu trai kia đến khi khuất bóng, người phụ nữ bỗng thấy gì đó là lạ. Buổi hợp cũng kết thúc trong 30 phút sau, Kim Taehyung chưa thể về công ty vì phải ở đây để chào hỏi mọi người , bước ra thang máy lại gặp ngay cậu trai đó Kim Taehyung mạnh mẽ bước lại gần chào hỏi
-" Này, cháu của cô Jung Yehji à? nét mặt chả giống gì nhỉ, khi nãy bảo đói bụng mà giờ ngồi đây ăn toàn đồ vặt thế này? sao mà no bụng đây" Kim Taehyung cất hỏi
-" Ai mà đứng đây nói nhiều vậy?" Jeon Jungkook không ngước nhìn mà đáp
-" Ngước lên mà nhìn tôi này"
Người nọ mới từ từ ngước lên, nhìn ngay quả mặt đẹp trai không có gì để chê này thì đứng hình hết mấy giây
-" Sao, nhớ ra mặt tôi rồi à? Mới gặp trong phòng hợp khi nãy mà không nhớ sao được"
-" Không nhớ, khi nãy lướt điện thoại không để ý xung quanh"
-" Thế cậu trai này tên gì đây" Kim Taehyung hừ nhẹ
-" Jeon Jungkook"
-" Jeon Jungkook uống sữa chuối thì nghe dễ thương hơn đấy, vẻ ngoài dễ thương thế mà lời nói ngược lại à"
-" Kệ tôi chứ, tôi uống sữa chuối chứ không có cướp giật nhà chú à nha (😡)"
-" Gọi em xưng anh"
-" Không thích, chả biết là ai mà tự nhiên lại đây rồi nói nhiều vậy trời. Tưởng mình đẹp trai rồi nói gì thì nói hả, mệt quá tôi đi về đây"
Nói là làm, Jeon Jungkook đứng dậy xách mung về ngay bỏ ngài Kim đứng nơi kia như trời trồng , hắn cười khẩy rồi cũng quay đi làm việc.
______________________
Sau 2 ngày kể từ lúc gặp cậu trai kia, Kim Taehyung vẫn bị ấn tượng mạnh mẽ với cậu trai ấy, trong lúc suy tư mơ hồ có cuộc gọi nhỡ truyền đến xé tan bầu không khí ảm đạm, Kim Taehyung nhấc máy
-" Chào ngài Kim, tôi là Jung Yehji đây"
-" Chào cô Jung, mục đích của cuộc gọi là?"
-" À à.. tôi muốn nói về hợp đồng lần trước, chúng tôi hiện đã dốc sức hoàn thanh tốt nhất có thể, tôi cũng đã gửi qua mail bên ngài rồi ạ. Thế không biết ngài có chịu hợp tác với chúng tôi không, lần này hợp tác có hơi đột ngột và thời gian cũng kéo dài nhưng mong ngài đồng ý. Chúng tôi đã rất dốc lực vào hợp đồng lần này ạ"
-" Hmm, để tôi xem lại mail" Kim Taehyung đáp
-" À a vâng ạ"
__Tút__
Lần này có vẻ là phải đồng ý rồi đây, mình muốn gặp lại Jeon Jungkook...

_______________

Hẳn là vì nhung nhớ bóng dáng ấy chăng?

Kim Taehyung sau khi về nhà, hắn ngồi một mình suy tư trong chính căn biệt phủ xa hoa của hắn, ngẫm lại những thứ đã trôi qua nhưng có một chi tiết, một khoảnh khắc nhỏ khiến hắn nhớ mãi chẳng thể xoá đi. Tầm một tháng trước, lúc chiều tà buông xuống hắn được vệ sĩ lái xe trở về nhà, trên đường về có đi ngang con dốc khá vắng nhưng quan cảnh vô cùng dễ chịu. Hai bên con dốc đầy lá cây đang rụng, pha với ánh nắng cuối của ngày tạo ra không gian rất hài hoà yên tĩnh dù con dốc nằm giữa lòng Seoul nhộn nhịp, hai nơi như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng đó cũng chẳng có gì đặc biệt nếu không có một cậu con trai mặc đồng phục học sinh, đôi mắt long lanh to tròn, hai má ửng hồng vì cái nắng, cậu thiếu niên hoàn toàn hút được ánh nhìn của Kim Taehyung nhưng vì chạy xe ngang nên cũng không ngoái nhìn được lâu. Càng nghĩ, Kim Taehyung càng nhớ, nhớ tới hình ảnh ấy và cứ cảm giác.. cậu thiếu niên ấy là Jeon Jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro