Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngô Hà Thanh

"Hà Thanh, chốc về thì đi với tao ra sân bóng rổ của trường đi."
"Từ đã nào, tao biết rồi khổ nhỉ.  Tý đi." Tôi càu nhàu vì bị đánh thức giấc ngủ
Hmm tôi là Ngô Hà Thanh nay đang là sinh viên đại học năm nhất khoa thương mại quốc tế. Còn kia là con Lan thắm bạn thân của tôi từ hồi lớp cấp 2. Chả hiểu sao lại không thoát nổi con điên này, đành bám chặt lấy nó. Từ ngày vào trường,  rồi bị mấy anh chơi bóng rổ hút hồn haizzzzz con bé lại bỏ rơi tôi.  Tí lại còn phải ra đưa nó đến sân nữa chứ.  Mệt thật
"Reng! Reng! Reng!" Tiếng chuông báo hết giờ học
"Đi đi nào thanh" Lan kéo tay tôi trong khi tôi còn chưa kịp cất đống sách vở bừa bộn trên bàn.
" Từ từ thôi Lan,  đi chậm thôi." Tôi hớt hải chạy theo
" Nhanh lên đi a....kia rồi" Lan vui sướng nhẩy cẫng lên kéo tôi vào trong
Đó là một khoảng sân vô cùng to lớn.  Với 3 4 cột rổ đặt đúng vị trí. Tôi lại gần và thấy một đám người mặc áo đỏ đang hăng say chơi bóng.  Thấy họ, tôi cảm tưởng như họ không quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh ngoại trừ bóng và đồng đội của mình. Đang mải quan sát cảnh vật xung quanh. Tôi lại bị Lan kéo vào gặp một ai đó
" Em chào anh "
" Ờ chào em. "
" Thưa anh, em là đứa mà hôm qua đã nhắn tin cho anh xin vào đội để tập đó ạ. "
" Ờ ra là em. Vậy cô bạn kia có tập cùng em không " anh ta nói xong liền ngó sang tôi
" Không anh ạ, cô ấy chỉ đi cùng em thôi. " Lan quay ra tôi cười trừ
" Vậy để anh giới thiệu anh là Sang, huấn luyện viên của Big Boys " À, thì ra đây là huấn luyện viên bảo sao trông anh ta uy lực dã man. Mà nhóm tên Big Boys ư??? Big gì mà toàn người bé nhỏ thế này?? Đúng là Big trong ngoặc kép
Tôi thấy con thắm nhà tôi có vẻ rất hào hứng. Đưa mắt nhìn về đằng xa kia, ánh mắt tôi dừng lại khi bắt gặp một người mặc áo số 03 màu đỏ. Dáng người cao hơi béo, gương mặt thoát lên cái thần thái mê hồn. Thật là một nam nhân mỹ hảo. Tôi mải ngắm người đó mà bị một quả bóng đáp đúng giữa trán, ngã qụy xuống.
" Ayyahhhhh "
" Xin lỗi, cô không sao chứ? "
" Ơ..... ơ......tôi tôi không sao! " Trời ơi,  người nam nhân đó chạy ra chỗ tôi lấy bóng hu hu,  đẹp trai quá đi!
Vậy là kể sau lần đó, ngày nào tôi cũng ra sân bóng rổ để nhìn người nam nhân đó. Cứ ngày ngày trôi qua, tôi luôn ngồi dưới gốc cây nhìn họ chơi bóng. Nói thật, tôi xem cũng chả hiểu gì đâu nhưng mà lại rất vui vì hầu như ngày nào tôi cũng thấy người đó. Từ cái cách dẫn bóng, cho đến khi lên rổ, ngay cả cách nam nhân đó phòng thủ hay block thì đều trông rất nam tính. Thật đúng là nam thần mà. À mà sở dĩ tôi biết những kí thuật trong bóng rổ kia đều là do Lan chỉ cho tôi nên tôi mới biết. Thấy môn này cũng khá hay và quan trọng là toàn trai đẹp...
*Sáng hôm sau*
" Ê nè thắm, chiều nay mày ra sân không? "
" Không,  mà Thanh này, sao mày hỏi thế, có phải thích anh nào ở sân không? " Lan nhìn tôi ánh mắt thăm dò
" Không,  điên à,  chẳng qua là tao thấy xem hay hay thôi chứ yêu đâu ra " tôi chối bay chối biến. Chắc có lẽ đa phần do ngại.
" Thôi đi nàng ạ,  nàng nghĩ tôi là ai?  Mặt nàng đỏ hết lên rồi kìa! Haha "
" Đâu làm gì có!  Con điên!  " Tôi chột dạ đưa hai tay lên ôm mặt
" Có hay không sao qua được mắt con này. Cô là cái loại mà có cho tiền cũng không rảnh mà ngày nào cũng ra sân bóng. Ấy vậy mà bây giờ ngày nào cũng ra vô điều kiện. Nói, đang phê anh nào? "
" Không....không có "
" Thật không? "Lan dùng ánh mắt dò hỏi tôi. "
" Thật! "
" Hmm, tao tạm tin đấy. "
*reng! reng! Reng *
" Thôi nhà tao hôm nay có việc nên về trước đây. " Nói rồi Lan đi khuất sau cánh cửa
Thấy Lan dần đi khuất,  tôi nhẹ nhõm thu dọn sách vở đi về. Trong đầy cứ quẩn quanh suy nghĩ có nên ra ngoài sân hay không. Nay không có Lan, không biết lấy cớ gì để ra. Cứ vừa nghĩ vừa đi như vậy tôi không để ý liền bị 1 vật cứng nào đó rơi xuống đầu.
" ui za!!!  Cái gì vậy. "
" Nè em ơi, em đáp cho tụi anh quả bóng được không? "
" Bóng???  " tôi nhìn xung quanh " a...đây rồi " nhặt quả bóng lên tôi đáp thật mạnh sang chỗ những người kia.... ơ... đây là sân mà. Không lẽ tôu lại vô thức tới đây sao.? Aishhhh thật là... cơ mà hình như người đó hôm nay không có ở đây.  Thôi dù gì cũng tới rồi, tôi thử đợi lát coi sao. Haizzz, đứng hoài,  đứng hoài 30' rồi chả thấy đâu. Mặt tôi co ngắn lại,  buồn rười rượi.
" Em đang ngóng ai sao?"
Đang chìm trong tâm trạng buồn khổ,  bỗng từ đâu đi tới một giọng nói cực kỳ ấm áp vang bên tai tôi.
" Ơ....anh anh Khangg."
" Sao em biết tên tôi. À nhìn em rất quen, có phải em là đứa con gái rất hay ra đây mà không chơi bóng không? "
" à... đúng rồi anh ạ  " nhục quá. Bách nhục,  tôi  thật không biết chui vào lỗ nào để trốn nữa
" À vậy sao? Em cũng rảnh ấy nhỉ. "
" À vâng. Nhưng hôm nay anh không định tập sao? Em thấy anh có hơi sạch sẽ...."
" Sạch sẽ? Em nói hay nhỉ? Hôm nay anh đi có việc nên ra sân chơi chút rồi đi. Mà em tên là gì vậy, anh vẫn chưa được biết tên em?'
" Em...em tên là Ngô Hà Thanh." Tôi ái ngại nhìn Minh Khang"
" Ngô Hà Thanh,  anh là Lâm Minh Khang. Rất vui được gặp em." Minh Khang quay ra nhìn tôi.
" Em... em cũng vậy."
" Aishhhh tiếc là không nói chuyện được lâu. Giờ anh phải đi rồi. Hôm nào rảnh đi uống nước với anh nhé *nháy nháy*"
" Vâng!  " trời trời ơi,  người đó...Minh Khang nháy mắt với mình sao, tôi cảm tưởng như trái tim mình như lệch đi một nhịp vậy. Rồi bóng dáng ấy dần khuất sau ánh đèn.......
--------Continue---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: