Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Tớ cho cậu một viên kẹo 🍬

– Ôi trời ! Mau gọi xe cứu thương đi .
——————————————
Năm 2009 tại trường tiểu học Sao Sáng :
Một cô bé trẻ tóc ngắn ngang vai đang chỉnh chu lại bộ đồng phục sao cho thật tươm tất . " Tớ trông được chứ ? " . Chàng trai trả lời một cách ngán ngẩm " Ừ , đỡ hơn vẻ xấu xí thường ngày của cậu . " . Mai Lan quay lại lườm nguýt Hoàng Minh một cái rồi lại nở nụ cười trên môi. Cô đang sắm sửa để tỏ tình 1 trong 2 người bạn thân của mình - Tú Khoa ! Thật ư ? Cô ấy mới lớp 2 thôi mà ? Thì sao chứ , ai cũng có quyền yêu ...
" Cậu ... " - Tú Khoa đỏ mặt , ngượng ngùng đối diện với cô bạn thường ngày của mình . Mai Lan đưa cho Hoàng Minh một viên kẹo socola bọc trong giấy nhũ vàng :
– Tớ cho cậu một viên kẹo , ta làm người yêu nhé !
Tú Khoa nhận lấy , đan lòng bàn tay mình vào tay Mai Lan . Cậu cảm thấy vui sướng đến lạ , hệt như được bố tặng mô hình đồ chơi hồi ba tuổi . Một món quà bất ngờ , lại là thứ cậu luôn mong ngóng . Tú Khoa không khỏi mừng rỡ , cầm tay Mai Lan khắp lớp khoe rằng : " Chúng tôi là một cặp ! " . Phải chăng đây là tình tiết trong bộ phim truyền hình , mẹ vẫn hay xem mỗi tối hay sao ? Thật là tuyệt ! Nhưng rồi , BÙM ! Ôi giấc mơ về một tình cảm đẹp đã vụt tắt ...
Mai Lan về nhà trong sự mừng rỡ về mối tình đầu đời của mình , sự ngây thơ của cô đã kể cho mẹ mình điều đó . Mẹ cô thở dài , xoa đầu nhẹ nhàng khuyên bảo : " Ở tầm tuổi như các con thật là chưa trải sự đời . Nghe mẹ , gác chuyện tình cảm lại qua một bên . Mẹ sẽ nói chuyện với bác Hùng sau ... " . Lời mẹ nói là vàng , Mai Lan liền ủ rũ vứt bỏ thứ tình cảm ngông cuồng ấy trong sự nuối tiếc của Tú Khoa .
Tình cảm của con nít rồi cũng tan dần theo thời gian . Thoáng chốc đã trở thành học sinh cuối cấp THPT . Vẫn còn đó ba người bạn thân - Mai Lan , Tú Khoa và Hoàng Minh cùng cô bạn nhí nhảnh mới , tên Diệu Linh . " Chúng ta sắp trải qua kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời rồi đấy ! Mà giờ vẫn ngồi quán café buôn chuyện thế này chắc nhập ngũ hết thôi " - Hoàng Minh đưa mắt sang trêu ghẹo Mai Lan . " Muốn ăn đập à ? Sao ông không lo cho buổi dã ngoại sắp tới đi " . Hoàng Minh giữ lấy nắm đấm tử thần của cô bạn , cười khẽ :" Đùa thôi ! " . Khuấy nhẹ cốc cà phê kem trứng còn đang ngùn ngụt hơi nóng , Mai Lan liếc nhìn " mối tình đầu của mình " . Lòng chán nản với chàng trai ôm khư khư quyển sách toán . Bỗng Hoàng Minh tiến gần lại , nói thầm :" Nhìn gì mà kĩ thế , đừng bảo còn mê người ta ấy nhé ! " . " Thình thịch " - nhịp tim Mai Lan đập nhanh hơn cả , lẽ nào cô rung động với chàng trai ấy rồi ? Đẩy người Hoàng Minh ra , cô quát : " Đừng có vớ vẩn ! " . Anh đờ người , không phải vì cô quát như vậy mà là vì Mai Lan đã trốn tránh câu hỏi của anh . Người như cậu ấy nếu không đúng sẽ không có việc gì phải lúng túng như vậy . Oái ! Diệu Linh bỗng dựt tóc Hoàng Minh , tựa lên lưng anh :
– Trêu ghẹo Mai Lan suốt , ông vui lắm à ?
– Đừng có lúc nào cũng tựa tựa vào người khác !
Tú Khoa kéo tay Diệu Linh về phía mình , nhìn thẳng vào cô . Khoảng cách thật khiến người ta ngượng ngùng . Gọi là thanh mai trúc mã cũng chẳng sai , thậm chí có người đồn , bọn họ đã từng " thơm " nhau . Diệu Linh và Tú Khoa người mồ côi cha , người mồ côi mẹ , oái oăm nỗi , mẹ của Diệu Linh xưa kia lại là " người cũ " của bố Tú Khoa . Vì con cái thân nhau nên họ cũng gặp nhau nhiều , khịa nhau cũng không ít .
– Gì chứ , sao ông quản tôi nhiều thế ?
Tú Khoa không nói gì , kéo Diệu Linh vào chỗ ngồi , " Ngồi yên đi ... " - ánh mắt anh như hiện ra câu nói ấy .
– Ăn gì không ? - Tú Khoa hỏi Mai Lan , Hoàng Minh .
– Bánh trà sữa !
– Bánh bông lan trứng muối !
Tú Khoa chăm chú viết vào quyển sổ nhỏ đặt trong bàn tay . Sau khi viết xong " order " của hai người họ anh lườm nguýt sang bên Diệu Linh , rồi viết " order " của cô vào mà không cần hỏi . Tại sao bọn họ hiểu ý nhau vậy ? Này ! Tôi là mối tình đầu của anh ấy cơ mà ..? Tôi thật sự không thể chịu được cảnh người mình yêu thân thiết với một cô gái khác ...
– Tú Khoa ! Tôi đi cùng ông được không ?
– À ... okay ! Đi thôi ?
Đi sau bóng lưng Tú Khoa tôi thầm trách bản thân thời đó tại sao lại buông tay anh sớm như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro