Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Đường thẳng

Trong trái tim của mỗi chúng ta luôn có hình bóng của một người mà ta hằng mong nhớ, một người khiến ta nhận ra ngay khi vừa xuất hiện, một người mang lại cho ta cái cảm giác gọi là thích thầm.
Bạn biết gì không, tôi cũng từng có cái cảm giác đó, nhưng mối quan hệ của chúng tôi rất lạ, không hẳn là bạn bè nhưng cũng có bắt chuyện đôi lần, không phải là thân thiết gì mấy nhưng vẫn có thể nhớ được cái tên, khuôn mặt của nhau.
Và giữa chúng tôi luôn tồn tại một thứ gọi là :
Khoảng cách
———————————————————-
9/11/2018

" Ê tự nhiên tao nhớ nó quá."

" Nhớ ai, nhớ ai hả, nhớ thằng đó đúng không ? " Cả đám bọn tôi nháo nhào cả lên. Chúng tôi chơi với nhau tầm hơn 1 năm, độ thân thiết và gắn bó phải nói là tăng lên theo cấp số nhân, chúng tôi rất thường đi chơi chung, đi xem phim chung, ngủ trưa chung.....

Thanh niên vừa khiến cho cả bọn rộn ràng lên không ai khác chính là Tư Mộc. Tôi với bọn này hay chơi cái trò gọi là ghép cặp, bất xứ cặp nào mà chúng tôi thấy đẹp đôi đều được đưa vào tầm ngắm. Có thể bạn không tin nhưng hồi cấp 2 tôi ghép con nhỏ cùng bàn với thằng lớp kế bên nhiều đến nỗi chúng nó thích nhau thật luôn đấy.

Tư Mộc hay bị bọn tôi ghép với Thiên Quang vì hồi tiểu học Tư Mộc rất được nhiều người theo đuổi, trong số đó hiển nhiên có Thiên Quang. Cứ mỗi lần Tư Mộc kể về chuyên ngày xưa nó được Thiên Quang theo đuổi là chúng tôi đều ồ lên, đơn giản thôi vì 2 đứa nó quá đẹp đôi quá hợp, mỗi tội bây giờ chẳng còn tình cảm gì với nhau. Và hiển nhiên đôi khi Tư Mộc cũng tạo chút không khí gì đó khiến cả đám sôi nổi hẳn, điển hình là câu nói nhớ ai đó khi nãy. Chúng tôi rõ biết nó chỉ đang đùa thôi nhưng cũng dễ thương ra phết nhỉ.

À nãy giờ quên mất, xin tự giới thiệu với mọi người tôi là Lý Diệp An, hiện đang học tại ngôi trường phải nói là tốt nhất cả nước, còn tốt về cái gì thì mọi người thử đoán xem.

Nhà tôi cách trường học khá xa nên tôi thường ở lại trường vào những giờ học trái buổi, chiều nay tôi có 3 tiết học nâng cao, thời gian nghỉ cũng không nhiều mấy nên tôi vẫn ở lại trường như mọi khi. Ăn uống xong xuôi tôi định lấy sách ra đọc cho đỡ chán thì 2 mắt bắt đầu lim dim. Bây giờ phải nói là tôi cực kì hối hận, đêm qua thay vì cắm mặt vào cày phim đáng lẽ tôi nên ngủ sớm hơn chứ. Rồi chuyện gì xảy ra chắc bạn cũng biết nhỉ, vâng, tôi ngủ gục ngay trước phòng học của trường.

Chợt có cái gì đó cà cà vào mũi tôi, chốc chốc lại có tiếng thổi phù phù vào mặt, tôi khó chịu hé mắt ra coi ai dám phá hỏng giấc ngủ quý giá của tôi.

" Á....má ơi."

Tôi la toáng lên, không phải vì nhân vậy trước mặt tôi là Thiên Quang mà là vì mặt cậu ra quá gần, cộng thêm đôi mắt trợn to hết cỡ làm tôi giật bắn mình. Sau vài phút định hình, tôi mới dần bình tĩnh, đang vặn óc không biết nên nói gì để chữa ngượng thì cậu ta lên tiếng

" Lần sau có ngủ thì vào trong phòng mà ngủ, cửa lớp đâu có khoá, cậu ngủ kiểu này có ngày kiến tha đi mất."

" Hờ hờ mình biết rồi."

Cậu ta ngồi phịch xuống kế bên tôi, nhìn chằm chằm vào cái bảng tên, hỏi:
" Cậu học lớp A à."

" Ừ...."

" Cậu học nâng cao lâu chưa ?"

" Cũng mới vài tuần thôi."

" Cậu không về nhà hả ?"

" Ừ...."

" Cậu khỏe không ?"

" Ừ....."

" Sao cậu ừ hoài vậy ?"

" Sao cậu nói lắm vậy."

Đó là cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng tôi, lãng xẹt và kết thúc một cách kém thân thiện. Chúng tôi học khác lớp nhau nên mỗi tuần chỉ gặp nhau ở lớp nâng cao. Thật chất trước đó mối quan hệ giữa chúng tôi có thể gọi là biết mặt nhau, nhưng cũng chả nói chuyện nhiều mấy vì tôi còn không biết cậu ta học chung lớp nâng cao với tôi nữa mà. Và còn một điều tôi muốn tránh xa cậu ta ra vì, cậu ta là Thiên Quang, người mà tôi luôn mặc định trong đầu là của Tư Mộc.

"Xin chào xin chào." Có một con nhỏ vừa nhảy chân sáo tới vừa vẫy tay chào tôi. Ôi cuối cùng đưa bạn thân của tôi cũng chịu đi học rồi, mấy bữa nay nó tự nhiên mất hút chẳng thấy đâu.

" Này Hàn Hàn, sao mày không ở nhà luôn đi."

" Xì, tao muốn nghỉ tiếp lắm chứ nhưng mẫu hậu tao bắt tao phải đi học." Hàn Hàn đưa bộ mặt bí xị ra, tôi bật cười " Để tao kêu mấy anh tốc độ đưa mày về nha."

Hàn Hàn nghe xong như nổi đoá, giới tay lên hù tôi " Cái con bé này !"



" Con chồn ngồi cạnh con nai
Con nai thấy thế liếm tai con chồn
Con nai ngồi cạnh con chồn
Con chồn thấy thế liếm..."

" Cô ơi cho con gặp lớp phó học tập !"

Cô giáo văn dừng lại, đưa mắt ra hiệu cho tôi.

" Ủa, lâu quá không gặp." Tôi khá ngạc nhiên vì Thiên Quang đến tìm tôi, lâu lắm rồi con lớp phó học tập mốc meo này mới có người tìm đến.

" Chúng ta vừa gặp hôm qua, 3 giờ chiều, phòng học nâng cao lầu 1." Thiên Quang đáp lại tôi với giọng khinh thường. Lúc này tuy ngoài mặt tôi rất tươi cười nhưng thâm tâm tôi sẵn sàng đập vào cái bản mặt nghênh nghênh của cái tên này bất cứ lúc nào.

" Cậu tìm mình có chuyện gì ?"

" Cô Lý nói tuần này sẽ tăng giờ học nâng cao lên, từ 1 buổi lên 3 buổi 1 tuần."

" Hả.. cái gì.... 3 buổi 1 tuần ?"

Nghe như sét đánh ngang tai, tôi học một buổi thôi là đã mệt rã rời rồi huống chi lần này lại là 3 buổi. Không đợi tôi hết bất ngờ, Thiên Quang liên bỏ đi ngay, còn tôi vẫn còn sốc với cái thông tin vừa được cung cấp. Và đó là cuộc nói chuyện thứ 2 giữa chúng tôi.

Tối hôm đó, " ting " tôi đang học bài thì điện thoại báo tin nhắn đến, tôi không định xem nhưng tôi lại phải xem vì 2 cái chữ Thiên Quang hiện trên màn hình. Đây lần đầu tiên cậu ta nhắn tin cho tôi làm tôi khá bất ngờ.
" Ê."
Tôi nhăn mặt, người gì nhắn tin cộc lốc kinh khủng. Nhưng tôi rất lịch sự nhé, tôi vẫn trả lời:
" Hả."

" Mai rảnh không ?"

"Rảnh. Chi ?"

" Chỉ bài."

" Bài gì ?"

" Bài cô giao tuần trước."

Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây nhỉ, sao tên này lại tự nhiên nhờ tôi chỉ bài, đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại lại "ting" lần nữa:

" Sao được không ?"

" À được, ở đâu ?"

" Chỗ cậu ngủ."

Nhìn mãi một hồi tôi mới biết hắn đang ám chỉ gì, đầu tôi bốc hỏa, xém chút nữa đã ném cái điện thoại ra ngoài cửa rồi.

Đời học sinh nó phức tạp ở chỗ, học buổi sáng thì ngủ gà ngủ gật, học buổi trưa thì lại nắng gay nắng gắt, tôi lại khác, từ khi được tăng giờ học nâng cao lên gấp 3 thì da tôi bắt đầu đen xì đi còn 2 cái quầng thâm ngay mắt chỉ có mỗi ngày rõ hơn chứ chẳng mờ đi.

Thiên Quang vẫy vẫy bàn tay trước mặt tôi

" Cậu lại ngủ nữa hả ?"

" Hả, gì, câu đó đáp án là 2400." Tôi vẫn còn lơ mơ nên chả biết gì sất, tự nhiên đầu tôi nghĩ gì thì tôi nói đó. Cậu ta bỗng dưng nằm lăn ra cười, qua nửa ngày cậu ta mới chịu dừng lại nhưng miệng thì vẫn châm chọc

" Cậu siêu thật đấy, nhắn tịt hai mắt ngủ mà vẫn nhớ được đáp án."

Tôi lườm cậu ta, rồi chúng tôi lại im lặng, trong sân trường giờ đây là một không gian tĩnh lạnh, gió thổi ào ào, mặt bụi trên sân cuốn theo chiều gió, cứ bay lên rồi lại nằm xuống.

Tối vỗ vãi Thiên Quang

" Nhìn nẻ nhìn nè, lá rụng đẹp ghê luôn á." Tôi không nói điêu đâu, mùa thu đẹp nhất là lá vàng rơi, trước mặt tôi là một thảm vàng rực quyện với ánh sáng của buổi ban trưa càng thêm rực rỡ.

" Ồ cũng đẹp....nhưng có thứ còn đẹp hơn."

" Còn thứ đẹp hơn hả, thứ gì vậy." Tôi thắc mắc

Thiên Quang không trả lời mà cứ nhìn chăm chăm vào tôi, tôi bĩu môi. " Không nói thì thôi."

Rồi sau đó tôi có nghe cậu ta lẩm bẩm gì đó nhưng tôi không quan tâm lắm, mãi đến sau này tôi mới nhận ra, ước gì lúc đó tai tôi thính hơn nhỉ.

Thứ 7 rồi cũng đến, bữa nay tôi, Hàn Hàn, Tư Mộc cùng với bọn kia hẹn nhau đi ăn. Trò chuyện luyên thuyên một hồi, Tư Mộc bắt đầu trở giọng nghiêm túc:

" Bọn mày ơi, dạo này tao thấy lạ lắm."

Thằng con trai duy nhất trong đám dở giọng bà tám

" Ế ế, thấy thích Quang hả ?"

Tôi cũng hưởng ứng " Trời ơi thích mà cứ ngại hoài." Phải nói thật tôi là một trong những đứa ship cái cặp này cuồng nhiệt luôn í, tôi còn mong ngày chúng nó thành đôi hơn là ngày tôi cưới chồng nữa.
Hàn Hàn liền nhảy vô
" Có khi tụi nó đang bí mật hẹn hò mà giấu tụi mình không chừng."

Mặt Tư Mộc ửng đỏ
" Hẹn hò cái đầu chúng mày, hồi đó nó thích tao chứ tao có thích nó đâu."

" Áaaa....."

Nghe xong đứa nào đứa nấy cũng cuống cuồng cả lên, chúng nó mà thành đôi chắc sẽ được chọn làm cặp đôi vàng mất. Mỗi buổi nói chuyện của chúng tôi ít nhất phải nhắc đến bọn nó 3 lần, mà lần nào nhắn tới thì....mọi người biết rồi đấy.

Ăn mãi đến trời chập tối, bụng đứa nào đứa nấy cũng nặng lắm rồi, chúng tôi chia tay nhau mỗi người mỗi ngả. Về đến nhà, tắm rửa xong xuôi tôi nằm ịch trên giường lướt điện thoại, bỗng Tư Mộc nhắn tin đến:
" Ê An, này rảnh không tao hỏi này cái."

Tôi cũng đang chán chẳng có gì làm, nên liền trả lời

"Rảnh, sao có gì hỏi đi."

" Hồi trước mày thích thằng Quân mày cảm thấy như thế nào."

Tôi đứng hình trong chốc lát, thích Đồng Quân là một trong những điều tôi muốn quên đi nhất, 4 năm ròng rã, cái tôi nhận được chỉ là thái độ thờ ơ và một câu xin lỗi.

Dù không muốn nhắc đến vấn đề này nhưng tôi vẫn nhiệt tình liệt kê cho Tư Mộc nghe : nào là những buổi sáng háo hức đến trường chỉ để nhìn thấy được bóng lưng cậu ấy, hay là giờ ra chơi phi nhanh xuống sân chọn chỗ đẹp ngắm cậu ấy đá cầu, hay có khi ngập ngừng muốn bắt chuyện nhưng lại thôi. Và điều đặc biệt nhất là tự lừa dối bản thân, tôi luôn nhận ra tôi đã thích ai đó muộn hơn so với sự thật.

Kể xong tôi mới thắc mắc
" Mà sao mày lại hỏi mấy cái này ?"
" À..."
"....."
" Thật ra... cái này tao nói mình mày thôi nhé, tao thích thằng Quang thật luôn rồi."

Trống rỗng

Đó là tất cả nhưng gì trong đầu tôi, nó lạ lắm mọi người, tôi đẩy thuyền cặp Mộc-Quang rất nhiệt tình, đáng lẽ khi Tư Mộc nhắn như vậy tôi nên vui mới phải chứ. Cái cảm giác này, buồn không đúng, mừng cũng sai, nó giống như tôi đã làm mất điều gì vậy, hụt hẫng vô cùng.

Không, không được Diệp An, mày không được nghĩ như vậy, mày nên vui, đúng vậy, mày nên vui....

" Mày đâu rồi An."

Tiếng thông báo kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ

" Xin lỗi, nãy tao đi toilet."

Chắc có lẽ gần đây tôi đa cảm quá thôi, thế là chúng tôi trò chuyện đến tận 3 giờ sáng, Tư Mộc nói tôi nhớ giữ kĩ bí mật, không thôi mất hết giá trị.

Ôi...con gái thời nay !

Sáng sớm, đường đông nghẹt.
Vừa đến trường tôi thấy Tư Mộc đứng ngay cổng, nhìn dáng vẻ như đang tìm ai, tôi nhíu mày, ngó xung quanh......

A thấy rồi, hèn gì, đối diện Tư Mộc không ai khác chính là người nó và tôi vừa bàn luận cả đêm qua, Thiên Quang.
Tôi cũng không muốn làm kì đà cản mũi chúng nó đâu, tôi nhanh chóng băng qua đường, vừa bước qua thì có ai đó gõ gõ lên vai phải tôi, theo phản xạ tôi liền xoay đầu lại nhưng chả thấy ai hết. Quái lạ nhỉ, rõ ràng là có người vừa khều tôi mà, hay do tôi thiếu ngủ quá nên đâm ra bị ảo giác.

Tôi vẫy vẫy Tư Mộc, nó cũng vẫy lại nhưng nét mặt có vẻ không vui lắm, tôi cũng chẳng để ý, một thân đi vào trường.

" Tao chắc chắn mà, tao tận mắt nhìn thấy."

" Hả thiệt luôn, mày không được nói xạo á nha."

" Xạo với tụi bây tao cũng chẳng có thêm cơm, tao chắc luôn, nãy tao đi phía sau nhỏ An, tao định kêu nó thì thằng Thiên Quang từ đâu rón rén chạy lại, gõ gõ vai nó rồi chạy mất tiêu. Ghê quá ghê quá."

Cái đám nhiều chuyện lớp tôi nó cứ xì xầm gì đó mà tôi nghe được cả tên tôi nữa, tôi tiến lại gần.

" Ê nói gì tao đó."

Bọn chúng không những không im mà còn kéo tôi lại nói chung, thằng Nam kể lại chuyện cho tôi nghe, kể xong nó còn nháy mắt đưa tình với tôi nữa, sởn hết cả da gà.

" Ủa mà An với Quang biết nhau hả ?"

Có đứa hỏi tôi. Tôi thề là nó hỏi ngu kinh khủng, tôi và Quang đều học chung lớp nâng cao, không nói chuyện thì ít nhất cũng phải quen biết nhau chứ. Tôi chả thèm trả lời, liền quay qua hỏi tội tiếp chúng nó

" Nhưng tao thấy chuyện này có gì vui đâu mà tụi bây xúm lại xì xầm ghê thế."

Thằng Nam đẩy vai tôi
" Giời ơi cô bé ơi, cưng còn non quá, cưng không thấy lạ à, tự nhiên tên đó lại khều cưng rồi chạy đi mất, có thằng điên mới làm mấy cái đó."

" Cưng cái đầu mày."

Tôi trợn mắt với thằng Nam, nó nhìn men men vậy thôi chứ nhiều chuyện kinh khủng, nó còn lập hẳn cái page "Trò chuyện xuyên không" trên facebook, mà đáng chết ở chỗ cái page nhảm đó cũng được mấy trăm nghìn lượt thích ấy.

" Mà nè, Quang phải là của Tư Mộc chứ, chắc nó giỡn với An thôi, mà có khi để gây chú ý với Tư Mộc cũng nên." Con nhỏ hỏi ngu hồi nãy lên tiếng. Cả bọn nghe xong ai cũng " Ờ ha, tao quên mất.", rồi nguyên đám giải tán, xếp hàng lên lớp.

Đang đi trên cầu thang, Tư Mộc huých tay tôi

" Ghê nha, có trai chọc xong bỏ tao luôn rồi."

Tôi cũng cười nham hiển nhìn Tư Mộc

" Thôi trai của tiểu thư Mộc đây em không dám."

Tư Mộc nhanh chóng bịt bỏ tôi lại, cả hai cười phá lên. Tình bạn này thật đẹp biết bao, giá như nó luôn tồn tại mãi mãi, giá như.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro