Chương 1: Bán đêm đầu.
Chương 1: Bán đêm đầu.
Tác giả: Hôm trước lão đọc một truyện ngược có nội dung là tiểu thụ bị công 1 mua về sau đó phụ bạc, quyết chí rời đi công 1 rồi gặp gặp công n, cảm thấy rất hay, liền đi theo mô tip này, nếu mọi người thấy cũ rích thì đừng ném đá nha~
P/S: Không nhận tất cả công kích về nhân thân, hoan nghênh góp ý.
◆◇◆◇◆◇◆◇
Mạc Danh cảm thấy đầu đau đến lợi hại, xung quanh ồn ào huyên náo cùng hương son phấn nồng đậm khiến hắn không nhịn được nhíu mày.
Đây là có chuyện gì?
Hắn nhớ rõ ràng hắn đang đi trên đường thì nhìn thấy một tên tài xế say rượu vượt đèn đỏ, vì cứu bé gái đi trên đường mà bị chiếc xe tải kia đâm cho nát bét, tuyệt đối không có khả năng sống sót, nhưng hiện tại sao hắn lại vẫn còn sống...
Nghĩ tới đây, đầu hắn chợt ào ra một cỗ trí nhớ xa lạ, khiến cho Mạc Danh cuối cùng đã hiểu đây là có chuyện gì xảy ra.
Hắn, Mạc Danh, ở thế kỉ 21 mới 25 tuổi đã trở thành bác sĩ chính thức, vì cứu một đứa bé mà chết.
Còn khối thân thể này, cũng kêu là Mạc Danh, 14 tuổi, là một kĩ nam trong Xuân Nam Quán. Hôm nay chính là đêm đầu tiên khai bán hắn.
Rất nhanh đau đớn liền biến mất, Mạc Danh ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh đem tình hình xung quanh xem rõ. Hiện tại hắn chính là bị hạ nhuyễn cân tán, chỉ có thể vô lực nằm trên nhuyễn tháp màu hồng ở trên đài biểu diễn, phía dưới đại sảnh ngồi tràn đầy người đều là khách làng chơi, những người có thân phận địa vị thì đều ngồi ở nhã gian lầu hai, trước mỗi cửa phòng đều có màn che để người bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong nhưng người bên trong lại có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài.
Khắp nơi trong Xuân Nam Quán đều được đặt nến hương có tác dụng thôi tình, khiến không khí tràn ngập mùi vị hương diễm.
Mạc Danh thử nâng nâng tay, phát hiện thực sự là không động đậy nổi, đành phải buông tha cho ý tưởng chạy trốn. Tuy là không chết khiến hắn vô cùng may mắn, nhưng tình cảnh này cũng không khả quan hơn bao nhiêu a. Nhưng Mạc Danh cũng không cảm thấy hoảng sợ, hắn có tự tin có thể trốn thoát được. Tuy hắn không có giải dược của nhuyễn cân tán nhưng hắn có cách tạm thời khiến cho cơ thể lấy lại được sức lực. Chỉ cần đợi đến tối thì hắn còn có một cơ hội.
"Các vị, tiếp theo là đấu giá đêm đầu của Cẩm Nguyệt công tử nhà chúng ta nha. Mọi người mau nhìn gương mặt thanh tú này xem, có phải rất đẹp hay không? Lại nhìn nhìn làn da này, ai u đúng là trơn trắng mềm mịn, đảm bảo các vị nhất định sẽ vừa lòng ~ Giá khởi điểm là 100 lượng bạc, hiện tại bắt đầu!" Màn che bị rớt ra để lộ Mạc Danh mặc quần áo lụa mỏng màu xanh lục ở phía sau, Tú bà giống như người bán hàng ra sức quảng cáo vật phẩm mình bán, mà sự thực, Mạc Danh lúc này cũng chỉ là một món hàng bị chào bán.
"105 lượng bạc."
"Ta ra 130 lượng bạc. "
"Ta ra 150 lượng bạc. "
...
Đám người phía dưới bắt đầu hưng phấn trả giá, ánh mắt làm càn ở trên người Mạc Danh quét tới quét lui, khiến cho hắn rất khó chịu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn những kẻ kia.
Phía dưới không vì thế mà mất hứng thú, ngược lại lại càng thêm lửa nóng. Ai u, lãnh mỹ nhân thật có cốt khí nha, nếu đặt ở dưới thân nhất định sẽ rất có phong tình cho xem.
"600 lượng." Từ lầu hai truyền đến tiếng hô, là từ nhã gian của Hoà thừa tướng.
"Là hòa thừa tướng, aiz, xem ra đành phải từ bỏ tiểu mỹ nhân này thôi."
"Đúng đúng. Tiểu dân như chúng ta sao có thể đấu với quan lại triều đình chứ."
Phía dưới nổi lên tiếng nghị luận, không còn ai dám đứng ra trả giả, vì vậy đêm đầu của Mạc Danh liền bị quyết định như vậy.
Mạc Dạ bị gia đinh kéo xuống đài, áp tới lầu hai. Tú bà mở cửa bước vào phòng, tươi cười đối với một nam nhân trung niên và một nam nhân mới chừng 20 tuổi ngồi bên trong nói, "Thừa Tướng, người đã mang đến rồi ạ. "
"Để người ở lại, các ngươi lui ra đi. " Nam nhân trung niên cười ý vị không rõ đem người của quan quán đuổi ra, lại đối với người nam nhân còn lại nói, "Tam Vương Gia, ngài xem người này ngài có vừa ý không?"
Nam nhân được gọi là Tam Vương Gia chậm rãi quay đầu, cũng để Mạc Danh nhìn rõ được dung mạo của hắn.
Cho dù Mạc Danh đối với nam nhân không có hứng thú gì nhưng cũng không thể không thừa nhận nam nhân này đúng là quá tuấn mỹ. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm bay xéo, ngũ quan hoàn mỹ không tì vết, giữa mi gian lại lộ ra một cố lãnh huyết nghiêm nghị. Biểu tình không thay đổi khiến người ta không dám trêu chọc.
Đây chính là vị Tam Vương gia lãnh khốc của Sở Vân Quốc? Mạc Danh âm thầm đánh giá xem tỷ lệ chạy trốn thành công của hắn hiện tại là bao nhiêu.
"Cũng tạm." Sở Thương Minh đạm tiếng trả lời, nhìn không ra bất cứ biểu tình gì.
"Ha ha. Vương gia cứ chậm rãi hưởng thụ, hạ thần xin cáo lui trước." Hoà Chính cười hắc hắc đứng dậy đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn thoáng dừng lại nhìn Mạc Danh một cái, bị hắn vừa vặn nhìn thấy.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Mạc Danh hơi khom người làm một cái lễ, "Tiểu dân Cẩm Nguyệt, gặp qua Tam Vương Gia. "
"Ngồi đi." Sở Thương Minh nhấp một ngụm trà, giọng nói trầm trầm mang theo mị lực của nam nhân nói miễn lễ.
Mạc Danh ngoan ngoãn nghe lời ở đối diện hắn ngồi xuống, tự nhiên rót cho mình một chén trà. Có lẽ do dược hiệu qua lâu nên giảm bớt, hiện giờ hắn đã có chút khí lực.
Sở Thương Minh nhìn thiếu niên không coi ai ra gì uống nước, ánh mắt hơi mị lên. Nhìn bộ dạng thanh tú khả ái của đối phương không có hình tượng cật lực quán nước trà, Sở Thương Minh đột nhiên cảm thấy hắn có chút đáng yêu.
Không khí trong phòng lại rơi vào yên tĩnh, Mạc Danh uống thêm một chén trà, lên tiếng vỡ bầu không khí này.
"Vương gia, ta có chuyện muốn cùng ngài thương lượng."
"Nga? Là chuyện gì? " Sở Thương Minh hơi có chút hứng thú chọn mi, ý bảo Mạc Danh nói tiếp.
"Chúng ta đều là người mắt sáng không nói tiếng lóng. Chắc hẳn vương gia đang nghi ngờ ta có phải là gian tế của Thừa Tướng hay không? Là, ta đúng là người của Thừa Tướng phái tới nằm vùng bên cạnh ngài."
Không nghĩ tới Mạc Danh là sẽ nói chuyện này, Sở Thương Minh trong lòng tuy có kinh ngạc, bên ngoài vẫn một bộ bình tĩnh, dựa người vào phía sau, giọng nói không chút phập phồng, "Cẩm Nguyệt công tử, ngươi có biết ngươi đang nói gì sao?"
"Ta biết rất rõ. Vì vậy ta muốn thương lượng một chuyện với Vương Gia. Ta muốn ngài giúp ta thoát khỏi Thừa Tướng. Bù lại ta sẽ giúp ngài tìm ra bằng chứng phản quốc của Hòa Chính."
Mạc Danh có ký ức của chủ cũ, đương nhiên cũng nhớ rõ thân phận của mình.
Thừa tướng Hòa Chính dã tâm bừng bừng, có ý định mưu phản đã lâu, nên muốn sắp xếp người vào phủ Tam Vương Gia để khống chế, vì thế liền đem hắn giả thành tiểu quan quán đưa tới cho Sở Thương Minh. Mà hắn thì bị hạ độc, nếu không làm theo lời của Hoà Chính thì sẽ bị độc phát mà chết. Nhưng Mạc Danh không hề e sợ, bởi vì hắn có thể giải được độc này. Hắn chỉ lo lắng thế lực của thừa tướng to lớn, nếu muốn giết một tên gián điệp nho nhỏ như hắn thật là quá dễ dàng. Vì thế, Mạc Danh nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi bàn tay của Thừa Tướng thì chỉ có thể hợp tác với Sở Thương Minh.
"Cẩm Nguyệt công tử gan đúng là rất lớn. Nhưng ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng bản vương sẽ tin ngươi? " Sở Thương Minh bất vi sở động, gương mặt bản khắc liếc nhìn Mạc Danh, vô hình tỏa ra khí thế áp bách.
"Ta đương nhiên biết Vương Gia sẽ không dễ dàng tin ta, nhưng tiểu dân chỉ là một người dân bình thường, lẽ nào Vương Gia còn sợ có thể ở dưới mí mắt ngài đùa giỡn đa dạng?" Không chút nào bị khí thế của Sở Thương Minh ảnh hưởng, Mạc Danh vẫn một bộ ôn hòa nói, khoé miệng còn treo một tia cười khiến cho khuôn mặt thanh tú thập phần sạch sẽ.
"Được. Bản Vương đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn, nếu không... " Dứt lời, Sở Thương Minh liền phất áo rời đi, không một ai hay biết.
Mạc Danh thấy hắn đã không còn bóng dáng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lần này, hắn đổ thắng.
Sáng ngày hôm sau, khắp trà dư tửu lâu đều ở bát quát một tin tức mới nhất về Tam Vương Gia lãnh khốc trong truyền thuyết: Tối qua Tam Vương Gia anh minh thần võ của bọn họ nhất kiến chung tình với một tiểu nam kỹ, vì mĩ nhân bỏ tiền chuộc thân, lại cho xe ngựa đem đón về phủ, sủng ái đến mức không cần nói cũng biết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro