Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8





Sáng sớm gà còn chưa gáy, bầu trời còn tối đen như mực, mặt đất được bao phủ bởi tuyết trắng xóa. Tiếng bước chân loạt xoạt trên nền tuyết tiến về phía chuồng ngựa.


Lệ Sa vận bộ y phục mùa đông vẫn không thể tránh được cái rét, áo khoác nàng đã để lại nơi Trân Ni vì nàng ta chịu lạnh rất kém.


Nàng đi ngược, bốc những nắm tuyết che phủ dấu chân của mình, phải tuyệt đối cẩn thận.


Gần một tuần trôi qua Long Triều rất lo lắng cho an nguy của muội muội, điều đó thể hiện lên nét mặt và thậm chí hắn ốm đi ít nhiều. Nàng nghĩ việc Trân Ni bị lạc đến đây cũng do hắn chủ quan, vì vậy đây cũng một phần trách nhiệm của hắn.


Nàng phủi tuyết trước khi lẻn vào trong.


Vừa trông thấy nàng, hắn ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực.


-Người ngươi đang tìm kiếm là Trân Ni, không phải Nghệ Trác.


Hắn cau mày.


-Ta muốn hỏi, Nghiêm Tấn Phong có bao nhiêu yêu thích Trân Ni?

-Nghiêm Tấn Phong là một nam nhân tài đức, là người chính nghĩa_Long Triều không hiểu việc này có liên quan gì đến Nghiêm Tấn Phong, nhưng vì hắn sẵn không ưa tên thủ lĩnh này, muốn hù dọa một chút.

-Không quan trọng, ta là muốn biết hắn có thật sự quan tâm Trân Ni?


Long Triều ngẫm lại những lời vừa rồi của tên này, hắn bảo người kia là Trân Ni không phải Nghệ Trác. Nếu đúng là Trân Ni mất tích vậy hẳn Nghiêm Tấn Phong sẽ ra mặt tìm người. Thảo nào.


Vậy đây là tin mừng duy nhất, là hy vọng le lói.


-Ta sẽ thương lượng nếu ngươi hợp tác.

-Cứ nói.

-Ta thả ngươi ra, ngươi về thông báo cho Nghiêm Tấn Phong đến điểm hẹn, ta sẽ thả người.

-Vậy là ngươi thật sự có giữ người? Là Trân Ni ư, muội ấy có tốt không?_Long Triều cảm thấy khó hiểu, đã thương lượng đổi vàng bạc nhưng hắn nhất quyết không nhận, hiện tại lại đổi ý là muốn gì. Lại còn kế hoạch dông dài như thế.

-Trân Ni vẫn tốt.


Lệ Sa nhận thấy hắn chần chừ.


-Đây là cách duy nhất tốt cho cả đôi bên, ta không muốn giam giữ một cô nương vô tội, vì thế ta sẽ thả người.

-Tại sao không thả cả hai ta, ta hộ tống nàng ấy về nhà an toàn.

-Vì ta không tin tưởng ngươi.


Còn tin tưởng với lại không, hắn chỉ là thủ lĩnh cường đạo có tư cách gì nói chuyện quan tâm an nguy người khác, thứ hắn muốn không phải là vàng bạc châu báu ư.


-Nghiêm Tấn Phong đến đòi người, ta không thể giao người vì việc ta giữ Trân Ni là bí mật. Bây giờ ngươi quay về báo với hắn một tiếng, khuya mai ở giếng nước cách nơi này 10 dặm về hướng Tây Nam. Chỉ một mình hắn, vì an nguy của Trân Ni trong tay ta nên nếu sai ý ta, nàng ấy sẽ trả giá cho bất cẩn của các ngươi. Rõ chưa?

-Đổi lại?_Long Triều không tin hắn làm việc này chỉ vì lòng tốt.

-Đổi lại tất cả các ngươi xem như chuyện này chưa từng xảy ra.

-Chỉ đơn giản như vậy?

-Đúng, ngươi không biết nhiều sẽ dễ sống hơn đó. Còn bây giờ nhân lúc trời chưa sáng, mau theo ta rời khỏi.


Lệ Sa mở khóa chiếc cũi giam, nhưng dây thừng trói cổ tay Long Triều vẫn để nguyên. Nàng nghe ngóng xung quanh một lúc, cẩn thận ra hiệu cho hắn đi theo hướng chỉ định.


-Nhớ rõ, sống chết của Trân Ni vẫn chưa định đoạt cho đến lúc chúng ta trao đổi thành công. Ta chỉ chấp nhận một Nghiêm Tấn Phong đến mang người đi, nhiều hơn một, Trân Ni sẽ phải mất mạng cũng nên.

-Sao biết được các ngươi không thông đồng đưa chúng ta vào bẫy.

-Thứ chúng ta luôn tránh đó chính là rắc rối, dính dáng đến người của triều đình sẽ khó sống, điều cơ bản đó ta hiểu rõ.

-Cho ta nhìn qua muội ấy.

-Lôi thôi. Mau rời khỏi.



Lệ Sa và Long Triều chẳng mấy chốc đã phi thân ra bên ngoài trại, nàng cắt dây thừng cho hắn. Hắn xoa xoa cổ tay bầm tím, ánh mắt nghi ngại nhìn nàng và doanh trại sau lưng nàng.


Hắn vẫn không tin lắm những điều nàng nói, nhưng đây lại chính là hy vọng cuối cùng, ít nhất đã biết được Trân Ni ở đâu.


Hắn nhìn lần cuối và xoay lưng chạy mất vào rừng.






...






Trưa nay Lệ Sa hỏi Trân Ni muốn ăn gì, nàng ta lại không hào hứng như mọi khi đòi hỏi của ngon vật lạ nữa, nàng thấy kỳ lạ nên đã tự mình chuẩn bị những món đơn giản cùng với một thố canh gà hầm mà nàng ta luôn yêu thích. Vì là bữa ăn cuối cùng của nàng ta ở đây, nàng còn chuẩn bị thêm một bầu rượu nhẹ, coi như là tiệc chia tay.


-Ta muốn đi tắm trước_Đó là những gì nàng ta nói, sau đó không nói thêm gì nữa.



Lệ Sa ngồi trên tảng đá quay lưng với con suối nhỏ, hôm nay nàng không thiền nữa bởi có cố cũng không thể, trong lòng nàng đang có rất nhiều phiền muộn. Nó đến từ những điều Trân Ni nói tối qua, nàng ta có một khía cạnh sâu sắc hơn nàng nghĩ.


Cả hai nàng xuất thân khác nhau, và đều đang trải qua những điều tương tự. Thứ mà cả hai thiếu chính là một chút hương vị cuộc sống, là đang sống một cuộc sống nhàn nhạt lãng đãng. Trân Ni bằng cách nào đó có sức sống mạnh mẽ hơn nàng, nàng ta không tự gò ép mình vào khuôn khổ, khi đến lúc sẽ đi làm điều mình thích, liều lĩnh nhưng xứng đáng. Còn nàng, lặng im suốt cả cuộc đời, tự trói mình vào chính nhà tù tinh thần, nàng hoàn toàn có thể bước ra ngoài làm điều đó mới mẻ bộc phát hơn nhưng nàng chọn cách an toàn.


Trân Ni cũng không khác gì Lệ Sa, nàng muốn tắm để thư giãn, loại bỏ những suy nghĩ nhức đầu không cần thiết. Nhưng nàng nằm ngâm trong thùng gỗ, nhìn trời nhìn mây, cố thả hồn đi đâu đó vẫn không thể chối bỏ một sự thật rằng, nàng chưa muốn rời nơi này.


Nàng nhìn đến bóng lưng tĩnh tại của Lệ Sa...Cảm thấy thật thân thuộc, nếu nàng không còn được nhìn thấy nữa, sẽ là mất mát.



Nhưng đã có đâu mà mất.



Trân Ni bỗng nhiên rùng mình bởi những suy nghĩ của mình, nàng vội vàng chỉnh trang y phục.



-Ta xong rồi.


Lệ Sa đi phía trước cảm giác được bước chân của Trân Ni ngắn hơn và chậm hơn mọi khi, nàng hiểu được với một cô nương nhạy cảm như nàng ta sẽ luôn lưu luyến nhiều hơn người thường.




-Ta có thể uống rượu không?


Lệ Sa nhướn mày.


-Đương nhiên, loại này nhẹ thôi, vì ngươi nói thích được trải nghiệm vậy thì hãy thử cái gì đó không khuôn phép đi. Biết đâu sau này lập gia thất phu quân ngươi sẽ không cho ngươi uống_Lệ Sa tự rót rượu vào hai chung.

-Chúng ta đừng nói chuyện gia thất được không?_Trân Ni nhỏ giọng, nét mặt thoáng buồn.


Lệ Sa khẽ gật đầu, nàng lại đùa không vui rồi. Cầm chung rượu giơ lên mời Trân Ni.


-Lệ Sa ca ca, có thể ta sắp nói một thứ khiến ngươi cảm thấy không vui, nhưng vì chúng ta sau này không còn có thể gặp nhau nữa, đều trở thành những người từng đi ngang qua đời nhau rất nhanh. Nếu nó khiến ngươi nghĩ lại thì đó là lời khuyên hữu ích, còn không, hãy xem như gió thoảng mây bay.


Nàng ta uống chung rượu đầu tiên, vì không quen nên đã sặc sụa.


-Ngươi nói đi.

-Ngươi không phù hợp với nơi này, ngươi quá tốt để làm cường đạo. Nơi này là nơi an cư của ngươi nhưng thật ra nó chỉ an toàn trong suy nghĩ của riêng mình, ngươi sẽ tìm thấy những thứ khiến mình hạnh phúc và ngược lại biết đâu có một người nào đó vẫn đang chờ đợi sự hiện diện của ngươi, ngươi cũng chính là nguồn hạnh phúc của người nọ. Sau này ta hy vọng chúng ta sẽ có duyên gặp lại, và ta còn mong khi gặp lại ngươi có thể thoải mái nở nụ cười với ta như những khoảnh khắc hiếm hoi chúng ta đã từng thật sự vui vẻ_Nàng khẽ mím môi, tay nhỏ tìm đến bàn tay to lớn nhưng không thô ráp của Lệ Sa_Lòng ta thật sự mong ngươi có thể thanh thản, ngay cả khi ngủ cũng không cần phải nắm chặt tay tự vệ như thế nữa.


Lệ Sa nhìn bàn tay trong tay mình, cứ nghĩ nàng ta sợ ma mới phải nắm chặt tay nàng trong lúc ngủ, không nghĩ rằng những ngón tay nhỏ bé kia mỗi tối tìm đến là muốn xoa dịu sợ hãi sâu trong tâm khảm của chính nàng. Nàng mới chính là người luôn sợ hãi và được Trân Ni bảo vệ khỏi ác mộng mỗi đêm.



Hóa ra không ai nợ ai, đều là gặp nhau một đoạn trong đời để tương trợ nhau.



-Ta mệt, muốn nghỉ một chút, phiền ngươi...


Lệ Sa còn chưa ngẫm xong những điều Trân Ni vừa nói, cơ thể của nàng ta đã rơi nhẹ nhàng vào lòng nàng, hơi thở vương mùi rượu thoảng qua.


Nàng ta chính là không chịu nổi chung thứ ba...


Nàng nhìn cô nương trong lòng mình, không nỡ đẩy ra, cũng không dám chạm vào, cứ để nàng ta tự nhiên yên giấc. Riêng mình đóng nắp bầu rượu, nàng cần phải tỉnh táo để trông chừng và thu xếp cho kế hoạch tối nay.


"Chậc, không biết ta có sai không khi mang rượu đến" Lệ Sa khẽ lắc đầu, ngón tay vô thức vén tóc ra sau vành tai giúp Trân Ni, để lộ sườn mặt thanh tú. Nàng khẽ cắn môi nhìn đi nơi khác, cố không chạm lên đôi gò má...đáng yêu của nàng ta.



"Trân Ni, đa tạ nàng"






...







-Trân Ni bị giam một phần lỗi do ta, hãy để ta theo giúp chút sức_Long Triều tin lần này hắn sẽ không lặp lại lỗi như lần trước.


Nghiêm Tấn Phong trước giờ làm việc đều có kế hoạch phụ, riêng lần này tuyệt đối không còn lựa chọn khác, tính mạng của Trân Ni đang nằm trong tay một tên cường đạo. Một mình giữa khuya lại đến địa bàn của bọn chúng rất nguy hiểm, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn là tướng giỏi của triều đình việc gì phải lo sợ một đám cường đạo.


-Ngươi cũng đã nghe cảnh báo của hắn, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Trân Ni_Nghiêm Tấn Phong trầm giọng.

-Ta biết ngài không sợ biển lửa vạn đao, nhưng xin hãy suy xét lại, chúng ta ngoài sáng địch trong tối, không thể biết được chúng sẽ âm mưu những gì, vả lại rất khó để vừa chiến đấu vừa bảo vệ một người khác.


Đó chính là thứ khiến hắn từng không thể quyết đoán, tất cả đều vì an nguy của Trân Ni.


-Chỉ cần Trân Ni an toàn, ta một bước cũng không thể liều. Ngươi về báo cho lão gia ở nhà, trong nay mai ta sẽ mang Trân Ni trở về bình an.


Long Triều còn chần chừ không tình nguyện đi.


-Đi đi.



"Trân Ni, nàng chờ ta"





...





Đối với Trân Ni đây là giấc ngủ dài nhất, nàng cũng không tự mình tỉnh dậy mà là cái rét của gió đông lướt qua da thịt, nàng khẽ run lên.


Chỉ kịp nhận biết nơi mình ngủ ấm áp hơn mọi khi, mềm mại và...có nhịp thở!!


Trân Ni nhìn lên bắt gặp ngay sườn mặt của một ai đó, bởi vì giờ là chiều tà mặt trời lặn gần hết, đuốc cũng chưa thắp nên không thể nhìn rõ được. Rồi nàng nhớ lại nơi này chỉ có nàng và Lệ Sa biết, chắc chắn kia là Lệ Sa. Nàng thở phào, vô tình chạm đến cánh tay đang ôm lấy mình từ lúc nào đã lạnh đến mức tưởng như tượng đá. Lệ Sa ôm nàng trong lòng, tựa lưng vào vách ngủ say.


Hơi ấm của hắn rất dễ chịu, nàng chắc chắn sau khi đánh thức hắn nàng sẽ lạnh lắm, nhưng tư thế này thật nhạy cảm, cả hai chỉ cách nhau bởi những lớp y phục.


Nàng cảm thấy hai tai mình có nhiệt, thì ra đây là cảm giác nam nữ ôm nhau ư...nàng còn chưa biết qua trước đây.



"Phụ mẫu dặn ta không được để cho nam nhân đến gần. Vì sao ở gần ngươi, ta lại cảm thấy quá đỗi thân thuộc và an toàn vậy" Thâm tâm nàng như có quỷ và thần đang tranh đấu nhau.


"Đầu tiên ngươi trốn tránh hiện thực bằng cách bỏ chạy, nó khiến ngươi mắc kẹt lại nơi này và sau đó tất cả những người quan tâm ngươi đều gặp phải rắc rối vì cứu ngươi. Ít nhất hãy làm gì đó đúng đắn một lần đi Trân Ni, đánh thức hắn và mau chóng rời khỏi những cạm bẫy này"

"Lúc này đây là cơ hội để ngươi một lần thật sự biết được sống là gì, khi những cảm xúc chân thật nhất của mình được tôn trọng. Ngươi cảm nhận được hắn, đồng điệu với hắn, muốn gần gũi hơn với hắn, vậy nhân lúc hắn còn chưa tỉnh đừng ngần ngại ôm lấy hắn vì biết đâu khi hắn tỉnh dậy, cả đời này ngươi cũng không còn cơ hội đó nữa. Khoảnh khắc rất quý giá, Trân Ni"



Bàn tay của nàng vô thức bám chặt lấy lưng hắn, áp mặt vào bờ vai xa lạ, nàng thậm chí có thể nghe rõ nhịp tim đều đều của hắn. Nàng cảm thấy thật khó để từ chối những gì cảm xúc đưa đến. Và một cách tự nhiên, nàng nghe theo cảm xúc mạnh mẽ nhất của mình ở hiện tại.


Nàng ôm hắn.



Nhịp tim đập đến rối loạn của nàng đã đánh thức hắn. 


Lệ Sa vừa tỉnh giấc cảm nhận được ngay hơi ấm từ người trong lòng, và điều nàng nghĩ mình sẽ nhớ lâu nhất chính là mùi hương và vòng tay mềm mại của Trân Ni quấn quanh mình.


-Trân Ni.

-Ta..._nàng theo quán tính buông lỏng vòng tay, liền rời khỏi hắn.

-Không để ý lại ngủ quên mất_Lệ Sa nét mặt bình thản như chưa có gì xảy ra, nàng đứng dậy từ phiến đá, đi đến hốc đá tìm cây đuốc, chẳng mấy chốc hang nhỏ sáng rực.


-Ngươi xong cả chưa?_Lệ Sa sừng sững đứng giữa hang, Trân Ni vô tình liếc mắt nhìn thế nhưng trong thoáng chốc không thể rời mắt. Bỗng nhiên nàng không muốn nghĩ đến chuyện rời đi, nàng tiếc nuối nhìn một lượt hang nhỏ.



Nhưng nàng buộc phải về nhà.



-Ta...chúng ta đi ngay bây giờ sao?

-Đúng.

-Lệ Sa ca ca, ngươi chậm rãi thôi được không? Ta...lúc chiều tắm va phải chân vào thùng gỗ bây giờ còn đau...


Đôi chân mày của Lệ Sa cau lại, nàng cúi xuống cầm bàn chân nhỏ của Trân Ni, xem xét. Trân Ni vội rụt lại, hai gò má ửng hồng.


-Ta...đau ở bên trong thôi không sao đâu, chỉ cần đi chậm.


Lệ Sa nhìn nàng, khẽ gật đầu.


-Lên ta cõng.


Trân Ni đau là giả, nàng chỉ muốn kéo dài thêm một lúc vì luyến tiếc. Thế gian rộng lớn, duyên nợ mong manh, sau này còn có thể gặp lại nhau hay không cũng không thể nói trước được. Thời gian qua tuy ngắn ngủi, nhưng nàng đã sống rất tốt dưới sự che chở của hắn, có lẽ điều đó khiến cho nữ nhân nhạy cảm như nàng có chút để ý...


-Lệ Sa, nếu như có ai đó bắt gặp chúng ta, ngươi sẽ giải thích sao?

-Không thể để bị bắt gặp.

-Ta nói nếu như.

-Thì cả hai đều xong đời.

-Ngươi vì ta mà chấp nhận mạo hiểm?



Vòng tay của Trân Ni khẽ siết, nàng lần đầu được nam nhân cõng, trước kia khi còn bé chỉ có mỗi phụ thân cõng nàng. Ban đầu hơi chông chênh nhưng càng đi nàng càng yên tâm vì hai tay hắn giữ nàng rất chắc.


Lệ Sa tập trung quan sát tình hình. Tiếp xúc gần như thế này nàng thật ngại, đều là nữ nhân với nhau không hiểu làm sao nàng lại có những cảm giác xấu hổ này.


-Chúng ta phải băng qua cánh cổng đó, ngươi đứng đây chờ ta ra ngoài mở khóa.

-Khoan đã, đừng để ta lại đây, ta sợ rắn lắm..._nàng không chịu buông lỏng vòng tay, khiến cho Lệ Sa thở dài chịu thua.


Lệ Sa nhìn quanh tìm một cái bao vải phủ lên lưng che đi nàng ta.


-Giữ chặt!...Ta vừa nghe có tiếng bước chân phía trước, vờ làm bao gạo nhé.

-Nhưng...!


Từ xa có một bóng người tiến đến, Lệ Sa hít một hơi thật sâu, làm ra vẻ khệ nệ.


-Đại ca, huynh còn chưa ngủ?_là tiểu Thất, hắn hẳn là người canh cổng đêm nay.

-Ta ngủ không được ra ngoài đi dạo một vòng haha.

-Huynh khiêng cái gì thế?_tiểu Thất đi quanh nàng một vòng.

-À khi nãy các huynh đệ tải gạo về kho, đi ngang đây không hiểu sao đánh rơi một bao gạo ta đang định đem vào kho đây_nàng vội vỗ vỗ mấy cái lên "bao gạo", không biết trúng chỗ nào mà ngay lập tức những ngón tay của Trân Ni bấu chặt lấy nàng, nàng nhịn đau.

-Nhìn nặng đó, đệ đang mắc vệ sinh không bằng để đệ mang hộ vào kho_tiểu Thất miệng nói tay làm, may mắn nàng nhanh nhẹn lách đi, tay hắn chỉ kịp chạm nhẹ, qua nhiều lớp y phục chắn cũng không thể nhận ra.

-Thôi được rồi đệ mau đi, chuyện đó nhịn không tốt. Ta chờ đệ xong rồi mang vào luôn thể.


Tiểu Thất cũng đang đúng lúc mắc lắm rồi, gặp thủ lĩnh quả là may mắn, hắn vội đi ngược vào trong.


Nàng nhìn bóng hắn khuất dần, thở phào. Trời cũng thuận lòng người, tạo điều kiện cho nàng đưa nàng ta ra khỏi trại an toàn. Chỉ có điều võ công cao cường cỡ nào cũng khó mà cõng một cô nương trưởng thành suốt nửa tiếng, nàng đi khỏi trại được 6 dặm chịu không nổi nữa, buông Trân Ni xuống tảng đá bên đường.


-Ngươi...có sao không?


Trong màn đêm khó có thể nhận biết khuôn mặt Lệ Sa, nhưng Trân Ni đoán hắn đang đổ mồ hôi, nàng lấy trong tay áo ra một cái khăn mặt nhỏ đưa cho hắn.


-Ngươi giữ đi, là ta thêu cho ngươi...coi như là quà tạm biệt.


Lệ Sa cầm lấy lau đi mồ hôi và cất lại vào vạt áo.


-Lên đi, ta đi tiếp.


Chợt cả hai nghe thấy tiếng sột soạt ở bụi cây, Lệ Sa giữ cánh tay Trân Ni, bước lên phía trước, tay còn lại vịn lên thanh kiếm bên hông.


-Ai đó?

-Ta Nghiêm Tấn Phong.



Trân Ni liền nghe ra giọng tên kia, đúng là hắn, nàng gật đầu với Lệ Sa.


-Đây không phải nơi hẹn.

-Ta chờ không được. Trân Ni, nàng vẫn ổn..._hắn bước ra khỏi bụi cây, dưới ánh trăng nàng thấy rõ nét mặt vui vẻ của hắn.



Lệ Sa trong chớp mắt đã một tay ôm lấy Trân Ni, ta còn lại rút kiếm kê lên cổ nàng. Cả Nghiêm Tấn Phong và Trân Ni đều ngạc nhiên.


-Chỉ mỗi ngươi hay còn ai khác? Lùi lại, tính mạng của nàng ta trong tay ta.


Trân Ni khẽ chớp mắt, nàng sợ chết nhưng điều khiến nàng sợ hơn vào lúc này là cảm giác lạnh lẽo từ hơi thở của Lệ Sa, nàng không biết hắn muốn làm gì...


-Được rồi ta lùi, chỉ mỗi ta thôi không còn ai khác nữa.

-Muốn mang người đi phải chấp nhận hai điều kiện của ta.

-Ngươi..._Nghiêm Tấn Phong không quen nghe theo yêu cầu của người khác, rồi nhìn đến thanh kiếm kề lên cổ Trân Ni, hắn hạ giọng_Nói đi.

-Một, không tìm đến chỗ ta trả thù, ngươi là tướng của triều đình lời hứa tựa như chém đinh chặt sắt. Hai, phải bảo vệ nàng ta thật tốt.


Nghiêm Tấn Phong đã gặp rất nhiều kiểu người và kẻ này là một trong những kẻ quái gở nhất hắn từng biết. Những chuyện chính nghĩa mà cần cường đạo phải dạy cho một vị tướng sao. Hắn làm những điều này chẳng qua hắn xem Trân Ni quan trọng hơn hết, không có nàng hắn đã không bỏ qua. Hắn rất ghét những kẻ đầu trộm đuôi cướp.


-Được.


Lệ Sa nhìn ánh mắt cương trực của hắn, phần nào chấp nhận được. Rồi nhìn lại Trân Ni, hai tay nàng ấy run run. Nàng kéo cổ tay áo của nàng ta xuống.


-Hãy giữ gìn sức khỏe, bình an vô sự_Bàn tay Lệ Sa buông lỏng dần, thu kiếm vào bao, ra hiệu cho nàng ta cứ đi về phía Nghiêm Tấn Phong. Nhưng tay nàng lại bị nàng ta giữ lại, khẽ siết.

-Nghiêm Tấn Phong, lời hứa của ngươi có ta làm chứng, sau này không được phá vỡ_bỗng Trân Ni lên tiếng, cả Lệ Sa và Nghiêm Tấn Phong kinh ngạc nhìn nàng.



Lệ Sa chợt cảm giác hơi ấm xa dần khỏi mình, mùi hương quen thuộc của nàng ta cũng nhanh thoáng qua và không còn nữa. Nàng chờ đến khi nàng ta đến gần Nghiêm Tấn Phong mới quay đầu rời đi.


"Ngươi vì ta mà chấp nhận mạo hiểm?"


Câu hỏi của nàng ta, nàng còn chưa trả lời.


Nàng lần nữa quay đầu nhìn, bắt gặp nàng ta cũng vừa quay đầu nhìn mình.



-Ta chấp nhận mạo hiểm vì nàng xứng đáng được sống.



Trân Ni mãi nhìn theo bóng lưng của hắn, thấy thật khó để làm quen với một việc gì đó và phải từ bỏ đột ngột. Từ hôm nay không còn một người ồn ào làm phiền không biết hắn có cảm thấy trống trải như nàng hay không, hoặc hắn rất tĩnh tại như trước kia. 


Nàng không thể biết được cảm xúc của hắn, chỉ có thể mơ hồ đoán.



-Đi thôi, Trân Ni_Nghiêm Tấn Phong dìu nàng. Hắn có rất nhiều điều muốn nói cùng nàng, khoảng thời gian nàng mất tích hắn lo lắng đến mất ngủ, hiện tại trông thấy nàng bình an, sắc mặt cũng rất tốt không vấn đề gì, hắn đã có thể buông nỗi lo lắng xuống. 




***

Hôm qua up mà watt lỗi, mất hết nửa chương nên nay up lại, sorry mọi người ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro