
Chương 6
Trân Ni không muốn tắm một chút xíu nào, nàng lạnh muốn tê cóng. Hôm nay tuyết bắt đầu rơi, ít thôi nhưng có gió, nàng chỉ muốn nằm trong chăn.
-Không tắm sẽ bị bệnh ngoài da.
-Lạnh lắmm.
-Nào.
-Lệ Sa ca ca, ngươi không biết đâu ban đêm nơi này lạnh như muốn đông ta thành đá, sương thấm vào chăn đến giờ ta vẫn còn rất lạnh. Ta không muốn tắm.
-Nữ nhân phải tắm mỗi ngày, không phải ngươi đã nói như vậy sao?_Lệ Sa nhìn con rùa nằm rụt đầu trong chăn, muốn cười nhưng không thể cười.
-Ta sắp bệnh chết rồi, cảm thấy không khỏe.
Sắc mặt Trân ni quả thật có chút xanh xao, nàng ta vẫn ăn uống đầy đủ thậm chí trông có da thịt hơn lúc trước, vậy thì chỉ có thể do thời tiết. Lệ Sa thò tay vào trong chăn, sờ một chút cánh tay của nàng ta. Lạnh hơn bình thường.
-Ta nấu nước nóng, chờ đi.
-Khoan đã, Lệ Sa ca ca, ta cảm thấy mình thật phiền phức, hay là...ngươi cứ thả ta ra ngoài ta sẽ tự về nhà.
Đó là cách nhanh nhất và đơn giản cho nàng nhất, chỉ cần âm thầm thả tên nam nhân kia và nàng ra, bọn cường đạo sẽ sớm quên đi thôi. Điều khiến nàng lo lắng là liệu tên nam nhân kia có lần nữa không bảo vệ được nàng ta, lại lọt vào động cường đạo khác và lần này nàng ta sẽ không may mắn nữa.
-Thả ngươi ra sẽ không thu lại được vàng bạc, ta đợi phụ mẫu ngươi đến mang theo vàng chuộc người.
Trân Ni lần đầu nghe Lệ Sa nói như thế, nàng không dự tính trước được, hoang mang nhìn theo bóng lưng của Lệ Sa.
-Lệ Sa ca ca, ngươi đùa vậy không vui!!!_Trân Ni bừng tỉnh, hét to. Nhưng trễ rồi, người đã đi.
Trân Ni thiếp đi vì mệt, nàng chưa ăn trưa, bị cái lạnh thấm vào da thịt đến muốn chóng mặt. Lệ Sa ngồi cạnh phiến đá, khẽ thở dài nhìn nét mặt phờ phạc của Trân Ni.
-Dậy.
-Lệ Sa ca ca?
-Tắm rồi ăn sau, ngươi sẽ không bệnh.
-Được, ta cũng ngứa quá rồi...
Lần này Trân Ni tình nguyện rời chăn, xỏ giày đi theo Lệ Sa. Tay cầm bộ y phục, cúi đầu thất thểu.
-Lệ Sa ca ca, vậy mạng của ta đáng giá bao nhiêu vàng?
Thấy Lệ Sa không đáp, Trân Ni tiếp tục buồn bã cầm bộ y phục và khăn tắm vắt lên cành cây, theo thói quen chờ cho Lệ Sa quay lưng đi nàng sẽ tắm.
Nhưng có gì đó khác khác.
-Ơ, đây là thùng tắm, tại sao ở đây lại có cái này vậy? Thật thần kỳ, Lệ Sa ca ca ngươi xem ai để cái thùng ở đây_Trân Ni ở nhà cũng quá quen thuộc với thùng tắm, những ngày qua tắm bờ tắm bụi nàng dần quên đi cái thùng tắm tiện lợi này.
-Tắm trong đó sẽ không bệnh.
-Là...ngươi làm cho ta ư, còn có cả nước nóng nữa...Lệ Sa ca ca...
Lệ Sa không nhìn cũng đoán được, Trân Ni đang nước mắt lưng tròng.
-Tắm nhanh đi không nước nguội mất.
-Đa tạ đa tạ_Trân Ni vừa khóc vừa cười, nhanh tay cởi y phục, leo vào thùng tắm.
Lệ Sa cảm giác được hôm nay Trân Ni tắm lâu hơn mọi khi, nàng ta còn hát be bé vài câu. Hát chán, nàng ta bắt chuyện với nàng.
-Ta không tin ngươi muốn đổi ta lấy vàng, ngươi là người tốt mới để ý ta như thế_Thấy Lệ Sa im lặng, nàng lại nói thêm_Ban đêm ở trong hang rất lạnh, có dơi bay vào đậu trên vách rất đáng sợ. Còn có tiếng chó sói tru...
Lệ Sa mở mắt, buông thõng hai tay.
-Ngươi tắm xong chưa?
-Gần xong rồi, Lệ Sa ca ca, ta rất thích hương tạo ngươi mua, mùi hương rất dễ chịu.
-Tốt, tranh thủ đi.
Trân Ni khẽ cắn môi, nàng là trưởng nữ, còn có một muội muội nên đã được phụ mẫu dạy cho tự lập, không dựa dẫm. Trước giờ nàng tự thấy mình làm tốt những điều đó, không hiểu vì sao hiện tại ở nơi này nàng thấy mình thật yếu đuối. Thực tế nàng không chịu nổi nghịch cảnh, luôn cần đến sự giúp đỡ của Lệ Sa. May mắn hắn là người tốt, không thì nàng đã phó mặc số phận cho ông trời rồi. Hóa ra nàng không hoàn toàn mạnh mẽ như nàng nghĩ.
Nàng đã rất cố gắng thuận theo mọi sắp xếp của Lệ Sa, hắn vừa có võ công vừa là thủ lĩnh một nhóm người chắc chắn biết thế nào là tốt. Thế nhưng sự giúp đỡ của hắn có giới hạn, vì nàng hiểu điều đó cho nên không muốn đòi hỏi thêm. Nàng không muốn làm vướng bận hắn, nhưng mỗi tối nàng cảm thấy quá cô độc.
...
Lệ Sa hơn nửa ngày mất sức vì đóng thùng gỗ cho Trân Ni, ăn cơm chiều xong nàng nằm nghỉ trong phòng, đã rất mệt nên ngủ sâu, ra lệnh cho các huynh đệ không làm phiền. Đến khi nàng tỉnh giấc, đẩy cửa ra ngoài muốn kiếm gì đó cho Trân Ni ăn tối thì trông thấy bọn đàn em ngồi tán gẫu quanh bếp lửa.
Nàng chậm rãi ngồi xuống ghế.
-Đại ca, chiều nay có một tên nam nhân đến trước cổng đòi người. Hắn bảo chúng ta bắt giữ nữ nhân của hắn, đòi thương lượng thả người. Nhưng huynh nghỉ ngơi đệ không dám phiền.
Lệ Sa khẽ cau mày.
-Tên này quả là gan cọp, đến động cường đạo một mình lại còn muốn đòi người. Đệ bảo ở đây chỉ có một tên đực rựa, nếu là nữ nhân của hắn giả dạng thành nam nhân thì để đệ thả luôn_hắn vừa dứt lời, tất cả bỗng nhiên cười to.
Lệ Sa khẽ nhếch môi cười như có như không. Trong lòng nàng đang có rất nhiều suy nghĩ hỗn độn, nàng không rõ Trân Ni thân thế ra sao, chỉ nghe tên nam nhân kia từng nói lờ mờ rằng nàng ta là tiểu thư Kim gia, hiện tại lại xuất hiện thêm một tên đến muốn đòi người, có vẻ Kim gia gì đó đã bắt đầu hành động.
Nàng phải nhanh hơn họ, để tránh xảy ra đổ máu đáng tiếc. Phải kiếm một thời cơ tốt để đưa nàng ta về.
-Hắn có xưng danh tính không?
-Nghiêm Tấn Phong.
-Nếu ta nhớ không nhầm, Nghiêm Đoản chính là một trong những quan võ đang được triều đình trọng dụng. Ngươi ngày mai đi tìm hiểu lý lịch của hắn xem có liên hệ gì với Nghiêm gia không. Nếu đúng chúng là người trong gia đình, chúng ta không khéo sẽ gặp rắc rối cho dù không có giữ người cũng khó mà sống_Lệ Sa có linh cảm không hay, một khi đã dây vào triều đình, một cửa sống chín cửa chết.
Nàng quay về phòng, muốn suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này. Và nàng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Trân Ni.
Đối với người có nỗi lo, một đêm dài tựa như vài ngày. Lệ Sa trời sinh ít khi suy nghĩ những điều xa vời mà thứ nàng lo nhiều nhất chính là những rắc rối ở hiện tại, nàng sống đơn giản thôi, nhưng khi gặp khó xử nàng tự ép bản thân nghĩ đến đau đầu. Chuyện này cũng thế, mỗi cái nhấc tay mỗi bước chân nàng đều phải cân nhắc, có vắng mặt quá nhiều hay không, không biết hành tung gần đây của mình có quá đáng nghi hay không.
Trái ngược với Lệ Sa, tiểu thư Trân Ni gặp rắc rối sẽ nghĩ ngợi một chút, nhưng xét thấy khó quá nàng tự động cho qua không nghĩ nữa. Nàng thích cảm giác được phiêu lưu bay bổng trong đầu, trí tưởng tượng của nàng giúp nàng tuy ở một chỗ vẫn có thể thoải mái sống mà chưa từng biết áp lực là gì. Nàng không đối diện cũng không chống đối, nàng bình thản đến quên mất hiện thực khắc nghiệt luôn chực chờ, không bỏ qua một ai.
-Lệ Sa ca ca?_Trân Ni vừa nằm một chút, đã khuya rồi không nghĩ hắn sẽ tìm đến. Trên tay cầm gì đó trông tựa tựa một giỏ màn thầu.
-Cái này dễ ăn hơn lần trước, còn nóng ngươi ăn đi.
Trân Ni thầm nghĩ ở nơi này không làm gì, ăn và ngủ có khi sau một tuần nàng sẽ thành lợn mất. Nhưng nhìn giỏ màn thầu quá hấp dẫn, nàng khẽ mím môi ngửi ngửi.
Lệ Sa ngồi một bên nhìn nàng ta ăn rất ngon miệng, Trân Ni chìa một cái màn thầu muốn chia sẻ nhưng nàng lắc đầu.
-Ngươi làm gì thế?_Trân Ni cau mày khó hiểu, Lệ Sa mới vừa kiếm cây chổi nhỏ quét quét phiến đá đối diện.
-Quét sạch để ngủ.
-Ngủ?
Lệ Sa quay lại nhìn nàng ta.
-Ngươi có ngại ta ngủ đây không?
-Tất nhiên là không, thật tốt có ngươi ở đây ta không phải sợ ma nữa.
-Ma ư?_Lệ Sa cảm thấy thật thú vị_Ngươi đã thấy ma bao giờ chưa?
-Chưa, nhưng ta nghe kể oan hồn người chết sẽ len lỏi trong màn đêm, chọc ghẹo người sống như chúng ta...
Lệ Sa dừng một chút rồi bật cười, lần đầu tiên nàng bật cười lớn trước mặt một người.
-Nếu thật sự có oan hồn, dù chúng ta ngủ sát cạnh nhau chúng vẫn có cách quấy phá ngươi nếu thích.
-Không thể nào..._Trân Ni sắc mặt tệ dần đi.
-Chúng cứ thế kéo chân ngươi trong lúc ta ngủ say không hay biết, ta vô phương cứu ngươi.
-Aaa, Lệ Sa ca ca, ngươi đùa không vui!!
-Hahaha...này, ngươi làm gì thế?
Trân Ni bê chăn gối sang phiến đá nơi Lệ Sa đang nằm, hắn vội lùi vào trong tránh đi nàng.
-Ta ngủ cạnh ngươi để không bị oan hồn quấy phá.
-Nhưng chúng ta nam nữ, chuyện này không thể.
-Ta không quan tâm, ta sợ oan hồn và...ta tin tưởng ngươi là người tốt.
-Không được.
-Được.
Lời nói của Lệ Sa là mệnh lệnh đối với những huynh đệ ở đây, bỗng chốc lời của nàng bị một cô nương gạt qua như đứa trẻ bị từ chối, nàng không vui.
-Ta nói không là không. Chúng ta dù như thế nào cũng phải giữ khoảng cách, ngươi là nữ nhân lại càng phải xem trọng chuyện này, không được để cho nam nhân lợi dụng.
Trân Ni chỉ muốn giải tỏa nỗi sợ, không ngờ lại bị giảng cho một bài đạo lý, nàng bĩu môi. Nam nhân quả là chán ngắt.
-Mấy hôm nay ngươi ngủ một mình được, hôm nay cũng sẽ như thế ngủ tốt thôi, đừng lo lắng.
Trân Ni thất thểu quay về phiến đá của mình, nhưng trong lòng vẫn còn thắc mắc.
-Tại sao ngươi ngủ ở đây?
Lệ Sa đã nhắm mắt, nghe thấy câu hỏi của Trân Ni nàng đoán rằng nếu không có câu trả lời, với tính cách của nàng ta sẽ nói mãi không ngưng.
-Ngươi dịch vào trong một chút_Lệ Sa tự động di chuyển sang phiến đá lớn nơi Trân Ni đang nằm, nàng còn nghe thấy tiếng cười thỏa mãn của Trân Ni, thật là trẻ con.
-Ta và ngươi không nói, sẽ không ai biết chúng ta ngủ cạnh nhau.
Lệ Sa cầm gối chặn ở giữa.
-Ta rất mong ngươi mau chóng rời khỏi đây an toàn, để ta không phải nhọc nhằn nữa.
-Được rồi, ta biết rồi_Trân Ni trái với dự đoán của Lệ Sa, vui vẻ cười đón nhận.
Mỗi ngày trôi qua, bởi những điều nhỏ nhặt Lệ Sa làm cho mình, nàng cảm thấy gần gũi với hắn thêm một chút, và mỗi nụ cười của hắn vô tình tạo cho nàng cảm giác thân thuộc.
-Ngươi làm gì đó...
-Suỵt, ta chỉ nắm một chút thôi, hôm nay lạnh quá_Trân Ni thò bàn tay từ trong chăn dày, kéo bàn tay của hắn đến, nắm lấy.
Lệ Sa thầm nghĩ cô nương này thật vô tư, lớn như thế rồi những chuyện tiết hạnh vẫn chưa để ý, nếu chẳng may gặp phải người xấu thì phải làm sao đây.
Thế nhưng người ngô nghê như nàng ta sẽ luôn gặp người tốt, cả đời bình an.
Và rồi sẽ an ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro