Chương 5
-Đại hiệp...ta...
Lệ Sa không hiểu vì sao nàng ta nước mắt lưng tròng.
Nàng chỉ mới ở cùng nữ nhân này vài ba ngày đã ngộ ra được nhiều chân lý, thứ nhất là nếu không hiểu thì nên hỏi, sẽ đỡ mất thời gian vì nếu đoán kiểu gì cũng đoán sai, thứ hai là khi người nọ nghĩ tới mức phức tạp, nàng chỉ cần im lặng lắng nghe, nghe đến khi nàng ta nói mệt, đáp một câu "thì ra là vậy, ta hiểu rồi". Mọi thứ sẽ bình thường như trước. Cho dù nàng không thực sự hiểu được một phần ba.
-Sao lại khóc?
-Ta cảm động_Trân Ni cầm khăn chấm nước mắt. Lệ Sa thấy quen quen, hình như là cái khăn lau mặt nàng đã đưa cho nàng ta dùng_Tuy từ bé đến giờ ta luôn được phụ mẫu nuông chiều nhưng đây là lần đầu ta được một người lạ chăm sóc tỉ mỉ như thế.
-Ta không chăm sóc ngươi_Lệ Sa cau mày, nàng muốn tử tế với nàng ta vì nàng nghĩ nếu chính mình mắc kẹt ở nơi này sẽ rất nhớ nhà tủi thân, thế nên nàng muốn an ủi phần nào. Hoàn toàn không lý do gì phải chăm sóc một người lạ. Dặn dò nàng ta một vài câu nữa, nàng phất tay quay đi và từ lúc đó cho đến tối muộn cũng không quay lại.
Trân Ni ngồi nhìn ngọn đèn dầu mãi, nàng mong bóng dáng quen thuộc của Lệ Sa. Trưa nay hắn mang cho nàng cơm gà nướng rất ngon nàng ăn nhiều đến bây giờ vẫn chưa đói, nàng chỉ cảm thấy chán và muốn nói chuyện cùng hắn cho dù hắn không nói gì mấy, đều là nàng tự cười nói, lâu lâu hắn sẽ cười lắc đầu. Có lẽ trong mắt hắn nàng hơi ngơ ngốc.
Nàng lại quên mất hỏi xem hắn tên gì...
...
-Đại ca, hôm nay là ngày thứ ba rồi, các huynh đệ vẫn chưa tìm thấy nữ nhân kia. Chúng ta phải làm sao?_Trong lúc mọi người đang ăn tối, một tên lên tiếng. Nàng muốn im lặng cho qua chuyện, vài ngày nữa bọn chúng quên đi nàng sẽ thả bọn họ. Cứ tạo hiện trường giả như Long Triều tự mình trốn thoát là được. Nhưng bọn chúng có vẻ rất quan tâm vấn đề này, nàng khẽ nén tiếng thở dài.
-Các huynh đệ không cần phải tìm kiếm nữa. Hắn chỉ muốn dương đông kích tây, làm chúng ta phân tâm để ít chú ý đến hắn, hắn tiện trốn thoát. Nếu ngay từ đầu có người trong xe hàng, hắn đã không dễ dàng để chúng ta mang đi, quá nguy hiểm cho một cô nương_thấy bọn chúng vẫn nghi ngại nhìn nhau, nàng nói thêm_Sở dĩ hôm trước ta bảo các huynh đệ đi lùng sục là muốn thử xem suy đoán của mình đúng hoàn toàn không. Các huynh đệ không tìm ra chứng tỏ ta đã suy đoán không sai, một cô nương chân yếu tay mềm nếu có lọt vào đây cũng khó mà tự mình xoay sở.
Nam nhân vốn đơn giản, là cường đạo lại càng dùng võ nhiều hơn trí, bọn chúng nghe thấy khá hợp lý, cùng gật gù.
Lệ Sa như thường lệ ăn tối xong quay về phòng, có khi sẽ đọc văn thư một chút trước khi ngủ, có khi nằm gác tay suy nghĩ về quá khứ trước kia. Quá khứ của nàng tựa như giấc mơ, vội vàng và mờ nhạt, cuộc đời đối với nàng vốn không có bao nhiêu ý nghĩa, nàng không có người thân để lo lắng, không có mục đích trong tương lai, càng không có ham muốn gì trên cõi đời. Thứ giữ cho nàng tồn tại cho đến hiện tại chính là chút hy vọng như ngọn nến lập lòe trong đêm, nàng hy vọng trước khi trút hơi thở cuối cùng, sẽ tự có cho mình một khoảnh khắc đáng nhớ, chỉ một lần thôi.
Nàng nhìn đống gỗ trong góc phòng, chợt nhớ đến chiều nay nàng có vào rừng đốn một ít gỗ tốt mang về cất, ngày mai trời sáng sẽ đóng một cái thùng gỗ cho nàng ta tắm, ít nhất cũng đỡ phải ngại ngùng.
Nhắc đến nàng ta, nàng lại bất giác đứng dậy đi qua đi lại. Thở dài đẩy cửa bước ra ngoài.
Lệ Sa tay cầm đuốc, tay cầm thố canh đặt xuống phiến đá. Bóng lưng Trân Ni ngồi im lặng giữa hang khiến nàng lấy làm lạ, nàng ta mọi khi vừa thấy nàng đã không nhịn được chạy đến cầm lấy thức ăn. Không biết nàng ta muốn làm gì, dáng ngồi không thoải mái cho lắm, không vững vàng và còn hơi nghiêng về bên phải...
Thật kỳ lạ.
-Ngươi làm gì thế?
-Suỵt, ta đang thiền.
Lệ Sa suýt bật cười to.
-Ngươi cười gì, ngươi thiền được, ta cũng làm được.
Nàng ta nói đúng, ai cũng có thể thiền và sẽ rất tốt nếu nàng ta dùng thời gian rỗi để thiền, sẽ hồi phục được sức lực và cả trí lực.
-Ta mang canh gà hầm, ăn no rồi lại thiền.
-Nhất trí!!_Trân Ni dường như chỉ chờ có thế, nàng đói lắm cho nên cố ngồi thiền để quên đi việc mình đói. May mà hắn xuất hiện kịp lúc.
Lệ Sa nhìn một lượt xung quanh, nàng ta đã dần làm quen với nơi này mới có tâm trạng thoải mái như thế.
-Muốn thiền đầu tiên nàng phải ngồi thật vững và thoải mái, sau đó mới có thể quan sát hơi thở và dựa vào việc tập trung vào hơi thở nàng sẽ quên đi những chuyện phiền muộn.
-Ừmmm_Trân Ni bất chợt buông muỗng, đôi mắt đen nhìn thẳng đến hắn_Ngươi...vừa gọi ta là "nàng"
-Ta..._Lệ Sa không biết mình đã lỡ miệng...
-Nhưng ta không thiền được, ta toàn ngủ giữa chừng thôi_Trân Ni bĩu môi.
-Hahaha
Hắn có một nụ cười rất đáng yêu, tại sao không cười nhiều hơn. Khuôn mặt kia phù hợp với tính cách hòa đồng vui vẻ hơn là nghiêm khắc tĩnh lặng.
-Tên ta là Trân Ni, Kim Trân Ni. Còn ngươi?
Trân Ni ư?
Nàng nhớ không nhầm, tên nam nhân kia bảo muội muội hắn tên Nghệ Trác.
-Ta tên gọi Lệ Sa.
-Chỉ là Lệ Sa?
-Đúng, ngươi ăn xong nghỉ ngơi đi.
Lệ Sa quay bước đi.
-Khoan đã, ta có thể gọi ngươi là Lệ Sa ca ca không?
-Tùy ý.
-Ta xin lỗi vì lúc trưa đã nói như thế.
-Không phải xin lỗi, đừng nghĩ nhiều.
Lệ Sa sải bước dài và nhanh hơn, rời khỏi nơi đó. Nàng nghĩ hai từ chăm sóc chỉ dành cho những người trong một gia đình, cả hai nàng càng không liên quan nhau, không nên dùng từ đó.
Nhưng nàng dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ và làm những điều tốt đẹp cho nàng ta, còn không phải quan tâm chăm sóc thì là gì? Cũng có thể nàng không có người thân, trông thấy nàng ta đáng thương, vô thức xem như một muội muội mà quan tâm.
Chắc chắn là vậy.
...
Lệ Sa trải qua một đêm dài trằn trọc khó ngủ, sự hiện diện của Trân Ni mang đến rất nhiều khó khăn nhưng nàng vẫn âm thầm chấp nhận. Mọi việc nàng làm trước giờ đều có mục đích, nhưng còn việc này nàng làm là vì cái gì. Nàng còn chưa rõ.
Nghĩ nhiều thật đau đầu, nàng phất tay coi như bỏ qua. Tự mình ôm đống gỗ ra sau vườn, nàng đục đục đẽo đẽo suốt từ sáng sớm đến trưa. Một vài huynh đệ sinh hoạt đi ngang thấy thủ lĩnh mình cực nhọc, muốn giúp một tay, nàng từ chối.
-Ta rảnh rỗi muốn đóng một cái thùng nuôi cá thôi.
Nàng mệt đến không thể nhấc tay lên nổi, tự hỏi vì sao luyện võ cả ngày trời vẫn không tốn sức bằng đóng những cái lặt vặt này. Nằm dài trên bãi cỏ, nàng nghĩ đến Trân Ni.
Không biết nàng ta có thích nó không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro