Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Hoàn






Lại là một đêm trăng tỏ,


Lệ Sa cầm tay nải, nhìn thân ảnh đứng cạnh hồ nước. Nàng vận bộ y phục đen, đứng dưới tán cây bàng, giữa màn đêm khó nhận biết được nhưng dường như ánh mắt Trân Ni chưa từng bỏ sót nàng.


Trân Ni nhận biết nàng có lẽ là từ lúc nàng vừa định rời khỏi.


Cả hai nhận ra nhau, một trong tối, một ngoài sáng, mắt không rời.



Trân Ni gầy đi không ít, vì trải qua thật nhiều chuyện mà cơ thể cũng đã đạt đến giới hạn. Nàng càng nhìn càng xót xa.


-Ta...sẽ đi Thành Đô, muốn đến nhìn nàng lần cuối.


Trân Ni vẫn tĩnh lặng nhìn hắn, ánh mắt nàng tựa như chất chứa rất nhiều điều.


-Hôm đó, ngươi đỡ lấy khi ta khóc và ngất xỉu. Nhưng tại sao khi ta tỉnh giấc, người bên cạnh lại không phải là ngươi.


Lệ Sa nắm chặt tay nải, hôm đó giữa lúc buổi lễ đang diễn ra, Trân Ni vì quá đau lòng mà bỏ chạy đến một gốc cây, khóc nấc lên. Nàng đã đến bên cạnh ôm lấy nàng ta, nhưng ngay sau đó Nghiêm Tấn Phong đến. Đó cũng là lúc nàng phải đấu tranh với chính bản thân mình, nếu đã không thể ở bên cạnh nàng ta, chi bằng không cản trở nàng ta nữa.


-Ngươi nói yêu ta mà, yêu sẽ dễ dàng rời đi như thế sao? Ngươi nói xem, yêu đối với ngươi là gì? Là điều ngươi chỉ vừa mới học được, đối với ta thì không hay sao? Ngươi bảo ta phải đối diện với sự thật khắc nghiệt đó bằng loại phản ứng nào? Một người ngươi rất yêu thích lại giữ loại bí mật động trời như thế, ta ngoài chấn động còn biết phải làm sao đây Lệ Sa_khóe mắt Trân Ni bắt đầu ửng đỏ, giọt nước mắt đầu tiên cũng đã rơi_Ngươi có hiểu loại cảm giác rất thương một người nhưng đồng thời phải chấp nhận đi ngược lẽ thường? Vì chúng ta đều là nữ nhân, dù tình cảm nhiều đến cách mấy cũng không thể hứa hẹn một tương lai chắc chắn. Đấu tranh giữa việc mù quáng giữ lấy ngươi và bỏ qua ngươi để sống theo ánh nhìn của người đời, ta cảm thấy thật vất vả. Nhưng xứng đáng để ta cân nhắc thêm một lần nữa.


Bàn tay của Lệ Sa dần buông xuôi, nàng để mặc cho tay nải rơi xuống bãi cỏ. Như một cơn gió bay đến ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của Trân Ni vào lòng, một giọt nước mắt theo gió mà bay vào không trung.


-Thế nhưng ngươi âm thầm quyết định rời đi, đó là yêu đối với ngươi ư?

-Ta sợ mình không thể mang lại những điều cơ bản nhất cho nàng.


Lệ Sa chưa từng nghĩ mình có nhiều nỗi sợ như vậy, chúng không khác gì con sóng lớn cuốn nàng trôi giữa thế gian rộng lớn, nàng lần đầu cảm thấy thật chơi vơi.


-Trân Ni, ta hiểu rất rõ cách để tồn tại bởi vì đời này ta chẳng có gì ngoài chính bản thân mình. Khi gặp được nàng, nàng khơi dậy tất cả mọi nỗi sợ mà ta vốn chôn sâu chúng, đến mức tự mình không thể đào lên nổi. Nàng khiến ta sợ hãi loại bí mật mà mình che giấu, bởi cho dù nàng nhận biết hay không, ta vẫn sẽ đánh mất đi cơ hội được gần gũi nàng. Và khi ta nhận ra mình đã không thể từ bỏ tình cảm này, mỗi ngày đều mong nhớ nàng, ta lại sợ mình sẽ sống cả đời trong cô độc khi biết rõ người mình cần vẫn tồn tại đâu đó nhưng không thể gần bên. Ta tự hỏi tại sao mình không sinh ra ở một thân phận khác mà không phải là nữ nhân, lại càng không phải một kẻ lang bạt. Có như thế khi ta gặp được nàng, ta có thể là một nam nhân hoàn hảo, đường hoàng theo đuổi nàng.



Tình yêu này mang lại quá nhiều nỗi sợ cho cả hai, nàng và hắn. Vậy thì lý do gì lại không kết thúc nó để cả hai có thể quay lại cuộc sống trước kia, không có những cảm xúc mãnh liệt, không có nhớ mong da diết. Nhưng ít nhất, không phải lo ngại ánh mắt người đời.

Nàng và hắn đều đã nghĩ đến kết cục bi thương này, nhưng một lần rồi lại một lần nữa, hình bóng của đối phương, những kỷ niệm đẹp, tiếc nuối của những tháng ngày sau này, níu chân cả hai. Liệu từ bỏ rồi, sau này còn có một ai khác tương tự như đối phương, hay phải sống với tâm hồn trống rỗng, không cách nào tìm thấy bình yên.


Chính hai dòng suy nghĩ đối lập cùng lúc dày vò cả hai.



-Nữ nhân không thể yêu nhau, đó là quy luật do ai đặt ra?


Lệ Sa mơ hồ nhìn Trân Ni. Nàng ta...


-Không có quy luật nào như thế cả. Đó chính là thứ khiến ta suy nghĩ lại, ta có thể tự giải phóng bản thân khỏi suy nghĩ cố hữu của chính mình và định kiến ngàn đời, ngươi cũng có thể tự mình vượt qua được nỗi sợ.

-Trân Ni..._Lệ Sa buông lỏng vòng tay_Nàng thế nhưng chấp nhận ta?


Trân Ni đối với mọi chuyện trên thế gian đều là thái độ bình thản chấp nhận, mọi người nói rằng nàng vì đã được phụ mẫu bao bọc rất tốt từ bé, thêm vào đó là cuộc sống đầy đủ nên mới có được phong thái bình đạm như thế. Nàng không chối những gì người đời vận vào nàng, duy nhất lần này nàng muốn chỉnh sửa một chút "Đối diện với cảm xúc thật của bản thân chính là cách khiến ta nhận ra mình đang sống, không chỉ vô tri tồn tại"


-Ngươi sẽ phải gánh vác việc của phụ thân ta, là chăm sóc nữ nhi của người và cả mảnh vườn. Còn nếu đi Thành Đô, ngươi được tự do tự tại không phải lo nghĩ.


Trân Ni chờ đợi một phản ứng từ Lệ Sa, nhưng hắn cứ mãi đứng một chỗ trầm tư, nét mặt sợ sệt của hắn khiến nàng nhớ lại lý do mình thích hắn. Là một người vốn bản lĩnh mới có thể làm thủ lĩnh cường đạo, tại sao hiện tại hắn trông không khác gì một con mèo ướt mưa.


-Trân Ni, còn...mẫu thân nàng và Nghệ Trác, họ sẽ nghĩ gì?

-Ta không thể biết, họ sẽ là cửa ải cuối cùng chúng ta phải vượt qua.


Trân Ni xoay người, từng bước chậm rãi tiến về phía gian phòng của mình.Thật chậm.


Lệ Sa nhìn theo, trong lòng vội vã. Nàng mặc định những bước chân của nàng ta là một bước gần hơn với việc nàng mất đi cơ hội có được hạnh phúc cả đời, nàng phải quyết định đi thôi.



Làn gió mạnh mẽ thổi đến từ sau lưng, và một vòng tay dịu dàng êm ái bao quanh lấy Trân Ni, cùng mùi hương quen thuộc đã luôn khiến lòng nàng dịu lại. Nàng khép lại đôi mi, cuối cùng cũng có thể thả lỏng.


-Đa tạ nàng đã không từ bỏ, đa tạ đã cực nhọc cân nhắc một người như ta.


Không, nàng phải đa tạ Lệ Sa mới đúng, để bảo vệ nàng, Lệ Sa đã phải trải qua bao nhiêu hiểm nguy và cuối cùng để ở bên cạnh nàng, Lệ Sa còn phải từ bỏ cuộc sống cũ, một điều rất xa lạ đối với người vốn sống an phận.


Những ngón tay nàng chạm lên môi Lệ Sa, mềm mại tựa như cánh hoa chạm mặt nước. Trân Ni nhìn rõ hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt kia.


-Ta...có thể ở tạm nhà nàng không?


Trân Ni vẫn lặng thinh không đáp, nàng mải nhìn Lệ Sa.


-Ta xin lỗi, phụ thân nàng mới mất, ta không nên phiền.

-Tối nay ở lại đây, sáng mai chúng ta sẽ đi viếng mộ phụ thân, người rất muốn gặp mặt ngươi đó.

-Người muốn gặp mặt ta?

-Ngươi nghĩ ngươi dễ dàng ra vào không ai để ý ư, phụ thân đã bắt gặp từ lần đầu ngươi lén đến đây.

-...người biết ta đột nhập sao? Nhưng người không bắt ta.


Trân Ni khẽ lắc đầu, nàng dợm bước quay vào phòng.


-Ta vô phương hiểu được, có lẽ người nhận biết...ngươi là người tốt_Rồi khựng lại, nắm lấy bàn tay của Lệ Sa_Người muốn ta thật sự hạnh phúc, chỉ tiếc...người không thể chứng kiến được.





Đêm nay đối với Lệ Sa sẽ rất dài, không phải vì nàng phải ngủ trên bàn, nàng rất thoải mái cho dù là ngủ trên một cái giếng nước chông chênh. Mà bởi vì tất cả mọi thứ cả hai đã nói với nhau lúc nãy, nàng cẩn thận ngẫm lại mọi chuyện từ lúc vô tình gặp nhau cho đến khi có thể ôm nhau trong vòng tay. So với cuộc đời dài ngoằng nàng đã trải qua thì câu chuyện này chiếm quãng thời gian thật ngắn, thế nhưng để lại không biết bao nhiêu loại cảm xúc.


-Lệ Sa, ngươi đến đây, vẫn còn chỗ.


Lệ Sa nghĩ đến nằm ngủ cạnh Trân Ni, bất giác mặt mũi nóng bừng bừng. Trước kia đã từng nằm cạnh nhau nhưng đó là khi chưa có tình, hiện tại thật...ngại.


-Ta không sao, ngủ thế này quen rồi.

-Chúng ta đều là nữ tử, ngươi còn sợ mình không thể kiềm lòng?


Lệ Sa khẽ thở dài trong lòng, chính vì nàng ta là nữ tử mà nàng còn không thể kiềm lòng, nên đã dẫn đến kết quả ngày hôm nay.


Nàng rụt rè bước đến cạnh giường, Trân Ni dịch vào bên trong chừa lại chỗ trống vừa đủ để nàng nằm xuống và động phải nàng ta một chút. Lệ Sa tĩnh lặng, nàng thậm chí không dám thở mạnh sợ phiền giấc ngủ của Trân Ni.


Ngược lại với tâm trạng bối rối của Lệ Sa, Trân Ni vốn đã không muốn giữ khoảng cách với Lệ Sa, đây lại càng là dịp để nàng gần gũi người nọ. Bắt đầu bằng việc tựa vào vai Lệ Sa, Trân Ni vòng tay qua eo. Những tưởng nàng ta chỉ muốn ôm ngủ như mọi khi, nhưng không, bàn tay nhỏ nhưng không hề sợ hãi của Trân Ni chạm đến thắt lưng của nàng, gỡ nút thắt. Lệ Sa hốt hoảng bật dậy, lùi khỏi giường.


-...Trân Ni, ta biết chúng ta đều là nữ tử nhưng chúng ta...cũng không thể tùy tiện...

-Ngươi tính ngủ mà không cởi bỏ y phục dày cộm đó? Ta chỉ muốn giúp ngươi cởi bớt đi, ngủ sẽ thoải mái hơn.

-Ta...có thể tự làm_Lệ Sa tự mình cởi thắt lưng và y phục bên ngoài, vắt lên thành ghế nhưng vẫn còn rụt rè chưa dám quay lại giường. Nàng chỉ dựa vào ánh trăng mà thấy ánh mắt Trân Ni chằm chằm nhìn mình.

-Được thôi, tùy ngươi_Trân Ni quay vào vách, không nói thêm lời nào.



Trân Ni không vui, nàng ta mất hứng.


Lệ Sa chậm chạp quay về giường, nằm xuống. Khó có thể ngủ khi biết được người kế bên đang hờn dỗi, nàng tự mình lấy hơi lên vài lần mới đủ can đảm quay sang chạm lên cánh tay Trân Ni.


-Ta cũng không phải dạng nữ tử dễ dãi, ngươi không cần phải đề phòng ta dụ dỗ ngươi. Từ nhỏ ta đã được phụ mẫu dạy dỗ tốt, chỉ vì, ta luôn có cảm giác an toàn khi bên cạnh ngươi nên quên đi ngại ngùng. Ta lại càng không thể giả vờ hiền thục...

-Ta biết ta biết, là ta không quen, ta sẽ...quen dần với nó mà thôi nàng nói có phải không? Đến đây đừng nằm xa ta, cảm lạnh mất_Lệ Sa nhỏ giọng, nhẹ nhàng kéo Trân Ni vào lòng. Nàng còn cái giới hạn nào mà chưa bước qua kể từ khi gặp Trân Ni đâu, những thứ đại loại như quy tắc của riêng mình đều đã quẳng ra sau đầu cả rồi, nốt cái này là không còn lại gì. Hoàn toàn trở thành một Lệ Sa mới mẻ.

-Ngươi sợ ta sao?_giọng Trân Ni còn chút giận dỗi, nhưng đã chịu nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Lệ Sa_Vì sao giật mình như thế? Ngươi lại còn cái gì đó giấu ta?

-Không, không còn, ta đã nói tất cả cho nàng..._Lệ Sa khẽ nuốt nước bọt, vì Trân Ni đã sớm chạm đôi môi ấm áp của nàng ta lên môi nàng, đôi mắt đóng lại, hơi thở cả hai cứ thế hòa làm một. 


Lệ Sa nhớ đến nụ hôn lần trước, lần lại lại có tư vị khác, không còn lo lắng bị bắt gặp. Nàng càng dạn dĩ hơn khi Trân Ni ôm lấy cổ mình, một tay ôm bờ vai nhỏ, tay còn lại ve vuốt hông Trân Ni.


Không phải Lệ Sa không có ham muốn, nàng nhận ra bản thân có rất nhiều ham muốn khi hôn Trân Ni. Nàng chưa từng thực tế trải qua những chuyện nam nữ, chỉ từng lén đọc qua một ít văn thư mà bọn cường đạo chuyền tay nhau, nhưng đó là chuyện nam nữ, còn đây đều là nữ tử. Không biết có gì khác biệt không, thậm chí có biết trước cũng không thể tự kiểm soát mình, nàng mải nương theo Trân Ni, mặc kệ luôn bàn tay hư hỏng của mình đã bắt đầu tiến vào bên trong chiếc yếm mỏng manh của nàng ta...



Trân Ni vừa trách Lệ Sa xong, giờ lại chứng kiến khía cạnh dạn dĩ của nàng ta, một nửa ngạc nhiên một nửa bối rối. Nàng bị chạm vào nơi nhạy cảm, khẽ reo lên một tiếng rồi chính mình bị dọa bởi điều đó, nàng khẽ cắn môi ngăn lại.


Có phải nàng vừa khiêu khích Lệ Sa và bây giờ chính mình chùn bước?


-Sa, ta..._Trân Ni ngàn lần không ngờ Lệ Sa mặc kệ mình, tiếp tục hôn dần xuống sườn mặt, khẽ liếm vành tai, mút nhẹ_Aa~


Nàng tròn mắt trước những điều Lệ Sa đang làm với cơ thể mình, như thể có một cơn sóng lớn vừa lướt qua, nàng thở nhanh hơn khi Lệ Sa hôn thấp xuống, khắp cổ và vai nàng có lẽ đều để lại những nốt ửng hồng bởi vết mút của Lệ Sa.


-Ta có thể...?_Lệ Sa ngẩng đầu, thỏ thẻ hỏi, tay đã sớm luồn vào trong yếm. Trân Ni không biết phải giấu mặt đi đâu, nàng vừa mới trải qua một trận bão cảm xúc.


Không đợi Trân Ni đồng ý, Lệ Sa hôn xuống ngực nàng ta. Cơ thể Trân Ni khẽ run lên vì chính nàng cũng không thể ngăn được loại cảm giác dễ chịu này, vòng tay sớm ôm chặt Lệ Sa. Phản ứng của Trân Ni lần nữa khơi dậy cảm xúc bên trong Lệ Sa, nàng không thể ngừng hôn lên từng tấc da thịt của nàng ta.


-Ưm, Sa...ta khó...


Trân Ni thở gấp, nàng cảm thấy khó chịu nổi nếu cứ tiếp tục.


-Nàng khó chịu ở đâu sao?_Lệ Sa thế nhưng ngẩng đầu hỏi một câu ngây ngô.

-Không...ta chỉ hơi khó thở...

-Vậy chúng ta...dừng ở đây nha?_thật ra nàng không sợ bị mẫu thân Trân Ni băm nát mình ra, nàng không hối hận trải qua chuyện này cùng Trân Ni nhưng xét về lẽ, Trân Ni không thể trải qua chuyện này trước khi thành thân được, chưa phải là thời điểm.

-Không, Sa, đây chỉ là chuyện sớm muộn, thế thì sớm hay muộn đều tốt.

-Nhưng nàng không sợ...?

-Chúng ta không tiết lộ, sẽ không ai biết.


Lệ Sa hoang mang trước lời vừa rồi của nàng ta, có thật là nàng ta không sợ bất cứ điều gì kể cả...mất nó cho nàng?


-Ta đây không sợ, thì nàng sợ gì?_Trân Ni khẽ hôn lên môi Lệ Sa, kéo nàng ta lại nằm xuống.

-Nàng...


Tất cả những gì nàng ta nói khi nãy...đã sớm quên rồi sao? Nàng ta chính là đang dụ dỗ nàng làm chuyện xấu xa...


-Saa

-A, ta, ta đây_Lệ Sa cúi xuống hôn lên vành tai Trân Ni, rồi lại ngẩng lên_Nhưng nàng có chắc...

-Thề có trời đất, nàng mà còn lăn tăn gì về chuyện này nữa, ta sẽ không thành thân với nàng, cho nàng tự do mà đi Thành Đô gì đó.

-Không, không, ta là sợ nàng thiệt thòi, bảo bối.


Trân Ni không thích chơi đùa.


-Bảo bối, nàng..._Lệ Sa cảm thấy khó khăn nhất là những lúc Trân Ni rên rỉ, tay nàng thậm chí run run vì âm thanh nọ quá...kích thích, nó khiến nàng bị xao nhãng và cùng lúc thích thú. Không biết liệu khi nàng đi xa hơn, chính thức làm chuyện đó thì Trân Ni có hét đến cả biệt phủ thức giấc hay không...

-Aa~ Nhẹ...nhẹ thôi nhé_Trân Ni thì thầm bên tai Lệ Sa. Ngay lúc không biết phải làm sao, Lệ Sa mãi ve vuốt đùi trong của nàng ta.


Trân Ni ban đầu bị kích thích bởi màn ve vuốt nhạy cảm của Lệ Sa, ngày càng nhận ra nàng ta ngẩn ngơ. Nàng nghi ngờ hỏi.


-Nàng còn chờ gì, ta tự nguyện mà.

-Ta...thật ra, ta không biết phải làm gì tiếp theo.



Trân Ni nghe xong hơi choáng váng.


Nàng nhìn Lệ Sa, không hiểu sao lại cảm thấy thương người nọ quá. Nàng ta có những khoảnh khắc quá thật thà.


Trân Ni khẽ thở dài kéo Lệ Sa vào lòng, ôm lấy và hôn lên trán nàng ta, ngón tay ve vuốt bờ vai mà nàng luôn yêu thích tựa vào.



-Nàng biết không, ta cũng không biết nốt.


Lệ Sa ngẩng đầu nhìn Trân Ni.


Cả hai im lặng nhìn nhau. Rồi bật cười.



-Ta có một ý tưởng


Trân Ni gật đầu, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Đêm nay chắc sẽ thật dài đây.



-Ta nghe nói, khi ta cho vào...nàng sẽ rất đau, ta không muốn làm nàng đau_Lệ Sa khẽ vén tóc Trân Ni, ánh mắt xót xa nhìn người bên dưới.

-Ta sợ đau, ta cũng không muốn bị đau_Trân Ni kéo Lệ Sa nằm xuống cạnh mình, an ổn nằm tựa lên người nàng ta_Nhưng chúng ta cũng không thể trốn tránh nó mãi được, chi bằng...ngươi nhanh chóng một chút...

-Nàng chịu được không?


Trân Ni nhắm mắt hôn lên cằm Lệ Sa.


-Những gì đau đớn ta cũng đã trải qua trong thời gian này, đó là nỗi đau tinh thần, ta cũng đã chống đỡ được. Chút nỗi đau thể xác này ta nghĩ sẽ nhanh qua thôi, vả lại...ta tin tưởng ngươi sẽ không khiến nó quá đau đớn.


Những lời Trân Ni nói là xuất phát từ đáy lòng, suy nghĩ của nàng rất trưởng thành cho đến khi...Lệ Sa thật sự đưa ngón tay mình vào...


-AAAaaaaaa..._Trân Ni không thể ngờ được đây chính là cái đau mà Lệ Sa nói, ý của nàng nó không đơn giản là đau mà là đau rát đến muốn khóc, nàng rất muốn khóc, mắt nàng ươn ướt.


Lệ Sa nhanh dùng chăn che miệng Trân Ni, bị nàng ta đẩy ra, nàng lại bí bách mà dùng cánh tay mình che đi, bị Trân Ni cắn, nàng đau đớn trong câm lặng.


-Bảo bối,...nàng đau quá vậy ta ra nhé?

-Không, đừng động đậy..._hai dòng nước mắt chảy xuống đuôi mắt Trân Ni khiến Lệ Sa xót xa, nàng cũng chưa trải qua, không biết nó sẽ đau thấu đến thế, nàng không biết nên làm gì tiếp theo.


Lệ Sa tay còn lại vuốt ve vai Trân Ni, nàng mải thì thầm bên tai, hôn lên trán nhằm xoa dịu phần nào cho nàng ta.


Một lúc sau Trân Ni mới bắt đầu dễ chịu hơn, không quá gay gắt. Lệ Sa nhận thấy bên dưới đã có thể đi ra, ngón tay nàng dần trượt ra, nhưng đột nhiên nàng bị giữ lại bởi Trân Ni.


-Ta chịu đựng được.

-Nhưng nàng vừa mới đau thấu.

-Sa, ta nghĩ lúc này đã thích hợp.


Lệ Sa khẽ cười, nàng ta là nữ nhân bướng bỉnh nhất nàng từng biết qua.


-Thử khiến ta hối hận xem_Trân Ni khúc khích cười.


À, là một lời khiêu khích.


-Nàng sẽ không kịp hối hận.


Lời vừa dứt, Trân Ni cong người lên vì đau đớn, xen lẫn cảm giác lạ lẫm thích thú. Nàng bấu víu lấy người bên trên. Lệ Sa hôn lên khóe môi nàng ta, mút nhẹ đôi môi nhỏ vừa nãy còn mạnh dạn khiêu khích nàng, để xem nàng ta còn khiêu khích kiểu gì.


Trân Ni vừa trải qua thêm một trận bão cảm xúc, lần này có cả đau đớn và ngọt ngào, thì ra nó khó diễn tả thế này. Nàng bắt đầu thở gấp khi tay Lệ Sa bên dưới dần di chuyển theo một nhịp điệu, chậm rãi, nàng rùng mình đón lấy cảm giác kích thích lạ lẫm nọ.


-A~ Sa, ta nghĩ...

-Sao, nàng khó chịu chỗ nào?

-Ta không biết...nó...aa~

-Ta phải làm sao bây giờ?


Trân Ni bắt đầu cong người lên, thở gấp khiến Lệ Sa hốt hoảng, nàng chưa từng chứng kiến qua những biểu cảm này. Nàng ngừng lại việc mình đang làm, ngay lập tức Trân Ni ôm siết lấy nàng.


Lệ Sa ngã nhào vào lòng Trân Ni, chỉ kịp cảm nhận những sự co giãn quanh ngón tay và cơ thể run rẩy của nàng ta.


-Bảo bối...nàng có sao không?_Lệ Sa vội ôm lấy cơ thể vô lực của Trân Ni, có chút hoảng sợ.


Trân Ni không còn nhận biết mình vừa trải qua những gì, mệt đến mức, chỉ kịp hôn lên bờ vai Lệ Sa một cái rồi thiếp đi.


-Ta yêu nàng...






...






-Mau theo ta.


Trân Ni vừa trải qua một đêm không dễ dàng gì, nàng vẫn còn có chút đau lưng vì thiếu ngủ. Sáng sớm nàng phải đánh thức Lệ Sa, cả hai rời khỏi biệt phủ, một đường đến thẳng nghĩa trang tổ tiên.


-Trân Ni, đừng vội.



Nàng đến trước bia mộ đề ba chữ Kim Hoán Vũ, đặt bó hoa xuống, đốt cho phụ thân ba nén nhang.


Lệ Sa cũng quỳ xuống bên cạnh Trân Ni, nàng không biết phải bắt đầu từ đâu, nàng cảm thấy có lỗi vì không kịp đến chào phụ thân của nàng ta một lời trước khi người ra đi. 


Chỉ trách mình chần chừ không quyết đoán.


-Nàng đừng nghĩ về những điều buồn bã, hãy chỉ nghĩ đến những kỷ niệm vui vẻ cùng ta, được không?_Trân Ni nắm tay nàng.


Lệ Sa khẽ gật đầu.


-Phụ thân, người xem con đã mang nàng ấy đến.



"Phụ thân, con biết người sẽ không chấp nhận chuyện hoang đường này xảy ra trong căn nhà của mình, chính con cũng không tin nhưng nó thật sự đã xảy đến với mình. Càng không tin được rằng nàng ấy và tình yêu của nàng ấy thay đổi được suy nghĩ của con, khiến con có niềm tin vào hai chữ hạnh phúc. Con xin lỗi vì đã khiến người thất vọng, con sẽ xóa bỏ đi nỗi thất vọng đó bằng cách cùng Lệ Sa sống thật hạnh phúc hết kiếp này. Chúng con không hối hận, tuyệt đối."



Lệ Sa lặng lẽ lau đi nước mắt trên mi Trân Ni, tay đan lấy nhau.


-Hãy cho phép con chăm sóc Trân Ni thay người_Nàng cúi đầu bái trước bia mộ Kim Hoán Vũ.



Đến lúc phải quay về, cả hai nắm tay nhau cùng ngẩng đầu nhìn trời xanh.



Bầu trời trong vắt,



Nhân sinh vô thường

Kiếp người vạn biến

Vọng sinh duyên nợ

Tình hóa vô biên




Hoàn./.






***

Hẹn gặp mọi người một dịp sớm nhất ^^

Thanks and love :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro