Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12






Ngày thứ 4.



Trân Ni đã chờ thân ảnh của Lệ Sa suốt bốn ngày qua, nàng chờ đến sốt ruột.


Đêm nay cũng không khác biệt, nàng từ vui sướng trở nên thẫn thờ nhìn ánh trăng mờ ảo.


"Hôm nay huynh cũng không đến sao"


Nàng đã hứa với phụ thân sẽ đưa hắn đến gặp người, chắc chắn phụ thân sẽ nhìn vừa mắt bởi vì hắn là người chân thật. Hắn cũng đã từ bỏ cái nghề cường đạo, nam nhân như hắn chỉ thua Nghiêm Tấn Phong ở gia thế. Còn lại nàng đều tự tin hắn có thể vượt hơn mong đợi.



-Trân Ni..._đúng là giọng của Lệ Sa! Trân Ni bật dậy khỏi ghế, nhìn quanh quất tìm kiếm.

-Lệ Sa, huynh ở đâu?



Khuôn mặt mà nàng đã nhớ đến đứng ngồi không yên, dần hiện ra dưới ánh trăng.



-Cuối cùng huynh cũng đến_nàng nắm lấy tay hắn.



Lệ Sa lùi lại vào góc tối, cả hai cứ thế ôm lấy nhau. Nàng cầm bàn tay run run của Trân Ni, tự trách mình đã chậm chạp khiến nàng ta ngồi lâu dưới trời tuyết, đã lạnh đến thế này.


-Nàng ngồi ngoài đây sẽ bệnh mất_Lệ Sa gạt đi vài bông tuyết rơi trên gò má của nàng ta, rất muốn đặt lên đó một nụ hôn nhưng nghĩ lại, nàng lại thôi.

-Ta chờ huynh, huynh không đến không biết có phải là vì hôm đó...ta đã quá vội hay không?

-Không, không phải, ta...


Trân Ni lùi lại, nhìn ngắm Lệ Sa vì nàng cảm giác hắn có chút khác biệt. Là gì nhỉ? Nhưng nàng không quan tâm, từ từ sẽ tìm ra sau. Hiện tại hắn đến là tốt rồi.



-Đi nào.

-Trân Ni...

-Sao thế, chúng ta vào bên trong sẽ đỡ lạnh hơn?

-Ta...chỉ muốn đến để nói với nàng một chuyện_Lệ Sa đã suy nghĩ rất nhiều suốt những ngày qua, cuối cùng cũng cho bản thân một quyết định mà nàng tin nó tốt cho cả hai.


Trân Ni lại khác, nàng những ngày này không hề nghĩ gì khác, nàng rất chắc chắn về tất cả, thậm chí muốn mau chóng đưa mối quan hệ tiến lên thêm một bước. Trước hết phải bàn bạc với hắn đã.


-Được rồi, huynh nói đi.

-Ta...cái ta sắp nói có thể sẽ khó chấp nhận được, nhưng bởi vì ta không muốn lừa dối nàng, nàng rất đặc biệt đối với ta Trân Ni.


Trân Ni nhìn thẳng Lệ Sa, nàng có linh cảm mọi chuyện không còn đơn giản nữa. Nàng không biết mình đã sẵn sàng cho điều hắn sắp tiết lộ hay không, ánh mắt của hắn lúc này thật xa vời.



-Tim ta đập mất kiểm soát mỗi khi bên cạnh nàng. Nỗi nhớ khi không có nàng bên cạnh và cả nụ hôn hôm nọ đã chứng minh rằng ta yêu nàng. Nhưng...



Hắn yêu nàng, nhưng?



-Huynh yêu ta? Nếu vậy ý sau cũng không còn quá quan trọng đối với ta_nàng nắm bàn tay của hắn, cố giữ cho mình thật bình tĩnh.

-Ta là...nữ nhân.



Không gian phút chốc tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc. Trân Ni nhìn bàn tay đang nắm nhau của cả hai, rồi nhìn lên hắn.



-Lệ Sa, huynh đùa không..._nàng cười, bị hắn ngắt lời.

-Ta đùa không vui, ta biết. Nhưng chuyện này hoàn toàn là thật_hắn chậm rãi cầm lấy bàn tay Trân Ni, đặt lên lồng ngực mình.



Trong phút chốc, Trân Ni chợt nhận ra khác biệt kia, cái khác biệt mà nàng từ đầu vẫn đinh ninh không nhận ra. Nàng nghe tim mình thịch một tiếng và...cảm giác một cơn gió rất lạnh thổi đến, lạnh dọc sống lưng.



Sau cú sốc vừa rồi, nàng rụt tay lại một cách thô bạo, nhìn Lệ Sa, mặt trắng bệch như vừa thấy ma quỷ.



Lệ Sa đoán trước được phản ứng vừa rồi của Trân Ni, nhưng ngàn lần không nghĩ nàng ta sẽ trao mình ánh mắt xa lạ như thế, như thể nàng là một thứ khó hình dung.



-Tại...tại sao trước giờ ta không...

-Vì ta che giấu quá tốt, ta xin lỗi nàng.

-Ngươi..._môi Trân Ni run run, đột nhiên nàng ấn hắn vào tường, lần nữa đặt tay lên lồng ngực của hắn và chính mình chết lặng vì sự thật kia.



Người mà nàng yêu, lại là một nữ nhân.



-Vậy hóa ra...tất cả đều là trò đùa của ngươi?

-Không, Trân Ni, ta yêu thích nàng là thật.



Bốp!!!



Lần này người chết đứng là Lệ Sa, nàng ngàn lần không tin sẽ có ngày bị Trân Ni tát đau đến như thế. Nàng ta dùng hết sức lực, ánh mắt đỏ hoe còn hằn tia máu. Trân Ni trông thật khác...



-Ngươi còn muốn lừa gạt ta?

-Trân Ni, ta không lừa gạt nàng, tất cả đều là thật ngoại trừ...

-Ngoại trừ việc ngươi cho ta tất cả hy vọng, khiến ta vẽ ra thật nhiều viễn cảnh và sau đó ngươi đến và nói rằng ngươi là nữ nhân?


Lệ Sa cúi đầu, đúng là nàng đã cho Trân Ni quá nhiều hy vọng, hiện tại thừa nhận có lẽ đã muộn, tình cảm đã lớn dần từng ngày.


-Rồi cũng có ngày ta bị quả báo_Trân Ni liên tục lắc đầu_Chính ta đã chọn một người chỉ muốn đùa giỡn với mình.


Lệ Sa hiểu mình không có lời nào biện minh cho bản thân, nàng đã không đủ can đảm nói ra từ sớm để đến khi nhận ra sai lầm, nói thì cũng đã muộn. Nàng nghĩ đến sẽ bị Trân Ni ghét bỏ, mặt tốt là nàng ta sẽ sớm quên đi kẻ dối trá như nàng và bắt đầu cuộc sống mới đỡ lo toan hơn khi bên cạnh nàng. Không ngờ được rằng chỉ một cái tát thật đau của nàng ta, khiến nàng muốn chịu không nổi mà quỳ xuống cầu tha thứ, nàng không muốn từ nay cả hai trở nên xa lạ.



-Trân Ni

-Ngươi đi đi, mau rời khỏi trước khi ta gọi gia nhân.



Nàng cũng đã nghĩ đến một viễn cảnh tươi đẹp, ở đó có nàng và Trân Ni bình đạm trải qua mọi giông tố trong đời. Nhân sinh có mấy ai tìm được chân ái, tìm được thế nhưng trời đất không ưng thuận. Cuộc đời nàng vốn tàn khốc từ bé, chưa từng cầu đoạn đường sắp tới sẽ êm đềm hơn, chỉ cầu có được một đoạn đáng nhớ trước khi về với lòng đất lạnh lẽo. Điều nàng nguyện cầu cũng đã thành hiện thực, nàng được gặp Trân Ni, trải qua một đoạn tình cảm đẹp đẽ. 


Và chỉ như thế thôi, đến đây thôi.



-Xin lỗi nàng Trân Ni_Lệ Sa cắn răng nhịn lại nước mắt, rồi thất bại, cứ để chúng rơi dài trên gò má.



Nàng nặng nề lê từng bước trên nền tuyết trắng xóa, không còn cảm nhận được cái lạnh nữa kể cả dấu tay hằn đỏ trên gò má nàng cũng dần tê dại đi.



-Đừng tìm ta nữa.



Lời cuối cùng nàng còn nghe thấy từ Trân Ni, chính là "đừng tìm ta nữa".







...







-Tỷ tỷ đã không ăn uống gì hai ngày nay rồi, con hỏi tỷ cũng không nói, phải làm sao đây nương_Nghệ Trác sốt ruột xoa xoa hai bàn tay đến đỏ ửng. 


Đã ở cùng nhau từ bé, Nghệ Trác rất hiểu ý tỷ tỷ mình, chỉ khi nào tỷ ấy bệnh, cảm thấy cơ thể mệt mỏi mới không màng ăn uống. Tính tình đôi lúc thâm trầm khi phải suy nghĩ gì đó quá nhiều nhưng chỉ tồn tại nửa ngày rồi thôi, lần này thật kỳ quặc.


Lý Nhã chưa từng nhọc tâm với nữ nhi của mình, chúng đều ngoan ngoãn tự giác. Bà quan sát thấy từ khi chúng trưởng thành đã có một số khác biệt, Trân Ni thường nhốt mình trong thư phòng, nhiều nhất là một ngày chủ yếu là tập trung cộng trừ sổ sách, còn không thì tìm tòi đọc sách. Tuy thế vẫn ăn đủ một ngày ba bữa, chưa từng bỏ bữa.


-Không ăn gì hai ngày rồi sao?

-Vâng, tất cả thức ăn đều trả lại nhà bếp_Nghệ Trác ghé vào tai Lý Nhã nói nhỏ_Có khi nào tỷ tỷ đang...tương tư nam nhân nào đó đến mức bỏ bữa? Con để ý thấy từ khi tỷ tỷ quay về, thường xuyên ngồi nghĩ thẫn thờ.

-Làm sao con rành rọt như thế?

-Con thấy những khi nương và phụ thân giận dỗi, nương cũng hay bỏ bữa và khóc đến đỏ mắt.

-Con...!

-A! Con nói thật mà_Nghệ Trác né đi cánh tay chuẩn bị giơ lên không trung của Lý Nhã, tinh nghịch ôm lấy mẫu thân.

-Con không được nói chuyện này cho phụ thân biết, người sẽ thêm lo lắng.

-Con biết rồi, nhưng sớm muộn gì phụ thân cũng biết thôi, người rất tinh ý.


Lý Nhã thở dài, sức khỏe của Kim Hoán Vũ từ khi trải qua chuyện của Trân Ni đã ở mức báo động. Dù Trân Ni an toàn quay về cũng không khiến ông nhẹ nhõm hơn. Vài ngày trước ông còn bàn bạc với bà về việc chấp nhận lời kết thông gia của Nghiêm Đoản. Không chỉ riêng bà, tất cả mọi người đều nhận thấy Nghiêm Tấn Phong là một nam nhân toàn vẹn, có một trụ cột vững vàng có thể nói là phước báu cả đời nữ nhân. Ngặt nỗi Trân Ni một mực không ưng thuận.


Nếu thật sự Trân Ni đang để ý một nam nhân khác, hẳn phải hơn Nghiêm Tấn Phong một bậc, có thế mới an ổn. Còn không, e rằng Kim Hoán Vũ vẫn không thể buông xuống.


-Bệnh của phụ thân con cần đầu óc thong thả không nghĩ ngợi nhiều, chuyện gì chúng ta có thể dàn xếp được thì không nên phiền người.

-Theo nương, chúng ta nên làm gì?


Lý Nhã nghĩ ngợi.


-Con dặn nhà bếp nấu canh gà hầm, ta đích thân mang đến cho Trân Ni.

-Vâng.





Lý Nhã đẩy cửa thư phòng bước vào, đập vào mắt là thân ảnh nhỏ bé của Trân Ni nằm dài giữa những chồng sổ sách, mắt mở to nhưng không động tĩnh. Bà hốt hoảng đặt bát canh xuống đỡ lấy nữ nhi, miệng vừa gọi hai tiếng gia nhân liền bị Trân Ni giữ lại.


-Trân Ni, còn làm sao thế này?

-Nương tìm con có việc gì?_Trân Ni sắc mặt trắng bệch, đúng như Nghệ Trác nói trông rất giống với người không ăn gì hai ngày liên tiếp.

-Con...tại sao con lại bỏ bữa, nếu có việc gì con còn ta để bày tỏ mà_Bà lo lắng vén tóc giúp Trân Ni.

-Để đó lát nữa con ăn, nương đừng lo_Trân Ni lướt mắt nhìn bát canh, không có vẻ gì là tha thiết.



Lý Nhã thở dài xoa xoa bàn tay gầy guộc của nữ nhi.



-Con là lo lắng chuyện phụ thân sắp đặt?



Trân Ni tạm thời không muốn nhắc đến chuyện đó, nàng chỉ muốn được yên tĩnh đối diện với nỗi đau đớn, sau đó nàng sẽ lại sống tốt như mình vẫn luôn như thế. Tuyệt đối sẽ không làm phụ mẫu thất vọng, chỉ là nàng cần được ở một mình khoảng thời gian này.



-Hạnh phúc là của con, con không muốn chúng ta sẽ không sống chết ép buộc. Nếu con không cảm thấy vui vẻ, ta sẽ nói vài lời với phụ thân.

-Nghiêm Tấn Phong là nam nhân tốt, rất tốt.


Lý Nhã lần đầu nghe thấy Trân Ni thuận theo, bà không tin vào tai mình.


-Ít ra hắn chưa từng nói dối con.

-Trân Ni, con có chuyện gì muốn nương lắng nghe không?

-Con ngu ngốc khiến phụ mẫu lo lắng, con xin lỗi_dòng nước mắt dễ dàng tuôn rơi, Trân Ni ôm siết lấy mẫu thân, khóc một trận.


Lý Nhã ôm nữ nhi, cơ thể vô lực của Trân Ni nhẹ nhàng ngã vào lòng bà. Trân Ni mơ màng nằm nhớ về tuổi thơ, rất yêu thích được nương hát cho nghe, ru nàng vào giấc ngủ êm đềm.




Chợt cánh cửa phòng bật mở, một vài người gia nhân hớt hãi chạy vào.



-Thưa phu nhân, lão gia đã ngưng thở!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro