Chương 10
-Nàng đã khỏe hẳn chưa? Ta có mang nhân sâm đến để nàng bồi bổ.
Trong mắt tất cả mọi người Nghiêm Tấn Phong đã cứu nàng, nhưng chỉ nàng biết Lệ Sa mới chính là ân nhân, bất quá trước mặt phụ mẫu nàng vị nể mà thoải mái hơn trước.
Hiện tại phụ mẫu đã đi vào trong chỉ còn lại hai người, nàng qua loa đáp, chỉ muốn hắn hiểu ý mà rời đi.
-Ta rất khỏe, ngươi không cần phải ngày ngày đều đến thăm hỏi. Hẳn còn việc riêng phải làm.
-Ta đều sắp xếp xong xuôi. Nàng có chút thời gian không, cùng ra ngoài dạo một chút.
-Ta...
-Con đi đi, việc nhà đều có nương và Nghệ Trác lo ổn thỏa. Đi để tâm trạng thoải mái_Phụ thân nói lui vào nghỉ ngơi thế nhưng có mặt thật đúng lúc nha...
Nàng khẽ hừ, phất tay áo đi một mạch.
Nghiêm Tấn Phong trước giờ không phải dạng người cục mịch không hiểu ý tứ nữ nhân, hắn ngược lại rất tinh tế vậy mà không hiểu làm sao gặp Trân Ni, hắn như bị đánh mất một phần lưu loát. Tay chân lúng túng hắn có thể che giấu bằng cách đi phía sau Trân Ni để nàng không nhìn thấy, giọng trầm của hắn cũng được luyện từ nhỏ đến khi ra chiến trường, một tiếng hừ khẽ cũng có thể dọa binh lính, tuy vậy gặp nàng lại mất đi một phần khí thế.
-Nàng thích trăng?_hắn rất hay bắt gặp nàng ngắm trăng, qua ô cửa sổ nhỏ kia.
-Đa tạ ngươi hôm đó đã đến đón ta.
-Cứu người là chuyện không thể không làm, ngược lại ta rất vui vì nàng chấp nhận cho ta cơ hội_Nghiêm Tấn Phong khẽ cười, nụ cười hài lòng thoáng qua của hắn vô tình rơi vào tầm mắt của nàng.
Trân Ni khẽ cau mày.
Nàng biết thể nào hắn cũng sẽ cho đó là cơ hội tốt, với một người tài giỏi như hắn làm sao có thể không tính toán một chút những thứ mình làm. Nàng có thể quý cái tình cảm hắn trao cho mình nhưng để mang ơn chuyện này, nàng từ chối.
-Lệ Sa tự nguyện thả ta, khác biệt.
-Ta...chỉ là ta, thôi được rồi, nàng đừng hiểu nhầm ý ta.
-Nghiêm Tấn Phong, phụ mẫu ta thích ngươi, họ nghĩ ta và ngươi rất thích hợp với nhau và ta biết ngươi trông chờ cơ hội. Nhưng người quyết định chính là bản thân ta, ta lại không động lòng, xin lỗi, đừng phí thời gian nữa.
Nàng từ chối hắn không biết đã là lần thứ bao nhiêu, nhưng đây là lần hắn cảm thấy khó tiếp thu nhất. Bởi vì sau tất cả những chuyện hắn đã làm cho nàng, đều là tâm huyết, kể cả không ngại mặt mũi quỳ trước nhà cầu nàng một cơ hội. Đường đường là một tướng đứng trên vạn người thế nhưng lại bại trên tình trường.
Rốt cuộc nàng là một trái tim bằng gì, lại khó để chạm đến như thế.
-Nàng thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện chúng ta sao...?
-Tâm ngươi tốt như thế, trao nhầm người sẽ chỉ nhận về thương tổn. Thay vì chờ đợi ta, hãy dành chúng cho người có thể đáp lại ngươi.
-Nếu ta vẫn chờ đợi đến khi nàng nhận ra ta, chúng ta liệu có cơ hội?
-Ngươi đi nhiều, trải thật nhiều, vậy có biết điều gì lạnh nhất không?
Hắn thâm trầm nhìn bóng lưng nàng, ánh trăng vô tình đậu trên bờ vai nhỏ của nàng, một khung cảnh thật đẹp, hắn muốn lưu giữ. Nàng và trăng.
-Là không thể ở cạnh người mình yêu.
-Là trái tim của người không yêu ngươi.
Hắn thẫn thờ.
-Tối rồi ngươi về đi, ta cần nghỉ ngơi.
Rốt cuộc, hắn đã cố gắng vì cái gì, khi đã biết trước nàng sẽ nói ra những lời lạnh lùng như thế.
Là vì hắn không tin mình bỏ ra thật nhiều cố gắng mà không đạt được. Thật bất công, hắn đã luôn cố gắng trong tất cả mọi hoàn cảnh và luôn đạt được cái mình muốn, là chiến thắng, là sự tôn sùng. Hắn gần như chinh phục được tất cả mọi mặt trong cuộc sống, nhưng tại sao không thể làm động lòng một nữ nhân?
Bước chân hắn vô thức dò dẫm, hắn không nhận ra mình đã rời khỏi khuôn viên nhà nàng từ lúc nào, bao giờ. Hắn bước đến đây thật uy dũng nhưng rời khỏi thật thảm hại.
"Trân Ni, tại sao?"
Trân Ni khẽ nhắm đôi mi mỏi mệt, nàng mệt vì phải nhìn những sự thật trước mắt mình, những điều nàng buộc phải làm vì nó là một vòng tuần hoàn của đời người. Giả dụ như không phải là Nghiêm Tấn Phong thì cũng sẽ là một người khác. Đối với nàng, tình cảm thật khó để gượng ép, ai bảo nàng sinh ra với một tính cách không yên phận.
Nàng thở dài.
Một cơn gió mạnh thổi đến khiến lá cây xào xạc, Trân Ni đưa tay che bụi, vừa buông cánh tay xuống liền bắt gặp một thân ảnh xa lạ mà quen thuộc. Một hình bóng mà những ngày qua nàng không ngừng nghĩ về kể cả trong mơ...
-Lệ Sa...?
-Gặp lại ta không vui?
Đương nhiên là nàng vui, rất vui là đằng khác, vui một cách khó tả. Nàng rất muốn chạy đến ôm lấy hắn nhưng đây là nhà nàng, còn có gia nhân bên ngoài không thể để bị bắt gặp. Nàng cẩn thận nhìn quanh, nắm cổ tay hắn kéo vào góc tối.
-Sao ngươi lại ở đây?
-Tay nàng thật lạnh, nàng nên mặc thêm áo.
-Ta là sợ hãi...
Lệ Sa im lặng nhìn nàng ta, đôi mắt đen tựa như chất chứa thật nhiều điều nhưng một người lãnh đạm như nàng hẳn sẽ không nói ra tất cả. Trân Ni cũng nhìn Lệ Sa, chỉ một lúc liền cảm giác được hai tai mình bốc khói.
Nàng bị hắn nhìn đến xấu hổ.
-Ta đến vừa kịp thấy Nghiêm Tấn Phong rời khỏi, trông hắn không vui.
-Thì sao chứ, hắn nghĩ rằng chính mình cứu mạng ta, ta vốn chán ngán hắn mà phải trốn theo nương, kết cục bị ngươi tóm. Nam nhân đều xấu xa_Trân Ni vì xấu hổ mà nói những lời trách móc, nàng không nhìn thẳng vào Lệ Sa.
-Ta xấu xa ư? Nàng hối hận vì đã gặp ta?_Lệ Sa khẽ nhíu mày.
-Không phải...ngươi làm sao biết nơi này mà đến?
Lệ Sa lần trước đã theo chân Nghiêm Tấn Phong cùng Trân Ni về đến nhà, nàng vì không cảm thấy yên tâm, muốn chắc chắn nàng ta đến cổng nhà bình an. Gần đây nàng cảm thấy khó chịu trong lòng muốn đến đây gặp nàng ta, nhìn một lúc rồi đi, vừa đúng lúc trông thấy Nghiêm Tấn Phong cùng nàng ta bàn luận gì đó, nàng lại đáp xuống đây và kết quả là không biết phải giải thích ra sao.
Cả hai ngồi xuống cạnh hồ nhỏ, nhìn lên bầu trời.
-Ta còn nghĩ muốn tìm ngươi để tạ ơn, nhưng không biết làm cách nào. Thật may ngươi đã đến.
-Nàng muốn trả ơn ta bằng cách nào?
-Ngươi muốn ngân phiếu hay hiện kim?
Lệ Sa bật cười, thời gian qua Trân Ni nghĩ thứ khiến cho nàng cảm thấy hãnh diện nhất là nụ cười của hắn. Những ngày đầu gặp nhau hắn không cười với nàng lấy một cái, ở lâu cạnh nhau, hiện tại hắn cũng có thể cười to vui vẻ như vậy.
-Ta muốn một cái gì đó mà nàng tạo ra, không phải vàng bạc từ phụ mẫu nàng_Lệ Sa quay sang nhìn nữ nhân bên cạnh, nàng ta lúng túng_Nàng tự mình thêu chiếc khăn này tặng ta, coi như là trả ơn rồi đi.
Lệ Sa giơ chiếc khăn thêu, dưới ánh trăng, cả hai đều mỉm cười nhìn nhau.
"Có phải vì ta nằm mơ thấy ngươi, nó khiến cho ngươi tìm đến đây không?" Trân Ni thầm nghĩ, nàng cảm thấy trên đời có quá nhiều thứ khó lý giải. Cái gì đã đưa đẩy cho nàng có can đảm bỏ trốn, có can đảm nghe theo một tên thủ lĩnh cường đạo và nàng đã có được những trải nghiệm vui vẻ, những khoảnh khắc đáng nhớ.
-Lệ Sa ca ca, huynh vẫn tốt chứ?_Trân Ni muốn biết liệu khi có nàng và khi nàng rời đi, hắn có cảm giác khác biệt không, nàng muốn biết hắn có cảm giác...trống trải giống nàng hay không, hoặc ít nhất là nàng có trong tâm trí hắn một phút nào không.
-Ta đã nghĩ đến chuyện không làm cường đạo nữa.
-Huynh thật sự sẽ như thế?!_Trân Ni phấn khích đến mức suýt reo lên.
-Có lẽ ta nên tìm một mục đích sống_Lệ Sa không thường khen người khác nhưng đúng là ở nàng ta có gì đó rất thấu cảm, lời nàng ta nói đã chạm đến tim nàng, nàng thậm chí đôi lúc cảm nhận được hạnh phúc, loại hạnh phúc mà khi con người ta nghĩ đến những mục đích sắp tới mình sẽ đạt được. Là một cuộc sống tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn, là xây một ngôi nhà nhỏ sống bình yên hay thậm chí tìm được một người để mình cố gắng vì họ.
-Thật tốt thật tốt, huynh nghĩ rất tốt_Trân Ni không ngừng mỉm cười, tay còn nhéo nhéo má Lệ Sa. Nàng thấy Lệ Sa rất khác với những nam nhân nàng gặp, bàn tay hắn thon thả hơn, ấm áp hơn và cả làn da cũng mềm mại hơn.
Lệ Sa của trước kia sẽ vặn cổ tay bất cứ ai chạm vào người mình, hiện tại nàng lại cảm thấy ngượng ngùng vì những cái động chạm bất chợt của nàng ta, thậm chí là quen với chuyện này.
-Còn nàng, chuyện Nghiêm Tấn Phong tốt chứ?
-Hắn vẫn phiền như trước.
Lệ Sa im lặng nhìn trời đầy sao.
-Bây giờ ghét, có khi sau này lại tốt.
-Tại sao huynh lại nhắc đến hắn, huynh...muốn nhìn ta và hắn thành đôi sao?_Trân Ni nói đến đây cảm thấy hơi nghẹn lại, nàng lờ mờ hiểu rằng nàng rất quan tâm đến cách mà hắn nhìn nhận nàng, càng quan tâm xem hắn có chút nào để ý đến mình không.
Cảm giác này là gì.
Lệ Sa không biết Nghiêm Tấn Phong là một nam nhân như thế nào, chỉ những chiến công hắn lập được cho đất nước cũng không thể nói lên được hắn sẽ là một phu quân tốt. Nhưng lúc nãy đứng từ xa nhìn đến rất đẹp mắt, rất có tư vị một đôi thanh mai trúc mã.
Nàng không quá quan tâm chuyện nam nữ tình trường lại càng không để con người mình bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, vì một lý do nào đó nàng lại rất quan tâm nàng ta. Từ buổi đầu gặp nàng ta, nàng đã cảm giác bản năng che chở của mình được bộc lộ.
Phải chăng...nàng đã mắc phải căn bệnh nan y mà không loại thuốc nào trên đời có thể chữa được?
Nàng rung động trước Trân Ni?
-Khuya rồi, ta phải về trại trước khi tuyết rơi dày hơn_Lệ Sa lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.
-Huynh...phải về rồi sao_Trân Ni vội giữ cánh tay Lệ Sa, nàng cảm thấy chưa đủ, quá ngắn ngủi.
-Nàng vào trong đi, tuyết bắt đầu rơi rồi đấy.
-Huynh sẽ lại ghé chứ?
Lệ Sa đã nghĩ rất nhiều về việc có nên lại xuất hiện trước mặt nàng ta hay không, vì sợ sẽ phá hỏng vui vẻ của nàng ta. Không nghĩ Trân Ni rất vui khi trông thấy mình, nàng thầm thở phào.
-Nàng không chán ta sao?
-Không thể nào.
-Giống như nàng chán Nghiêm Tấn Phong.
-Khác biệt, ở bên huynh ta cảm thấy rất vui vẻ_Trân Ni nói xong cúi đầu che giấu đi xấu hổ.
Lệ Sa khẽ mỉm cười, ngần ngại nắm lấy tay Trân Ni.
-Ta sẽ quay lại thăm nàng khi có dịp, hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé.
Trân Ni vội giữ tay Lệ Sa, kéo hắn vào một cái ôm siết.
Lệ Sa còn chưa nhận biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thoáng nghe thấy mùi hương và hơi ấm của nàng ta bao bọc lấy mình, và bóng lưng nhỏ nhắn đã khuất sau cánh cửa gỗ. Nàng vô thức nhoẻn miệng cười.
"Mơ thật đẹp, Trân Ni"
Lệ Sa đạp tường leo lên mái nhà rời khỏi biệt phủ, bóng đen đứng sau chậu cây cũng lặng lẽ quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro