Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Truyện cũ như mây trôi

Bỉ ngạn hoa ở bờ bên kia vĩnh viễn nở rộ , còn ta ở bờ bên này hãy còn bàng hoàng trước giới hạn của sự sống và cái chết , là mãi mãi cách xa , thời gian bất động không hề có ngày mai . Bỉ ngạn là loài hoa tiếp đón của bên kia bờ Vong Xuyên . Hoa cũng như máu , rực rỡ đỏ tươi , thế nhưng có hoa mà không có lá , đây cũng là loài hoa duy nhất nở dưới cõi âm . Nghe nói hương hoa Bỉ ngạn rất có ma lực , có thể gợi lại kí ức của người chết khi còn sống . Trên đường đến Hoàng Tuyền có rất nhiều loài hoa này , trông như một tấm máu được trải dài vô tận .

Ta thật sự rất muốn ngắm nhìn khung cảnh bên kia xem có đúng như người đời lưu truyền hay không . Theo thói quen ta dụi dụi mắt , tay đụng phải dải lụa trắng băng quanh mắt mới nhớ ra đã không còn mắt nữa rồi , dù dụi thế nào cũng không thể nhìn được gì nữa . Ta bây giờ , đã học được cách dùng tai để tìm manh mối , khi đôi mắt không còn nữa , bản thân lại cảm thấy thính giác của mình tốt đến cực kì . Ta vươn nhẹ hai tay ra phía trước , chân bước chầm chậm dò đường , nương theo tiếng ồn ào của những tiểu quỷ , vong hồn trên cầu Nại Hà mà tìm đến.

Nhưng nơi Hoàng Tuyền này , đường đi rất khó , vừa nhấp nhô , vừa gồ ghề , bản thân không thể nhìn thấy , khó tránh việc vấp vào đá mà té ngã . Ta bây giờ là người đã chết , là một vong hồn nhỏ bé , có đau thế nào cũng chẳng cảm thấy gì nữa , lại tiếp tục mò mẫm bước đi . Lúc này , ta nghe phía trước có tiếng bước chân khe khẽ , sau đó là giọng nói khàn khàn , hình như là một lão bà , có lẽ do ở nơi địa phủ âm u này , nên giọng nói cũng mang theo chút gì lạnh lẽo .
-" Tiểu cô nương , để ta giúp cô !" - Lão bà bước đến , khẽ khàng đỡ ta dậy
- " Thật cảm tạ !" - Ta có chút vội vàng mà nói . Vốn muốn nói thêm gì đó , nhưng không biết phải xưng hô với đối phương ra sao . Có lẽ , bà lão nhận thấy sự ngập ngừng trong ta , chủ động nói :
-" Ta là Mạnh Bà , vậy còn ngươi ?"
-" Ta là Diệp Yên ... " - Cái tên vừa mới bất ngờ thốt lên , bản thân ta lại thấy sững sờ . Bỗng nhiên , nhớ tới ý cười trong mắt người ấy , sự ôn nhu dịu đang như nước khi nhè nhẹ vuốt tóc ta , không đúng , tên ta không phải như vậy , ta là ... Ta là ...
  Đến ngay cả tên thật của mình vậy mà ta cũng không nhớ , vậy mà , vậy mà , tên chàng đặt , ta lại nhớ rõ đến thế , thật nực cười , trên thế gian quả thật , rất nhiều truyện nực cười ,...
   - " Mạnh Bà , nhờ người đưa ta qua cầu được không ? Mắt ta là không nhìn thấy , ... Ở đây lại khó đi như vậy ... " - Ta cất giọng ngượng ngập mà nói
   - Được , ta giúp ngươi sang bên kia cầu
Quả thật , ở nơi đây , chút ấm áp cũng không có , lạnh lẽo thấu xương , có chăng chỉ có hương ,sắc hoa Bỉ ngạn mới làm cho nơi đây bớt chút giá lạnh . Mạnh bà dắt tay ta qua cả một cây cầu dài , ta không thể thấy , nhưng có thể nghe tiếng ngạ quỷ , vong linh trên cầu oan thán , khóc thương , gào thét ,... Bỗng nhiên , Mạnh bà nói với ta :
- Chuyện kiếp trước rồi cũng là gió thoảng , mây trôi , khó mà giữ lại được , cô nương , sau khi đi hết cây cầu này , uống một chén Vong tình , quên hết chuyện quá khứ đi , đầu thai rồi sống cuộc sống mới !
  - Đa tạ người , Mạnh Bà , trước lúc ấy , có thể cho ta , cho ta , ..."nhìn " về cố hương của mình không ??
  Thật ra , ta vốn chẳng có cố hương gì cả , ngay cả một người thân cũng không có , người quan trọng nhất với ta là chàng . Nhưng sau những tổn thương chàng gây cho ta , bản thân ta biết mình chỉ cố tìm một lí do để quên chàng đi ,... Cuối cùng , bản thân ở vào lúc phải quên đi tất cả , vẫn muốn vì chàng mà dừng chân lưu luyến !
   - Cô nương , không nhìn thấy sao có thể Vọng Hương đây ?
Mắt ta mất rồi , không thể thấy nữa , Mặc Bác ,chàng bảo ta làm sao nhìn thấy chàng nữa đây !!
   - Vậy , không còn cách nào sao ??
   - Thôi được rồi , nếu không thể nhìn thấy , vậy có thể nghe mà , cho nên , cô nương , cô có thể nghe ...
   - Được ! Được ! Cảm ơn bà , Mạnh Bà !- Chưa để Mạnh Bà nói hết ta đã đồng ý chấp thuận . Có thể nghe thấy tiếng chàng lần cuối , vậy cũng được rồi .
Khi đi qua cầu Nại Hà , Mạnh bà dẫn ta đến Vọng Hương đài , ... Ta thật không ngăn được mà tăng cước bộ , thật muốn nghe tiếng của chàng , liệu chàng có vì ta mà u sầu ủ dột cả ngày không nói một tiếng , hay sẽ đau khổ mà gào khóc tên ta ,... Ta không biết có phải mình mộng tưởng hay không , nên trong lòng càng khẩn trương . Mạnh Bà nói , nơi đó là cố hương của ta , bà không đứng bên cạnh ta nữa , để ta tự mình bước tới ,...
   Lúc đầu , là những âm thanh xuyên tạp , không nghe rõ , sau đó mới rõ ràng dần , ta nghe thấy tiếng kèn , tiếng ... pháo , cả tiếng cười đùa , tiếng nô nức chúc mừng , khung cảnh vô cùng tưng bừng , náo nhiệt ,... Không phải nhầm lẫn gì chứ , nếu như đúng ở Mặc gia thì bây giờ phải tổ chức tang sự cho nàng mới đúng chứ , lúc định bước xuống nói với Mạnh Bà có phải nhầm lẫn hay không , đây không thể nào là nơi mà ta muốn thấy , không thể nào đâu , thì một giọng nói đã giữ chân nàng lại :
   - " Ta , Mạc Bác hôm nay , sẽ cưới nàng vào phủ !"
    Tiếng nói thân thuộc vang lên bên tai mà như xa lạ ,... Ta không nghe nhầm , đúng thế ,... Chàng đây chính là tổ chức hỉ sự , thật sự là tổ chức hỷ sự , tiệc vui như pháo , giọng nói mang theo sự vui vẻ đến thế , vậy còn ta , Mạc Bác , còn ta thì sao , chàng có nghĩ đến ta không , chàng một chút , một chút đau lòng... cũng không có hay sao ! Bên tai vẫn là tiếng cười giòn giã , chúc phúc của mọi người , là tiếng cười hào sảng trong niềm hạnh phúc của chàng , ta chưa từng thấy chàng cười không chú ý hình tượng đến thế ,... Hoá ra , không phải chàng lạnh lùng , ít cười ,sắt đá đến thế ,...mà là do ta không đủ quan trọng , bên ta không đủ vui vẻ khiến chàng phải cười , trái tim ta như rỉ máu , ta loạng choạng mà ngã xuống khỏi đài , bên tai còn nghe rõ câu nói chàng tràn đầy niềm hân hoan , vui vẻ :
   - "Cuối cùng , Mạc Bác ta cũng cưới được nàng !"
Vậy còn ta , Mạc Bác , chàng để ta ở đâu rồi !! Thì ra ta trong lòng chàng chẳng chút đáng giá như thế , một chút tiếc thương cũng chẳng dành cho ta ,... , ta chết đi rồi , chàng cũng không mảy may đau đớn , tiếc thương , hoá ra tất cả chỉ là do ta mộng tưởng , ta nghĩ chàng sẽ đau lòng , nếu chàng đau lòng có lẽ ta cũng đau khổ lắm , nực cười thay , hahaha chàng không buồn , mà còn vui , chàng vội cưới nàng ta vào phủ , tang sự ta còn chưa qua 3 ngày , chàng vậy mà thật sự vội cưới nương tử rồi . Vậy mà , ta còn ngốc nghếch đến thế , vẫn mong ngóng được nghe giọng nói của chàng , nhưng Mạc Bác , chàng để quên ta ở đâu rồi . Hoá ra , thế sự lại lắm truyện nực cười đến thế , quả thật rất nực cười . Người đang vui bên duyên mới , ta bên này vẫn ngu si hướng người mà mộng tưởng , mà cái mộng tưởng tình cảm này , trả giá bằng cả tính mạng rồi vẫn chưa buông xuống được , ngu ngốc , quả thật ngu ngốc . Mạc Bác , rốt cuộc chàng đem ta để quên ở đâu rồi ? Một câu hỏi , hỏi đến nhiều lần , tim như rỉ máu , ta thua rồi , cố chấp nhiều như thế , đổi lại được điều gì đây !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sibun#tran