Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 1

Đông Phương Triều Hoàng, mùa đông năm thứ mười tám.

Phủ Chiến Thần, bảng vàng đề tên do đích thân Hoàng Thượng ngự bút.

Ngoài đình viện, bạch y thiếu niên khoảng mười lăm tuổi mi mục như họa đang chuyên chú vẽ tranh, vài lần y dừng tay lại thưởng cảnh, khóe môi bất giác cong cong để lộ nụ cười tuyệt mỹ chính là tiểu thiếu gia của Phủ Chiến Thần - Sầm Hi, thiên hạ đồn đãi y chín tuổi đã thông thạo kinh thi địa lý, tường tận tinh tượng, vang danh cả Đông Phương Triều Hoàng.

Là hài tử duy nhất của Kỵ Mãnh Chiến Thần Sầm Hoan. Đáng tiếc từ nhỏ y chỉ có cha, lúc sinh hạ y, mẫu thân đã mất ngay sau đó, trên dưới thiên hạ ai lại không biết Sầm Hoan không hề nạp thêm thiếp, vừa làm cha vừa làm mẹ yêu chiều hài tử này thế nào.

Sầm Hi là người thu liễm, nhẹ nhàng nhu thuận như ngọc khác hẳn nét cường ngạo của cha, dáng vẻ của y ưa nhìn, thừa hưởng sắc đẹp từ mẫu thân người Giang Nam, y đối với đao kiếm chiến trường là điều xa xỉ, chỉ thích đọc sách vẽ tranh, Sầm Hoan ngược lại cũng không ép buộc, hắn không muốn hài tử duy nhất mặc kim ngân giáp ra chiến trường đối mặt mưa gió máu tanh, huống gì thiên tử yêu dân như con, thiên hạ thái bình, đọc sách nhiều một chút cũng không hề gì.

Lão nhân gia ngồi trong nhã gian thưởng trà, vẻ mặt cương trực, tóc đã nhuốm hai màu xen kẽ nhưng thần thái của người tập võ vẫn không mất đi uy phong lẫm liệt, chốc chốc lại nhìn ngắm hài tử bạch y đang vẽ tranh ngoài đình viện, tâm tình rất thỏa mãn.

Sầm Hoan uống xong chén trà, liền sai người đem điểm tâm và bàn cờ ra giải vây cùng bảo bối. Tháng sau là sinh thần của Hoàng Hậu, y chính là đang tập trung vẽ 'Quán Âm hạ thế' làm lễ vật tặng người.

Vài cành đào lác đác ra hoa, Sầm Hi dừng bút ngẩng đầu ngắm.  Biết ý con trai yêu thích cảnh đẹp, Sầm Hoan tự mình đào một ao nhỏ thả cá chép vào để y có tâm tình thưởng uyển.

Đôi mắt lấp lánh như sao trời, tiệp mi cong dài điểm tô thêm nét đẹp, người hòa cùng cảnh hệt như Bồng Lai Tiên Cảnh. Nha hoàn cùng ảnh vệ đứng xa xa không khỏi cảm thán, tiểu thiếu gia thật động lòng người a. 

"Hi nhi, cùng phụ thân đánh cờ nào".

Sầm Hoan vui vẻ tiến đến đặt bàn cờ xuống, tiện mắt liếc nhìn bức họa còn đang dang dỡ. Dù chưa hoàn thành nhưng đã đẹp đến ngây người, Sầm Hoan vuốt râu đắc ý khen ngợi

"Thật không hổ là tuổi trẻ tài cao".

Sầm Hi mỉm cười, phất tay cho nha hoàn dọn dẹp bàn. Bạch y phất phơ giữa trời đông mang theo đậm ý tiên cảnh. Y nhỏ nhẹ hỏi

"Phụ thân là không vào triều ?". 

Sầm Hoan nhất thời cứng đờ, tay thoáng khựng lại nhưng nhanh chóng hạ cờ, không đáp.

Sầm Hi cười cười, vén tay áo nhặt quân trắng trong hũ, ngón tay thon mảnh đặt lên bàn cờ. Vô tình để lộ một miếng ngọc bẻ làm đôi luồng dây đỏ đeo trên tay phải, đó là nửa mảnh của bạch ngọc. Sầm Hoan mắt vờ không thấy, hắn biết nó từ đâu mà có, ngọc quý tiến cống chỉ có ở hoàng gia.

"Những ngày này, Đại hoàng tử rất hay tìm con đi ?".

Sầm Hoan hỏi, mắt chăm chú nhìn bàn cờ để chuẩn bị đi nước tiếp theo. Sầm Hi chỉ "Ân" một tiếng rồi cười, đáy mắt không giấu được vui vẻ.

Nửa canh giờ trôi qua, thế cục bàn cờ quân trắng chiếm hơn một nửa. Sầm Hoan đau đầu đỡ trán, không dám hạ cờ lung tung. Nha hoàn tiến lại, cúi chào lão gia rồi nhỏ giọng tâu

"Thiếu gia, người đã đến".

Sầm Hi nhoẻn miệng cười, nhìn phụ thân mình còn đang vò đầu bứt tai suy nghĩ

"Phụ thân, ta mạn phép đi trước, người cứ từ từ mà giải cờ" .

"Đi đi".

Sầm Hoan đuổi người, chống tay lên cằm bần thần nhìn bàn cờ muốn nở hoa, tâm nói tiểu tử này mỗi lần hạ cờ là khiến người khác đau đầu ba ngày ba đêm, đổi lại là mình quả thật muốn giảm thọ, đánh cờ so với đánh giặc còn khó hơn. 

Sầm Hi chậm rãi sải bước trên hành lang, từ xa thấp thoáng một thiếu niên hoàng bào đỏ vàng đang vắt vẻo trên cây, thấy người liền có ý cười. Sầm Hi chắp tay cúi đầu , nói

"Tham kiến Đại hoàng tử".

Sau đó ngẩng đầu cười cùng người nọ.

Thiếu niên đáp xuống, tiến lại gần nắm lấy tay Sầm Hi, khóe môi cong lên nụ cười ngạo nghễ. Ngũ quan tinh xảo, mày kiếm mắt phượng, cả người toát lên khí chất vương giả. Hắn cất giọng nói trầm trầm của mình mang theo chút oán trách

"Hi nhi, ngươi đến trễ quá, bổn hoàng tử đã nhảy qua nhảy lại hơn chục cái chạc cây lớn rồi" .

Nha hoàn Yên Nhi che miệng cười, khụy gối hành lễ

"Đại hoàng tử cùng thiếu gia thong thả".

Thức thời rời đi. Đợi nàng khuất sau hành lang, thiếu niên bĩu môi tiếp tục hờn trách. Sầm Hi lắc đầu cười, y nắm vạt áo của hắn nhẹ nhàng hỏi

"Công khóa của ngươi đã làm xong hết rồi nên mới chạy đến đây ?" .

Thiếu niên gật đầu cười tươi, khoa tay chỉ về cây đào đằng trước, nói

" Hi nhi, ta được sư phụ dạy thêm bộ pháp tăng nội lực, để ta làm cho ngươi xem nha".

Thiếu niên đặt tay lên thân đào l, nhắm mắt định thần đem nội lực in thành một bàn tay khảm vào đào nguyên, hắn quay sang đắc ý nói

"Thế nào, lợi hại không?" . 

Sầm Hi cười khen hắn

"Lợi hại".

Y tiến lại đưa tay mình ướm lên bàn tay do Đại hoàng tử làm ra, có chút kinh ngạc. Tay của Đại hoàng tử so với y đều lớn hơn, lòng bàn tay đầy đặn, năm ngón tay hữu lực mạnh mẽ, dài hơn cả ngón tay y. Sầm Hi nói

"Tay của ngươi rất đẹp" .

Đại hoàng tử gãi gãi mũi, đem tay mình lắp lên tay của y nắm cùng một chỗ

"Tay của ngươi mới là đẹp nhất".

Sầm Hi ngượng ngùng cúi đầu, y phát hiện ra không chỉ tay Đại Hoàng tử lớn hơn y mà cả người cũng cao hơn y rất nhiều.

Thiếu niên vòng tay ôm lấy người, hít hà mùi thảo mộc trên thân thể Sầm Hi, rất dễ chịu. Hắn thủ thỉ nói 

" Hi nhi, ta rất nhớ ngươi".

Sầm Hi mỉm cười, y cũng rất nhớ hắn. Bàn tay lớn ấp bàn tay nhỏ, đào nguyên vĩnh cửu khắc ghi dấu tay đó, gió thổi man mác mang cánh đào rơi tản mác, thấp thoáng thấy được cổ tay phải cả hai đều mang nửa mảnh bạch ngọc.

Phía xa xa, hai bóng đen trên cây đang lén lút nhìn trộm. Sầm Hoan thật khóc không ra nước mắt, nhi tử của hắn mới mười lăm tuổi cư nhiên bị người cướp đi đã đành, lại là người không thể đụng tới. Sầm Hỉ kế bên thấy vẻ mặt ca ca liền ghét bỏ nói

"Ngươi đây là cái biểu tình gì?"

Đánh giặc bao năm không thấy mệt, đụng phải loại ca ca này thật muốn vắt kiệt dây thần kinh ra mà đối phó, sợ rằng có nhiều dây hơn đi chăng nữa cũng sớm đứt phựt. Sầm Hỉ vỗ vai ca ca, an ủi hắn

"Ngươi nên mừng đi, nhìn trúng Hi nhi là Đại hoàng tử, cư nhiên là Hoàng Thượng sau này a~"

Sầm Hoan nén giận trừng đệ đệ mình

"Ngươi còn dám nói, hắn là đồ đệ của ngươi, cả mỗi tên đồ đệ cũng quản không được".

Sầm Hỉ ai oán than

"Hắn là hoàng tử a, ai quản cũng không đến lượt ta" .

Hai bóng đen cứ chí chóe cãi nhau, thiếu niên thính giác nhạy nghe thấy khẽ mỉm cười đem người ôm chặt hơn, tâm tự nói, Đông Phương Ngạo Nguyệt ta nhất định sẽ mang người đến bên cạnh, mỗi ngày đều tâm tâm niệm niệm một mình y. Thiếu niên hôn lên tóc mai của y, giọng nói phiêu phiêu tán theo gió

"Hi nhi, ta thích ngươi" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro