Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày tháng phiêu du- Hồi 5: Sứ giả phương Bắc

Ngày tháng phiêu du

Hồi 5: Sứ giả phương Bắc

     Ánh nắng xuyên vào phòng, qua các bức rèm dày bằng lụa, mang theo làn gió nhẹ nhàng của mùa xuân. Mùi hương nồng nồng của bồ kết khiến Triệu Kỳ bất giác mở mắt tỉnh dậy.

     Chống tay xuống, y nhổm dậy nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang ở trần. Còn trên sàn nhà chỏng lọng một cái chậu đựng ít nước nóng đã nguội từ lúc nào và một cái khăn mặt, trên mặt bàn là lư hương đốt bồ kết vẫn chưa cháy hết. Y xoa xoa huyệt thái dương, cố nhớ lại những gì xảy ra hôm qua. Không hiểu sao càng cố nhớ thì lại càng đau đầu, thậm chí đây là đâu y cũng không rõ. Chỉ nhớ rằng hôm qua, y đã gặp Tử Di ở Thanh Phong Quán.

Đúng rồi!

Tử Di đâu?

Tử Di…

Ý nghĩ vừa chợt lóe lên khiến Triệu Kỳ đột ngột tỉnh táo. Y vùng dậy khoác tạm chiếc áo lót màu trắng xông ra bên ngoài, miệng không ngừng gọi tên nàng:

-         Tử Di…Tử Di…

Đúng lúc ấy Ngôn Chi bê một chậu nước nóng đi vào phòng. Thấy y đã tỉnh dậy, chạy ra bên ngoài kiếm Tử Di, hắn vội vã đặt chậu nước nóng xuống rồi đuổi theo:

-         Thái tử điện hạ…

Nghe thấy tiếng Ngôn Chi, y dừng lại, quay về phía hắn hỏi dồn dập:

-         Đây là đâu? Tử Di đâu rồi?

Hắn ấp úng không biết nói thế nào, trong lòng có chút phiền muộn, quả nhiên y đối với nàng rất sâu đậm:

-         Điện…điện hạ… ngài vào trong phòng đi đã rồi từ từ nói chuyện! Đây là sảnh sau Thanh Phong Quán, còn Công chúa Tử Di đã đi từ hôm qua rồi!

Dung sắc y có chút tái nhợt, thất thần, đôi mắt đầy sự tiếc nuối và tuyệt vọng:

-         Nàng có nói sẽ đi đâu không?

-         Không, công chúa đi rất đường đột, người không nói sẽ đi đâu!

Đúng lúc ấy, tên cấm vệ bỗng xuất hiện, hắn quỳ xuống hành lễ với y, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi:

-         Để thái tử phải chịu nguy hiểm hôm qua, tội thần đáng chết!

Triệu Kỳ không để tâm đến hắn, y lạnh lùng quay người vào phòng, Ngôn Chi nhìn người cấm vệ có chút bối rối, sau đó cũng bước theo Triệu Kỳ vào phòng.

        Sau khi rửa mặt, thay y phục chỉnh tề, y bước ra vẫn thấy tên cấm vệ quỳ ở sảnh, tuyệt nhiên không suy suyển một bước. Y ngao ngán, sau đó xua tay ra hiệu cho hắn đứng dậy:

-         Ngươi đến tận đây, chắc hẳn có chủ đích, nói đi!

Tên cấm vệ ngập ngừng một lúc:

-         Sứ giả phương Bắc sắp tiến đến kinh thành, hoàng thượng sai hạ thần triệu người về kinh gấp!

-         Chứ không phải hoàng thượng nghi ngờ ta có ý tạo phản nên mới sai ngươi gấp rút đuổi theo và bí mật theo dõi từng nhất cử nhất động của ta sao?

Dung sắc tên cấm vệ không hề chuyển biến trước lời nói của y, hắn điềm tĩnh trả lời:

-         Hoàng thượng chỉ lo cho sự an nguy của điện hạ thôi!

     Y cười nhạt, khinh khỉnh nhìn hắn:

-         Lo cho an nguy của ta ư? Ngôn Chi đã nói hết cho ta truyện đêm qua xảy ra, nếu ngươi thật lòng muốn bảo vệ ta, ngươi đã xông ra ngay khi tên người Man đó chĩa kiếm về phía ta chứ không phải ung dung khống chế Ngôn Chi theo dõi cuộc nói chuyện của Tử Di và tên người Man đó, ngươi đã đánh cược mạng sống của ta để lấy các thông tin từ Tử Di, ngươi nói xem ta nên xử ngươi thế nào?

Tên cấm vệ vội quỳ xuống:

-         Tội thần đáng chết!

Lại một lần nữa y phải ngao ngán ra hiệu cho hắn:

-         Ngươi có chết bao nhiêu lần cũng không hết tội đâu! Thôi đứng lên đi, thu dọn mọi thứ, chuẩn bị về kinh thành!

Tên cấm vệ vui mừng ra mặt, hắn hành lễ chào rồi nhanh chóng đi sắp xếp khởi hành về kinh.

___________________________________________________________________

   “Hoàng cung giống như một cái lồng sắt, dường như giam hãm tất cả cái sự tự do mà đáng ra ai cũng phải có, và, còn chôn chặt những hi vọng và ước mơ dù chỉ là nhỏ bé nhất của mỗi người. Ai sống trong hoàng cung, đều chỉ có thể an phận thủ thường, không ước mơ, không hy vọng, lặng lẽ theo sự an bài của vận mệnh, và nhất nhất chỉ biết đến lệnh của chủ nhân, không tuân theo thì chỉ có con đường tận diệt mà thôi. Ta giống như con chim non đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái lồng sắt lạnh lẽo vô tình để tìm lại bầu trời trong xanh dịu dàng kia, mong có thể xoa dịu phần nào nỗi đau đã phải chịu đựng, nó đã hy vọng, hy vọng rất nhiều, nhưng đến khi thoát ra, con chim đó mới nhận ra rằng, hóa ra, hiện thực không bao giờ như nó mong muốn, bầu trời của nó còn cao xa lắm, một con chim nhỏ đã mắc phải lỗi lầm lớn như nó thì khó có thể lấy lại được những thứ đã mất, và thân phận của nó cũng không cho phép nó được có tự do như những con chim khác. Chịu bao đau khổ oán hận, lòng vòng xa xôi, cuối cùng nó vẫn phải trở về với cái lồng sắt trước kia đã giam hãm nó, không còn sự lựa chọn nào khác, và ta, đã không thể chống lại vận mệnh số phận của chính mình.”

                                                                                    ~Tống Triệu Kỳ~

________________________________________________________________

    Ba ngày sau thái tử Triệu Kỳ đã về đến kinh thành, vừa đến nơi đã có thánh chỉ triệu y vào cung.

Sau khi thay y phục chỉnh tề, y đến hoàng cung diên kiến Thánh Thượng.

Thánh thượng ngự trên ngai vàng cai chót vót, uy nghiêm, thần vũ, nhìn xuống chư vị bá quan phía dưới. Y cũng giống như những người khác, chỉ là kẻ bầy tôi của người, thánh thượng nói y phải chết, y không thể  không chết, thánh thượng nói y tạo phản, y cũng không thể phủ nhận, là một thái tử, nhưng đã bao giờ y được sống như một thái tử?!

Việc thiết triều ở đại điện ngày nào cũng diễn ra đều đặn và tẻ nhạt như vậy… Sau khi đã giải quyết xong các tấu chương mà các quan bên dưới gửi lên, Thánh thượng truyền chỉ dụ đến thái tử Triệu Kỳ là y.

Đúng như lời tên cấm vệ đó nói, thánh thượng muốn y đi tiếp đón đoàn sứ thần phương Bắc đang chuẩn bị tiến vào kinh thành:

-         Triệu Kỳ, đoàn sử thần phương Bắc đang ở dịch xá cách kinh thành 200 dặm, dự kiến ngày mai họ sẽ tiến vào kinh, trẫm lệnh cho ái khanh  dẫn theo 500 quân lính đi tiếp đón sứ thần thật long trọng.

Cả đại điện im phăng phắc, dường như nín thở hồi hộp chờ đợi…. Đã mấy ngày này cả triều thần mất ăn mất ngủ về việc này, bởi công việc tiếp đón sứ giả của nước khác không phải là chuyện dễ dàng, nếu sơ suất có thể mất đầu như chơi, hơn nữa đây còn là sứ giả phương Bắc, tình hình chiến sự giữa hai nước Tống -Nguyên vẫn còn rất căng thẳng, chỉ cần một sơ suất nhỏ, cũng có thể bùng nổ chiến tranh giữa hai nươc bất cứ lúc nào, vì thế, cần có người đa mưu túc trí tiếp quản việc này, Triệu Kỳ chính là kẻ thích hợp nhất!

Y không để ý những con mắt đang len lén dò xét nhìn mình, cúi người hành lễ, giọng nói không biểu lộ một chút cảm xúc:

-         Nhi thần tiếp chỉ!

Nghe thấy vậy, các quan dưới thở phào nhẹ nhõm, không khí trong đại điện cũng bớt phần nào căng thẳng, tâm trạng của Thánh thượng dường như cũng tốt hơn, ngài dãn lông mày, cười hào sảng nói với y:

-         Tốt, vậy thái tử hãy về phủ nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai đúng giờ ngọ tiến đến cổng phía nam Kinh thành đón tiếp sứ giả…

-         Nhi thần đã rõ, giờ xin cáo lui ạ! Thánh thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!

Sáng hôm sau là một ngày nắng oi bức, Triệu Kỳ dẫn 500 quân lính kinh thành ra  cửa Bắc tiếp đón sứ giả từ phương Bắc.  Đoàn đón tiếp rất long trọng, cờ xí ngợp trời, 250 quân xếp song song, dọc theo con đường đoàn sứ giả sẽ đi, 250 quân còn lại xếp đều ngang theo hình chữ “Nhất”. Triệu Kỳ đứng ở giữa, y chỉ vận trang phục bằng lụa màu xanh ngọc đơn giản, cưỡi trên lưng con ngựa bạch, dáng vẻ gầy gò của y giữa một toán quân toàn gươm giáp sáng loáng khiến ai nhìn cũng thấy e ngại.

Thường dân chen chúc nhau đứng hai bên vệ đường ngóng xem đoàn sứ giả. Vị đại tẩu hào hứng nói với người thiếu nữ bên cạnh:

-         Nghe nói đại diện đoàn sứ giả lần này là trưởng công chúa nhà Nguyên đấy, ả còn là nguyên soái thống lĩnh toán quân ô hợp phương Bắc!

Cô gái bên cạnh khẽ nhếch nụ cười khinh nhỉnh:

-         Loại phụ nữ đó chẳng ra làm sao cả, ai làm phu quân của cô ta đúng là vô phúc!

Vị đại tẩu vội bịt miệng cô gái lạ, ngó quanh một hồi rồi khẽ nói nhỏ vào tai cô gái:

-         Đừng ăn nói tùy tiện thế, nghe đồn ả và thái tử đương triều Tống quốc ta có gian tình đấy! Nghe nói còn suýt thành thân với nhau, nhưng may thái tử ta sáng suốt, đến phút chót hủy hôn ước nên mọi sự mới không thành! Haizzz! Nghĩ sau này ả đó trở thành mẫu nghi thiên hạ Tống Quốc, quả thật đó là một đại họa!

Cô gái trẻ bĩu môi:

-         Cô ta mà cũng xứng đáng sao?! Tôi còn có tư cách trở thành mẫu nghi thiên hạ hơn cô ta, một kẻ thuộc tộc man di, lại còn chẳng ra đàn ông, cũng không ra đàn bà, chẳng hiểu thái tử nghĩ gì mà lại thích hạng như cô ta chứ!

Hai kẻ thường dân đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nghe thấy tiếng tù vang lên một khúc dài, chiếc cổng thành Bắc cót két nặng nề mở ra thật chậm rãi, 500 quân lính nghiêm trang thẳng lưng ngồi trên những con ngựa chiến, mặt ai cũng rất căng thẳng, canh ngọ, thời tiết oi bức, trên trán mọi người đều lấm tấm mồ hôi, người người chen chúc nhau không ai bảo ai đều không nói một tiếng gì, im lặng một cách đáng sợ, càng khiến khung cảnh thêm ngột ngạt hơn nữa!

     Tiếng chân ngựa va chạm với nền đá, kêu lên những tiếng lộp cộp lộp cộp khá đều đặn, không chỉ có một, mà rất nhiều, bước đi rất thong thả từ phía bên ngoài cổng thành.  Bóng nhứng lá cờ thấp thoáng xa xa hiện rõ dần, ngạo nghễ tung bay trong gió, thêu nổi chữ “Xích Cáp Đại Nguyên Soái” bằng những sợi chỉ vàng, rực chói lên dưới ánh nắng gay gắt! Khoảnh khắc nhìn thấy, y sững sờ một hồi lâu, khóe mắt khẽ giật, trong lòng dâng lên cảm giác hơi chua xót không thể nói thành lời, không biết nên vui, hay nên buồn đây?!

      Nàng đã đến rồi, nhưng là dưới thân phận của một sứ giả phương Bắc, kẻ thù của y, chứ không phải là cô gái Tử Di tinh nghịch hay làm nũng y ngày nào …

      Trên chiến mã đen huyền, vị chủ tướng mặc bộ giáp phục cũng một màu đen, uy nghi đến khó tả, lông mày lưỡi kiếm, khuôn mặt sắc cạnh, hơi rám một màu nâu nhàn nhạt, môi mỏng mím chặt, trên lưng đeo bao tên và chiếc cung to đồ sộ so với khổ người, bên hông dắt thanh bảo đao hình khuyết nguyệt quý hiếm khảm đầy đá và ngọc màu đỏ rực, trông cực kỳ anh tuấn, tỏa ra một tức khí khiến người người khác vừa cảm thấy nể phục, vừa cảm thấy ngột ngạt, áp lực!

     Những kẻ thường dân vừa nãy còn cười rộ lên khi nhìn vị “Chiến Mã đất Bắc” tiến vào từ xa, giờ sững sờ, ngạc nhiên đến nỗi không nói thành lời, còn các thiếu nữ thì vừa len lén ngước nhìn nàng, vừa thủ thỉ bên tai nhau bàn tán. Vị đại tẩu khi nãy há hốc miệng kinh ngạc:

-         Hắn ta …. hắn ta chính là ả công chúa nhà Nguyên mà mọi người hay bàn tán sao?! Thật … thật không thể tin được!

Cô gái đứng cạnh đại tẩu khi nãy cũng không kém, sững sờ không thể thốt lên lời nào, vừa nãy còn khinh khỉnh coi thường nàng, giờ đôi mắt chuyển sang đắm đuối ngắm nhìn vị chủ soái trẻ tuổi:

-         Nàng ta… thực đẹp trai quá đi!

-         Công chúa, quả thực là công chúa rồi mọi người ơi!_ Tiếng hô hoán phát ra từ giữa đám đông mà những dân thường đang chen chúc, nghe đặc sệt giọng phương Bắc!  Sau tiếng nói là một đám người Man kéo nhau lũ lượt đến chắn ngang con đường đoàn sứ thần đang đi, khiến nàng phải cho dừng ngựa lại. Họ quỳ xuống, cung kính chào nàng bằng nghi thức trang trọng nhất của người Man:

-         Được gặp lại công chúa, thật là vinh hạnh cho nô gia … _ giọng một cô gái trẻ vang lên, tràn ngập sự vui tươi nhưng có chút run run …

Tử Di nhíu đôi lông mày lưỡi kiếm, chăm chú nhìn cô gái và đoàn người phía sau một hồi lâu, sau cùng mới chợt nhớ ra:

-         A, nàng là A Đóa, cô gái trong đoàn hát du ca đường phố có đúng không?!

Cô gái kia đang quỳ mừng rỡ vô hạn, cúi đầu thấp hơn nữa:

-         Dạ, chính là nô gia ạ! Nghe tin công chúa quay trở lại đất Tống này, nô gia vui mừng không xiết, nên mạo muội đến mong được tiếp kiến người!

Cô gái ấy, y và nàng đều biết rõ, nàng ta và đoàn người kia đều là những người Man bị đày lưu vong khỏi tộc, vĩnh viễn không được quay lại phương Bắc, nên phải nay đây mai đó lưu lạc nơi đất Tống, kiếm sống bằng nghề hát rong, hay nôm na gọi là du ca đường phố … Từng lớp, từng lớp ký ức trong y lại dậy sóng, mãnh liệt chiếm trọn lấy tâm trí lúc này của y … khiến y lại lạc vào hồi ức của 2 năm về trước … Một hồi ức thật đẹp!

[…]

“Phương thảo liên thiên bích

Lê chi sổ điểm hoa…”

Một mùa xuân tràn đầy nhựa sống …

Thanh Phong Quán hôm nay vẫn yên tĩnh vắng vẻ như thế …

Ngơ ngẩn ngắm nhìn con người và cảnh vật dưới thành lầu, bỗng một bàn tay khẽ đập nhẹ vào vai nàng:

-         Để ta làm bạn rượu với muội nhé!

Nam tử với nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời, dịu dàng nhìn nàng. Tử Di mừng rỡ, ríu rít níu tay vị nam tử xuống ngồi cạnh mình:

-         Triệu Kỳ, huynh đến đúng lúc quá! Đang định đi tìm huynh đây!

Đoạn, nàng cầm bình mỹ tửu thượng hạng tự tay rót cho vị nam tử ấy một ly, mùi hương tỏa ra ngào ngạt thơm lừng!

Tiếng nhạc ngoài phố từ đâu đó bỗng truyền đến, tiếng trống rộn ràng, tiếng kèn vang vọng, rồi có cả tiếng sáo trúc, tiếng đàn cổ cầm. Nàng thích thú, nhoài hẳn người ra thành lan can:

-         Triệu Kỳ, huynh nhìn xem, bên ngoài có vẻ náo nhiệt ghê! A, đám người kia, họ mặc quần áo người phương Bắc kìa!

Y vẫn điềm đạm, nhẹ nhàng nói với nàng:

-         Đó là du ca đường phố, họ đi khắp đất Tống này kiếm sống bằng nghề hát rong, mỗi tiết xuân đến thì lại tụ tập với nhau ở Đại Đô, ca hát cả ngày trên khắp mọi nơi, mục đích chào mùa xuân đến …

-         Ồ _ Nàng có chút kinh ngạc, rồi lại háo hức chăm chú quan sát đoàn du ca này ...

Một cô gái đứng trên bục, xinh đẹp mỹ miều, đội một chếc mũ lông lớn, mặc bộ đồ đặc trưng của người Man đính đầy lông và da thú đang  cười tươi như hoa đối với các vị khách vây quanh. Sau tiếng nhạc dạo, nàng ta cất tiếng hát, trong trẻo đến mê hồn, thu hút tất cả những người đang đi trên đường đều phải dừng lại lắng nghe. Một thứ nhạc lạ lùng, đến từ vùng đất xa xôi, được hát bằng thứ tiếng Man cổ nàng không thể hiểu được, nhưng không hiểu sao,  nó lại dễ khiến người khác mê mẩn đến thế, ngân nga, vang vọng, cảm tưởng như đang mang cả hơi cỏ non trên thảo nguyên rộng lớn nào đó …

-         Thật tuyệt vời! _Nàng vỗ tay tán thưởng đoàn du ca từ xa rồi quay sang nói với y, nở một nụ cười tươi rói:

-         Huynh, cô gái ấy hát rất hay đúng không?!

Triệu Kỷ chỉ cười khẽ mà không nói gì, bỗng nhiên quay ra nhìn nàng rất lâu, khóe mắt ánh lên vẻ tinh quái:

-         Tử Di, muội hát cho ta nghe đi!

Nàng ngạc nhiên hết sức:

-         Hả?! Huynh nói gì cơ?

-         Ta nói “Muội hát cho ta nghe đi”_Y nhắc lại, nói rành rọt từng chữ một.

Nàng lắc đầu thật mạnh:

-         Không, muội không hát đâu!

-         Vì sao?! _ Y hỏi lại

-         Vì ta không hát hay … hơn nữa … cũng chẳng hiểu biết gì về âm luật!_ Gò má nàng bỗng ửng hồng!

-         Trên này không có ai đâu, muội hát cho ta nghe đi, ta muốn nghe muội hát!

Vẫn là ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp ấy, khiến người khác thật khó mà từ chối, sau cùng, Tử Di phải nhượng bộ:

-         Thôi được, muội hát xong, huynh đừng có chê, cũng cấm được cười đấy!

Y cười, gật đầu với nàng!

Sau vài phút chuẩn bị, nàng bắt đầu:

-         Con mèo nhỏ, con mèo nhỏ, đang leo trèo, trèo ta trèo vào, trượt chân ngã xuống, mèo khóc rất to, chuột đến an ủi…

Giọng nàng có chút trẻ con, còn hơi chua chua, vừa cất giọng, suýt khiến y bật cười phun cả ngụm rượi đang uống dở … Triệu Kỳ bật cười ha hả khiến khuôn mặt nàng bỗng đỏ lựng:

-         Huynh hứa với ta sẽ không cười rồi mà! Ghét huynh quá đi!

Y cố nén cười:

-         Ta… ta xin lỗi, nhưng thực sự bài hát của muội rất … rất …

Rồi y lại tiếp tục cười, như kiểu muốn trêu tức nàng vậy.

-         A! Huynh thực đáng ghét mà! Ta ghét huynh …_Nàng đá nhẹ vào chân y mấy cái, y không để tâm, vẫn cố tình trọc tức nàng, cười to hơn nữa!

Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng:

-         Ta hát cho huynh nghe rồi, giờ huynh cũng phải hát cho ta nghe …

-         Ta…?

Nàng gật đầu.

-         Sao ta yêu cầu cái gì, muội đều cũng yêu cầu lại ta như vậy?!

Nàng dẩu môi:

-         Thế mới công bằng chứ!

Thật là hết biết với nha đầu này mà! Y lại cười rồi xoa đầu nàng:

-         Vậy muội muốn ta hát về gì đây?

Nàng ngập ngừng suy nghĩ, nhìn một lượt khắp gian phòng, cánh hoa mai đỏ vẫn bay bay lãng mạng khắp gian phòng ấp áp… Mơ hồ nhìn ngắm cảnh tượng, nàng nói:

-         Về hoa mai đi …

Y gật đầu. Bỗng chốc cả nguyệt lầu trở nên tĩnh lặng, không còn nghe thấy âm thanh tấp nập ngoài đường nữa. Ngập ngừng lúc lâu, y cất tiếng hát:

-         “Sắc mai đỏ quyện một màu tuyết trắng …

Lặng lẽ chứng kiến truyện tình đôi ta

Khẽ nói rằng chúng ta không thể dừng lại mãi

Trong nhân gian dễ quên lối đi về …

Dừng lại… thời gian ơi!

Để ta có thể giữ mãi khoảnh khắc bên nàng

Thời gian thay đổi, nhân thế chuyển rời …

Nhìn lại giờ cũng đã hối hận

Giờ sắc mai đỏ tươi còn đó

Mà người nay đâu…

Ta vẫn tương tư mãi

Trong nhân gian u sầu …”

Giọng y hơi khàn, nhưng hát lên rất hấp dẫn, tông hơi trầm khiến khúc nhạc có vẻ đượm cảnh sắc buồn thêm, nàng sững sờ hồi lâu, ngẩn người nhìn y:

-         Huynh … hát hay quá!

-         Muội thích chứ?!

-         Thích, đương nhiên là thích rồi_nàng vui vẻ cười rạng rỡ với y_ huynh, ngày nào cũng hát cho muội nghe nha nha nha!

Mỗi lần xin xỏ y điều gì, nàng đều ngoan ngoãn tỏ ra đáng yêu như một bạch miêu nhỏ xinh xắn vậy,  chớp chớp đôi mắt to đen láy nhìn nam tử phía trước! Sao mà cưỡng lại được chứ!

-         Được rồi được rồi!_ Y đành đồng ý với nàng!

Bạch miêu nhỏ sung sướng, hét lên ôm chặt lấy cánh tay y:

-         Hì hì! Huynh hứa rồi đấy nhé! Không được nuốt lời nha! Ngoắc tay nào!

-         Ừ thì ngoắc tay!

Tử Di vẫn luôn khiến y phải bật cười như vậy, 2 ngón út của hai người đan xen với nhau, tượng trưng cho một lời hứa không thể nào quên ….

                                                 

                                                              - HẾT HỒI 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: