Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày tháng phiêu du- Hồi 4: Vọng xa ngàn dặm

     

Ngày tháng phiêu du

Hồi 4: Vọng xa ngàn dặm

Thỉnh thoảng hồi tưởng, y lại bật cười một mình, đó có lẽ là khoảng hồi ức đẹp đẽ nhất giữa nàng và y.

      Hai năm qua, những gì là thù nước nợ nhà, là kẻ thù không đội trời chung, y chẳng mấy bận tâm nữa, quyền lực có là gì, chuốc vào chỉ khiến nảy sinh rắc rối và oan nghiệt. Sống trong thâm cung lãnh khốc vô tình, y mới hiểu ra “chỉ có mình ta mới bảo vệ được ta”, dù có cố gắng đến đâu đi nữa, mọi người trong hoàng thất cũng chỉ nhìn y bằng con mắt thăm dò và đố kỵ, ngay cả hoàng đế_phụ hoàng của y cũng phải dè chừng, dò xét, sợ y một ngày nào đó sẽ cấu kết với người Mông Cổ làm phản, cũng chỉ vì y đã kết giao với công chúa phương Bắc.

     Trải qua cuộc sống cô độc, đầy mưu mô toan tính trong nhung lụa xa hoa ấy, y mới biết nàng quan trọng đến mức nào, nàng chính là người đã khiến cuộc đời  của y thay đổi, khiến y cảm thấy mình được tự do, tiêu dao tự tại mà lững thững sống tiếp. Ý nghĩ ấy thôi thúc y quyết  giật phăng đi sợi dây xích đã cột chặt số phận của mình, bỏ qua mọi rào cản, đi khắp nơi tìm nàng. Cuối cùng, ngày hôm nay, y đã gặp được, nhưng nàng đã không còn là A Di mà y từng biết nữa. Thà rằng nàng đừng trưởng thành quá sớm như vậy, cứ mãi là A Di trẻ con không biết oán hận là gì, có lẽ lại tốt hơn.

      Gốc mai đỏ ngày xưa đã bị chặt đi mang theo cả tâm hồn y cũng chết lặng.

Hơi rượu cay xè phả ra khiến Triệu Kỳ húng hắng ho mấy cái. Nàng thấy thế vội đến gần vỗ vỗ vào lưng của y, khuôn mặt đầy sự lo âu.

-        Triệu Kỳ, huynh đừng uống liên tiếp như vậy...

Đôi mắt sâu thẳm của y cứ nhìn nàng mãi. Y tự hỏi mình, sau đôi mắt và khuôn mặt anh tú kia có gì nhỉ? Một thảo nguyên rộng lớn, có cỏ xanh mọc típ tắp, một cô gái Mông Cổ dễ thương, đi đôi ủng bằng da dê to tổ chảng, vạt áo tung bay trong gió, cười rất rạng rỡ ngồi trên lưng ngựa, phi mãi, phi mãi, muốn đuổi theo mặt trời đang ở trước mặt, miệng hô lớn: “ Ta sẽ chinh phục được ngươi”

    Nhưng dù có cố tưởng tượng hay lừa gạt mình thế nào thì hình ảnh tiêu sái, tự do kia cũng không bao giờ hiện lên lần nữa.

    Nàng đỡ Triệu Kỳ dậy dựa vào thành lan can. Gió thổi trên Nguyệt Lầu càng ngày càng mạnh, tiếng đinh đang của những chiếc chuông nhỏ càng gáp gáp, khẩn thiết hơn nữa.

      Nắm lấy đôi bàn tay chai sần đầy vết sẹo của nàng, y khẽ thì thầm:

-     Ta yêu nàng rồi, Tử Di! Ta thực sự yêu nàng mất rồi.

Dung sắc nàng hơi chấn động:

-       Triệu Kỳ, huynh say rồi.

Tử Di cố gắng gỡ bàn tay của mình ra khỏi y mà không thể, bàn tay bị nắm rất chặt. Ánh mắt y mơ màng, đầy vẻ nồng ấm, cuồng nhiệt, thậm chí có cả sự phong lưu và mị tình. Nàng không dám nhìn vào tấm chân tình ấy, cụp lông mi xuống, cố ý hướng ánh mắt xuống dưới.

     Y đặt tay lên vai Tử Di, bóp mạnh, ép nàng phải nhìn y, nàng không thể chống lại nên đành miễn cưỡng nhìn thẳng nhưng đôi mắt vẫn có phần nào lảng tránh.

Y nói, ánh mắt vẫn kiên định hướng về nàng, tưởng chừng không thể suy suyển nổi:

-       Thân thể ta đã say nhưng con tim ta hoàn toàn tỉnh táo! Ta đã sai rồi, Tử Di, đáng kẽ ra hai năm trước ta không nên đẩy nàng ra xa, để đến lúc mất nàng rồi ta mới biết nàng quan trọng với ta đến mức nào.Tử Di, ta đối với nàng là có tâm, là thật lòng, còn nàng…

Giọng Tử Di có phần run run, nghẹn ngào:

-      Muội… không rõ!

Thật ra, trong thâm tâm, nàng cũng không biết mình có yêu Triệu Kỳ hay không? Nàng chỉ biết rằng, vì nam nhân ấy, nàng đã từng phải khóc rất nhiều. Khuôn mặt y thoáng buồn, có vẻ thất vọng,  đồng tử càng lúc trở nên u tối, thẩn thơ như người mất hồn, nhưng trong đôi mắt ấy, vẫn còn cái tình thâm cuồng nhiệt si mê hướng về nàng.

        Nội tâm càng lúc bị giằng xé, nàng có đáng để y yêu thương, nâng niu che chở không? Bộ dạng của y lúc này khiên nàng càng thương tâm, miên man suy nghĩ, định thần lại đã thấy khóe mắt ươn ướt, thì ra, nàng đã rơi lệ từ lúc nào, giọt nước long lanh, lăn trên gò má, chầm chậm chảy xuống, đọng lại thành một vệt dài. Triệu Kỳ đưa tay lên, gạt giọt lệ nhỏ nhoi kia rồi dùng khăn tay lau thật kỹ vết lem nhem trên mặt nàng. Động tác của y chậm rãi, dường như muốn lưu lại mãi, luyến tiếc không buông ra.

     Mùi hương hoa mai thoang thoảng trên chiếc khăn, vấn vít, khiến nàng lại nhớ đến gốc mai đỏ ngày ấy.

      Y bất chợt áp sát nàng, tay mân mê sợi tóc mai bay trước mặt.

       Khoảng cách gần như vậy, nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng và nhịp đập “thình thịch” mạnh mẽ phát ra từ lồng ngực bên trái của đối phương. Từng ngón tay thon dài, mềm mại lướt nhẹ, sau đó dừng lại trên khóe môi nứt nẻ của nàng.   

     Hình ảnh của y trước mặt ngày càng gần, đôi mắt như mờ đi, y đặt nhẹ một nụ hôn lên bờ môi của nàng. Nàng không ngạc nhiên, không cự tuyệt, cũng không hốt hoảng…

-      Tử Di… Tử Di_ Y khẽ gọi tên nàng, mỗi tiếng gọi của y đều khiến nàng rạo rực, thổn thức trong lòng.

Dải dây lỏng ra khiến búi tóc trên đầu Tử Di cũng vì thế mà tuột xuống, từng sợi, từng sợi tóc chảy xuống ngang lưng, do cháy nắng mà vàng như râu ngô, cứng như sợi đay, xơ xác bay trong gió một cách nặng nề. Không phải là mái tóc bồng bềnh như dải mây trôi lượn lờ, cũng không phải là mái tóc có mùi hương thơm mát có thể làm vương vấn một nam nhân.

      Nàng lặng im, khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc. Triệu Kỳ không hề để ý đến mái tóc xơ xác của nàng, vẫn ân cần, sủng ái người con gái trước mặt.

      Y cởi đai lưng rồi rút dải áo, chậm rãi cởi từng lớp y phục bằng lụa, mỗi một lớp áo cởi ra, thân thể nàng đều thoáng rung động, hai tay nắm chặt vạt áo run lên, sợ hãi một điều gì đó. Khuôn mặt vẫn vô hồn, ngơ ngẩn.

     Lớp áo trắng cuối cùng được cởi ra, chỉ còn đúng dải băng bó ngực quấn chặt thân thể nàng…

      Sững sờ, xót xa, đau nhói…

Dưới ánh trăng sáng, thân thể nàng lồ lộ hiện lên, không hề giống như những cô gái bình thường khác: trên vai, trên ngực, sau lưng, xung quanh vùng eo, bụng chằng chịt những vết sẹo, có cái thanh mảnh lồi lên hẳn, có những vết khác hình bán nguyệt lõm xuống, kỳ quái, dị dạng vô cùng.

Nàng đau đớn, giọng run run nói với y:

-       Triệu Kỳ, huynh xem, liệu muội có xứng đáng với huynh không?

Y không nói gì nữa, những si mê, cuồng nhiệt, rạo rực ban đầu phút chốc tan biến, chỉ còn lại cảm giác lạnh toát, cô độc, tịch mịch trong tâm chí.

Nàng cười đau đớn, nhìn y nói tiếp:

-       Muội biết, sao huynh có thể chấp nhận một cô gái như muội, muội biết…Muội…

-        Đủ rồi, đủ rồi, đừng nói gì hết!

Y hét lên, không cho nàng nói nữa rồi ôm chầm lấy nàng.

-         Sao nàng lúc nào cũng khiến ta phải đau lòng như thế? Tại sao? Tại sao…tại…

Mùi hương trầm thoang thoảng trong gió, khiến con người ta có cảm giác rất dễ chịu. Giọng y nhỏ dần… rồi mất đi ý thức, hôn mê gục đầu vào hõm vai nàng.

     Nàng nhẹ nhàng dìu Triệu Kỳ nằm dựa vào thành ghế.  Tuy giờ đã là mùa xuân nhưng thời tiết vẫn còn lạnh, nàng choàng chiếc áo khoác ngoài lên người y, đoạn lấy y phục, mặc vào chỉnh tề, búi tóc rồi lau khô nước mắt, khôi phục lại hình thái ban đầu. 

      Trong không gian im ắng, bỗng vang lên tiếng thở dài khe khẽ:

-        Xin lỗi huynh, Triệu Kỳ. Nếu không dùng mê hương tán làm huynh bất tỉnh, chắc muội cũng không đành lòng rời xa huynh.

    Gió đêm trên Nguyệt Lầu rất mạnh, thấm vào tận sâu trong người khiến trái tim nàng buốt lên từng đợt.  Vạt áo lụa xanh ngọc của y bay phần phật trong gió, y một mình nằm dựa trên thành lầu trông thật quạnh hiu và cô đơn.

    Nàng luyến tiếc nhìn y một lần nữa rồi xoay người bước đi.

   

     Vừa quay người lại đã thấy hơi ớn lạnh. Một bóng áo đen đã ở phía sau nàng  từ lúc nào, không biêt hắn đến từ bao giờ mà nàng không hề nghe thấy một tiếng động nhỏ hay cảm nhận được dòng nội công nào dịch chuyển trong không khí, đủ thấy, hắn cũng là một cao thủ tuyệt đỉnh.

Nàng lạnh lùng nhìn hắn:

-       Khoát Đa, Khả Hãn sai ngươi theo dõi ta sao?

Bóng đen quỳ xuống, đặt tay phải lên vai trái hành lễ cung kính với nàng:

-       Công chúa hiểu lầm rồi, thuộc hạ chỉ đến nhắc nhở công chúa mau chóng khởi hành đến kinh thành, người đã lưu lại ở đây quá lâu rồi.

Nàng hắng giọng:

-       Ta biết rồi, ngươi về trước đi.

Hắn không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế hành lễ lúc nãy, chắn trước mặt nói với nàng:

-        Đây là cơ hội tốt để giết thái tử nước Tống, sao người không ra tay!

-         Đó là việc của ta, ngươi đừng có can thiệp vào_ Ánh mắt sắc nhọn nhìn hắn vô cùng lạnh lùng, đầy vẻ đe dọa khiến Khoát Đa cũng sợ phần nào. Hắn ngập ngừng, sau đó đứng lên rồi lùi lại đằng sau.

       Nàng không để ý đến hắn, bước tiếp ra khỏi cửa, tưởng hắn đã ngoan ngoãn trở về, ai ngờ hắn vẫn đứng đằng sau buông giọng:

-         Công chúa, nếu không giết Thái tử nước Tống bây giờ, mai sau sẽ là mầm họa của nhà Nguyên trong tương lai, người có chịu trách nhiệm về việc này không?

Vừa nói, hắn vừa lao về phía Triệu Kỳ, chĩa mũi kiếm về phía y với tốc độ rất nhanh.

     Nàng tức giận bóp chặt thanh trường kiếm trong tay đến nỗi bị gãy làm đôi, tiếng “răng rắc” vang lên nghe thật rùng rợn, ngaylập tức, nàng lấy đoản tiêu phi về phía lưỡi kiếm của hắn khiến lưỡi kiếm đi lệch quỹ đạo, xém chút nữa thì trúng người Triệu Kỳ. Đôi lông mày nheo lại:

     -      Khoát Đa, ta đã nói đó không phải là việc của ngươi. Ngươi dám lấy Nguyên Quốc ra đe dọa ta sao?

    Vẻ mặt hắn không hề sợ sệt trước uy vũ của nàng, vẫn thản nhiên đáp lại:

-          Thuộc hạ chỉ lo cho đại sự của Khả Hãn và tương lai Nguyên quốc thôi!

-          Ngươi…

Bỗng hắn ném liên tiếp ba cây ngân châm về phía thành cửa ra vào. Tiếng “keeng” của hai kim loại vang lên, sau đó là tiếng kêu “á”, nghe thật thảm thiết, tiếng rất quen thuộc, là Ngôn Chi.

        Nàng lập tức phi thân ra ngoài, lòng đây lo lắng biểu hiện trên đôi mắt đang bối rối.  Tên cấm vệ hay đi cùng với Triệu Kỳ đang đứng đó, tay cầm đoản kiếm, một cây ngân châm gãy đôi rơi trên mặt đất, còn Ngôn Chi nằm xõng xoài, khuôn mặt mỹ miều của hắn méo xệch, trắng bệch lại, đôi mắt đầy sự sợ hãi, môi mím chặt, cố chịu đựng cơn đau đang dày vò. Không để ý đến tên cấm vệ đó, nàng bình tĩnh, nhanh chóng rút hai cây ngân châm kia ra rồi điểm huyệt đạo quanh vết thương trên vai hắn, ngăn chất độc phát tán.

-        Ngôn Chi, sao ngươi lại ở đây?

Nàng không khỏi ngạc nhiên. Ngôn Chi đau đớn không nói được gì, chỉ biết mím chặt môi, vết thương đã bắt đầu chuyển sang màu tím đậm. Không suy nghĩ nhiều, nàng quay về phía Khoát Đa ra lệnh:

-       Đưa cho ta thuốc giải độc.

Khoát Đa rút kiếm, chĩa về hướng Ngôn Chi và tên cấm vệ nói:

-       Công chúa, hắn đã nghe lén cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng ta, phải giết hắn để giệt khẩu.

Nàng cầm chủy thủ hất đường kiếm của hắn sang một bên:

-        Đây là bằng hữu của ta, hắn không tiết lộ đâu, đưa thuốc giải đây.

Khoát Đa thở dài, rồi đưa cho nàng một lọ sứ nhỏ màu trắng đục, trong chứa một thứ bột màu đen.

-       Rắc thứ bột trong này lên vết thương , khoảng một canh giờ sau, độc tố sẽ được giải hết.

Nàng cầm lấy lọ thuốc giải rồi vội vàng mở ra rắc thứ bột màu đen ấy lên vết thương của Ngôn Chi. Tên cấm vệ vẫn cầm chặt đoản kiếm, cảnh giác nhìn nàng và Khoát Đa.

-      Xích Cáp Mã Tử Di, đừng tưởng ngươi đỡ một đường kiếm cho chủ tử của ta mà ta bỏ qua cho ngươi!

Khoát Đa quay ra ngước nhìn hắn, ánh mắt nhìn tên cấm vệ đầy sự khinh thường. Nàng biết thế, hắng  giọng, nói với Khoát Đa:

-      Ngươi đi trước đi, ta có việc cần phải giải quyết.

Khoát Đa cũng không định làm phiền nàng, chắp tay nói:

-        Thuộc hạ xin đi trước chuẩn bị, hẹn gặp công chúa trước cổng thành Dương Châu vào giờ Mão ba khắc.

Không đợi cho nàng trả lời, hắn đã lao ra thành lan can mất hút trong không gian. Nàng cũng không để ý đến hắn nữa, vội đỡ Ngôn Chi dậy. Hắn có chút sợ sệt rồi ngập ngừng lùi về phía sau mấy bước, miệng nói lắp bắp:

-         Công….công…công chúa Tử Di, sát tướng “Chiến mã Đất Bắc” sao?

Hắn quá đỗi kinh hoàng. Trước giờ Ngôn Chi vẫn nghĩ nàng chắc chắn là người có thế lực, nhưng không ngờ, nàng lại có thân phận đặc biệt đến vậy.

Nàng chầm chậm tiến đến gần Ngôn Chi. Tên cấm vệ vội đến chắn trước hắn, không cho nàng bước qua:

-        Xích Cáp Mã Tử Di, ngươi định làm gì?

Nàng nhìn hắn, giọng lãnh đạm:

-        Cấm vệ, phiền ngươi ra ngoài một chút được không? Ta cần nói chuyện với Ngôn Chi.

Tên cấm vệ hét lên, đôi mắt đầy sát khí:

-        Ngươi tưởng mình muốn làm gì thì làm sao? Nể tình ngươi từng là bằng hữu của chủ tử ta, ta tha cho ngươi, cút khỏi đây ngay!

Nàng vẫn lạnh lùng:

-      Ta không có thời gian đôi co với tên cấm vệ kém cỏi như ngươi đâu. Ngươi nên biết điều một chút, đi đi.

Tên cấm vệ nghe lời ấy xong phẫn uất vô cùng, mặc kệ võ công của hắn không bằng,  vẫn hướng lưỡi kiếm xông thẳng về phía nàng. Nàng xoay người tránh lưỡi kiếm rồi điểm một huyệt đạo trên người hắn, khiến tên cấm vệ bất tỉnh, nằm vật trên mặt đất.

     Ngôn Chi thấy thế càng sợ hãi, hắn càng lùi về phía sau. Nàng bất lực nhìn hắn:

-        Chẳng lẽ ta đáng sợ đến thế sao?

Thân thể hắn hơi run lên:

-        Đừng giết người cấm vệ ấy, huynh ấy đi tìm thái tử điện hạ, thấy ta bị trúng ngân châm mới xông vào đây thôi.

Nàng nói:

-        Ngươi yên tâm, ta không làm gì ngươi và hắn đâu, đừng sợ sệt quá như vậy! Ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi một chút thôi!

Ngôn Chi vẫn có chút e dè, căng thẳng nhìn về phía Tử Di, không nói được câu nào. Nàng tiếp tục:

-       Ngươi là kẻ thông minh, chắc cũng biết rằng truyện ngày hôm nay không được tiết lộ ra bên ngoài…

-        Ta thề, ta sẽ không nói ra nửa lời, nếu không trời tru đất diệt!_Vừa nghe thấy thế, hắn đã hoảng hốt, vội đưa tay lên thề.

Nàng gật đầu:

-       Ta biết ta có thể tin tưởng được ở ngươi, Ngôn Chi…thật sự…thì…chỉ có ngươi khiến ta an tâm nhất!

Nói xong, nàng lại thở dài rồi ngồi xuống tự rót cho mình một ly rượu, ngửa cổ uống cạn.

-         Biết rõ Triệu Kỳ là thái tử nước Tống, là kẻ thù của Nguyên Quốc, vậy mà ta vẫn bất chấp, ngăn Khoát Đa giết huynh ấy. Ngươi nghĩ xem, có phải ta đã yêu Triệu Kỳ nên mới làm truyện ngu ngốc ấy không?

Suy nghĩ một lúc, tuy có chút sợ hãi nhưng Ngôn Chi vẫn rụt rè nói với nàng:

-         Trên đời này có rất nhiều loại tình cảm: yêu, ghét, oán, hận, thương. Yêu lại chia ra làm nhiều loại, đặc biệt nhất có lẽ là tình yêu đôi lứa và tình bằng hữu. Có thể công chúa cứu thái tử vì thái tử đã từng là bằng hữu của người, người không muốn tận mắt nhìn thấy ngài phải chết.

Tử Di mân mê ly rượu trên tay một lúc lâu, rượu cũng đã rót nhưng giờ cũng chẳng còn tâm trạng nào để uống. Khuôn mặt nàng in trên làn nước trong ly rượu đượm vẻ ủ dột và nặng nề:

-         Có lẽ là vậy…

-         Nhưng… thật ra ta lại nghĩ, công chúa đã yêu thái tử rồi, thậm chí, còn rất sâu đậm…

Nàng cười lớn, ly rượu trên tay vỡ tung, nước bắn tung tóe khắp mặt bàn, vấy cả lên chiếc áo lụa nàng đang mặc:

-         Ngôn Chi, ngươi thật biết cách nói chuyện, dựa vào đâu ngươi lại nói như vậy?

Ngôn Chi càng sợ hãi, người run lên. Một lúc lâu sau hắn mới bình tĩnh:

-         Nếu… công chúa chỉ coi thái tử là bằng hữu thì có lẽ với tính cách của người, lúc ấy đã từ chối thẳng thừng tấm chân tình của ngài, nhưng… công chúa đã không làm thế, người không muốn để thái tử bị tổn thương…

Dung sắc Tử Di thoáng chấn động trước lời nói của hắn, thẫn thờ một lúc lâu, nàng không thể nói được gì, có lẽ lời Ngôn Chi nói là đúng chăng?

Lấy hết can đảm, hắn nói tiếp, đầy vẻ cầu khẩn, van lơn:

-         Công chúa, nếu người thực sự yêu thái tử, ta xin người hãy ở bên ngài, ngài ấy yêu công chúa thật lòng. Hai năm qua, sau khi công chúa rời khỏi Đại Tống, thái tử đã đi tìm công chúa khắp nơi, ngày nào cũng qua đây hỏi xem công chúa có đến không. Rốt cuộc, hai hôm trước, vừa nghe tin công chúa đến thành Dương Châu, ngài đã không kể ngày đêm trốn ra khỏi hoàng cung đến tìm người. Công chúa, người không thể…

-         Đủ rồi, đừng nói nữa…

Nàng cắt ngang lời Ngôn Chi nói. Tuy ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc nào nhưng trong lòng nàng thực rất xót xa. Không ngờ Triệu Kỳ lại nặng tình như vậy.

   Nàng ngồi lặng người nhìn về phía Triệu Kỳ một lúc lâu, sau đó thở dài, đứng lên ra khỏi cửa:

-         Đến lúc ta phải đi rồi. Ngôn Chi, phiền ngươi hãy chăm sóc Triệu Kỳ giúp ta!

Ngôn Chi ôm vết thương trên vai, muốn đuổi theo nàng nhưng không thể:

-         Công chúa, khoan đã…

Đứng trước cửa, nàng ngoái lại, cười ranh mãnh với hắn:

-         Ta biết, Ngôn Chi, thực ra ngươi cũng có tình cảm với Triệu Kỳ đúng không?

-         Đâu… đâu có!_ Ngôn Chi lúng túng trước lời nói của nàng. Khuôn mặt hắn thoáng ửng đỏ, cúi gằm xuống.

-         Đừng giấu ta, nhìn ánh mắt ngươi nhìn Triệu Kỳ, ta biết… Ngươi hãy chăm sóc tốt cho huynh ấy, biết đâu ngươi lại có vận may hơn ta.

Hắn càng lung túng hơn nữa…

-         Công chúa…ta…

Vừa ngẩng đầu lên, Ngôn Chi đã không thấy Tử Di đâu…

-         Haizz!_Hắn thở dài, khinh công của nàng đúng là tuyệt diệu!

Ngôn Chi

Tên: Ngôn Chi

Tuổi: 20

Sở thích: không có thông tin

Thân phận: mỹ nam nổi tiếng nhất trong Thanh Phong Quán, người nhiều năm liền giữ ngôi đầu bảng trong top mỹ nam của thành Dương Châu.

Sơ lược trích dẫn: mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được ông chủ trong Thanh Phong Quán nhận nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: