Chương 1: Ngày tháng phiêu du- Hồi 3: Tương giao tri ngộ
Ngày tháng phiêu du
Hồi 3: Tương giao tri ngộ
Chợt nữ nhân kia tiến về phía y, chống chân lên ghế, đập mạnh xuống bàn, phá tan bầu không khí tuyệt vời y đang thưởng thức. Nàng ta xòe chiếc quạt rồi khẽ nâng cằm y lên:
- Tiểu bạch kiểm này quả thật rất đẹp. Ta suy nghĩ rồi, tiểu gia ta đây muốn ngươi hầu rượu.
Ngôn Chi đang đánh đàn bỗng dưng khựng lại, tay đi sai nốt khiến âm khúc vang lên nghe rất chói tai, còn tên cấm vệ đứng bên cạnh y thì biến sắc rút nửa lưỡi kiếm ra khỏi vỏ.
Y lại rất bình thản gạt cái quạt của nàng ra, rồi nâng chén rượu nhấp một ngụm.
Nữ nhân này cũng thật to gan, dám gọi thái tử là tiểu bạch kiểm, còn đề nghị hầu rượu, thiên hạ này loạn thật rồi. Y bắt đầu thấy thích thú với nữ nhân này, bỗng nhiên muốn trọc tức nàng ta một chút.
- Rượu nữ nhi hồng đúng là rất ngon, nhưng lại bị một kẻ phàm phu ngông cuồng làm cho ô uế mất rồi, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc!
Quả nhiên nàng ta tức giận, mặt đỏ bừng, gấp quạt, đập “chát” một phát vào mặt bàn:
- Ngươi chán sống rồi sao mà dám chọc tức tiểu gia ta…
Tên cấm vệ thấy tình thế bắt đầu không ổn, rút hẳn lưỡi kiếm ra lao về phía nàng, miệng hét:
- Tiện dân to gan!
Nàng ta nở nụ cười mỉm có phần gian manh, rồi rút vội cây chủy thủ đeo bên hông đỡ lấy lưỡi kiếm của hắn rất dễ dàng.
Tên cấm vệ càng điên tiết, chĩa lưỡi kiếm liên tiếp về phía nàng. Lưỡi kiếm như con rồng uốn lượn lách sang phải rồi lại lách sang trái rất nhanh, lướt đi trong không trung, nhanh như sao sa, nhưng lại yển chuyển tựa dòng nước, thiên biến vạn hóa, hắn quả không hổ danh là cấm vệ của hoàng cung. Nàng cũng không vừa, đối mặt với đường kiếm xuất quỷ nhập thần như vậy, nàng vẫn mỉm cười thản nhiên và né đòn rất điệu nghệ, động tác nhanh, gọn, dứt khoát, tiêu dao, tự do tự tại, không có vẻ gì căng thẳng hay tập trung vào lưỡi kiếm của tên cấm vệ, nhìn như đang chơi một trò chơi chứ không phải đang giao đấu. Y nhìn mà không khỏi thán phục trong lòng, nàng ta công phu khá tốt, chắc là người trong giang hồ.
Cuộc chiến diễn ra khiến cho gốc mai trên Nguyệt lầu rung mạnh, cánh mai rơi ra càng lúc càng nhiều, thành thử ngoài trời thì có mưa tuyết trắng xóa, bên trong lầu thì có hoa mai mang sắc đỏ rực, Tuyết và cánh mai lại càng quấn quýt với nhau, tạo nên cảnh sắc diệu kỳ có một không hai mà ngoài đời chưa bao giờ có. Đứng cạnh màu tuyết trắng, cái màu đỏ của hoa mai lại càng thắm, lại càng nổi bật.
Y tiếp tục bình thản nhấp rượu vừa chiêm ngưỡng cảnh tượng vừa xem trò hay diễn ra trước mắt.
Hình như nữ nhân kia đã chán chơi trò “vờn bắt” với tên cấm vệ, nàng ta lôi từ trong ngực áo một cuộn dây cước mảnh, vừa đỡ đường kiếm của hắn, vừa căng sợi dây cước ra.
Thoáng chốc, sợi dây cước đã được gỡ hết. Nàng ta nhanh chóng tung sợi cước về phía tên cấm vệ, nội lực đưa vào sợi cước lớn đến nỗi khi sợi cước sượt qua cánh tay hắn đã để lại một vết thương sâu hoắm, máu bắt đầu từ vết thương tuôn ra…
Y chẳng lo lắng một chút nào, ngược lại trong lòng lại rất hả hê, vui vẻ. Cuối cùng cũng có người đả thương tên bám đuôi mà y ghét cay ghét đắng, đã thế, người đả thương hắn còn là một nữ nhân, tâm trang của y bỗng thoải mái lên hẳn, hôm nay đúng là rất thú vị.
- Đòn dứt điểm nè!
Nàng ta nháy mắt tinh nghịch với hắn rồi lấy đà, nhảy lên cao quá đầu tên cấm vệ. Hắn ta xoay người rồi đâm lưỡi kiếm lên trên, tấn bộ đột nhiên thay đổi. Khí từ xung quanh bỗng nhanh đến lạ thường, khiến kẻ đứng gần tưởng như bị dìm chặt trong cơn xoáy nước, hắn đang sử dụng tuyệt chiêu “hàng long vạn” của mình. Lưỡi kiếm biến đổi, đưa nhanh hơn lúc trước, thoăn thoắt biến hóa, nhanh đến nỗi bên ngoài nhìn vào giống như một tia sáng loạn xạ chiếu đi tứ tung. Không ngờ nàng ta nhanh hơn một bước lại né được lưỡi kiếm ấy, rồi đạp nhẹ trên cành mai mỏng manh, nháy mắt đã ở tả bộ của đối thủ. Nhân lúc hắn không kịp trở tay, tung một cước đá vào ngay ống khuyển hắn. Cú đá nhắm vào ống khuyển làm hắn đau đớn mà khiến cho lưỡi gươm không kịp thi chuyển biến hóa, lợi dụng cơ hội, nàng tung sợi cước trong tay ra lần nữa, nhưng lần này không phải để tấn công. Sợi cước bay vòng rồi cuối cùng quấn vào người hắn.
Hắn ta còn chưa định thần được chuyện gì xảy ra thì đã bị trói chặt vào cây cột bởi sợi cước nhỏ bé của nàng.
Hắn vùng vẫy, dùng hết sức lực gồng lên toan muốn làm đứt sợi cước nhưng hình như không dễ dàng gì. Nàng cười một cách khoái trá rồi dí sát chủy thủ vào cổ tên cấm vệ khiến hắn sợ đến tái xanh mặt.
- Sợi cước này được làm từ gân kỳ lân, chắc chắn vô cùng, dao cắt còn không đứt, ngươi vùng vẫy cũng vô ích thôi.
Dù rất sợ chủy thủ ở dưới cổ kia, hắn vẫn uất ức trừng mắt lên nhìn nàng, đôi mắt hàm chứa sát khí đùng đùng khiến Ngôn Chi ngồi cách xa hắn hơn 5 bước chân cũng cảm thấy mà rùng mình một cái.
Vậy mà nàng chẳng hề dao động, khuôn mặt vẫn nhởn nhơ tinh nghịch đầy vẻ lém lỉnh. Nàng nhìn hắn với đôi mắt ám mị, càng dí sát dao vào cổ hắn:
- Đừng có tỏ thái độ, ngươi nhìn xem, làm cho Mỹ Nam Ngôn Chi sợ rồi kìa! Ngươi phải biết thương hoa tiếc ngọc một chút chứ!
Những lời nói của nàng phát ra khiến hắn càng phẫn uất, hắn muốn chửi thẳng vào mặt nàng mà không tìm được từ ngữ nào, thành ra mắt của hắn trợn ngược, đầy lòng trắng, đôi đồng tử như thu hẹp lại, trông chẳng khác gì người điên dại.
Nàng cười lên sằng sặc:
- Haizz, cũng đừng trách ta, ai bảo ngươi xen vào truyện của tiểu gia ta!
Nói rồi nàng chẳng để ý đến hắn nữa, thong dong tiến về y tính bắt truyện.
Ngôn Chi hơi rụt rè rồi cuối cùng rời chướng bước hẳn về phía hai người, chắn ngang phía trước y, không cho nàng bước qua, hắn chắp tay, cúi đầu nói với nàng:
- Công tử, đây không phải là mỹ nam làm việc trong Thanh Phong Quán, xin công tử đừng gây khó dễ cho ngài ấy. Nếu công tử cảm thấy chán ngán, tại hạ sẽ hầu rượu công tử.
Lời nói của Ngôn Chi phát ra có phần run run sợ hãi. Nàng cũng cảm nhận được nên xua tay, rồi cười hì hì vỗ vỗ vào vai hắn:
- Ây cha! Tiểu gia ta đã để cho mỹ nam Ngôn Chi phải sợ rồi! Đừng sợ nữa, ta không làm gì hắn là được chứ gì. Thật ra không khí trên này buồn chán quá! Ta chỉ muốn khuấy động một chút cho vui thôi mà.Làm sao ta lại không biết hắn là quan khách chứ! Đừng có lo lắng quá a~!
Nghe được mấy lời ấy của nàng, Ngôn Chi cũng vơi bớt nỗi lo phần nào, liền thở phào nhẹ nhõm một cái.
Nàng vẫn tiến về phía y, chắp tay chào theo kiểu giang hồ:
- Vừa nãy thật thất lễ, xin công tử bỏ quá cho!
Dù cách xử sự của nàng có phần quá đáng và ngông cuồng, y vẫn tươi cười từ chối cử chỉ hành lễ, miệng nói khách sáo:
- Chuyện vừa rồi sao trách công tử được, cũng tại ta và thuộc hạ quá lỗ mãng.
Nàng thấy y ngoài mặt không giận giữ gì, trong lòng cũng thoải mái phần nào:
- Thật thất lễ quá, để ta cởi trói cho thuộc hạ của công tử.
Nàng toan tiến đến gần cởi trói thì y đã giữ chặt lấy tay nàng rồi lắc đầu:
- Không cần đâu, thuộc hạ của ta có lỗi trước, ta cần phải dạy bảo thật nghiêm khắc, công tử cứ mặc như vậy đi.
Tên cấm vệ ấm ức nhìn y rất oan uổng, định thốt lên:
- Thái…
Nói chưa được một từ đã bị y trừng mắt nhìn, vậy là hắn phải lập tức nuốt lời nói cùng với cục tức không thể tiêu hóa được xuống dưới.
Để ý khóe mắt của y ánh lên cái vẻ rất chi gian xảo, miệng nàng khẽ giật giật. Nàng quay ra hỏi y:
- Xin cho hỏi, quý danh của công tử là gì?
Y đáp:
- Ta họ Triệu, tên Kỳ, đến từ kinh thành. Công tử là người trong giang hồ?
Nàng vui vẻ đáp:
- Có thể coi là như vậy, ta tên A Di, người tộc Khất Nhan, đến từ phương Bắc. Từ nhỏ đã muốn được đi khắp nơi trong thiên hạ, kết giao thêm bằng hữu, lần này có cơ hội đến Trung Nguyên, ta đến thăm thành Dương Châu nổi tiếng sầm uất nhất nước Tống xem như thế nào, đúng thực như lời đồn, nơi này quả thật đông vui nhộn nhịp, ta rất thích không khí nơi đây.
Lông mày y hơi nheo lại, là người phương Bắc sao? Nếu nàng ta không nói ra, chắc y cũng không thể phát hiện ra nàng là người phương Bắc. Từ cách ăn mặc đến cử chỉ, lời nói đều rất giống với người Hán, hơn nữa, phát âm tiếng Hán cũng rất chuẩn, nàng ta còn là người tộc Khất Nhan_dòng tộc đế vương, chắc thân thế cũng không hề tầm thường.
Nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt y, nàng hỏi:
- Thấy ta là người Phương Bắc, công tử không vui sao?
Y thấy mình cũng hơi thất lễ, nên cười trừ nói với nàng:
- Không… không phải. Đối với ta, người phương Bắc hay người Phương Nam đều cũng là nhân, sao lại phải phân biệt?
Trước câu nói của y, nàng ngây người trong chốc lát:
- Người như công tử trong thiên hạ đúng là hiếm gặp. Người phương Bắc chúng ta bị coi là thô thiển, lỗ mãng nên đi đâu cũng bị người Hán khinh miệt, coi thường.
Y đáp:
- Ta lại rất thích người phương Bắc như công tử. Họ thẳn thắn, chân thành ngay thẳng, không mưu tính xảo trá, quan điểm yêu, ghét, oán hận rất rõ ràng, nay gặp được công tử phong thái hào sảng, phóng khoáng, võ công cao cường, xin cho ta được kết giao bằng hữu.
Nàng đấm vào lòng bàn tay một cái:
- Được! Hay lắm! Chúng ta cùng kết giao bằng hữu.
Nàng ngồi xuống bên cạnh y. Ngôn Chi kính cẩn đưa cho y bình rượu mới đã được hâm nóng rồi rút vào trong chướng.
Y rót một ly rượu rồi đưa cho nàng:
- Bằng hữu, cạn!
- Cạn!
Hai người ngửa cổ uống hết ly rượu thượng hạng, uống xong lại nhìn nhau cười một cách sảng khoái.
Ngoài trời rất lạnh lẽo, bão tuyết vẫn hoành hành mà không hiểu sao trong lòng y cảm thấy rất ấm áp, lần đầu tiên y thoải mái như lúc này.
Tống Triệu Kỳ
Tên: Tống Triệu Kỳ
Tuổi: 24
Thân phận: Thái tử nước Tống
Sơ lược trích dẫn: con trai của vua Tống Lý Tông_cháu mười đời của Triệu Khuông Dận, có thân phụ là Vinh vương Triệu Dữ Nhuế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro