Chương 1: Ngày tháng phiêu du- Hồi 2: Hồng mai lãnh điệp
Ngày tháng phiêu du
Hồi 2: Hồng mai lãnh điệp
Y thở dài nhìn từng hạt tuyết rơi xuống mái hiên, mùa đông lại đến rồi. Bầu trời âm u ảm đạm, y như tâm trạng của con người. Sáng sớm, y đã rảo bước nhanh chóng đến Thanh Phong Quán, mong có thể quên hết được nỗi ưu phiền chất chứa trong lòng. Từ ngày được sắc phong làm thái tử, mọi hoạt động của y đều bị dám sát chặt chẽ, đi đâu cũng có vài cấm vệ theo cùng, không biết để bảo vệ hay để theo dõi y nữa, y cũng đã quen với việc ấy nên chẳng mấy bận tâm…
Hôm nay tuyết rơi khá nhiều và dày nên chẳng có mấy ai ở ngoài đường , thành Dương Châu bỗng chốc trở nên im ắng khác lạ khiến y có cảm giác hơi hụt hẫng và có chút cô đơn.
Tên cấm vệ đến khẽ nói nhỏ với y, giọng điệu hơi ngập ngừng và e dè:
- Thái tử, người có thể đừng đến Thanh Phong Quán nữa được không? Người dân trong thành đồn rằng…
Y lạnh lùng nhìn tên cấm vệ:
- Ta làm gì ngươi cản được ta sao?
Tên cấm vệ có chút sợ sệt, bất giác lùi ra đằng sau. Y không để ý đến hắn , tiếp tục đi về phía Thanh Phong Quán, người cấm vệ chẳng còn cách nào khác, đành phải đi theo y.
Tuy không phải đến Thanh Phong Quán lần đầu nhưng mỗi lần đến đây, y không khỏi tấm tắc khen kiến trúc mê ly tuyệt diệu của nó. Thanh Phong Quán là nơi phong trần dành cho các vương tôn công tử có sở thích sủng mỹ nam nhưng bài trí của Thanh Phong Quán lại rất trang nhã lịch sự, hai bên cửa lớn được trồng toàn trúc xanh, trước hiên treo đầy đèn lồng chế tác tinh xảo. Nổi bật nhất là biển hiệu khắc chữ Hán nổi, đề ba chữ Thanh Phong Quán, hình như được làm bằng gỗ đàn hương nên tỏa ra một mùi hương thơm mát rất dễ chịu. Vào bên trong, kiến trúc còn mê ly hơn bên ngoài.
Thanh Phong Quán được chia làm bốn dãy bao bọc xung quanh, ở giữa là đại sảnh có kê bàn ghế tiếp đãi khách, bên cạnh là tấm bảng ghi xếp hạng các mỹ nam tuyệt vời nhất trong Thanh Phong Quán, cứ mỗi năm, bảng xếp hạng đó lại thay đổi một lần. Trên tường có khắc những tấm điêu cũng bằng gỗ đàn hương,y đi qua từng bức điêu khắc một , đường nét gỗ thật là mềm mại, sống động, khiến người ta có cảm giác như thật, mỗi tấm đều là một mỹ nam với những vẻ đẹp riêng mê đắm lòng người, người thì tiêu sái, phong lưu, đa tình, người thì lạnh lùng lôi cuốn, mới nhìn đã xao xuyến, người thì có vẻ đẹp như con gái, ủy mị, dịu dàng.
- Triệu công tử…
Giọng nói dịu dàng, thanh khiết của một nam nhân vang lên khiến y quay ra đằng sau, đúng là Mộc Ngôn Chi_mỹ nam tuyệt vời nhất Thanh Phong Quán, người mấy năm liền giữ ngôi đầu bảng một trong các mỹ nam hoàn mỹ nhất thành Dương Châu.
Chỉ khi gặp Ngôn Chi, y mới có thể thoải mải nở nụ cười thật lòng:
- Ngôn Chi, sao hôm nay Thanh Phong Quán có vẻ im lặng vậy, những nam nhân khác đâu?
Ngôn Chi hành lễ chào hỏi y rồi nói:
- Triệu công tử, mấy hôm nay Thanh Phong Quán có ít khách lai vãng nên tạm thời các mỹ nam khác về quê thăm gia đình, giờ chỉ còn lại mình tại hạ và ông chủ ở đây.
Y gật đầu nói với Ngôn Chi:
- Ừm, hiếm khi Thanh Phong Quán lại tĩnh lặng như vậy, ngươi chuẩn bị chỗ cho ta như mọi hôm nhé!
Toan bước đi thì Ngôn Chi tiến lại gần khẽ nói nhỏ vào tai y:
- Triệu công tử, chỗ ngồi ưa thích của ngài bị một nam nhân khác chiếm rồi!
Vừa nói, hắn vừa liếc một nam nhân đang thảnh thơi ngồi uống rượu dưới tán mai đỏ trên Nguyệt Lầu, theo con mắt của Ngôn Chi, y cũng nhìn theo.
Hừ, nam nhân gì chứ, nhìn qua y cũng biết đó chỉ là một ả nữ nhân ngông cuồng.
Nàng ta bó ngực, nhìn kỹ thì ngũ quan cũng khá xinh xắn, ánh lên vẻ nghịch ngợm, nhìn kỹ chút nữa thì có vẻ gì đó ngốc nghếch khiến người khác bật cười. Đặc biệt, đôi mắt nàng ta chứa đầy sự hoang dại kỳ lạ mà y chưa hề gặp ở bất kỳ cô gái nào, đôi lông mày của nàng ta không cong cong lá liễu mà hơi xếch lên giống của một bậc nam nhi đại trượng phu hơn là của một cô gái, mái bờm thì che đi đến nửa khuôn mặt, tóc ngắn xõa đến ngang vai, được buộc tạm lên bằng một sợi dây gai nhìn đầy chất giang hồ. Nàng đi một đôi giày da dê to tổ chảng, mặc một bộ võ phục màu đen, đính lông ở mép tay áo, bên ngoài khoác một chiếc áo chẽn Tây Tạng, tay cuốn băng đỏ, hông đeo bảo kiếm và chủy thủ, không như những người con gái Hán xinh đẹp nhu mì lúc nào cũng thoa son điểm phấn, khoác lên mình bộ váy áo dài thườn thượt….
Y khẽ lắc đầu, thế giới bây giờ đúng là loạn, ngay cả nữ nhân cũng muốn bao nam nhi, thật đúng là chẳng ra làm sao cả.
- Triệu công tử, tại hạ cũng đã lựa lời, nói khó với vị công tử kia nhường chỗ cho ngài, nhưng… vị công tử đó nhất quyết không chịu nhượng bộ.
Mỹ nam Ngôn Chi phân bua cho mình. Y xua tay:
- Thôi kệ hắn đi! Sắp xếp cho ta một chỗ ngồi khác.
Ngôn chi theo lời, sắp xếp một chỗ cũng ở trên Nguyệt Lầu đối diện với nữ nhân kia. Y vốn cũng không định để ý đến ả nữ nhân đó, muốn tĩnh lặng thong dong thưởng thức bầu rượu tuyệt ngon của Thanh Phong Quán nhưng nàng ta lại quá phiền phức.
Tiếng giày cọ sát vào nền phát ra tiếng kêu “loẹt quẹt” khiến y rất khó chịu, liếc sang thấy nữ nhân cải nam trang kia đang đi quanh gốc mai đỏ mấy lần, khuôn mặt hiện đầy giấu hỏi chấm, lại còn đưa mũi lên hít hít bông mai đang nở rộ trên cành. Nàng ta đang làm cái quái gì vậy, trông thật là buồn cười, tựu như nàng ta chưa bao giờ nhìn thấy hoa mai vậy.
- Ngôn Chi, Ngôn Chi….
Nàng vẫy vẫy tay ra hiệu cho Ngôn Chi đến bên cạnh, Ngôn Chi đặt vội đĩa bánh hoa quế xuống bàn rồi nói với y:
- Công tử đợi tại hạ một chút…
Nói rồi tiến đến bên nàng ta. Nàng ta chỉ vào cành mai rồi hỏi hắn:
- Bây giờ đang là giữa đại Hàn, trời rất lạnh, đáng lẽ qua đại Hàn mai mới mọc chứ, sao bây giờ đã mọc rồi, đã thế còn kết hoa rất nhiều nữa.
Ngôn Chi cười mỉm, lẽ phép nói với nàng:
- Công tử, do ông chủ Thanh Phong Quán chúng tôi ngày đêm che quanh gốc mai bằng chướng đen giày, sau đó đặt chậu than hồng bên cạnh, do vậy, mai mới có thể mọc lên xum xuê như bây giờ. Không chỉ có mai mà mà cả rặng trúc trước lối vào Thanh Phong Quán cũng phải quây chướng và đặt than hồng mới có thể mọc lên tươi tốt như công tử đã thấy.
Nàng tấm tắc khen:
- Không ngờ ông chủ của ngươi lại kỳ công đến thế, ngay cả khi Thanh Phog Quán rất ít khách lai vãng…
Ngôn Chi nói tiếp:
- Những thứ trong Thanh Phong Quán này được ông chủ chăm chút tỷ mỷ rất cẩn thận và đặc biệt dồn hết tâm tư của mình vào đấy. Ông ấy nói tuy giờ Thanh Phong Quán không được mọi người chấp nhận và bị coi thường nhưng ông ấy tin sẽ có một ngày, mọi người trong thiên hạ sẽ phải công nhận Thanh Phong Quán, coi Thanh Phong Quán là nơi vui chơi bình thường chứ không phải là nơi dành cho kẻ bệnh hoạn.
Nàng hào hứng,vỗ tay khen hay:
- Cố gắng lên nhé! Ta cũng tin rồi sẽ có một ngày Thanh Phong Quán được mọi người chấp nhận.
Ngôn Chi cười mỉm hành lễ với nàng tỏ ý cảm ơn. Hắn muốn nói chuyện với nàng thêm chút nữa nhưng Triệu Kỳ đang đợi, hắn phải ra đó hầu rượu nên đành cáo biệt nàng về lại chỗ Triệu Kỳ.
- Nếu không còn gì nữa, tại hạ xin cáo lui, có vẻ như vị công tử kia đang đợi.
Nàng liếc nhìn về phía Triệu Kỳ, trong lòng tự nhủ sao lại có người đẹp trai thế nhỉ, đây mới là đại cực phẩm trong hàng cực phẩm, khuôn mặt cương nghị, cặp môi vừa khuôn, làn da trắng trẻo trơn láng, đặc biệt đôi mắt đen, hẹp dài ánh lên vẻ lạnh lùng mà cũng rất tiêu sái,y khoác trên mình một cái áo choàng lông trắng muốt, bên trong mặc chiếc áo lụa màu xanh ngọc bích, thật sự, nàng chưa từng gặp nam nhân nào mặc y phục màu nhạt hợp hơn y.
Ngắm mãi mà không biết chán!
Thật sự là mỹ nam, đại mỹ nam a~
Thấy nữ nhân đối diện cứ nhìn mình chằm chặp vậy, y không khỏi cảm thấy chán ngán, nàng ta quả thật quá suồng sã. Ngôn Chi biết ý liền gọi nàng mấy tiếng:
- Công tử…
Giờ nàng mới định thần trở lại
- Ư..hừm…ngươi đi đi.
Nàng quay trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục gắp miếng thịt nướng lúc nãy đang ăn dở.
Ngôn Chi bước về phía Triệu Kỳ, nhẹ nhàng nói với y:
- Triệu công tử, hay Ngôn Chi đàn cho công tử một bài.
Y khẽ gật đầu.
Tên cấm vệ đứng bên cạnh y không hề thích Ngôn Chi một chút nào, suốt cả buổi cứ nhìn Mỹ Nam này một cách hằn học khiến mỹ nam yếu đuối kia có chút sợ sệt, nhưng do cũng quen rồi nên Ngôn Chi cũng không mảy may bị dọa cho sợ phát khiếp:
Ngôn Chi lấy lại bình tĩnh, hỏi y:
- Triệu công tử muốn nghe đàn bài nào?
Y ngẫm nghĩ một lúc lâu, chợt nhớ đến nữ nhân vừa nãy và gốc mai trước mặt, y khoát tay nói với Ngôn Chi:
- Nhất Chi Hồng Mai đi.
Hắn “dạ” một tiếng rồi tiến đến ngồi sau tấm chướng có thêu một vườn mai đỏ và một đôi bướm đã đặt sẵn ở đấy cây đàn tranh.
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường.
Sau khi thử âm sắc, mỹ nam Ngôn Chi lướt nhẹ ngón tay lên dây đàn. Y chăm chú vừa nghe vừa thưởng thức rượu, ngón đàn của Ngôn Chi đúng là tuyệt mỹ hoàn hảo, qua bàn tay thon dài xinh xắn kia, cốt cách của bông mai càng được thể hiện rõ nét.
Mai đỏ khoe sắc, mùi hương nồng thắm, tiếng đàn tranh dịu êm, thật dễ khiến y động lòng mà bất giác nhớ đến một câu thơ của Lư Mai Pha:
Mai tu tốn tuyết tam phân bạch
Tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương.
Một cơn gió tuyết bỗng ào đến khiến cành mai đang bay bay nhẹ nhàng bỗng vèo một cái quấn quýt với bông tuyết nhỏ xốp kia, một số còn đọng lại trên phong giấy viết thư ngả màu vàng, quang cảnh thanh bình.
Thật là tĩnh mà lại không lặng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro