Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày tháng phiêu du- Hồi 1: Cố nhân

Ngày tháng phiêu du

Hồi 1: Cố nhân

Dương Châu, năm Cảnh Định thứ 2…

-         Công tử, công tử…

Bên trong Thanh Phong Quán ồn ào một cách lạ thường, các Mỹ Nam đang vây quanh một vị công tử vẻ ngoài thật anh tuấn. Vị công tử cười một cách sảng khoái, xòe chiếc quạt trên bàn tay:

-         Lâu lắm không gặp các hán tử nguyệt lệ của ta…

Mỗi lần vị công tử này lên tiếng là các Mỹ nam lại nhao nhao cả lên:

-         Công Tử, ghét ghê cơ…..

-         Công tử, ngài đến trễ hẹn, phải phạt đấy!_ Một mỹ nam da trắng như tuyết, khuôn mặt đẹp như con gái phe phẩy chiếc quạt lông vũ trên tay đập nhẹ vào ngực vị công tử kia. Ngay lập tức, chàng ta ngượng ngùng che ngực lại. Các mỹ nam thích chí lại được thể cười ồ lên.

Vị công tử kia không chịu yếu thế, dùng cây quạt nâng nhẹ cằm mỹ nam vừa nãy trêu trọc chàng, ghé sát tai thì thầm:

-         Lâu ngày không gặp đã trở nên “hư” như thế à? Tý nữa ta phải dạy bảo các ngươi thật tử tế mới được!

Chỉ tội nghiệp chàng mỹ nam ấy, vừa nghe xong đã thẹn, mặt đỏ như trái cà chua, nhõng nhẽo chạy vào lầu trong, vừa đi vừa nói: “ Công tử, chàng trêu trọc ta” khiến tất cả mọi người trong sảnh cười ầm cả lên.

 Gấp chiếc quạt giấy trong tay một cách điệu nghệ, vị công tử hào sảng tuyên bố:

-         Hôm nay, ta bao cả Thanh Phong Quán. Các chàng trai xinh đẹp của ta, cứ vui chơi thoải mái đi!!!!!!

Đáp lại hảo tâm của vị công tử, các mỹ nam trong sảnh gào thét ùa đến vây lấy chàng mà “bày tỏ thành ý” khiến chàng ta khốn khổ tìm cách từ chối khéo léo.

      Trời vừa chập tối, Thanh Phong Quán đã mở tiệc rượi linh đình, nơi nào trong sảnh cũng được giăng hoa kết đèn lộng lẫy, thoạt nhìn cũng khiến người đi đường phải hoa hết cả mắt. Thanh Phong Quán được tiếng là nơi ăn chơi xa xỉ nhất của các vương tôn công tử có sở thích sủng mỹ nam, Mới đầu mở ra, chẳng có ai dám đến vì xấu hổ và sợ mất mặt, tưởng như tửu quán đó phải sập tiệm, ai ngờ, trong lúc vi hành, thái tử Triệu Kỳ đã rẽ qua Thanh Phong Quán nghỉ một bữa, sáng hôm sau, truyên này đã lan cả Dương Châu khiến Thanh Phong Quán trở nên nổi tiếng, các vương tôn công tử coi nơi đó là một tiêu chuẩn ăn chơi nổi tiếng, lâu dần, , vậy là… từ một tửu quán nhỏ bé, bây giờ đã mở rộng ra chiếm một phần năm số đất trong thành Dương Châu, lan ra cả ven bờ sông Trường Giang…

     Màn đêm buông xuống, tiệc vẫn còn chưa dứt, từ trên lầu cao nhìn xuống, vị công tử văn hoa kia chỉ rấm rứt thở dài, chắc đêm nay lại mất ngủ rồi. Chàng chống tay lên thành cửa sổ, ngẩn ngơ ngắm nhìn từng dòng nước lạnh lẽo của sông Trường Giang ào ào chảy. Đêm nay… náo nhiệt là thế, vui là thế, vậy mà chàng chẳng cảm thấy gì cả…

      Bất chợt…

      Tiếng ngọc bội va vào nhau loạn xạ khiến vị công tử kia giật mình…

       Một bóng người  vụt đến ngồi trên thành cửa sổ…

      Ánh trăng bạc phản chiếu chiếc áo choàng ngọc bích cùng gương mặt cương nghị của y…

Vị công tử kia sững sờ trong giây lát…

-         Lâu lắm không gặp muội Xích Cáp Mã Tử Di…

Vị công tử kia hoảng hốt, toan muốn chạy trốn thì đã bị y nắm chặt cổ tay giữ lại.

-         Tử Di, muội không muốn gặp ta sao?

Vị công tử đó quay lại nhìn y, nhất thời không thể thốt lên được lời nào.

     Y gọi vị công tử đó là muội muội, đơn giản, vì vị công tử đó chính là nữ cải trang nam.

    Thấy nàng không có ý định chạy trốn nữa, y mới buông tay nàng ra. Nhìn nàng trong bộ dạng này, y chỉ có thể cười khổ, đã lâu không gặp, đúng là nàng có nhiều sự thay đổi, trong ký ức của y, nàng là một cô gái dễ thương có một đôi mắt to tròn trong sáng nhất trên thế gian này, nhưng… đứng trước mặt y bây giờ không còn là cô gái của ngày xưa nữa, đôi mắt của nàng sâu thẳm, đầy vẻ từng trải sương gió, nàng có vẻ gầy đi rất nhiều, gầy đến nỗi khuôn mặt nàng trở nên nhọn hoắt, gò má nhô cao. Bất chợt, y thở dài:

-         Muội không biết tự chăm sóc cho bản thân mình gì cả.

Nàng cười không được tự nhiên cho lắm, chỉ đáp một tiếng “ừm”

Y không kìm được véo má nàng một cái:

-         Nha đầu này, đã lâu không gặp ta mà chỉ nói được một tiếng “ừm” thôi ư?

Nàng khẽ kêu “a” một tiếng:

-         Triệu Kỳ, huynh thật đáng ghét mà! Đã thế hôm nay huynh phải ở lại đây uống với muội đến hết đêm, không say không về

Không để cho y trả lời, nàng đã kêu tiểu nhị bày một bàn tiệc nhỏ trên đỉnh Nguyệt lầu cao nhất Thanh Phong Quán.

        Lúc sau, hai người đã ở trên Nguyệt lầu, cùng nhau uống rượu trò truyện. Nàng đích thân rót rượu rồi kính cẩn hai tay đưa cho y, y nhận ly rượu của nàng uống một hơi cạn sạch rồi tấm tắc khen:

-         Haizz, đúng là rượu của Thanh Phong Quán vẫn là ngon nhất.

Nàng cười khúc khích:

-         Có cần muội gọi thêm hai mỹ nam thi cầm tài giỏi đến hầu hạ huynh không?

-         Thôi khỏi, trong mắt ta, muội đã là mỹ nam đẹp nhất rồi.

-         Ha ha, huynh lại đùa muội rồi!_ Nàng cười một cách sảng khoái.

   Không gian lại trở nên tĩnh lặng, bầu không khí giữa nàng và y bỗng chốc trở nên gượng gạo. Trước kia, khi ở bên cạnh y, nàng đâu hề có cảm giác như vậy mà thực sự cảm thấy thoải mái. Chưa bao giờ, nàng thấy nói chuyện với y cảm thấy khó nhọc như lúc này.

Y chống tay lên bàn,bất chợt nhìn nàng chằm chặp khiến nàng không thấy tự nhiên, nàng đưa chiếc ly lên ngang mặt để che đi khuôn mặt đã ửng đỏ của mình.

-         Muội vẫn giận huynh truyện của 2 năm trước sao?

Rượu đang đưa xuống cổ họng nàng bỗng dưng bị mắc kẹt khiến nàng suýt chết sặc, nàng lắp bắp đáp lại lời y:

-         Đâu…đâu có…

-         Vậy tại sao lúc nãy muội lại chạy trốn huynh, nếu không phải giận huynh vì huynh nói đã tuyệt tình với muội thì là do đâu?

    Nàng im lặng phút chốc, nhất thời không biết nói gì, đúng, trong thâm tâm nàng, nàng đã từng giận y ghê gớm, y là người bằng hữu thân thiết nhất của nàng nơi Đại Đô, vậy mà chỉ vì có chút cách biệt với nhau về thân phận, y là vương tử đất Tống, nàng là đế cơ phương Bắc, y sẵn sàng nói lời tuyệt tình với nàng, nàng đã giận y trong suốt một thời gian dài, nhưng sau này, khi đã trưởng thành hơn một chút, nàng mới hiểu…thì ra, mọi truyện không hề đơn giản như nàng đã từng nghĩ. Nàng là một sát tướng với biệt hiệu “Chiến Mã Đất Bắc”, từng không biết bao nhiêu lần đưa quân đến xâm chiếm bờ cõi đất Tống, đôi bàn tay của nàng đã nhuốm đầy máu tươi, ngã xuống chân nàng là hàng ngàn, hàng triệu binh sĩ và con dân người Hán. Thử hỏi:sao y có thể chấp nhận một kẻ thù như nàng làm bạn hữu của y?

-         Sao muội không trả lời ta?_ Y lại hỏi tiếp

      Hít một hơi thật sâu, nàng lấy hết can đảm, nghiêm túc nói với y:

-         Khi hiểu được mọi truyện, muội không còn giận huynh nữa, muội biết huynh nhất thiết phải làm vậy. Thân phận chúng ta… quả thật không thể đi chung một con thuyền. Triệu Kỳ, lúc mới gặp lại huynh sau 2 năm, muội thật sự không có dũng khí để đối mặt với huynh. Muội… không muốn làm khó cho huynh, vì vậy, Triệu Kỳ… chúng ta, có lẽ đừng nên gặp nhau nữa.

Y sững sờ trước lời nói của nàng, sao bỗng dưng y thấy Tử Di trước mặt mình không còn là Tử Di mà y đã từng quen nữa, từng lời nói của nàng như một con dao găm cứa sâu vào trái tim của y. Y đã phải rất cố gắng, vượt qua rào cản thân phận của chính mình để đến gặp nàng, vậy mà…Y cười ngặt nghẽo, khó nhọc nói với nàng:

-         Tử Di không sợ trời không sợ đất của ta đi đâu mất rồi?

-         Xin lỗi huynh, muội…

Y cắt ngang lời nàng:

-         Đừng nói lời xin lỗi với ta, muội không có lỗi, tại sao phải xin lỗi ta?

Y tự rót cho mình một ly rượu rồi ngửa cổ uống cạn, y uống hết ly này đến ly khác, uống mãi, uống mãi, rốt cuộc thể xác chưa say mà thần trí của y đã say từ lúc nào. Gió trên Nguyệt lầu khiến chiếc chuông nhỏ treo trên thành kêu lên những tiếng đinh đang đinh đang làm dấy trong tâm trí y một ký ức đẹp đẽ, mà có lẽ sau này, y cũng chẳng thể nào quên được, đó là những ký ức ngày đầu tiêngặp nàng tại nơi gọi là Thanh Phong Quán … Mọi truyện xảy ra 2 năm trước, có lẽ đã trôi vào dĩ vãng từ lâu, nhưng trong tâm trí y, nó thực sống động, tựa như y mới chỉ lần đầu tiên gặp nàng vào ngày hôm qua…

                                           Hết hồi 1

Bột Nhi Chỉ Cân Xích Cáp Mã Tử Di

Thân phận: trưởng công chúa nhà Nguyên

Tuổi: 18

Sở thích: ăn uống, bao giai

Sơ lược trích dẫn: là con gái út duy nhất của Thành Cát Tư Hãn Mông Kha, khi Mông Kha qua đời là lúc xảy ra cuộc chiến tranh giành ngôi vị giữa hai anh em A Lý Bất Kha và Hốt Tất Liệt. Năm 1260, Hốt Tất Liệt dành chiến thắng, lên ngôi Khả Hãn, sau đấy ông truy phong cho Tử Di là trưởng công chúa nhà Nguyên, trong một cuốn gia huy hoàng tộc của Mông Cổ có ghi chép lại: Trưởng công chúa Tử Di từ nhỏ đã ham mê cưỡi ngựa bắn cung, lớn lên, 15 tuổi đã theo Thành Cát Tư Hãn Hốt Tất Liệt đi trinh chiến dành lãnh thổ, giết được vô số kẻ địch, lập nhiều công trạng to lớn, được người đời mệnh danh là “Chiến Mã Đất Bắc”                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: