Yêu Em
- Lam Trạm, Lam Trạm, để tớ buộc dây tóc cho cậu nhé? - Một cậu bé khả ải chạy lại chỗ Lam Trạm, trên đầu còn buộc một nhúm tóc nhỏ với dây buộc có hình một con thỏ trắng. Trên tay cậu bé đó còn có một dây buộc giống hết cái đang buộc trên đầu.
- ... - Lam Trạm im lặng, ngước nhìn cậu bé đang chạy lại chỗ mình kia. Cậu bé đó không ai khác chính là Ngụy Anh.
- Lam Trạm a~ ? - Ngụy Anh kéo dài tiếng, nghiêng đầu nhìn Lam Trạm.
Lam Trạm không nói gì, cúi đầu về phía cậu, ý nói cậu buộc tóc cho anh.
Ngụy Anh cười tươi rói, vươn tay lên buộc cho Lam Trạm một nhúm tóc trên đầu.
-----------------------------------------
- Lam Trạm a~. - Ngụy Anh nhảy vào từ cửa sổ phòng anh, chạy lại chỗ anh đang ngồi.
- Uhm? - Lam Trạm ngước mắt khỏi sánh nhìn Ngụy Anh vừa chạy lại.
- Tớ có quà tặng cậu nè. - Ngụy Anh cười đến độ không thấy mắt mũi đâu cả.
- Không cần. - Lam Trạm nhìn lướt qua cậu, rồi sau đó lại cúi mặt viết sách tiếp.
- Hửm. Thật sự không cần sao? - Ngụy Anh vẫn tiếp tục cười nhìn anh.
- ... - Lam Trạm im lặng.
Nghiêng đầu nhìn anh, gương mặt có vẻ như sẽ không đáp lời. Cậu liền lấy ra vật đang giấu ở trong bụng mình:
- Ta da. Lam Trạm a~. Cậu thấy hai con thỏ này mập không?
- ... - Lam Trạm.
- Có muốn không? - Ngụy Anh.
- ... - Lam Trạm.
- Được thôi. Cậu không cần thì tớ đem cho người khác vậy. - Ngụy Anh tỏ vẻ tiếc nuối, quay đầu định rời đi.
- Đứng lại. Cậu định tặng chúng cho ai? - Lam Trạm bây giờ mới lên tiếng hỏi.
- Hmmm. Ai nướng thịt thỏ ngon thì tớ tặng chúng cho họ. Dù sao cậu cũng không cần chúng, quan tâm nhiều vậy làm gì? - Ngụy Anh.
- ... - Lam Trạm.
- Đưa cho tớ. - Lam Trạm.
- Haha. Xem cậu kìa, cuối cùng cũng vẫn luôn như vậy mà. - Ngụy Anh quay người, hướng mắt về phía Lam Trạm bật cười. Đồng thời tay cũng thả hai con thỏ một trắng một đen xuống bàn học của Lam Trạm.
Cả hai im lặng, nhìn hai con thỏ đang ăn lá rau. Ngụy Anh bổng lên tiếng nói:
- Lam Trạm.
- Chuyện gì? - Lam Trạm mặt vẫn nhìn hai con thỏ.
- Cậu xem, hai con thỏ gặm chung một lá rau có giống một cặp không? - Ngụy Anh.
- Đây đều là hai con đực! - Lam Trạm kêu lên.
- Đực sao? Kì lạ quá. - Ngụy Anh nói rồi nhấc hai con thỏ lên xem.
- Quả nhiên là đực. - Ngụy Anh gật gù.
- Đực thì đực, cậu nghiêm túc như vậy là gì chứ? Nói ra thì hai con thỏ này là tớ bắt được... tớ cũng chưa để ý xem nói là giống đực hay cái. Cậu nhìn vào đâu mà ... - Ngụy Anh lại tiếp tục ngả ngớn nhìn Lam Trạm. Nhưng khi nhận được cái trừng mắt của Lam Trạm thì im lặng. Miệng biến những từ ngữ chuẩn bị nói thành lời cười rồi chạy nhanh và nhảy qua cửa sổ.
------------------------------
Trong giờ học. Lam Trạm hiếm thấy phân tâm vào bài giảng của thầy giáo. Mắt liếc sang nhìn Ngụy Anh. Cánh tay trái của cậu được quấn băng ở cổ tay, còn tay phải... Lam Trạm thấy thấp thoáng phía dưới tay áo cũng được quấn băng. Trên mặt Ngụy Anh được dán vào cái băng dán vết thương.
Tại sao cậu lại bị thương?
Đánh nhau?
Tại nạn?
Bị bắt nạt?
Lam Trạm muốn hỏi tại sao cậu lại bị thương. Nhưng anh chợt nhớ rằng, anh và cậu vài ngày trước cãi nhau, vẫn chưa làm hòa.
Muốn lên tiếng hỏi han... lại không có đủ dũng khí.
----------------------------------------
Đứng trước ảnh của cậu. Im lặng ngắm nhìn nụ cười kia qua màn ảnh.
Cậu mất rồi... có lẽ vậy bởi gia đình cậu không tổ chức tang lễ cho cậu. Họ chỉ thông báo rằng cậu đã mất do một vụ tai nạn.
Khi được thông báo, anh không khóc, không tỏ vẻ ngạc nhiên, không buồn, hay nói đúng hơn... anh đã rơi vào trạng thái sốc. Không một ai nhìn ra cảm xúc của anh, ngoại trừ Lam Hoán.
------------------------------------
Ngày ngày chăm sóc cho hai chú thỏ em tặng.
Ngày ngày ngồi luyện đàn, đánh lên những ca khúc, đánh lên những nỗi tâm tư của anh.
Ngày ngày đi qua những nơi anh cùng em chơi ngày trước.
Ngắm nhìn di ảnh của em.
Chạm vào những kỉ vật của em.
-----------------------------------
Cho tới một ngày nắng vào 13 năm sau đó...
- Lam Trạm, đã lâu không gặp.
Phải, đó là cậu, Ngụy Anh, Ngụy Anh đã quay trở về rồi.
Lam Trạm, anh sợ đó chỉ là mơ, vội ôm lấy cậu, ôm thật chặt. Anh thầm ước rằng sẽ không bao giờ tỉnh lại nếu đây là mơ.
Nhưng đó 'không phải là mơ', đây là hiện thực. Ngụy Anh, người anh yêu đã về lại bên anh rồi.
---------------------------------------
- Ngụy Anh, anh yêu em. - Lam Trạm từ tốn thốt lên lời nói thổ lộ tình cảm bấy lâu nay của mình.
Còn Ngụy Anh? Sau khi nghe những lời nói này của anh, cậu từ ngạc nhiên đến xúc động và cuối cùng là ôm lấy Lam Trạm, nói:
- Lam Trạm, em cũng yêu anh.
------------------------------------
Không còn yêu đơn phương kia nữa.
Lam Trạm và Ngụy Anh đã chính thức trở thành một đôi.
Sẽ cùng kết tóc se duyên đến khi đầu bạc răng long.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu đơn phương thầm lắng với người bạn mới quen không lâu."
"Yêu em càng nhiều, anh càng không có cách nào không ngốc nghếch."
"Hơn nữa. Càng yêu em hơn. Càng khó mở lời mà nói ra."
"Nghe thấy điều này. Anh không tin. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cho đến khi anh nhìn thấy thân xác em, khi đó anh mới tin rằng em... đã rời xa anh."
"Cho dù phải đợi bao lâu đi nữa, anh vẫn luôn ôm hi vọng muốn gặp em. Con đường gian nan đều cam nguyện."
"Anh muốn cùng em trải qua quãng đời còn lại, cùng cảm nhận những gì mà em cảm nhận."
"Anh yêu em."
- 05/02/2020 -
Truyện này mình tặng cho các độc giả đã ủng hộ truyện của mình, nhất là ba bạn:
(づ ̄ ³ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro