Phiên ngoại đầu tiên.
Đây là chap riêng tặng mọi người không liên quan đến phần sau mìn viết nhaaaa Uwu!
________________________ begin.
Lam Vong Cơ, y đây là đang đi làm việc chính sự, nhưng không biết vì sao vừa đi đến nơi đã gặp Ngụy Anh. Không chỉ thế, người của y vậy mà lại đang treo chọc một nữ tu khiến nàng ta ngượng lại đỏ mặt. Nhìn thấy cảnh này lòng y vô cùng khó chịu nhưng mặt vẫn không chút cảm xúc đôi mắt lưu ly mờ nhưng nhìn kĩ sẽ thấy không giống thường ngày.
Thấy bóng dáng của Lam Trạm từ xa đang đi tới. Ngụy Vô Tiện liền chuyển sự chú ý khỏi nữ tu bên cạnh. Cười với nàng một cái rồi một tay lôi lôi, kéo kéo " Hoa Tiểu Bình Quả" tay còn lại nhanh chống lấy giỏ táo vừa được tặng, chạy đến bên y. Hối hả mở lời:
"Aida, Lam Nhị ca ca hôm nay rảnh rỗi đi tìm ta sao.. Haha"
"..."
" Ừ!"
Y thừa sức biết Ngụy anh là đang đùa, chỉ cần lơ đi là được nhưng vẫn cất giọng khàn trả lời, dùng hai mắt nhìn gương mặt mặt hớn hở của người đối diện.
"A!! Vậy sao? Vậy Lam Trạm ngươi là muốn cùng ta đi đâu.. Đi uống thiên tử tiếu hay đi chơi với thỏ?.."
"..."
" mà khoan đã! Không phải lúc sáng ngươi đi với Tư Truy cùng đám nhóc sao?.. Vậy người đâu?..
"... Không biết"
Ngụy Anh nói với giọng đùa cợt. Mắt không yên phận đảo xung quanh y tỏ vẻ không thấy chuyện. Vốn là tính nói thêm nhưng bị câu trả lời của y làm cho tức giận. Căn bản tức giận không phải vì y không biết mà tức giận vì câu trả lời trống không, tuy đã quen nhau lâu vậy nhưng Ngụy Anh hắn vẫn uất ức với hai ba tiếng cho có của tên mặt liệt đó nha.
" Hả? Sao lại.."
Hắn thả dây đeo lừa cùng giỏ táo nhẹ xuống đất. Khoanh tay, cau mày khóe miệng nhấc mạnh nói cũng được một nữa vậy mà nữ tu đằng sau đã nhanh chân đi đến trước. Nàng lễ nghi đưa hai tai, cuối đầu chào Y nhìn động tác này mà Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng nhàm chán.
" Hàm Quang Quân.!" con tưởng người sẽ đến đây vào canh sau nên tùy tiện đưa táo cho Tiểu Bình Quả vừa lúc Ngụy tiền bối vừa đi đến ạ! "
" Ừ!".
Nữ tu vừa nói xong lập tức hiểu chuyện liền xin phép rời đi bỏ lại hai vợ chồng thê lương một người quy củ người còn lại rất thích trêu đùa nha.
" Hứ! Hàm Quang Quân vậy mà nói là đến tìm ta. Không biết từ khi nào đã học cái tính nói dối!
Ngụy Anh từ lúc nào đã cầm quả táo đỏ mọng. Cắn cũng đã được hai miếng. Vừa nghe được câu trả lời của người bên cạnh. Bất chợt ánh mắt trở nên đanh đá, mở miệng liền dùng ngữ khí đâm chọt. Y nhin hắn, chưa kịp động môi liền bị tiếng nói của ái nhân lấn áp:
" Rõ ràng là làm việc riêng không thèm quan tâm đến ta. Quả thực khiến tâm ta có chút buồn nha"
" Không có"
" Không có gì chứ, nhìn là biết lừa ta!"
"... Ta không có"
Ngụy Vô Tiện nhìn đôi mắt như sụp xuống của y trong bụng liền muốn phá lên cười:
" Ta chỉ đùa chút thôi mà, làm gì mà trông căng thẳng thế hahaha.. Ngươi là bị lời nói ta kích thích dây thần kinh cảm xúc sao hahhaha.. "
" Ngụy Anh! Đừng nghịch nữa"
" Lam Trạm a.. Lam Trạm mau đến đây đi đến đây đi aa"
Ngụy Vô Tiện dùng tay lúc nảy cầm dây thắt lừa vừa nắm kéo tay áo y, bất giác làm y phục đang thẳng tấp có chút xề xòa nhưng không đáng kể. Y ghé mặt xuống gần hắn. Mắt không chớp, lúc nảy không phải y nói dối, thật là đang đi làm việc nhưng không biết làm sao mắt chạm phải hắn một bước khó rời.
Ngụy Vô Tiện cười tỏ vẻ thích thú. Quả táo lúc nảy đã bị quăng không biết nơi nào. Hai tay nắm lấy vai y, nhón chân hôn lên má y một cái liền thì thầm gì đó. Y nghe hắn nói môi khẽ chuyện động gật đầu đáp lại: " Được".
Trả lời nghiêm túc mặt không biến sắc vậy mà vành tai đã bị Ngụy Anh thổi hơi đến đỏ.
Nói vài câu xong hai người liền đi làm việc của mình.
_____________________________________
[ Ở Tĩnh Thất lúc này đã rạng tối. Hàm Quang Quân đã trở về được hai canh, trời đã xuống nắng nhưng Ngụy Anh của Hắn đâu? Đúng! Người của Y vẫn chưa về. Lúc trưa rõ ràng y đã đồng ý mua thiên tử tiếu về cho hắn. Còn dặn đi dặn lại vài lần là phải về sớm bên hắn. Vậy mà giờ vẫn không thấy người đâu.
Ngụy Anh thường xuyên la cà khắp Vân Thâm Bất Tri Xử đến giờ cấm mới tung tăng đi về nhưng hôm nay y lại thấp thỏm lo sợ điều gì đó. Người con trai tuấn tú đeo đai trán vẫn ngồi đó nhưng đã thêm hơn 1 canh giờ. Lòng Hàm Quang quân kỳ lạ lại khó chịu lại còn lo sợ. Sợ rằng viễn cảnh 13 năm trước lặp lại. Tay chân có phần bũn rũn, trên mặt lấp ló mồ hôi. Giờ đây y quyết định phải đi tìm hắn. Bước ra khỏi tĩnh thất Lam Vong Cơ đi khắp nơi kể cả nhưng nơi Ngụy Anh ích lui tới cũng. Tìm kiếm mãi vẫn không thấy người đâu. Chuẩn bị bước qua khỏi cổng giờ cấm thì tai y nghe thấy được tiếng bước chân có phần vội vàng chạy tới.
"Lam Trạm,.. Lam Trạm"
"..."
Y không đáp lại hắn đầu khẽ quay lại lộ vẻ mặt lo sợ. Trước mắt giờ đây chỉ thu lại một mình Di lăng Lão Tổ trước mặt. Cảm nhận được tim có phần hơi nhói. Hơi đau.
"Nè Lam Nhị Ca Ca đang muốn đi đâu sao? Đã qua giờ cấm rồi sao còn chưa ngủ a?. Rõ ràng lúc say có quậy có phá cỡ nào cũng ngủ cũng thức đúng giờ mà! Hay là muốn tìm thứ gì a?... Hmm nhưng thứ gì mà quan trọng đến mức phải phá luật.. Hôm nay Lam Nhị ca ca thật khó hiểu nha!"
" Ngụy Anh nhìn thấy Y không trả lời khẽ nghiên đầu dùng tay lay lay tay áo người có chút kỳ lạ trước mặt. Một lúc rồi nhưng Lam Trạm vẫn cứng đơ như khúc gỗ bị chặt. Tự nhiên không biết vì sao dùng bàn tay thăm dò khắp cơ thể y, hai mày cau lại:
" Hai là ngươi bị thương ở đâu muốn đi mua dược? Nhưng ở đây đâu thiếu thuốc cho ngươi a?.. Để xem aa bị thương ở đâu ta sẽ băng bó cho ngươi nha ngoan nào ngoan nào!"
Ngụy Anh thấy dáng vẻ này của y thật lo lắng lắm nha. Chờ đã được vài khắc nhưng tên trước mặt vẫn cứng đơ. Mất nhẫn nại Ngụy Anh tự cắn môi vài cái vốn là đang nói nhưng chưa kịp phát ra tiếng đã bị Y hôn lấy hôn để. Hai tay bị Y khóa chặt phía sau, cùng lúc bị dồn dập quá khiến hắn bật ra vài âm mờ ám: "umm.. Umm. Đ.. Đừng um."
Y hôn đến lúc dưỡng khí của hai người đã cạn kiện mới luyến tiếc rời ra để lại một sợi chỉ bạc mỏng mang trên cùng hai khóe miệng. Cánh tay siết chặt đã nơi lỏng ra, cổ tay Ngụy Vô Tiện có phần đau nhưng không than vãn nữa tiếng. Đầu vùi vào hỏm cổ hắn, cùng lúc hai tay ôm chặt người thương không muốn rời. Hiểu được hôm nay y rất bất thường hắn cũng không treo ghẹo mà nhẹ nhàng ôm, vỗ lên lưng y mấy cái có ý như đang an ủi một đứa trẻ sắp khóc:.
" Sao vậy? Lam Nhị ca ca không vui sao hay ai ăn hiếp ngươi ta sẽ lập tức báo thù aa."
" Ngụy Anh.."
"Ngoan nào, ngươi như thế lòng ta đau đó"
" Ngụy Anh, đừng xa ta lâu như vậy nữa"
Nghe được câu này hai má Ngụy Anh xẹt lên nhưng tia hồng miệng phập phòng nói:
"Được, được ta hứa với ngươi nha".
"umm.. Vậy khi nào mới bỏ ta ra đây, ôm đã lâu rồi ta không thở được a"
" Im lặng"
Ôm một lúc sau hai người mới về Tĩnh thất. Lúc về hắn kể cho y nghe về việc lạc trong rừng vừa mệt vừa đói nha. Nào là gặp sói con, gặp Kim Lăng cùng đám Nhóc Tư Truy chuẩn bị săn đêm hắn thầm nghĩ "biết vậy đã đi theo đám nhóc thích hóng chuyện đó, như thế sẽ không bị lạc lâu như vậy". Nghe một loáng câu chuyện vô cùng lí thú của hắn, Y tỏ vẻ không hài lòng. Nhìn Ngụy Anh uống bình tử tiếu. Lúc sau cùng y " mỗi ngày.
_______________________________________
Xin chào aa đây là phần đầu tặng mọi người chưa đi vào truyện chính mình viết. Lần đầu viết kiểu như thế này thật không quen nhưng cố ngựa ngựa viết tặng nha Uwu. Đọc xong mong mọi người nhận xét để rút kinh nghiệm cùng nhau cố gắng những chap tới( Bye Bye see you)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro