Chương 4 (END)
Dược Đĩnh Chi ? Đó chẳng phải loại cây để chế tạo xuân dược đó hả ! Nói đến mới nhớ, Hàn gia trang trước giờ cũng nổi tiếng là một trang chuyên bào chế các loại thuốc dược, rất có tiếng. Có rất nhiều các loại dược bí truyền được Hàn gia bọn họ tự tay chế ra, công dụng quả thực rất lợi hại và cũng kì lạ. Một trong số đó không thể không nhắc đến loại Xuân dược này. Chẳng trách sao ở Hàn gia trang lại trồng rất nhiều loại cây này, đây cũng là một loại cây chỉ có Hàn gia trang mới gieo trồng được.
Xuân dược của Hàn gia chế tạo ra tất nhiên các loại xuân dược thông thường không thể thể nào sánh bằng được. Nó được tạo ra dùng nguyên liệu chủ yếu chính là từ loại cây đó - Dược Đĩnh Chi. Nghe nói loại cây này có độc tính rất mạnh, chỉ cần chạm phải miệng vết thương hoặc vô ý để nó gây ra vết thương trên người. Dù chỉ là một vết thương nhỏ và nhẹ, cũng có thể bị độc tính của nó xâm nhập thao túng. Nói là độc dược, nhưng thực chất loại độc của cây này cũng không hẳn là "độc", nó cũng giống như xuân dược mà thôi, nhưng thực sự mạnh và phiền phức hơn xuân dược gấp nghìn lần. Một khi bị trúng phải độc của cây này, nó sẽ tạo ra ảo giác, kích thích người bị trúng độc trở nên hưng phấn lạ thường, khơi dậy dục vọng mãnh liệt mà không gì có thể ngăn cản hay kiềm chế được nó, duy chỉ có một cách để giải là phải phát tiết hết dục vọng đó ra, nếu trong vòng bốn canh giờ(*) không được phát tiết, người bị trúng độc sẽ thổ huyết mà chết.
(*) 4 canh giờ = 8 tiếng.
Thì ra là loại cây này.
Lam Trạm sơ suất bị loại cây này làm bị thương trên tay.
Hay là nói cách khác, Hàm Quang Quân trước giờ nổi tiếng trong tiên giới là một danh môn tiên sĩ thanh liêm chính trực không vướng một hạt bụi trần, nay bị trúng phải xuân dược!
"HAHAHA, cười chết ta !"
Nguỵ Vô Tiện sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, đột nhiên phá lên cười lớn. Buồn cười là vậy nhưng trong lòng vẫn không khỏi thầm thán phục phu quân Lam Trạm nhà hắn nha, trúng phải loại dược độc mạnh đến vậy của loại cây này, ấy vậy mà y vẫn còn giữ được một bộ bình tĩnh, thậm chí còn có thể kìm nén chịu đựng để ngự kiếm suốt một đường trở về Vân Thâm Bất Tri Xử mà trên mặt không hề biến đổi khác thường dù chỉ một chút nào, đến một cái nhíu mày khó chịu vì bị độc tính phát tác cũng không có. Nguỵ Vô Tiện quả thật hôm nay lại được một phen mở mang tầm mắt về khả năng chịu đựng đến phi thường của Lam Vong Cơ nha~
Nhìn người trước mặt mấy giây trước bày ra một vẻ nghiền ngẫm suy nghĩ, mấy giây sau đã ôm bụng cười lớn, thật khiến cho Lam Vong Cơ chẳng biết nói gì tiếp. Chỉ đành lặng im ngồi bên cạnh nhìn hắn cười.
Nguỵ Vô Tiện cười lăn cười bò được một hồi cuối cùng cũng ngừng được, lại nhìn thấy Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn giữ dáng vẻ trầm mặc, một chút thẹn quá hoá giận cũng không có đó, Nguỵ Vô Tiện hắn lại không nhịn được kéo kéo chăn che trước ngực, ngả ngớn bày ra vẻ e ấp khép nép như thiếu nữ nhà lành bị cường bạo để trêu ghẹo y.
"Hàm Quang Quân trúng xuân dược a, bảo sao đêm hôm qua lại thô bạo với người ta như vậy nha~"
Lam Vong Cơ mắt thấy hắn lại nổi hứng trêu ghẹo mình, bắt đầu nói mấy lời không đứng đắn, dù trên mặt vẫn không thể hiện chút cảm xúc nào, nhưng nếu nhìn kĩ một chút, tai của Hàm Quang Quân cũng đã dần nổi một tầng ửng đỏ luôn rồi.
"Hahaha, Lam Trạm ơi Lam Trạm, ngươi thật là đáng yêu nha~~" Nguỵ Vô Tiện vươn tay sờ sờ vào cái tai đã nóng bừng của Lam Vong Cơ, trêu người này thật vui haha, hắn trêu y đến sắp phát nghiện luôn rồi~
Lam Vong Cơ mặc hắn trêu trọc, y sớm đã quen với việc bị Nguỵ Vô Tiện trêu trọc mỗi ngày rồi.
"Ai da, Lam Trạm, ngươi nói xem, ta có nên tìm tới Hàn gia trang hỏi xin một ít Dược Đĩnh Chi đó không ha ?"
"..."
"Đúng ha, nên xin một ít về, sau này có khi còn cần dùng tới nhiều nhiều nha~ Di Lăng lão tổ ta đích thân tới tận cửa xin, còn sợ sẽ bị chối sao?"
"..."
"Ahahaha, đau bụng quá đi à, phải xin, nhất định phải đi xin a !!"
Nguỵ Vô Tiện càng trêu ghẹo càng nghiện, lại lần nữa không nhịn được cười mà ôm bụng cười bò ra giường. Chăn nệm trên giường đều đã bị hắn lăn qua lộn lại thành một đống hỗn độn xộc xệch.
Lam Vong Cơ nãy giờ ngồi im bên giường cho hắn ghẹo, bỗng nhiên đen mặt, không hề báo trước mà nhoài người tới trên giường trong thoáng chốc, dùng hai tay chống hai bên, giam cái người còn đang cười đến long trời nở đất kia vào trong ngực.
"Ây ây, Lam Trạm ngươi đột nhiên nổi điên cái gì a ?!" Nguỵ Vô Tiện bất ngờ bị đánh úp, chưa kịp phản kháng gì đã bị Lam Vong Cơ dùng hai tay chặn hai bên đầu, giam trước ngực.
Lam Vong Cơ sắc mặt thâm trầm chậm rãi cúi người xuống, hai gương mặt trong thoáng chốc đã gần kề, chỉ thiếu một đốt ngón tay nữa là chạm mũi vào nhau.
Nguỵ Vô Tiện còn đang ngơ ngác chưa biết Lam Trạm đột nhiên lên cơn gì, đã thấy y chậm rãi cúi đầu xuống ghé vào tai hắn, hơi thở nóng ấm phả nhẹ vào tai khiến Nguỵ Vô Tiện có chút ngứa ngáy, tiếp sau đó là giọng nói âm trầm đầy từ tính của Lam Vong Cơ chầm chậm rót từng chữ vào tai hắn...
"Nguỵ Anh, ta vốn không cần loại dược đó, cũng có thể ngày ngày làm ngươi tới chết."
Nguỵ Vô Tiện đứng hình, nghe đến đây hình như là không cười nổi nữa rồi...
"La...Lam Trạm... Nãy giờ chỉ là ta nói đùa thôi a... haha... chỉ là nói đùa!" Nguỵ Vô Tiện hắn quả thực là không cười nổi nữa rồi, nếu mỗi ngày đều bị Lam Vong Cơ lộng đến xương cốt rã rời như vậy, hắn chỉ sợ mình sau này còn chưa tới tuổi già đã gãy hết xương cốt rồi thôi a!!
"Ta chỉ nói đùa thôi mà... hahaha... đừng coi là thật !"
Đúng là ta tự đem đá đập vào chân mình mà TT^TT
Không để Nguỵ Vô Tiện nói tiếp, Lam Vong Cơ đã bổ nhào xuống dùng môi ngăn chặn môi hắn, cánh tay cũng không yên vị mà bắt đầu mò xuống dưới lớp chăn mỏng, tìm tới một số bộ vị nhạy cảm trên người Nguỵ Vô Tiện, bắt đầu động.
"Aaaa, Lam Trạm Lam Trạm, ngươi... ngươi lại muốn làm gì a !!"
Cảm nhận được hô hấp của Lam Vong Cơ dần trở nên dồn dập, dự cảm được sự "chẳng lành" lại sắp xảy ra, eo lưng của hắn giờ vẫn còn đang đau nhức không thể chịu thêm được nữa đâu a, Nguỵ Vô Tiện liền kêu lớn:
"Lam Trạm, chúng ta chẳng phải đêm hôm qua vừa mới làm rồi ư ?! Hôm nay ngươi tha cho ta đi..."
"Không được!" Lam Vong Cơ kiên định nói.
"Tại sao lại không được ?! Hàm Quang Quân oai phong uy vũ không
nên chấp kẻ hèn mọn này, tha cho tiểu nhân một mạng đi a..."
"Không được, mỗi ngày chính là mỗi ngày."
~Hoàn~
Vậy là đã hoàn thành bộ đồng nhân đầu tiên mình viết rồi ^^ Bộ này mình viết chỉ trong vòng 2 ngày, có hơi nhanh nên có lẽ câu chữ lời văn vẫn chưa được mượt mà cho lắm nên nếu có thể thì hãy để lại cho mình một nhận xét góp ý nhé ^^
Rất cảm ơn các bạn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro