Chương 2
Đúng là vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo đã tới luôn nha. Lam Vong Cơ vừa xuống núi vậy mà đã trở về rồi. Đám tiểu bối Lam gia nãy giờ còn đang chăm chú nghe chuyện đột nhiên thấy Hàm Quang Quân xuất hiện, cả lũ đều bị doạ cho giật bắn mình, vội vội vàng vàng chỉnh trang lại y phục trên người, nghiêm chỉnh cúi đầu hành lễ với Hàm Quang Quân. Chỉ có duy nhất Nguỵ Anh mặt mũi vẫn tỉnh bơ như thể chẳng hề làm gì có tội, quay lưng lại đối diện với Lam Trạm, lại bắt đầu trở về với dáng vẻ ngả ngớn trêu đùa như mọi ngày.
"Ây dô~ Hàm Quang Quân đã trở về rồi a, người ta nhớ ngươi chán muốn chết!"
"..."
"..."
Hàm Quang Quân và Nguỵ tiền bối lại chuẩn bị phát cẩu lương rồi a~
Lam Vong Cơ mọi ngày đối với những lời nói trêu chọc không đứng đắn của hắn tập mãi cũng đã thành quen, đều sẽ không phản ứng gì lại mấy lời này, ít nhất là trước mặt đám tiểu bối còn nhỏ tuổi này cũng sẽ không làm ra mấy hành động thân mật quá đáng. Vậy nhưng hôm nay...
"Nguỵ Anh, ta cũng...rất nhớ ngươi..."
Đám tiểu bối Lam gia thực sự muốn điếc tai mù mắt hết một lượt rồi, Hàm Quang Quân à Hàm Quang Quân, người có muốn cùng Nguỵ tiền bối ân ân ái ái diễn cảnh phu thê mặn nồng thì cũng không nên như vậy đâu a, tụi con còn lứa tuổi học trò đó TT^TT thật đúng là muốn chọc mù mắt mà.
Nguỵ Vô Tiện cũng cảm thấy hơi bất ngờ trước phản ứng này của Lam Vong Cơ, cổ tay hắn ban nãy còn đang bị Lam Vong Cơ nắm lấy từ đầu tới cuối không hề buông ra, giờ siết càng thêm chặt. Chưa để Nguỵ Vô Tiện kịp mở miệng thắc mắc, đã bị y nắm tay kéo đi.
"..."
"Ê Lam Trạm, ngươi bị làm sao vậy ? Này, ta có chân tự đi được mà, đừng có kéo, đừng có kéo !"
Đám tiểu bối chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ còn biết đứng ngơ ngác nhìn nhau rồi trơ mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện bị Hàm Quang Quân kéo đi.
Thật kì lạ.
Hàm Quang Quân vẫn dáng vẻ đó, phong thái lãnh đạm lạnh nhạt đó, nhưng...nhưng là hôm nay tụi nó vẫn là cảm thấy...Hàm Quang Quân có gì đó hình như hơi khác.
Ngẩng đầu lên nhìn trời, thì ra vậy mà cũng đã muộn rồi, trời cũng đã sẩm tối rồi...
Nguỵ Vô Tiện bị Lam Vong Cơ nửa lôi nửa kéo về Tĩnh thất.
"Ai da, Lam Trạm ngươi có cần gấp gáp vậy không a! Ta cũng chỉ là quá nhàm chán nên trêu chọc đám môn sinh của ngươi một chút cho đỡ chán thôi mà, không cần phải vội vã lôi ta về xử tội vậy chứ !"
Lam Vong Cơ mặc kệ cái miệng giảo ngôn vẫn luôn khua môi múa mép suốt dọc đường đi của hắn, im lặng kéo Nguỵ Vô Tiện vào Tĩnh thất, lại im lặng đẩy hắn lên giường.
"Lam Trạm, ngươi làm gì mà nóng vội vậy, đau chết ta."
Nguỵ Vô Tiện vừa bị đẩy ngã xuống giường một cách không thương tiếc đã ngồi bật dậy xoa xoa cổ tay bị nắm nãy giờ của mình. Trong miệng còn không ngừng lầm bầm trách móc Lam Trạm hôm nay như ăn phải cái gì, bình thường sẽ chẳng bao giờ siết tay hắn mạnh như vậy. Hàm Quang Quân nhà hắn bình thường luôn nâng hắn như nâng trứng, một chút đau nhỏ cũng không để hắn bị thương, vậy mà hôm nay thô bạo muốn chết !
Ngay lúc Nguỵ Vô Tiện còn đang xuýt xoa cái cổ tay ửng đỏ đáng thương của mình, đột nhiên lại bị Lam Vong Cơ đẩy mạnh ngã ra giường, tiếp sau đó là đôi môi đã bị phủ lên ngăn chặn, một mùi đàn hương quen thuộc lại bao trùm trong khoang miệng.
"Ưm...ô..."
Lam Vong Cơ hôm nay quả thực bị trúng gì rồi, đến hôn môi cũng thô bạo gấp gáp như muốn ăn tươi nuốt sống Nguỵ Vô Tiện hắn vào bụng a!
Cảm nhận được sự khác thường của Lam Vong Cơ, đến ngay cả hô hấp nhịp thở của y hôm nay dường như cũng hơi khác thường, có phần gấp gáp rối loạn hơn mọi khi. Nguỵ Vô Tiện giãy giụa một hồi cũng đẩy được cái người đang động dục đè trên người mình ra, quyết hỏi cho ra lẽ.
"Lam Trạm, hôm nay ngươi bị sao vậy ? Có phải đầu bị đụng vào đâu rồi không hảo ?"
Lam Vong Cơ bị đẩy ra cũng không mất hứng, chỉ là y phục trên người đều đã xộc xệch, im lặng nhìn hắn, một hồi lâu sau nhịp thở dường như lại có phần gấp gáp, hô hấp lồng ngực phập phồng lên xuống đến mức Nguỵ Vô Tiện cũng có thể cảm nhận rõ được.
"Nguỵ Anh, ta yêu ngươi..."
Chỉ buông ra một câu như vậy, lại tiếp tục tiến đến đè hắn xuống.
"Lam Trạm Lam Trạm ! Ta biết ngươi yêu ta mà, nhưng giờ còn chưa tới giờ ăn tối a!"
Lam Vong Cơ vẫn mặc kệ hắn, bắt đầu động, có phần gấp gáp gỡ bỏ y phục trên người của cả hai.
"Ta biết ta có mị lực hơn người rồi mà~ Nhưng mà giờ này còn rất sớm nha, để lát nữa không được sao Lam Trạm ?!"
Lam Vong Cơ hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời nói cợt nhả của Nguỵ Vô Tiện, một lần nữa dùng môi mình ấn lên ngăn chặn đi những lời nói của hắn.
Lam Vong Cơ y bây giờ thực sự rất muốn hắn.
Rất rất muốn hắn.
Từ lúc giải quyết xong đám nữ quỷ kia ở Hàn gia trang trở về, Lam Vong Cơ cũng không hiểu cơ thể mình đã bị làm sao. Y chỉ biết, suốt dọc đường ngự kiếm bay về Vân Thâm Bất Tri Xử đó, trong đầu y chỉ tràn ngập hình ảnh của một mình Nguỵ Anh hắn. Cơ thể của y cũng trở nên khác thường, hô hấp hỗn loạn hơn, cả cơ thể dường như trở nên rạo rực nóng bỏng, thật chỉ muốn... chỉ muốn nhanh nhanh trở về...trở về để ôm hắn...
Ôm Nguỵ Anh của y, ôm ái nhân của y, muốn thấy Nguỵ Anh ngay lúc này, ngay tức khắc ! Một cỗ dục vọng mãnh liệt dần trào dâng trong cơ thể, chỉ muốn được ôm lấy Nguỵ Anh ngay bây giờ.
Muốn...làm hắn...
"Ưm~ ah~ Lam Trạm ngươi nhẹ tay chút..."
Nguỵ Vô Tiện vặn vẹo cơ thể, y phục trên người dưới tay Lam Trạm đều đã bị kéo bỏ xuống một nửa, lộ ra nửa khuôn ngực với hai nụ hoa nhỏ nhắn màu hồng đang không ngừng phập phồng lên xuống. Bàn tay hư hỏng của Lam Vong Cơ đang không ngừng chạy loạn trên cơ thể của Nguỵ Vô Tiện, mỗi một tấc da thịt trên người khi bị bàn tay của y lướt đến đều như mang theo một luồng điện, khiến toàn thân hắn dần trở nên tê dại.
Nhưng từ trước tới nay, Nguỵ Vô Tiện hắn ở trên giường chưa bao giờ chịu phần yếu thế cả. Dù chính bản thân đang bị Lam Vong Cơ dẫn dắt đến mê dại, muốn nhũn cả người không còn suy nghĩ được gì nữa rồi. Đột nhiên Nguỵ Vô Tiện vùng dậy, lật cả hai người đang trên dưới đè nhau lại, đổi thế bị động thành chủ động, ban nãy còn là Lam Vong Cơ nửa nằm nửa đè trên người hắn, trong chớp mắt lại thành Nguỵ Vô Tiện hắn ngồi trên người Lam Vong Cơ.
Vì là đổi tư thế, nên hiện giờ Nguỵ Vô Tiện chính là đang ngồi trên người Lam Vong Cơ, mà còn là ngồi lên cái bộ vị khó nói kia của y nữa.
Áo trên người cả hai đều đã bị Lam Vong Cơ cởi bỏ ném xuống đất từ lâu, trên người của hắn và y lúc này đều chỉ còn chiếc quần là vật ngăn cản duy nhất. Cách một lớp quần mỏng, Nguỵ Vô Tiện có thể cảm thấy được "thứ kia" của phu quân nhà hắn đã lớn tới mức nào rồi a~ Không khỏi tà mị cười khẽ tặc lưỡi hai tiếng, chậc chậc, Lam Trạm ơi Lam Trạm, ngươi hôm nay rốt cuộc bị làm sao rồi a, cứng nhanh như vậy.
Vật nóng bỏng kia của Lam Vong Cơ dù cách một lớp quần vẫn khiến Nguỵ Vô Tiện cảm nhận rõ được sự căng cứng và nhiệt độ nóng bỏng của nó. Nguỵ Vô Tiện theo thói quen đưa tay lấn lướt sờ một đường từ phần bụng cứng rắn của y dọc xuống phía dưới, cho tới khi tay mình đặt trên phân thân cực đại kia của Lam Vong Cơ mới chịu dừng lại, rồi tiện tay búng nhẹ một cái lên "tiểu Lam Trạm".
Động tác này không có dùng mấy phần sức lực, nhưng cũng đủ để khơi dậy dục vọng cùng khoái cảm mãnh liệt trong Lam Vong Cơ. Con ngươi của y dần trở nên đỏ bừng, hô hấp càng thêm phần nặng nề dồn dập, dường như đang cực lực kiềm chế điều gì đó.
"Nguỵ Anh, để ta..."
Ngay khi tưởng như sức chịu đựng của Hàm Quang Quân đã đạt đến giới hạn, định lật người dậy đè Nguỵ Anh xuống nhưng hắn dường như đã đọc được hết trước những suy nghĩ của y, cố ý đưa tay ra ghìm lấy vai của Lam Trạm, không để y ngồi dậy.
Nguỵ Vô Tiện vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên người Lam Vong Cơ, đưa tay lên tự tháo buông dây cột tóc của chính mình, khiến suối tóc dài đen óng của hắn rơi xuống buông xoã lên vai, tạo ra một dáng vẻ vô cùng kiều mị. Chính hắn cũng không thể biết được rằng từng hành động nhỏ này của hắn rơi vào trong con mắt đang ngập tràn lửa dục bây giờ của Lam Vong Cơ có biết bao nhiêu phần câu dẫn yêu mị, một cỗ khí nóng lập tức ập đến đổ dồn hết lên bộ vị vốn còn đang cương cứng nãy giờ kia, khiến nơi đó của Lam Vong Cơ càng thêm khó chịu, giọng nói của y bình thường vốn dĩ đã trầm thấp nay vì nhuốm màu dục vọng mà càng thêm khàn đục hơn...
"Nguỵ Anh..."
"Suỵttt !"
Đưa tay lên ngăn chặn đôi môi vừa mới cất lên tiếng nói đó, Nguỵ Vô Tiện còn sợ mình chưa đủ câu dẫn mà nháy mắt một cái, sau đó đưa tay vén tóc của mình qua một bên vai, hai ba cái đã cởi bỏ sạch sẽ những gì còn sót lại trên người cả hai, đưa tay cầm lấy "tiểu Lam Trạm" đã căng cứng đến mức nổi đầy gân xanh đỏ hung tợn kia, chậm rãi cúi đầu xuống, ngậm lấy nó.
Trông thấy biểu tình trên mặt Lam Vong Cơ giãn ra, có chút sảng khoái, dường như đang tận hưởng sự khoái cảm, Nguỵ Vô Tiện hắn càng thêm đắc ý, cố ý dùng lưỡi đảo qua lại trên đỉnh phân thân kia, mỗi một lần đều phun ra nuốt vào thứ kia tới tận gốc, hô hấp của Lam Vong Cơ cũng nương theo từng đợt phun ra nuốt vào đó của Nguỵ Vô Tiện mà càng ngày càng trở nên dồn dập mất kiểm soát.
Nguỵ Vô Tiện hắn chăm chỉ luật động tới như vậy, bình thường khi hai người họ làm cũng rất ít khi có màn "khẩu giao" này. Nhưng nếu đã làm, thì chắc chắn Lam Vong Cơ thường khó nhịn được mà xuất rất sớm.
Ấy vậy mà hôm nay...
Cái miệng của lão tổ hắn ngậm thứ đồ chơi này cũng sắp muốn trật khớp hàm luôn rồi, vậy mà Lam Trạm trước sau như một vẫn chưa có ra a !
Có vấn đề, nhất định là có vấn đề thật mà =.=
Ngay lúc Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hắn sắp trật khớp hàm, không làm nổi nữa, muốn từ bỏ, thì Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng chịu bắn.
Một luồng bạch trọc đặc sệt bất ngờ rót othẳng vào yết hầu của Nguỵ Vô Tiện, khiến hắn suýt sặc một phen, chỉ ho khan hai tiếng rồi vẫn theo thói quen mà nuốt hết xuống. Nhìn ái nhân trên mặt nhuộm một tầng ửng đỏ, khoé miệng vẫn còn vương lại một ít tinh dịch của chính mình, cảnh tượng này có biết bao nhiêu câu dẫn kích thích. Lam Vong Cơ rốt cuộc nhìn đến đỏ bừng mắt, không thể khống chế nổi chính bản thân mình nữa, y cũng không biết hôm nay chính mình bị làm sao.
Y chỉ biết, hiện tại rất muốn người này.
Muốn làm hắn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro