Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vào một ngày trời xanh mây trắng đẹp trời nọ, Nguỵ lão tổ của chúng ta vẫn như mọi ngày giờ Tỵ mới mở mắt tỉnh dậy. Chỗ nằm bên cạnh đã mất đi hơi ấm phu quân Lam Vong Cơ của hắn từ lúc nào, Nguỵ Vô Tiện trở mình ngồi dậy dụi dụi hai mắt, vươn vai ngáp dài một cái, dường như Lam Trạm rời đi cũng được một lúc lâu rồi nhỉ.

Hôm qua Lam Vong Cơ có nói rằng hôm nay sẽ phải xuống núi để tới Hàn gia trang giúp đỡ một chuyến, chẳng là Hàn trang chủ mấy hôm trước có phái người tới cửa nói rằng trong Hàn gia trang mấy ngày gần đây như có quỷ ám, nửa đêm chúng thường tìm đến phá phách không thôi, làm kinh động đến Hàn phu nhân cùng bao người trong Hàn gia khác, khiến cho cả nhà họ dạo gần đây ăn ngủ không yên, luôn nơm nớp lo sợ. Dù cho đã mời không biết bao nhiêu thầy trừ tà về cúng bái bao lần cũng không cách nào xua đuổi được, cuối cùng chỉ còn cách tìm tới nhờ vả sự giúp đỡ của Cô Tô Lam thị.

Chuyện này vốn dĩ ban đầu là nhờ Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, nhưng dạo gần đây Trạch Vu Quân thật sự quá bận rộn, đành phải nhờ tới đệ đệ của mình đi giúp chuyến này. Hàn trang chủ có giao hảo khá tốt với Lam gia, khi trước cũng từng có một thời gian giúp đỡ Cô Tô Lam thị, vậy nên Hàm Quang Quân cũng không tiện từ chối, nhận lời đi thay huynh trưởng của mình.

Lam Trạm đi rồi, thật nhàm chán !

Nguỵ Vô Tiện uể oải ngáp dài một cái, cũng chẳng biết hôm nay nên làm gì. Lại như mọi ngày, Nguỵ Vô Tiện lại chạy tới chuồng lừa thăm Tiểu Bình Quả của hắn một chút, tiện thể mang cho nó vài trái táo. Trông thấy Tiểu Bình Quả vẫn như mọi ngày chỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt đầy khinh bỉ, vậy nhưng miệng lại không ngừng nhồm nhoàm nhai những trái táo đỏ mà hắn mang đến, cứ như thể đây là điều hiển nhiên mà Nguỵ Vô Tiện phải làm vậy. Nguỵ Vô Tiện ngồi xổm chống cằm nhìn nó ăn ngon miệng, không khỏi dí đầu nó mắng một tiếng:

"Tiểu Bình Quả, cái con lừa thúi, rốt cuộc tao là chủ hay mày là chủ nữa không biết !"

Một người một lừa ngồi trừng nhau qua lại mất nửa ngày, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc cũng chán nó, phủi mông đứng dậy tính đi tìm đám tiểu bối Lam gia trêu chọc một chút cho hết ngày. Dù gì hôm nay Hàm Quang Quân cũng không có ở Vân Thâm Bất Tri Xử, không có người để lão tổ hắn trêu chọc, vậy thì đi tìm đám tiểu bối của y để trêu chọc cũng được nha~

Ngả ngớn đi được một đoạn, Nguỵ Vô Tiện trông thấy đám môn sinh Lam gia đang túm năm tụm ba lại, mấy cái đầu nhỏ đang lóc nhóc bàn luận sôi nổi về cái gì đó.

Một đứa nhóc trong đám môn sinh lên tiếng, thì ra cả đám đang túm tụm lại quanh đàn thỏ mà Hàm Quang Quân nuôi, đứa nào đứa nấy mặt cũng tràn ngập vẻ hiếu kì.

"Ngươi nói xem, hai con thỏ này của Hàm Quang Quân bị làm sao vậy ?"

"Đúng vậy, thật kì lạ nha ? Hai đứa chúng nó đang làm gì vậy ??"

Trong khi cả đám nhóc còn đang túm năm tụm ba dúi đầu rì rầm nhìn đàn thỏ, Nguỵ Vô Tiện đã vô thanh vô tức bước tới sau lưng chúng.

"Ai da, cái đám tiểu bối này, giờ này không lo học rủ nhau trốn ra đây xem thỏ hửm ?"

Cả đám đang túm tụm lại được một phen giật mình, đồng loạt cùng quay lưng lại, khi nhìn thấy người tới là Nguỵ Vô Tiện thì mặt đứa nào đứa nấy cũng đều lúng túng, chỉ sợ bị vị lão tổ này nói với Hàm Quang Quân việc đám tụi nó trong giờ học lại túm tụm xem thỏ, dám tranh thủ hôm nay Hàm Quang Quân không lên lớp dạy mà xao nhãng việc học. Tụi nó không có gan đó thiệt mà TT^TT Gia huấn của Vân Thâm Bất Tri Xử nghiêm khắc lắm lắm đó, tụi nó không muốn lại bị bắt trồng cây chuối chép phạt nữa đâu.

"Nguỵ...Nguỵ tiền bối, chúng ta thực sự không có xao nhãng việc học đâu! Chỉ là...chỉ là...hai con thỏ này của Hàm Quang Quân thật...thật...kì lạ." - Lam Cảnh Nghi dẫn đầu cả đám nhanh nhảu lên tiếng.

"Đúng vậy, chúng nó thật kỳ lạ, nên bọn con...bọn con mới tò mò..."

Nguỵ Vô Tiện khó hiểu nheo nheo lông mày. Kỳ lạ ư ? Đám thỏ này đều là do một tay Hàm Quang Quân nhà hắn nuôi nấng chăm sóc, có thể có gì kỳ lạ được hả ?

Như để minh chứng cho lời nói này, đám môn sinh nãy giờ luôn đứng vây quanh lũ thỏ tự động tản ra, lộ ra một khoảng không đủ lớn để Nguỵ Vô Tiện có thể nhìn thấy đàn thỏ sau lưng chúng.

Khụ khụ !

Nguỵ Vô Tiện ho suýt sặc cả nước bọt.

Thì ra điều "kì lạ" mà đám nhỏ kia nhìn thấy chính là trong đám thỏ kia có hai con thỏ một đen một trắng đang...ừm...ờ... đang "cưỡi" lên lưng nhau. Đúng, là "cưỡi" lên lưng nhau làm cái "chuyện mà ai cũng biết chỉ trừ đám tiểu bối Lam gia này là không biết" đó. Nhưng điều đáng nói hơn là, hai con thỏ này còn là hai con thỏ đực nha, là đực đó ! Khụ khụ !!

"Nguỵ tiền bối, sao tự dưng người lại ho dữ vậy ? Có phải bị làm sao không ?"

"Ta không sao, không sao."

Nguỵ Vô Tiện nín cười muốn nội thương luôn rồi hahaha !!

"Nguỵ tiền bối, vậy... vậy người có biết hai con thỏ này bị cái gì rồi không ? Sao nãy giờ tụi nó cứ cưỡi lên nhau vậy ? Con.. con sợ là tụi nó sắp đánh nhau..." - Lam Tư Truy im lặng nãy giờ cuối cùng cũng rụt rè lên tiếng, giọng nói còn mang theo chút lo lắng, có vẻ thực sự rất lo cho đám thỏ này. Cũng phải thôi, trong đám hậu bối này cũng chỉ có mỗi Tư Truy thân thiết gần gũi nhất với đám thỏ, gần như là lớn lên cùng tụi nó luôn, thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên trông thấy tụi thỏ như thế này...

Nguỵ Vô Tiện nín cười gần chết.

"Hahaha...Ta cười...cười chết mất ...!"

Cuối cùng Nguỵ Vô Tiện cũng không nhịn cười được nữa, nếu còn nhịn nữa hắn chắc chắn sẽ sặc chết mất, dứt khoát ôm bụng cười lăn cười bò trước mặt đám môn sinh Lam gia còn đang ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì.

Đúng là đám nhóc này được gửi gắm đến học ở Lam gia, trong số những môn sinh này phần lớn là những đứa trẻ chỉ được đưa đến đây học tập một thời gian thôi chứ không phải môn sinh chính thống của Cô Tô Lam Thị. Cũng may là chỉ học ở đây một thời gian thôi đấy, chứ nếu không còn học ở đây lâu hơn nữa chắc chắn sau này nếu không thể trở thành danh môn tiên sĩ thì cũng có thể cân nhắc đến việc cạo đầu đi tu luôn cũng được đấy ! Hahaha !!!

Sau khi đã cười hả hê không giữ lại chút hình tượng nào của Di Lăng Lão Tổ, rốt cuộc Nguỵ Vô Tiện cũng đã có thể ngừng cười, hắn cũng mỏi miệng lắm rồi. Hắn dùng tay vuốt vuốt phủi phủi y phục trên người để bản thân trở lại trạng thái chỉn chu của một tiền bối như ban đầu, dù hắn vẫn cảm thấy mình cười còn chưa đã đâu. Nhưng trước tiên vẫn nên "giải thích" một chút cho tụi nhỏ hiểu vấn đề chứ nhỉ ? Cũng muốn tranh thủ lúc Hàm Quang Quân không có ở đây mà "bôi đen" đám môn sinh của y một chút...

"E hèm! Đám các ngươi có biết hai con thỏ này đang làm gì không ?"

Cả đám không hẹn mà cùng lắc đầu lia lịa, hai mắt tròn xoe ngơ ngác, vẻ mặt ngây thơ vô cùng.

"Vậy các ngươi có muốn biết tụi nó đang làm gì không, đây là một chuyện hết sức thú vị đấy !"

Nhắc đến hai từ "thú vị", ánh mắt của đám tiểu bối đột nhiên lại sáng như sao, gật đầu như gà con mổ thóc.

Nguỵ Vô Tiện lại tiếp tục mặt dày không cần liêm sỉ nói tiếp:
"Nói cho các ngươi biết, hai con thỏ này đang song tu đó."

Song tu ????

Cả đám nghe xong lại càng cảm thấy mờ mịt chẳng hiểu gì cả, nhưng thứ gì càng gây tò mò thì lại càng có sức hút mà, ban nãy tụi nó còn vây quanh lũ thỏ nhưng giờ đã đổi thành vây quanh Di Lăng Lão Tổ nghe kể chuyện song tu rồi.

"Ờm, thì đại khái song tu tức là hai người cùng...ừm...ờ... giống như truyền nội công cho nhau ấy."

"Truyền nội công ? Nguỵ tiền bối, con cũng từng nghe đến việc này rồi, nhưng con tưởng...tưởng là việc đó chỉ làm khi có người bị thương và cần nội lực để chữa lành vết thương thôi chứ." Một đứa nhỏ ngây ngô hỏi lại.

"Ờm, cũng không hẳn là vậy. Việc này các cặp đạo lữ đều có thể làm thường xuyên với nhau nha, lại còn rất rất thoải mái luôn đó !"

Nguỵ Vô Tiện từ lâu đã không còn khái niệm về hai chữ "Vô sỉ" là như thế nào nữa rồi, quyết tâm đã mất công bôi đen thì phải bôi cho đen hẳn luôn !

"Đạo lữ ? Nhưng... nhưng hai con thỏ kia đều là...đều là đực mà !" - Lam Cảnh Nghi sợ hãi kêu lên.

Nhìn những gương mặt ngây thơ đang trợn tròn mắt sắp tin sái cổ những gì Nguỵ Vô Tiện nói, hắn lại cảm thấy mình phải nín cười nữa rồi.

"Đều là đực ? Đều là đực thì đã sao ? Cũng giống như ta và Hàm Quang Quân của các ngươi vậy, bọn ta cũng thường xuyên tu luyện kiểu này lắm đó ~ Cũng chỉ giống như luyện võ thôi, vừa giúp cơ thể khoẻ khoắn lại vừa khiến tinh thần sảng khoái lắm hahaha."

"Nhưng...nhưng...."

Ngay khi Nguỵ Vô Tiện còn đang muốn bôi đen đám tiểu bối Lam gia thêm chút nữa, cảm thấy mình chơi còn chưa đủ đâu. Đột nhiên lúc này cổ tay của hắn lại bị ai đó tóm lấy, cùng với đó là một giọng nói trầm thấp từ tính rất quen thuộc vang lên từ sau lưng.

"Nguỵ Anh, về thôi."

Là Lam Trạm.


--------


Hình ảnh con tác giả là mình khi mới sửa được 1 chương đầu của bộ teenfic mà mình tự tay viết vào năm 2019, đúng kiểu vừa sửa vừa xỉu up xỉu down xỉu qua trái rồi lại ngã qua phải, đọc đến đoạn nào cũng cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình rồi k dám đọc tiếp lun =))))

Cũng vì thấy bộ teenfic này của mình viết vớ va vớ vẩn vậy mà đến giờ vẫn được khá nhiều bạn đọc và thích nên mình mới có đủ can đảm để ngồi sửa lại, chứ không thì từ lúc viết nó ra đến giờ mình cũng chưa baoh dám đọc lại và cũng không baoh có ý định đọc lại luôn =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro