Chương 9
Nguỵ Vô Tiện từ khi còn nhỏ rất hay bị thương, vì hắn rất hoạt bát, thích bay nhảy, gần như chẳng ở yên một chỗ bao giờ. Thế nên hầu như tháng nào hắn cũng phải đến bệnh viện, đã rất quen mặt với các bác sĩ và y tá ở nơi đây.
Hoàn cảnh của hắn rất tốt nhưng không phải ai cũng như vậy. Bệnh viện mà hắn thường hay đến khám nhất có một vị bác sĩ, cô là một bậc kì tài, tuổi còn trẻ đã có bằng tiến sĩ trong lĩnh vực y khoa. Nhưng dù tài năng đến đâu thì cô vẫn luôn mang một tâm trạng u uất, phiền muộn.
Vị bác sĩ đó tên Ôn Tình, hầu như tháng nào Nguỵ Vô Tiện cũng đến chỗ cô để khám bệnh. Vì bị thương nhiều nên sức khoẻ của Nguỵ Vô Tiện cũng không hoàn toàn tốt. Vậy nên, Ôn Tình đã đề nghị Nguỵ Vô Tiện đến khám định kỳ mỗi tháng một lần, không bị thương cũng đến khám. Thế là tháng nào Nguỵ Vô Tiện cũng đến nhiều chuyện với cô.
"Sức khoẻ em không được tốt sao?" Lam Vong Cơ lo lắng hỏi hắn.
"Không có, chỉ là thói quen khám bệnh định kì của em thôi." Nguỵ Vô Tiện biết Lam Vong Cơ lo lắng nên vội trấn an.
"Còn nữa Lam Trạm, anh cũng đến bệnh viện khám giống em đi, cơ thể con người đâu phải lúc nào cũng khoẻ, lỡ như có bệnh mà không phát hiện kịp thì nguy hiểm lắm."
"Không cần." Lam Vong Cơ chỉ nói ngắn gọn như vậy.
"Sao lại không cần?"
"Ở nhà, có bác sĩ."
Hả???
Ý là ở nhà có bác sĩ riêng? Nguỵ Vô Tiện ngớ người.
'Lam Trạm à, anh còn có thể giàu tới mức nào nữa vậy?' Nguỵ Vô Tiện hỏi thầm trong bụng.
"Sau này cũng là của em." Lam Vong Cơ thừa biết Nguỵ Vô Tiện nghĩ gì, trực tiếp phũ đầu hắn.
"A.." Lần này Nguỵ Vô Tiệm im bặt.
"Ôn Tình có một cậu em trai, cậu ấy tính tình hiền lành nhút nhát, lại mắc một căn bệnh hiếm. Từ khi lên năm, cậu ta không thể nói chuyện, làn da càng ngày càng trắng bệch, cực kì giống các bệnh nhân bạch tạng." Nguỵ Vô Tiện thao thao bất tuyệt.
"Vậy bây giờ cậu ấy thế nào?" Lam Vong Cơ hỏi hắn.
"Cậu ta vẫn có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu. Sức khoẻ vẫn ổn, chỉ là rất ít ra ngoài vì ngoại hình đặc biệt."
"Ôn Tình vẫn luôn tìm cách chữa trị cho cậu ấy?"
"Đúng vậy, nhưng có vẻ không mấy khả quan."
"Chị Tình!" Nguỵ Vô Tiện đứng trước cửa gọi vào trong.
"Nguỵ Vô Tiện?" Ôn Tình đang dán mắt vào tệp hồ sơ thì bị hắn gọi.
"Hôm nay cậu lại bị thương à?" Ôn Tình dời mắt khỏi tệp hồ sơ trên tay, quay sang hỏi hắn.
"A không có, tôi đến khám định kì thôi, với lại cũng muốn đến hỏi thăm chị."
"Cậu hỏi thăm tôi chắc mai sẽ là tận thế." Ôn Tình thản nhiên đáp.
"Nào nào, nể mặt tôi chút đi. Tôi là thật lòng muốn hỏi thăm chị đó. À Ôn Ninh sao rồi?"
"Sức khoẻ tốt, ngoại hình thì không thay đổi."
"Mà đây là ai vậy?" Ôn Tình nhìn sang Lam Vong Cơ đang đứng bên cạnh Nguỵ Vô Tiện.
"Là bạn trai tôi đó." Nguỵ Vô Tiện rất tự hào giới thiệu.
"Là người cậu hay nhắc đến trên Wechat sao?"
"Đúng đúng là anh ấy."
Lam Vong Cơ đứng bên cạnh Nguỵ Vô Tiện rất lịch sự gật đầu như lời chào hỏi.
Sau khi khám sức khoẻ ở chỗ Ôn Tình xong thì hai người cùng nhau trở về nhà.
"Lam Trạm, anh nói xem, chúng ta gặp nhau có phải là hơi vội vàng rồi không?" Nguỵ Vô Tiện thong thả đặt câu hỏi trong khi ánh mắt vẫn hướng về bầu trời xanh trong.
"Vội vàng?" Lam Vong Cơ thắc mắc.
"Anh xem, chúng ta xa cách từ khi còn nhỏ xíu, sau này gặp lại anh em còn không thể nhớ rõ. Vậy mà lại động tâm với nhau chỉ trong vài tháng ngắn ngủi."
"Là âm nhạc." Lam Vong Cơ sau một hồi suy nghĩ thì đã thì thầm thật khẽ.
"Âm nhạc?" Nguỵ Vô Tiện thật sự ngạc nhiên với câu trả lời của y.
"Ừm."
Đúng thật, ngày hai người gặp lại nhau cũng là nhờ tiếng đàn piano dẫn lối. Ngày lời hứa vu vơ được thực hiện là ngày cả tiếng violin và piano cùng vang lên. Chính là âm nhạc đã mang họ đến bên nhau.
"Em yêu âm nhạc lắm, thiếu nó thì cuộc sống của em không còn ý nghĩa gì nữa."
"Ừm." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
"Nhưng mà Lam Trạm, không biết từ khi nào mà đối với em, âm nhạc đã không còn quan trọng bằng anh nữa."
"Anh cũng vậy, cũng không thể sống thiếu em."
"Lam Trạm.. haha hôm nay anh nói được những lời này quả đúng là trời nên xả một trận tuyết lớn." Nguỵ Vô Tiện không nhịn được mà buộc miệng cười.
"Em không muốn nghe sao?" Lam Vong Cơ có chút hờn dỗi.
"A em muốn chứ, muốn lắm. Em chỉ thấy bất ngờ thôi."
"Chỉ cần em muốn."
"Được được."
Trong ấn tượng của Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ là người cực kì ít nói, tính tình thì cổ quái, lầm lì không thích tiếp xúc với người ngoài. Nhưng y đối với hắn lại là cực kì thiên vị.
Khi còn nhỏ, hắn rất thích lẽo đẽo chạy theo sau lưng Lam Vong Cơ mặc cho ban đầu y có cự tuyệt hắn như thế nào. Mỗi khi có bánh kẹo, hắn đều đến chia cho Lam nhị ca ca của hắn, Lam Vong Cơ dù không muốn ăn nhưng vì ánh mắt lấp lánh mong chờ của hắn, y đành nhận lấy. Cuối cùng là vì cùng hắn ăn bánh kẹo nhiều quá nên y bị đau răng phải đi nha sĩ. Sau lần đó hắn không mang kẹo đến cho y nữa, mà hắn cũng không dám ăn kẹo luôn.
Đổi lại thì vì không thấy hắn mang kẹo đến nữa nên Lam Vong Cơ có chút hụt hẫng. Y hỏi hắn tại sao thì hắn ngại ngùng trả lời vì hắn không muốn nhị ca ca của hắn bị đau. Lam Vong Cơ nghe xong thì ngại đỏ mặt nói không sao. Thế là sau đó hắn lại mang kẹo đến nhưng không còn nhiều như trước nữa mà chỉ là lâu lâu một viên thật nhỏ. Đợi y ăn xong thì bắt y đi đánh răng ngay.
Nghĩ lại thì ngay từ nhỏ, Lam Vong Cơ đã luôn chiều chuộng hắn. Bất cứ yêu nào của hắn, y đều đồng ý tất cả. Sau này dù xa cách bao lâu, khi gặp lại y cũng đều đồng ý yêu cầu của hắn. Đàn cho hắn nghe, chụp ảnh cùng hắn, đi đây đó cùng hắn. Có lẽ ngay từ đầu họ đã luôn hiện diện trong cuộc sống của nhau, như chưa từng rời xa.
"Lam Trạm nè, khi sống ở nước ngoài, anh có nhớ đến em không?" Nguỵ Vô Tiện hỏi vu vơ.
"Có." Lam Vong Cơ trả lời ngay lập tức.
"Ngày anh lên máy bay, em không thể đến tiễn được, xin lỗi anh."
Lam Vong Cơ nâng tay chạm nhẹ lên gương mặt ủ rũ của hắn. "Không sao đâu, em bị sốt mà."
"Là vì nhị ca ca đi mất nên em khóc cả ngày lẫn đêm, rồi sốt một trận lớn. Đến khi em khỏi bệnh, nhị ca ca đã đi rồi."
"Là lỗi của anh." Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng.
Ngày hôm đó y đợi mãi vẫn không thấy chiếc đuôi nhỏ của y đâu, dù rất buồn nhưng y cũng không có cách nào đi tìm hắn. Mấy tháng sau y mới nghe Lam Hi Thần nói rằng Nguỵ Vô Tiện vì nghe tin y đi du học nên đã sốt cao, nên mới không thể đến tiễn. Rất lâu sau đó, Lam Vong Cơ vẫn luôn tự trách, vì bản thân đi xa mà khiến cho Nguỵ Vô Tiện đổ bệnh.
"Không đâu mà, chuyện đã qua hết rồi, bây giờ em cũng tìm được anh rồi." Nguỵ Vô Tiện cười hì hì nắm lấy tay y.
Thời gian dù có qua bao lâu đi nữa thì họ vẫn giống như ngày đầu tiên. Vẫn là Nguỵ Vô Tiện, vẫn là Lam Vong Cơ. Vẫn là bọn họ như lúc mới gặp nhau, chưa từng thay đổi. Tìm lại được nhau rồi thì khó mà rời xa lần nữa.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro