Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau khi cùng nhau đón giáng sinh, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ hai người đã xác định mối quan hệ của mình. Nguỵ Vô Tiện khi ra ngoài cũng không ngại cho người biết hắn và Lam Vong Cơ chính là đang yêu nhau. Mà Lam Vong Cơ cũng không giấu diếm gì, vẫn luôn hết mực chăm sóc cho hắn từng li từng tí.

Nguỵ Vô Tiện vừa trải qua một cơn sốt thập tử nhất sinh, thế nên khi trở lại trường, Lam Vong Cơ không cho hắn ăn uống tuỳ tiện, bữa sáng không ăn, bữa trưa gặm bánh mì như trước nữa. Mỗi ngày đều cùng hắn đi ăn trưa, bữa sáng thì Táng Sắc bắt buộc hắn dậy sớm ăn cháo.

Nguỵ Vô Tiện đối với việc này cực kì bất mãn nhưng lâu dần rồi cũng quen. Hắn và Lam Vong Cơ học khác lớp, nhưng vì cùng là lớp năng khiếu nên bọn hắn thường xuyên cùng nhau ở phòng nhạc. Trình độ cảm âm và sử dụng nhạc cụ của cả hai đều tốt đến khó tin, thế nên bọn hắn hầu như đều dành toàn bộ thời gian để học nhạc.

(Mô hình lớp học năng khiếu rất thịnh hành, đa số thời gian đều học môn năng khiếu, và đều phải thi năng khiếu. Môn năng khiếu có thể là âm nhạc, mĩ thuật, thể dục thể thao,...)

"Lam Trạm, anh nghe thử đoạn nhạc này xem, có đoán ra là bài hát nào không." Nguỵ Vô Tiện cùng với Lam Vong Cơ đang ở phòng nhạc.

Bọn họ đã diễn ở lễ khai giảng, tiết mục rất tuyệt nên được giao thêm một phần biểu diễn cho lễ đón năm mới của trường.

"Là Golden Hour?"

"Lam Trạm anh giỏi nhất." Nguỵ Vô Tiện vui vẻ chạy đến ôm Lam Vong Cơ.

Mà Lam Vong Cơ cũng không hề đẩy hắn ra, cứ như vậy vòng tay ôm lấy hắn còn nhân tiện hôn nhẹ lên má hắn.

"Chúng ta diễn bài này cho đêm hội mùa xuân nha."

"Được, theo ý em." Lam Vong Cơ sẽ không bao giờ từ chối Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện bắt đầu ngân nga theo điệu nhạc, từ bé đã tiếp xúc với âm nhạc, hắn hầu như đã nghe qua gần hết các tác phẩm kinh điển, ngày đó luôn ước ao khi lớn lên chính bản thân sẽ được đứng trên sân khấu, thoả sức với niềm đam mê của mình. Hắn ra sức tập luyện, ra sức trau dồi kĩ năng âm nhạc, cùng mẹ đến các nhà hát, hắn hoà mình trong các bữa tiệc âm thanh êm ả.

Đang thả hồn theo âm nhạc, Nguỵ Vô Tiện đụng phải một người vừa từ ngoài cửa đi vào.

"A thật xin lỗi...." Nguỵ Vô Tiện cúi thấp đầu xin lỗi.

"A Anh, không sao đâu." Người đó mang nụ cười hiền hậu nhìn hắn.

"Chú Giang?" Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên nhìn lên.

"Ừm."

Giang Phong Miên, bạn thân từ khi lọt lòng của Nguỵ Tường Trạch, khác với Nguỵ Tường Trạch từ đầu đã đi theo định hướng điều hành và quản lý tập đoàn. Giang Phong Miên trước đây từng là một nhạc công, đã từng hợp tác với Tàng Sắc. Có điều sau này, ông từ bỏ ước mơ và hoài bão của bản thân, lui về quản lý tập đoàn của gia đình, sau đó cưới Ngu Tử Diên người đã đính ước với ông từ trước. Khi ấy ông dành tình cảm đặc biệt cho Tàng Sắc, nhưng vẫn theo lời mẹ mà từ bỏ đoạn tình cảm đó, về sau vẫn khiến Ngu Tử Diên có thành kiến với Tàng Sắc và Nguỵ Vô Tiện.

Trái lại Giang Yếm Ly và Giang Trừng đều rất thân thiết với gia đình của Nguỵ Vô Tiện, dù bị mẹ mắng nhưng hai chị em họ vẫn luôn rất vui vẻ và hết lòng với Nguỵ Vô Tiện.

"Chú Giang, đây là Lam Trạm, là.." Nguỵ Vô Tiện định nói ra nhưng chợt khựng lại, hắn sợ sẽ gây ảnh hưởng đến Lam Vong Cơ trước mắt người lớn.

"Cháu là người yêu của Nguỵ Anh ạ." Lam Vong Cơ không do dự mà giới thiệu thay hắn.

Giang Phong Miên có chút kinh ngạc nhưng rồi vẫn tươi cười gật đầu.

"Chú Giang sao chú đến đây ạ?" Nguỵ Vô Tiện nhớ ra hôm nay hội trưởng nói có một nhạc công được mời đến để hợp tác với câu lạc bộ trong tiết mục lần này, chẳng lẽ người đó chính là Giang Phong Miên.

"Chú Giang, chú chính là cựu nhạc công sẽ hợp tác với tụi con lần này!?"

"Đúng vậy."

Giang Phong Miên thay Lam Vong Cơ chơi một bản piano, ông đàn cho đôi trẻ nghe bản "First Love". Tiếng đàn vừa êm ả vừa đượm buồn, dù Giang Phong Miên là một người ôn hoà lại rất tinh tế, luôn mỉm cười tỏ ý vui vẻ trước mặt người khác. Nhưng khi chơi nhạc, ông không thể giấu đi nỗi buồn âm ỉ từ tận đáy lòng.

Có người từng nói: "Tất cả đều có thể là dối trá ngoại trừ đôi mắt bạn."

Giang Phong Miên có một đôi mắt rất buồn, suốt bao năm cuộc đời mà ông trải qua, có vô số lựa chọn mà ông bỏ lỡ. Nhưng có một sự sắp đặt mà ông chưa từng tiếc nuối hay bài xích đó là cưới Ngu Tử Diên và cùng với bà ấy có Giang Yếm Ly và Giang Trừng. Ông yêu thương và trân trọng mái ấm đó, thế nhưng người vợ chung chăn suốt bao năm của ông vẫn chưa một lần hiểu được nỗi lòng của ông.

Bọn họ thường xuyên cãi vã, mà đối tượng bị nhắm đến lại chính là Tàng Sắc, dù rằng mối quan hệ giữa Giang Phong Miên và Tàng Sắc chỉ dừng lại ở vai trò đồng nghiệp. Ông cảm mến bà ấy vì những giai điệu bà ấy mang lại khi cần đàn violin đứng trên sân khấu, đương nhiên không phải là tình yêu.

Nhưng ông chưa một lần nào khiến Ngu Tử Diên yêm tâm và cảm thấy an toàn, ông không nói rằng bản thân yêu bà chỉ vì ông giận bà ấy đã cay nghiệt với Tàng Sắc và Nguỵ Vô Tiện trong khi họ không có liên can gì. Là ông chọn không nói để vợ mình cứ mãi chìm trong sự đa nghi và rồi mọi chuyện ngày càng tệ.

"Chú Giang, con biết chú và dì Ngu đều có nỗi lòng khó nói. Nhưng có thể hay không, chú hãy một lần nói với dì ấy tình cảm của chú bao lâu nay đều là thật?" Nguỵ Vô Tiện hiểu rõ, nhưng hắn không có cách nào khuyên nhủ được bọn họ.

"Sao chú không dùng âm nhạc?" Lúc này Lam Vong Cơ chợt lên tiếng.

"Âm nhạc?" Giang Phong Miên dừng hai bàn tay trên phím đàn lại.

"Nếu không thể nói ra bằng lời, chi bằng viết tặng dì ấy một bài hát, mời dì ấy đến một buổi hoà nhạc, hãy để âm thanh trên phím đàn thay lời muốn nói." Lam Vong Cơ chậm rãi bước đến cây piano gần đó, nhẹ nhàng ngân lên một bản nhạc.

Nguỵ Vô Tiện nghe thấy giai điệu quen thuộc liền nâng đàn hoà tấu.

"Because i miss you."

Giang Phong Miên nghe bọn họ hoà âm đến thẫn thờ. Ông yêu âm nhạc như vậy nhưng chưa một lần hiểu nó, âm nhạc không chỉ là những bài hát, âm nhạc là chìa khoá cho những cánh cửa một mực khép kín. Không dùng trái tim để cảm nhận thì làm sao có thể hiểu hết được từng ca từ, chỉ nghe bằng đôi tai thôi chưa đủ, phải lắng nghe bằng cả tâm hồn.

Tình yêu của ông dành cho vợ mình cũng vậy, nếu trong lòng còn khúc mắc thì có yêu bao nhiêu cũng không thể đủ. Trước hết, bọn họ phải cảm thông cho nhau, vượt ra khỏi toàn bộ rào cản ngăn cách hai trái tim đồng điệu.

Giang Phong Miên mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện. Thật không ngờ sống ở trên đời bao nhiêu lâu mà lại được mở mang bởi hai người trẻ. Tình yêu dịu dàng, tươi trẻ của họ đã khiến ông nhận ra ông nên làm gì để người ông yêu nhất cũng là người ông khó đối mặt nhất, có thể tin tưởng vào ông một lần.

"Chú hiểu rồi, cảm ơn hai đứa." Giang Phong Miên bước đến vỗ vai hai bạn trẻ. "Chúng ta bắt đầu luyện tập thôi."

"Được ạ!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro