Chương 7
Lam Vong Cơ đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ định kì. Dạo gần đây y thấy bản thân có chút khác lạ, thường xuyên ngủ quên, cơ thể luôn có vấn đề về thần kinh và thể lực. Mấy ngày nay ăn uống không ngon, Nguỵ Vô Tiện rất lo lắng, hắn mỗi ngày đều thúc giục y đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng đến hôm nay, Nguỵ Vô Tiện có việc phải ra ngoài thì Lam Vong Cơ mới dám tự mình đến bệnh viện kiểm tra.
Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, Lam Vong Cơ dường như chìm vào thế giới khác, không còn nghe thấy người khác đang nói những gì nữa.
Mùa đông năm mười tám tuổi, y tỏ tình với Nguỵ Vô Tiện. Mùa đông năm hai mươi tám tuổi, gần đến ngày kỉ niệm mười năm bên nhau, y lại nhận được thông tin bản thân sống không được bao lâu nữa. Giấy kết quả cầm trên tay, đôi mắt Lam Vong Cơ đã mờ đi từ lúc nào, y bây giờ chỉ nhớ đến Nguỵ Vô Tiện của y, hắn vẫn đợi y trở về.
Lái xe về đến nhà, Lam Vong Cơ bần thần ngồi trên ghế sofa, mắt hướng đến bức ảnh ngày giáng sinh cùng Nguỵ Vô Tiện chụp dưới cây thông lớn ở quảng trường. Y nhìn mãi nhìn mãi, đã không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi.
Nguỵ Vô Tiện về đến nhà thấy y ngồi im lặng không nói thì nghĩ rằng y vẫn như bình thường là một đại cổ hữu ít nói. Hắn rón rén đi đến đưa tay che hai mắt Lam Vong Cơ lại, vờ hỏi bản thân là ai. Lam Vong Cơ đương nhiên biết đó là Nguỵ Vô Tiện, đây là nhà của hai người bọn họ, không phải hắn thì còn có ai nữa chứ.
"Nguỵ Anh." Lam Vong Cơ cất đi sầu não, nắm lấy tay Nguỵ Vô Tiện, kéo hắn vào trong lòng.
"Lam Trạm, hôm nay em kí được một bản hợp đồng lớn. Sếp cho em nghỉ phép hai tuần, hay là chúng ta đi du lịch đi." Nguỵ Vô Tiện ôm lấy cổ Lam Vong Cơ.
"A em quên mất, còn công việc của anh nữa.."
"Không sao, anh sẽ xin nghỉ phép." Lam Vong Cơ không để Nguỵ Vô Tiện nói hết câu đã đưa ra quyết định.
"Thật sao? Nhị ca ca của em thường ngày tham công tiếc việc, vậy mà hôm nay đồng ý xin nghỉ hai tuần để cùng em đi chơi sao?" Nói rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má Lam Vong Cơ.
"Em muốn là được." Lam Vong Cơ dịu dàng vuốt ve mái tóc của Nguỵ Vô Tiện.
"Lam Trạm hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé?"
"Được, theo ý em."
Lam Vong Cơ mắc phải một căn bệnh rất lạ, các giác quan của y ngày một yếu. Ban đầu là vị giác có vấn đề, việc nấu ăn thường ngày cũng vì vậy mà thay đổi, y phải thường xuyên mua đồ ở ngoài hoặc lâu lâu về nhà mẹ mang theo vài món ăn để Nguỵ Vô Tiện không nghi ngờ.
Nhưng giấy không thể gói được lửa, Nguỵ Vô Tiện từ sớm đã nghi ngờ. Ngay từ khi mùi vị món ăn mà Lam Vong Cơ nấu khác lạ hắn đã nghi ngờ. Đến gần đây Lam Vong Cơ rất hay không nghe thấy lời hắn nói, hắn càng nghi ngờ. Giấu Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện chạy đến bệnh viện gặp bác sĩ đã từng khám cho Lam Vong Cơ, căn bệnh của Lam Vong Cơ rất lạ, vậy nên các bác sĩ đương nhiên chú tâm, huống hồ Lam Vong Cơ vẫn lui tới lấy thuốc nên chắc chắn có lưu lại hồ sơ.
Sau khi nghe những gì bác sĩ nói, Nguỵ Vô Tiện gần như suy sụp hoàn toàn. Về đến nhà còn chưa kịp ngồi lên ghế, hắn đã quỳ thụp xuống bên cửa mà khóc. Lam Vong Cơ hoảng hốt chạy đến đỡ hắn.
"Nguỵ Anh! Có chuyện gì? Em bị thương sao?" Lam Vong Cơ lo lắng kiểm tra thân thể của Nguỵ Vô Tiện, rõ ràng không bị đau nhưng hắn khóc rất lợi hại.
"Lam Trạm, anh mắc bệnh tại sao lại giấu em?" Nguỵ Vô Tiện toàn gương mặt đều là nước mắt ngẫng đầu lên hỏi Lam Vong Cơ.
Nghe hắn hỏi như vậy Lam Vong Cơ liền biết đã không thể giấu được hắn nữa, y im lặng ôm lấy hắn.
"Xin lỗi, anh xin lỗi."
"Ha ha Lam Trạm, người bị bệnh là anh mà người nghe lời xin lỗi lại là em. Lam Trạm, không phải em từng nói mong tương lai sau này chúng ta sẽ cùng nhau sao? Tại sao anh giấu em, tại sao không cho em biết." Nguỵ Vô Tiện không nỡ đánh Lam Vong Cơ, hắn chỉ biết khóc.
"Anh xin lỗi." Lam Vong Cơ chỉ liên tục nói xin lỗi.
"Lam Trạm, chúng ta cùng nhau vượt qua có được không? Để em chăm sóc cho anh, chúng ta ở bên nhau nhiều một chút, được không anh?" Nguỵ Vô Tiện vẫn cứ khóc thật lớn, ôm Lam Vong Cơ thật chặt.
"Đều nghe em."
Khoảng thời gian sau đó, Lam Vong Cơ ngày một yếu đi, tay chân không thể cử động như bình thường, cơ thể thường hay mệt mỏi, đôi mắt đã mờ đi rất nhiều. Nguỵ Vô Tiện đã nói chuyện này cho cả hai gia đình. Mọi người đau lòng không thôi, ba mẹ rất thường xuyên đến thăm. Mẹ Lam khóc bên cạnh con trai rất lâu, đến cả Lam Hi Thần cũng đau lòng rơi nước mắt. Mọi người nhìn thấy cảnh đó đều không kìm được mà khóc theo.
Mẹ Lam vẫn dịu dàng nói với Nguỵ Vô Tiện:
"A Tiện, vất vả cho con rồi."
"Mẹ, con không làm được gì cho Lam Trạm hết, con xin lỗi là con vô năng không thể giúp được anh ấy, cũng không giúp được chính mình."
"A Tiện, đừng tự trách bản thân, việc này không phải lỗi của con. Nếu...nếu sau này Vong Cơ không còn nữa, vẫn mong con thay thằng bé tiếp tục sống trên đời, tiếp tục là con trai ngoan của ba mẹ."
Nói rồi bà không nhịn được mà khóc, bà thương con trai bà biết nhường nào. Bà cũng hiểu nỗi đau của Nguỵ Vô Tiện không kém bà là bao, nhìn Lam Vong Cơ vì bệnh mà gầy ốm, Nguỵ Vô Tiện cũng vì lo lắng chạy đôn chạy đáo tìm cách chữa trị mà gầy đi rất nhiều, bà rất đau lòng. Nguỵ Vô Tiện là đứa trẻ hoạt bát, bà đương nhiên rõ, nhưng hôm nay đứa nhỏ đó đã vì đau buồn mà mất đi dáng vẻ tinh nghịch ngày xưa.
Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh Lam Vong Cơ một bước cũng không rời. Trước đây khi hắn bị sốt, Lam Vong Cơ cũng ở bên cạnh chăm sóc hắn như vậy. Người hắn yêu hiện giờ chỉ có thể ngồi một chỗ ngây ngốc nhìn hắn, có lẽ y biết nếu bây giờ y không nhìn thì sau này mãi mãi cũng không còn cơ hội nhìn hắn nữa.
"Lam Trạm ngày mai là kỉ niệm mười năm chúng ta yêu nhau đó." Nguỵ Vô Tiện lau tay cho Lam Vong Cơ và nói với y.
"Anh nhớ." Lam Vong Cơ dù nghe không rõ lắm nhưng nhìn khẩu hình miệng, y biết Nguỵ Vô Tiện đang nói gì.
Nguỵ Vô Tiện cười, hắn ngoài mặt cười nhưng trong lòng đã khóc hết nước mắt. Mỗi ngày trôi qua Lam Vong Cơ lại càng xa hắn hơn một chút.
Sáng hôm sau trong khi đang loay hoay trong bếp thì chuông cửa reo lên, Nguỵ Vô Tiện chạy ra mở cửa. Người giao hàng đưa cho hắn một bó hoa với một trăm bông hoa thược dược, trên đó còn có một tấm thiệp ghi lời chúc.
"Cậu Nguỵ, đây là hoa do Lam tiên sinh đặt làm. Chúc hai người kỉ niệm vui vẻ." Nói rồi cậu shipper chào tạm biệt rồi rời đi.
Nguỵ Vô Tiện nhìn bó hoa vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Lam Vong Cơ đã đặt làm bó hoa này từ hai tháng trước. Trên tấm thiệp còn là những lời yêu thương đầy nuối tiếc. Hôm nay là ngày kỉ niệm đáng ra cả hai phải vui vẻ bên nhau cùng nhau dùng bữa tối, thế mà giờ đây hắn chỉ có thể đau đớn đứng đó mà khóc một trận.
"Lam Trạm, anh xem bó hoa này đẹp quá." Nguỵ Vô Tiện cố kìm nước mắt đối với người đang nhìn mình không rời mắt.
"Lam Trạm hôm nay trời lạnh hay là chúng ta không ra ngoài nhé." Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ trên giường. Hắn ôm lấy y, để y tựa lên vai mình.
"Lam Trạm, em nấu ăn xong rồi, chúng ta cùng ăn nhé."
"Lam Trạm, hôm nay là ngày kỉ niệm, em nấu toàn món anh thích, anh có muốn thử một chút không?"
"Lam Trạm, em có quà tặng anh đó, anh có muốn xem thử không?"
"Lam Trạm, anh ngủ chưa?"
"Mệt rồi thì ngủ một chút, ngày mai cùng em nhìn bình minh nhé!"
Bờ vai Nguỵ Vô Tiện run lên từng đợt, Lam Vong Cơ đã ngủ ở trên vai hắn không tỉnh lại. Hắn ôm lấy Lam Vong Cơ khóc thật lớn. Lam Trạm của hắn đã ở trên vai hắn mà ra đi.
"Lam Trạm, anh chờ em, đợi mọi thứ ổn thoả, em sẽ đến tìm anh. Em hứa."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Lam Trạm!" Nguỵ Vô Tiện bừng tỉnh sau cơn sốt kéo dài ba ngày qua.
"Nguỵ Anh." Lam Vong Cơ từ sớm đã đến bên cạnh hắn.
Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ liền oà khóc. Tất cả mọi người ở dưới nhà nghe tiếng khóc của hắn thì ngay lập tức chạy lên.
"A Anh, con sao vậy, sao lại khóc thành ra thế này?" Tàng Sắc lo lắng nhìn con trai đang ôm Lam Vong Cơ cứng ngắt trên giường.
"Lam Trạm, anh không được rời bỏ em!" Nguỵ Vô Tiện vẫn còn khóc lớn.
"Anh không bỏ rơi em, Nguỵ Anh, anh ở đây." Lam Vong Cơ nhẹ giọng vỗ về Nguỵ Vô Tiện trong lòng mình.
Hôm trước hắn bị sốt, Nguỵ Tường Trạch và Tàng Sắc rất lo lắng. Nguỵ Vô Tiện sốt rất cao, đã vậy còn mãi cũng không hạ sốt. Miệng thì gọi Lam Vong Cơ không ngừng, hết cách họ đành gọi Lam Vong Cơ sang. Mẹ Lam cũng bảo con trai ở lại bên này chăm sóc cho Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện sau khi bình tĩnh lại thì ngồi ngẩn ngơ trên giường nửa ngày, hắn vẫn bị giấc mơ kia ám ảnh, sợ một ngày Lam Vong Cơ gặp chuyện. Rất may, hiện giờ Lam Vong Cơ vẫn khoẻ mạnh, còn đang ở bên cạnh vỗ về an ủi hắn. Trái tim đang treo lơ lững của hắn cuối cùng cũng chạm đáy nhẹ nhàng.
————————————————————————
Hú hồn chưa=)))))
Tui nói sẽ có ngược nhưng là kiểu ngược này=))))
Đoạn Lam Trạm mất trên vai Nguỵ Anh mình lấy cảm hứng từ phim "Yêu không kiểm soát" nên ai xem phim rồi sẽ thấy chi tiết đó khá giống nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro