Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hôm nay Lam Vong Cơ cùng mẹ Lam ra ngoài. Bà chỉ gọi Lam Vong Cơ đi cùng chứ cũng không nói là sẽ đi đâu. Cùng mẹ đi dạo trên phố một lúc thì hai người ghé vào một tiệm cà phê, được trang trí rất xinh xắn. Không phải giờ cao điểm nên cũng tương đối vắng khách.

Nhìn vào menu, Lam Vong Cơ bất giác gọi một ly trà táo mật ong, lần trước ở nhà Nguỵ Vô Tiện, hắn đã pha cho y uống. Hương vị quen thuộc làm y thất thần vài phút.

Mẹ Lam thấy vậy thì mỉm cười, lần nào gặp Nguỵ Vô Tiện bà cũng thấy hắn uống loại trà này, hôm nay con trai bà cũng chọn một ly trà giống vậy, bà cũng hiểu được tâm tư của Lam Vong Cơ.

"Phố phường mùa giáng sinh thật thú vị." Mẹ Lam nhìn ngoài cửa sổ.

"Vâng." Lam Vong Cơ theo ánh mắt của mẹ cũng nhìn ra ngoài.

"Vong Cơ, con cảm thấy Vô Tiện là người như thế nào?" Mẹ Lam không rào trước điều gì mà trực tiếp hỏi y.

"Cậu ấy rất tốt." Lam Vong Cơ rất kiên định trả lời.

"Con có thích thằng bé không?"

"Con..." Lam Vong Cơ không biết phải trả lời thế nào. Đúng là y rất thích Nguỵ Vô Tiện, từ nhỏ đã thích, nhưng y vẫn luôn lo sợ Nguỵ Vô Tiện sẽ cảm thấy kinh tởm, sợ mọi người xung quanh đàm tiếu ảnh hưởng tới hắn.

"Vong Cơ, mẹ biết tâm tư của con, cũng biết nỗi lo của con. Nhưng nếu con trốn tránh chính tâm tư của mình thì liệu sau này con có còn cơ hội để bày tỏ với Vô Tiện không?" Mẹ Lam hiểu đứa con trai này của bà, so với Lam Hi Thần luôn tích cực hoà nhã thì Lam Vong Cơ luôn che giấu cảm xúc của bản thân. Bà vẫn luôn muốn giúp con trai của mình.

"Mẹ rất thích đứa trẻ đó, ngoan ngoãn lễ phép dù có hơi tinh nghịch nhưng chung quy thì vẫn là một con người rất thân thiện gần gũi. Con đừng lo cả nhà chúng ta sẽ không thích thằng bé, Vô Tiện luôn có cách để người khác mến mình mà." Mẹ Lam nhẹ nhàng nắm tay Lam Vong Cơ khuyên nhủ y.

"Mẹ, Vong Cơ đã hiểu rồi." Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn vào mắt mẹ mình.

"Hiểu rồi thì tốt." Im lặng một chút bà liền cười. "Con trai của mẹ, cố lên."

Lam Vong Cơ rất cảm động, có mẹ là nguồn động lực để y đối diện với tình cảm của chính mình, nỗi lo cũng đã vơi không ít.

Cả hai người dạo quanh khu phố rồi ra về, đến nơi cũng đã tới giờ cơm chiều.

"Hai mẹ con về rồi sao? Mau vào ăn cơm." Lam Thanh Hành ở trong bếp đi ra, trên người vẫn còn mang tạp dề.

"Ba." Lam Vong Cơ vừa xách đồ đạc vừa chào Lam Thanh Hành. Ông nhìn con trai mỉm cười.

"Chồng à, anh nấu cơm sao?" Mẹ Lam nhìn bộ dạng của chồng mình khẽ cười.

"Anh và Hi Thần đã chuẩn bị đó, ha ha không ngon như em nấu nhưng chắc là vẫn ăn được no bụng đi." Lam Thanh Hành cười cười đưa tay lên gãi đầu.

"Được rồi vào ăn cơm thôi." Nói rồi ông đi ra sau lưng hai mẹ con mỗi tay ôm một người, đẩy vào phòng ăn.

Vào đến nơi thì Lam Hi Thần cũng đã bày biện xong xuôi. Cả nhà cùng nhau có một bữa tối rất vui vẻ.

Lúc này ở Nguỵ gia.

"A Anh, ăn sơn trà thôi." Tàng Sắc gọi Nguỵ Vô Tiện còn đang nằm dài ở trên lầu.

"Mẹ, mùa đông sao lại có sơn trà?" Nguỵ Vô Tiện khó hiểu hỏi mẹ mình, rõ ràng sơn trà chỉ được thu hoạch vào mùa hè, bây giờ tuyết rơi kín như vậy làm sao có sơn trà mà ăn.

"Mẹ cũng ngạc nhiên, hôm nay ra chợ thấy có ông lão bán sơn trà, nói là sơn trà giống lạ thu hoạch trễ hơn các loại sơn trà bình thường. Con mau ăn thử đi, thật sự rất ngọt."

Nguỵ Vô Tiện tò mò ăn thử, đúng là rất ngọt, sơn trà mùa đông còn ngọt hơn sơn trà mùa hè.

"Mai là giáng sinh rồi con có định đi đâu chưa?" Tàng Sắc mỉm cười hỏi con trai.

Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra soạn tin nhắn.

'Lam Trạm, mai là giáng sinh, chúng ta đến nhà thờ xem qua được không?'

Khoảng hai phút sau phía bên kia đã trả lời.

'Được, mai tôi đến đón cậu.'

Nguỵ Vô Tiện thầm cảm thấy ấm áp trong lòng, Lam Vong Cơ chưa từng cự tuyệt hắn bất kỳ điều gì, chỉ cần hắn đề nghị, y đều sẽ đồng ý.

"Ngày mai con đến nhà thờ một chút, tối sẽ về nhà đón giáng sinh với ba mẹ." Nói rồi hắn chạy đến hôn vào má Tàng Sắc một cái rồi đi lên lầu.

Tàng Sắc ở bên này cười không ngớt: "Đúng là con trai lớn biết yêu rồi ha ha."

Sáng hôm sau, đúng như kế hoạch, Lam Vong Cơ đến đón Nguỵ Vô Tiện.

Lam Vong Cơ đứng đợi ở cổng chưa đến năm phút, Nguỵ Vô Tiện sợ y lạnh nên cố tình mang theo một chiếc khăn quàng cổ, ngược lại hắn quên mất chính mình cũng cần phải có một cái.

Lam Vong Cơ vừa trông thấy Nguỵ Vô Tiện trên người vừa không có nón vừa không có khăn quàng thì liền cởi áo khoác trên người ra choàng lên người hắn.

Nguỵ Vô Tiện thấy vậy thì cảm động một phen. Cũng may Lam Vong Cơ mặc hai lớp áo khoác, hắn cầm lấy khăn quàng cổ choàng vào cho Lam Vong Cơ, còn cẩn thận điều chỉnh một chút cho vừa với y.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc rồi bắt đầu đi đến nhà thờ. Trên đường đi, Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ mua rất nhiều bánh kẹo và các loại quần áo giữ ấm dành cho trẻ em.

Lam Vong Cơ hơi khó hiểu hỏi hắn: "Nguỵ Anh, mấy thứ này..?"

"Phía sau nhà thờ có một trại trẻ mồ côi, tôi vừa mới nghe mẹ nói cách đây một tháng thôi. Bọn trẻ mùa đông này thiếu đi người thân, mấy thứ này ít nhiều cũng sưởi ấm cho chúng một chút."

Lam Vong Cơ nghe xong liền gật đầu.

Đến nơi, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đến nói chuyện với bảo mẫu một chút, khi đã được phép vào phát quà, cả hai người cùng nhau đi vào.

"Các bạn nhỏ, hôm nay là giáng sinh, ông già Noel đến phát quà cho tụi con đó. Có thích không?" Bảo mẫu dịu dàng tập hợp đám trẻ lại một chỗ.

"Thích ạ." Các bạn nhỏ đều rất vui mừng.

Thế rồi Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ phân chia nhau phát quà cho từng người một.

Cuối cùng cũng phát xong quà, Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống trước mặt bọn nhóc, kể cho chúng nghe những câu chuyện về đêm giáng sinh. Bọn nhóc nghe rất chăm chú.

"Các bạn nhỏ, lần sau anh lại đến thăm, các bạn có hoan nghênh anh không?"

"Anh ơi, lần sau anh đến lại kể chuyện tiếp được không?"

"Được chứ, anh chính là ông bụt, mấy đứa muốn gì anh cũng sẽ làm." Nguỵ Vô Tiện giả vờ vuốt vuốt chòm râu không có thật của mình.

Một người lớn và nhiều người nhỏ nói chuyện đến vui vẻ, hát hò thoả thích. Lam Vong Cơ cách đó không xa, trong mắt đều là yêu thương, dịu dàng nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện ở bên kia đang mang niềm vui đến cho đám trẻ.

Sau khi tạm biệt tụi nhỏ, hai người cùng đến nhà thờ. Trùng hợp hôm nay nhà thờ có một lễ cưới. Cả hai người đứng nhìn đôi uyên ương đang thề nguyện ở lễ đường.

Trong lòng cả hai đều là rung động, tình ý đã rõ ràng nhưng còn chưa dám thổ lộ, vô tình nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp này, đáy lòng hai người lăn tăn từng ngọn sóng. Nguỵ Vô Tiện liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ, trùng hợp đụng phải ánh mắt Lam Vong Cơ cũng đang nhìn hắn. Hai ánh mắt chạm nhau, bất giác da mặt cả hai đều nóng lên, lập tức quay đi nơi khác.

Sau khi chứng kiến lễ cưới, hai người cùng ghé qua mua quà cho người thân yêu ở nhà. Nguỵ Vô Tiện nhờ cửa hàng chuyển quà đến nhà xong xuôi thì cùng Lam Vong Cơ ra về.

Trên đường đi cả hai không nói với nhau câu nào. Trong lúc lơ đãng, bàn tay lạnh cóng của Nguỵ Vô Tiện đụng phải bàn tay của Lam Vong Cơ. Hắn bất giác muốn nắm lấy bàn tay đó, chỉ là sợ bản thân làm vậy là không phải phép nên đành rụt tay về.

Nhưng còn chưa để hắn làm vậy, bàn tay to lớn ấm áp của Lam Vong Cơ đã nắm lấy tay hắn. Nguỵ Anh ngạc nhiên không ngớt, quay sang nhìn Lam Vong Cơ.

"Nguỵ Anh." Lam Vong Cơ nhẹ giọng gọi hắn.

"Ơi." Nguỵ Vô Tiện ngây ngốc trả lời.

Lúc này bước chân của Lam Vong Cơ dừng lại, kéo theo Nguỵ Vô Tiện cũng dừng lại.

Lam Vong Cơ trịnh trọng nhìn vào mắt hắn.

"Tôi thích em."

Nguỵ Vô Tiện dường như không tin vào những gì mà bản thân vừa nghe thấy, hắn lắp bắp.

"Lam..m.. Trạm anh... anh vừa nói...nói"

"Tôi thích em, rất thích em."

Lần này Nguỵ Vô Tiện ngay lập tức câm nín.

Lam Vong Cơ lại nói tiếp: "Tôi biết là em không có tình ý gì với tôi nhưng..."

Khi y còn chưa nói hết câu, Nguỵ Vô Tiện đã lao vào trong lòng y, ôm thật chặt.

"Ai nói là em không thích anh chứ! Em thích anh chết đi được. Lam Trạm, Nguỵ Vô Tiện em thích anh, cực kì thích anh!!" Nguỵ Vô Tiện mặt đã đỏ như quả cà chua, ở trong lòng Lam Vong Cơ khẳng định tình cảm với y.

Lam Vong Cơ rất kinh ngạc khi nghe những lời này của hắn. Y nhất thời cứng đơ tại chỗ, sau đó khoảng năm phút, y giang vòng tay ôm lấy hắn, dịu dàng nói bên tai của Nguỵ Vô Tiện.

"Anh cũng vậy, cực kì thích em."

Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc thật lâu. Từng chút từng chút một sưởi ấm trái tim cho nhau. Trước đây có một Nguỵ Vô Tiện nhỏ nhắn đáng yêu thường hay đến nhà Lam Vong Cơ, lâu dần Lam Vong Cơ đã xem cậu bé ấy là một phần của cuộc đời mình. Nhưng sau đó, y phải ra nước ngoài du học, dù rất không muốn, nhưng đành phải rời xa tiểu Nguỵ Anh đáng yêu của y.

Ngày Lam Vong Cơ lên máy bay, Nguỵ Vô Tiện đã không đến tiễn y. Đêm hôm đó hắn vì chuyện Lam Vong Cơ ra nước ngoài, đã khóc lớn một trận, cuối cùng lại sốt rất cao, không thể tiễn Nhị ca ca của hắn lên đường. Sau trận sốt lớn đó, Nguỵ Vô Tiện đã quên đi rất nhiều chuyện trước đây. Nhưng hắn vẫn luôn nhớ có một người rất quan trọng, chỉ là không thể nhớ ra người đó là ai.

Đi một vòng lớn cuối cùng cũng tìm được nhau thêm một lần nữa. Lần này nhất định sẽ không buông tay. Mãi mãi sẽ không.

—————————————————————————

Áaaaaaaa tỏ tình rồiiiiii

Phúc lợi ngày giáng sinh.

Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro