Chương 5
Nguỵ Vô Tiện cùng với Lam Vong Cơ đang chuẩn bị cho tiết mục hợp tấu trong lễ khai giảng. Vì họ có màn biểu diễn tốt nhất nên thay vì chọn ra một trong hai người thì hội trưởng đã đề nghị hai người bọn họ hợp tác với nhau, dù sao thì piano và violin tốt nhất là khi kết hợp cùng nhau. Bọn họ là những người giỏi nhất nên cùng nhau cũng là điều tốt, trời sinh một đôi.
Hội trưởng đã nói với bọn họ như vậy, tuy rất ngại ngùng nhưng không có ai lên tiếng bác bỏ. Thế là Nguỵ Vô Tiện cùng với Lam Vong Cơ cùng nhau luyện tập cho lễ khai giảng.
"Lam Trạm!" Nguỵ Vô Tiện ra sức vẫy tay.
"Nguỵ Anh." Lam Vong Cơ luôn trả lời hắn.
"Sau giờ học anh đến nhà tôi nhé, ở phòng nhạc nhà tôi có đầy đủ mọi thứ để chúng ta luyện tập."
"Được."
Thế là như đã hẹn, hai người cùng nhau về nhà Nguỵ Vô Tiện để tập đàn.
"Lam Trạm, anh muốn diễn bài nào." Nguỵ Vô Tiện vừa pha nước vừa hỏi Lam Vong Cơ.
"Theo ý cậu." Lam Vong Cơ chỉ đơn giản đáp như vậy.
"Gần đây tôi có nghe một bài hát tiếng Hàn, để tôi cho anh nghe thử." Nói rồi Nguỵ Vô Tiện mở bài hát đó cho Lam Vong Cơ nghe.
'사랑을 아직 난 몰라서 더는 가까이 못가요
근데 왜 자꾸만 못난 내 심장은 두근거리나요
I still don't understand love,
so I cannot get any closer.
But why does my foolish heart
keep pounding?
Vì em chưa biết yêu là gì
Nên không dám bước đến gần hơn.
Nhưng vì sao con tim khờ dại
Lại vang lên từng nhịp rộn ràng.
난 당신이 자꾸만 밟혀서 그냥 갈수도 없네요
이루어질 수 도 없는 이 사랑에 내 맘이 너무 아파요
I'm haunted by you again and again,
I just can't get away.
This hopeless love
hurts my heart so much.
Vì nhớ mãi bóng hình anh
Nên em không thể rời đi
Tình yêu vô vọng này
Cứ mãi dày vò trái em tim.
하루가 가고 밤이 오면
난 온통 당신 생각뿐이죠
한심스럽고 바보 같은 날 어떻게 해야 좋을까요
Going from day to night,
you're all I think about.
Being so pitiful and silly,
what should I do?
Ngày qua đêm tàn
Em lúc nào cũng nhớ về anh
Khổ sở, đáng thương làm sao
Em phải làm gì bây giờ đây?
마음이 사랑을 따르니 내가 뭘 할 수 있나요
이루어질 수도 없는 이 사랑에 내 맘이 너무 아파요
Heart follows love,
what am I going to do?
This hopeless love
hurts my heart so much.
Trái tim em đã đập vì tình yêu
Còn điều gì nữa mà em có thể làm
Tình yêu vô vọng này
Cứ mãi dày vò trái tim em.'
Là "Fox rain"
Lam Vong Cơ nghiền ngẫm từng câu từ và giai điệu. Sau khi nghe xong, y liền đàn lại giai điệu bản thân vừa nghe. Nguỵ Vô Tiện cũng không rãnh rỗi, hắn lấy cây đàn violin thân thuộc của mình ra, hoà cùng tiếng đàn trầm bỗng của Lam Vong Cơ, hai người cùng hợp tấu.
Cả hai rất ăn ý, từ đầu đến cuối luôn phối hợp với nhau cực kì hoàn hảo, không lệch đi một tông, một nhịp nào.
Giai điệu bài hát trầm buồn, buộc người thể hiện phải đem hết những trăn trở vướng mắc của nhân vật trong bài hát lên trên từng nốt nhạc. Họ cứ như thế cùng nhau hoà vào giai điệu bài hát.
Lời bài hát như nỗi lòng của Nguỵ Vô Tiện, hắn biết rõ mình đã thích Lam Vong Cơ nhưng lại rất lo sợ y sẽ không đáp lại. Nên hắn vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định. Dù đã có Giang Trừng và Giang Yếm Lu cổ vũ nhưng chung quy, người ngoài nhìn vào cũng không thể hiểu được Lam Vong Cơ đang nghĩ gì, thế nên hắn cứ im lặng như vậy. Dùng từng bài hát mà bày tỏ lòng mình.
Lam Vong Cơ đương nhiên hiểu ý tứ trong lời bài hát nhưng giống với Nguỵ Vô Tiện, y vẫn luôn lo lắng rằng Nguỵ Vô Tiện sẽ nghĩ như thế nào đối với tình cảm này. Hai người chỉ vừa gặp lại nhau chưa đến ba tháng, nếu nói là thích nhau thì vẫn quà quá vội vàng đi. Dù rằng Lam Vong Cơ đã xem trọng Nguỵ Vô Tiện từ khi còn nhỏ, thời điểm hai người tiếp xúc với nhau rất nhiều, nảy sinh tình cảm đặc biệt là điều dễ hiểu. Nhưng y sợ, sau khoảng thời gian y ra nước ngoài, Nguỵ Vô Tiện đã quên hết những kỉ niệm xưa cũ từ lâu.
Hai người cứ như vậy, suy nghĩ trong lòng luôn là đối phương nhưng mãi cũng không nói ra cho nhau biết. Quà đã tặng, ảnh đã chụp mà lời cần nói vẫn chưa nói ra.
Sau khi luyện tập xong Nguỵ Vô Tiện lại ngẫu hứng kéo thêm một bài nữa. Lam Vong Cơ nghe thấy liền đệm đàn cho hắn. Vẫn là bài hát hắn thích "River flows in you" nhưng lần này không phải là Lam Vong Cơ đàn cho hắn nghe, mà là hắn cùng với Lam Vong Có đàn lại bài hát này. Là lời hứa giữa hai người.
Không khí mùa đông vốn lạnh lẽo bên ngoài, vì bài hát của họ mà ấm lên, là một sự ấm áp không gì thay thế được.
Lúc này ở bên ngoài Nguỵ Tường Trạch và Tàng Sắc đã về. Nghe thấy tiếng nhạc, hai người đến phòng nhạc xem thử. Không ngờ lại thấy con trai mình cùng với Lam Vong Cơ vừa đàn vừa nhìn nhau thâm tình đến vậy. Hai người bất giác nhìn nhau rồi lẵng lặng ra ngoài nhường lại không gian cho hai người.
"Tường Trạch, anh có thấy A Anh hình như rất thích Vong Cơ không?" Tàng Sắc hỏi chồng mình.
"Cũng tốt, thằng bé Vong Cơ này chính chắn lại còn trưởng thành, có phép tắc như vậy. So với A Anh tinh nghịch nhà mình thì đúng là bù trừ cho nhau." Nguỵ Tường Trạch tỏ ra rất hài lòng về Lam Vong Cơ.
"Em thấy gần đây A Anh đã ngoan ngoãn hơn hẳn đấy, thằng bé cũng không còn đi chơi về trễ, đến trường rất đúng giờ, tâm tình cũng điềm đạm hơn nhiều." Tàng Sắc đánh giá sự thay đổi của con trai mình.
"Vậy thì càng tốt, sắp phải sang Lam gia làm thân rồi ha ha."
"Cái người này, ha ha." Hai vợ chồng cùng cười lên vui vẻ.
Mùa đông bên ngoài lạnh lẽo đến mấy thì không khí trong nhà vẫn ấm áp như vậy.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro