Chương 4
Sau hôm đó, mối quan hệ của Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ có một bước tiến rất lớn. Tuy rằng hai người vẫn chưa xác định được vị trí của đối phương ở trong lòng mình nhưng bọn họ vẫn luôn chọn ở gần nhau.
Trước đây Nguỵ Vô Tiện thường hay tụ tập với đám Giang Trừng, nhưng từ sau khi tiếp xúc với Lam Vong Cơ thì hắn không còn tâm trí để tụ tập đi chơi nữa. Hôm nay là ngày hiếm hoi mà Nguỵ Vô Tiện hẹn gặp người bạn của mình.
"Oi, em gái." Nguỵ Vô Tiện ngã ngớn gọi Giang Trừng.
"Em gái ông nội nhà cậu." Giang Trừng tỏ ra khinh bỉ.
"Hôm nay không đi tập đàn với họ Lam kia sao?"
"Hôm nay, bổn thiếu gia đặc biệt dành thời gian cho cậu, còn không cảm ơn đi."
"A Tiện!" Từ xa, Nguỵ Vô Tiện nghe tiếng gọi.
Một cô gái vẻ mặt rất dịu dàng bước tới, là Giang Yếm Ly, chị gái của Giang Trừng. Nguỵ Vô Tiện trước đây rất thường xuyên sang nhà Giang Trừng chơi nên cũng thân với chị gái của cậu bạn.
"Chị!" Nguỵ Vô Tiện nhanh nhảu chạy đến nắm tay Giang Yếm Ly.
"Em đến đây, mau ngồi xuống gọi nước đi." Giang Yếm Ly cười hiền bảo Nguỵ Vô Tiện ngồi. Họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê, là nơi rất quen thuộc đối với cả ba người.
"Cho tôi một trà táo mật ong."
Là món nước ưa thích của Nguỵ Vô Tiện, mỗi lần đến đây hắn đều gọi duy nhất món đó, chưa từng thử qua bất kì món nào khác.
"Chị, hôm nay gọi hai người đến đây vì có một vài câu hỏi, em vẫn chưa có đáp án." Ngồi một lát thì Nguỵ Vô Tiện mở lời.
"Thật sao? Đó là gì? Nếu giúp được, chị sẽ giúp em."
"Ha rốt cuộc cũng có thứ mà cậu không giải đáp được cơ đấy." Giang Trừng cũng rất tò mò.
"Ai da nên bắt đầu từ đâu ta. Gần đây em gặp lại người bạn cũ, cậu ấy vừa từ nước ngoài về, quả thật là từ khi gặp cậu ấy em đã có cảm giác rất lạ." Nguỵ Vô Tiện lấy hết can đảm mà bộc bạch.
"Là cảm giác gì?"
"Cảm giác muốn ở gần cậu ấy, hôm đó khi vừa kết thúc tiết mục, em đã không nhịn được mà nói với cậu ấy một lời hứa hẹn. Không ngờ cậu ấy lại gật đầu."
"Người cậu nói không phải là Lam Vong Cơ đó chứ, hôm đó tôi ngồi nhìn hai người các cậu trao đổi ánh mắt mà nổi hết da gà." Giang Trừng ngồi xâu chuỗi một lát thì cũng đoán ra người mà Nguỵ Vô Tiện nói là ai.
"A Tiện, em rất giống như đang thích cậu ấy, mà với cách cư xử của cậu ấy đối với em thì chắc là cũng rất thích em." Giang Yếm Ly cười nói.
"Em cứ nghĩ cậu ấy không thích con trai." Nguỵ Vô Tiện có hơi ủ rủ.
"Hứ con trai với con gái thì có khác gì nhau, không phải chỉ cần cậu thích cậu ta là được sao." Giang Trừng không nhịn được nói chen vào.
"Được lắm Giang Trừng, cậu cũng nói được lời này thì tôi tin là không gì là không thể." Nguỵ Vô Tiện bật cười trước lời nói của Giang Trừng. Trong mắt của Nguỵ Vô Tiện, cậu bạn vô cùng khó tính lại còn hung dữ, dễ bị chọc giận nhưng hôm nay nghe được lời này, hắn cảm động không thôi.
Cả ba người ngồi nói chuyện vui vẻ đến chiều thì Nguỵ Vô Tiện chia tay hai chị em họ Giang ra về. Mùa đông nên trời tối sớm, vừa mới năm giờ chiều mà đã không thấy ánh mặt trời đâu nữa. Nguỵ Vô Tiện vừa đi vừa nghịch tuyết, đường về nhà hắn đi ngang qua một quảng trường lớn. Ở giữa quảng trường có một cây thông rất lớn, được trang trí đèn sáng trưng, xung quang rất đông người.
Hắn vừa đi vừa ngước đầu ngắm nhìn cây thông hoành tráng kia thì do không để ý phía trước nên va phải một người.
"A thật xin lỗi tôi vô ý quá... Lam Trạm?" Nguỵ Vô Tiện giây trước còn đang rối rít xin lỗi giây sau đã trực tiếp đứng hình.
"Nguỵ Anh?" Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn cả khuôn mặt đều ửng hồng vì khí lạnh. Trong lòng có chút do dự nhưng sau đó thì dứt khoát xoa xoa hai bàn tay cho ấm lên rồi áp lên má hắn.
"Trời lạnh, sao cậu ở đây?" Lam Vong Cơ hỏi hắn.
Nguỵ Vô Tiện còn đang ngẩn ngơ trước hành động bất ngờ của Lam Vong Cơ nhất thời chưa thể trả lời.
"... Tôi ngắm cảnh." Hắn vội định thần lại rồi bịa ra một lý do.
Sau đó dường như nhớ ra điều gì liền đưa ngón tay về phía cây thông thật lớn kia rồi nói với Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm, ở kia có dịch vụ chụp ảnh lấy liền, chúng ta chụp một tấm với cây thông đằng kia đi."
"Tôi.." Lam Vong Cơ định từ chối nhưng thấy ánh mắt mong đợi của Nguỵ Vô Tiện thì cũng đồng ý chụp hình với hắn.
"Được."
Nguỵ Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ đứng trước cây thông, nhờ thợ chụp cho họ một tấm hình. Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối đều đứng thẳng lưng trông hơi cứng nhắc. Thấy vậy Nguỵ Vô Tiện hít sâu một hơi rồi khoác cánh tay của Lam Vong Cơ. Hành động này của Nguỵ Vô Tiện khiến Lam Vong Cơ không thể không quay sang nhìn hắn, còn hắn vì ngại quá nên chỉ nhìn vào ống kính mà cười. 'Tách' một cái thợ chụp ảnh đã chụp lại khoảnh khắc Nguỵ Vô Tiện cười tươi trước ống kính, tay trái của hắn vòng quay cánh tay phải của Lam Vong Cơ. Còn Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối chỉ nhìn hắn, khoé miệng của y trong tấm ảnh hình như đang cười, nụ cười cực kì nhẹ.
Nguỵ Vô Tiện nhận được hai tấm ảnh rồi hỏi Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm, anh có muốn giữ một tấm không?" Hắn nghĩ chắc Lam Vong Cơ sẽ không giữ vì tư thế này có hơi quá thân mật đi. Nhưng không ngờ Lam Vong Cơ nhận lấy tấm hình xem qua rồi nói với hắn.
"Rất đẹp." Nói xong y cất tấm hình vào trong ngực áo.
Nguỵ Vô Tiện đỏ mặt ngại ngùng, hắn kéo Lam Vong Cơ đi một vòng quảng trường rồi mới cùng nhau về nhà. Hắn tặng cho Lam Vong Cơ một chiếc lắc tay có hình con thỏ, Lam Vong Cơ cũng tặng cho hắn một chiếc lắc tay giống hệt như vậy.
Sau đó hai người về nhà, trước khi vào nhà Nguỵ Vô Tiện gọi Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm! Cảm ơn anh vì món quà." Nguỵ Vô Tiện lại cười rất tươi với y.
"Nguỵ Anh, không cần phải cảm ơn." Lam Vong Cơ chỉ nhẹ nhàng đáp như vậy, rồi hai người tạm biệt nhau.
Vừa vào nhà đã thấy Nguỵ Tường Trạch và Tàng Sắc ngồi xem ti vi ở phòng khách.
"Ba mẹ, con về rồi."
"Sao con về trễ vậy, mùa đông rồi trời lạnh lắm không cẩn thận lại bị cảm." Tàng Sắc thấy con trai đã về thì đi đến cất áo khoác dùm hắn.
"Con không sao đâu mà, mẹ đừng lo." Nguỵ Vô Tiện lại như cũ nắm tay bà cười lấy lòng.
"Ba hôm nay ba được về sớm sao."
"À công ty hiện tại cũng không còn nhiều việc nữa nên ba tranh thủ về nhà." Nguỵ Tường Trạch cười ôn hoà nhìn con trai mình.
"Dạ." Nguỵ Vô Tiện cũng vui vẻ ngồi xuống bàn cùng nói chuyện với ba mẹ mình.
Lúc này ở Lam gia
"Vong Cơ."
"Anh hai."
Lam Hi Thần nhìn thấy em trai vừa vào cổng liền đi đến hỏi thăm.
"Hôm nay em về trễ thế." Lam Hi Thần vẫn luôn tươi cười.
"Em gặp một người bạn." Lam Vong Cơ có gương mặt rất giống anh trai nhưng tính tình và biểu cảm thì hoàn toàn khác. Lam Hi Thần luôn cười ôn hoà, tính cách cũng cởi mở hơn, so với Lam Vong Cơ thì dễ gần hơn rất nhiều.
"Ha ha người bạn này của Vong Cơ có phải là Vô Tiện không, anh thấy em rất vui vẻ."
"Anh hai.." Lam Vong Cơ lại ngượng ngùng quay đầu đi thẳng vào nhà.
"Ha ha Vong Cơ đừng xấu hổ mà." Lam Hi Thần cười bất lực đuổi theo sau.
TBC
————————————————————————
Chương này dễ thương quáaaa >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro