Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nguỵ Vô Tiện được Lam Vong Cơ giúp đỡ trong khoảng hơn hai tuần thì chân hắn cũng khỏi hẳn, hôm nay hắn có thể thoải mái chạy nhảy như bình thường.

Có điều vì chân đã khỏi nên hắn rất buồn, hắn nghĩ nếu không có cái chân bị trật này thì Lam Vong Cơ cũng không thèm để ý đến hắn. Hắn đến tham gia câu lạc bộ âm nhạc cũng vì Lam Vong Cơ có tham gia, vả lại nếu ngày mai Lam Vong Cơ không đến trường cùng hắn nữa thì hắn vẫn có thể gặp lại y trong câu lạc bộ này.

"Xin chào, tôi muốn phỏng vấn tham gia câu lạc bộ." Nguỵ Vô Tiện đến nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ, hiện giờ người đang phỏng vấn hắn là hội trưởng.

"Chào cậu, cậu vui lòng giới thiệu sơ lược về bản thân nhé." Hội trưởng rất hoà đồng, từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười.

"Tôi là Nguỵ Vô Tiện, lớp A1 năm nhất."

"Loại nhạc cụ mà cậu có thể sử dụng là gì?"

"Tôi có thể sử dụng thành thạo violin."

Hội trưởng rất ngạc nhiên, vì trong câu lạc bộ, đa số các hội viên đều sử dụng kèn, trống và guitar, số ít còn lại thì dùng piano nhưng Nguỵ Vô Tiện là người duy nhất có thể sử dụng violin thành thạo.

"Thật sao, rất ít người có thể chơi được violin. Sắp tới câu lạc bộ sẽ có một buổi biểu diễn, mỗi thí sinh tham gia sẽ chuẩn bị một tiết mục độc tấu nhạc cụ, nếu tham gia, cậu sẽ được gia nhập. Cậu thấy thế nào?"

"A tất nhiên là tôi sẽ tham gia, ngày nào thì tổ chức thế?" Nguỵ Vô Tiện rất hào hứng.

"Ngày 7 tháng sau. Cậu có chuẩn bị kịp không?"

"Được, tôi sẽ tham gia."

"Vậy chúc cậu may mắn, hẹn gặp lại ở buổi diễn."

Nói rồi hai người đứng lên bắt tay nhau.

Nguỵ Vô Tiện rất hào hứng khi nghe về buổi diễn, hắn đã học kĩ năng rất nhiều từ mẹ nên cũng muốn một lần được thể hiện chúng. Vừa đi vừa suy nghĩ xem nên chọn bài hát gì cho buổi diễn thì hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm!" Nguỵ Vô Tiện gọi y.

"Nguỵ Anh?" Lam Vong Cơ liền trả lời hắn.

"Lam Trạm, anh có tham gia buổi diễn mà câu lạc bộ tổ chức không?"

"Tôi có."

"Lam Trạm, anh sẽ trình bày bài hát gì thế?"

"Hôm đó cậu sẽ biết."

"Keo kiệt, nói cho tôi biết đi." Nguỵ Vô Tiện vờ bĩu môi hờn dỗi.

"Rồi cậu sẽ biết." Lam Vong Cơ thấy vẻ mặt của Nguỵ Vô Tiện thì thầm đánh giá thật đáng yêu.

Hôm nay Lam Vong Cơ vẫn như mọi khi, cùng Nguỵ Vô Tiện đi về nhà, hai người cứ từ từ chậm rãi mà đi trên đường. Mùa đông đã đến, hai bên đường là một lớp tuyết trắng xoá, bầu trời len lỏi vài hạt nắng trong vắt, nhẹ nhàng. Nguỵ Vô Tiện vừa đi vừa ngâm nga một bài hát mà hắn rất thích, là bài hát mà lần đầu tiên hắn được học từ mẹ mình.

Lam Vong Cơ nghe thấy thì nhẹ giọng hỏi hắn: "River flows in you?"

"Đúng vậy, bài hát này rất hay, nhưng tôi thích nghe nó khi được trình bày bởi piano hơn. Không biết nữa nhưng Lam Trạm, nếu anh không phiền thì hôm nào đó hãy đàn cho tôi nghe bài hát này được không?" Nguỵ Vô Tiện cũng không mong Lam Vong Cơ sẽ đồng ý, chỉ là đột nhiên muốn nói ra lời này thôi.

"Được." Lam Vong Cơ không hề từ chối, một chữ này thay cho lời hứa sẽ đàn cho hắn nghe bài hát mà hắn thích.

Hai người cùng nhau đi về, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Chỉ có một điểm chung là cùng hướng về nhau.


Đã qua nửa tháng, hôm nay là ngày họ sẽ lên sân khấu. Hôm nay Nguỵ Vô Tiện chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng rất thanh lịch, trên ngực có gắn một chiếc cài áo làm bằng vàng, nó có hình một bông hoa, là hoa thược dược. Trùng hợp Lam Vong Cơ cũng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, trên ngực trái có một chiếc cài áo bằng vàng, nhưng nó có hình đám mây.

Nguỵ Vô Tiện sẽ diễn cuối cùng nên hắn đứng dưới khán đài, cầm cây violin của mình trên tay và xem phần trình diễn của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ bước lên sân khấu, vẻ mặt vẫn như vậy, rất lạnh lùng cúi đầu chào khán giả, rồi đến bên cây piano, bắt đầu bài hát của mình.

Tiếng đàn vang lên trong khán phòng, giai điệu du dương quen thuộc. Bất kì ai đam mê nhạc cụ, chắc chắn sẽ biết bài hát này, bài hát đượm buồn, qua từng động tác của Lam Vong Cơ, từng nhịp từng nhịp truyền vào trong lòng người nghe.

Là "Kiss the rain."

Rất da diết, rất sâu lắng. Ánh mắt Lam Vong cơ lướt trên mặt đàn, đôi mắt màu lưu lu nhạt, long lanh như giọt nước. Y nhẹ nhàng truyền tải từng giai điệu trên phím đàn đến cho người nghe. Kết thúc bài hát, mọi người vừa định vỗ tay thì tiếng đàn lại vang lên lần nữa.

Nguỵ Vô Tiện nghe đến đứng hình.

Đó là "River flows in you."

"Đúng vậy, bài hát này rất hay, nhưng tôi thích nghe nó khi được trình bày bởi piano hơn. Không biết nữa nhưng Lam Trạm, nếu anh không phiền thì hôm nào đó hãy đàn cho tôi nghe bài hát này được không?"

"Được."

Nguỵ Vô Tiện nhớ lại lời đề nghị mà hắn nói với Lam Vong Cơ lúc trước. Y đã hứa sẽ đàn cho hắn nghe, nhưng không ngờ y lại chọn thời điểm này. Trong tiết mục đầu tiên mà y thực hiện từ khi về nước. Lam Vong Cơ đang thực hiện lời hứa với hắn, trước mặt tất cả mọi người.

Không gian xung quanh giống như chỉ còn lại hai người, Nguỵ Vô Tiện nhìn người đang chơi đàn ở trên sân khấu, lúc nào cũng sáng như vậy, lúc nào cũng khiến hắn không thể rời mắt.

Kết thúc màn biểu diễn, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đứng lên cúi đầu trước mặt mọi người. Tất cả đều đang vỗ tay không ngớt, chỉ có một người không hề vỗ tay, hắn chỉ nhìn vào mắt y, nhìn thật lâu rồi mỉm cười. Y nhìn hắn, một người đứng trên sân khấu, người còn lại đứng dưới khán đài. Trong mắt chỉ có nhau.

Cuối cùng là màn kết của Nguỵ Vô Tiện.

Hắn bước lên sân khấu, khom người cúi chào khán giả. Rồi bắt đầu đặt đàn lên vai, đưa tay bắt đầu bản nhạc.

So với "Kiss the rain" và "River flows in you" mà Lam Vong Cơ vừa đàn. Thì bài hát này tha thiết hơn rất nhiều. Là một bản violin cover, bài hát rất nổi tiếng.

Bài hát nói về niềm đam mê bất diệt trong con người. Đứng trước giông tố cuộc đời, con người tình nguyện đương đầu, tình nguyện đấu tranh, tình nguyện hiến dâng vì khát khao, vì mong muốn và vì tình yêu.

Là "Never enough."

Qua tiếng đàn của Nguỵ Vô Tiện, dường như tất cả những người có mặt đều chìm đắm trong cảm xúc mà bài hát mang lại. Là cao trào, là đỉnh điểm, là sự khát khao chưa bao giờ là đủ trên con đường theo đuổi lý tưởng của bản thân mình.

Bài hát kết thúc trong nốt cao thanh lãnh, Nguỵ Vô Tiện đã hoàn thành tiết mục của mình.

Tất cả mọi người đều hoan hô nhiệt liệt. Có một người vẫn nhìn hắn không rời.

Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ. Trên môi thì thầm gì đó với y. Lam Vong Cơ nhìn thấy được, y gật đầu, hai người trao nhau ánh mắt sâu sắc và đầy tự hào. Trong mắt Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện như ánh nắng, không phải nắng gắt mùa hạ, không phải nắng trầm mùa thu, cũng không phải nắng chói mùa xuân. Mà là giọt nắng trong vắt, là ánh sáng mùa đông của y.

Hắn nói.

"Hope the future will be together."

TBC

—————————————————————

Khuyến cáo các bạn đọc chương này hãy tìm ba bài hát mà mình nhắc đến nha, rất là hay.

"Never enough" violin cover, "Kiss the rain" and "River flows in you."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro