Chương 2
Lam Vong Cơ đưa Nguỵ Vô Tiện về tận cửa nhà, bấm chuông cửa khoảng 5 phút sau thì Tàng Sắc chạy ra mở cửa. Bà thấy lạ tại sao hôm nay con trai bà lại không vào thẳng nhà mà còn phải bấm chuông cửa. Vừa ra tới cổng đã thấy đứa con trai quý hoá hôm nay đứng còn không nổi phải để cho cậu bạn bên cạnh đỡ mới miễn cưỡng đứng vững trước cổng đợi bà.
"A Anh? Chân con sao vậy?"
"Mẹ, con không cẩn thận té ngã."
"Ôi trời cái thằng bé này, đây là bạn con sao?" Tàng Sắc liếc mắt sang nhìn Lam Vong Cơ đang đỡ lấy Nguỵ Vô Tiện.
"Dạ, là Lam Vong Cơ, bạn mới của con."
"Vong Cơ, cảm ơn con đưa A Anh nhà bác về, mau vào nhà thôi."
"Vâng." Lam Vong Cơ vốn định đi về nhưng vì từ cổng vào đến trong nhà Nguỵ Vô Tiện vẫn còn một khoảng nữa nên y quyết định đưa Nguỵ Vô Tiện vào tới nơi rồi mới về.
Lam Vong Cơ dìu Nguỵ Vô Tiện vào nhà xong thì cũng xin phép đi về. Tàng Sắc nắm tay Lam Vong Cơ cảm ơn rối rít. Sau khi tiễn Lam Vong Cơ ra cổng, bà quay vào nhà băng bó chân cho Nguỵ Vô Tiện.
"Cái thằng bé này, con đã lớn chừng này rồi còn để bị ngã nặng thế này." Tàng Sắc vừa dịu dàng xoa bóp cho Nguỵ Vô Tiện vừa giả vờ trách hắn không cẩn thận.
"Mẹ, con biết lỗi rồi mà." Nguỵ Vô Tiện nghe mẹ cằn nhằn cũng chỉ biết nắm tay mẹ cười lấy lòng.
"Thằng bé hôm nay đưa con về hình như là con trai của một người bạn của ba mẹ." Tàng Sắc nhìn Lam Vong Cơ liền nhớ ngay tới vợ chồng Lam Thanh Hành.
"Thật sao? Vậy nhà của cậu ấy cũng ở gần đây chứ ạ." Nguỵ Vô Tiện nghe vậy thì hai mắt sáng trưng.
"Theo mẹ nhớ thì chỉ cách đây một con phố, hai anh em nhà họ vừa từ nước ngoài về. Lần trước mẹ đến thăm có nghe mẹ Lam nói vậy."
"A thì ra là vậy. Mà lúc nãy mẹ nói gì với cậu ấy ở cổng thế?"
"Mẹ nhờ Vong Cơ cùng con đi học, chân con như vậy tạm thời chưa thể đi đứng bình thường trở lại được đâu." Tàng Sắc vừa giải thích vừa tiện tay thu dọn đống băng gạc trên bàn.
"Cậu ấy có đồng ý không mẹ?" Nguỵ Vô Tiện nghe mẹ nhờ Lam Vong Cơ đưa mình đi học thì sợ y cự tuyệt.
"Có, Vong Cơ ngoài mặt hơi cứng nhắc nhưng thằng bé rất ấm áp, ngày nhỏ hai nhà chúng ta thường xuyên để hai đứa tiếp xúc với nhau, nhưng vì Vong Cơ ra nước ngoài nên hai đứa con không nhận ra nhau thôi." Tàng Sắc cười hiền nhìn con trai mình.
"Thật ạ, bảo sao con nhìn cậu ấy lại quen mắt như vậy." Nguỵ Vô Tiện thầm vui vẻ trong lòng.
Lúc này ở Lam gia.
"Vong Cơ, hôm nay sao lại về trễ như vậy?" Mẹ Lam thấy Lam Vong Cơ từ cửa bước vào thì nhanh chóng đi đến hỏi han.
"Con... con đưa một người bạn về nhà ạ."
"Thật sao? Vong Cơ vừa về nước đã có bạn mới rồi? Con cho mẹ biết tên bạn ấy được không?"
"Cậu ấy tên là... Nguỵ Vô Tiện." Lam Vong Cơ nhẹ đáp.
"Là Vô Tiện?" Nghe cái tên này, mẹ Lam thoáng cười tươi.
"Mẹ biết cậu ấy ạ?" Lam Vong Cơ cũng ngạc nhiên.
"Biết chứ, thằng bé đáng yêu như vậy, đã lâu rồi chưa gặp lại Vô Tiện. Từ khi con ra nước ngoài, mẹ cũng ít gặp thằng bé hơn. Hình như Nguỵ gia vừa chuyển về gần đây." Mẹ Lam cười dịu dàng khi nhắc đến Nguỵ Vô Tiện.
"Họ đã đi đâu sao?" Lam Vong Cơ thắc mắc.
"À gia đình họ vừa từ Thượng Hải trở về đây, có lẽ là do công việc của chú Nguỵ." Mẹ Lam chỉ vừa gặp lại Tàng Sắc gần đây, vẫn chưa gặp được Nguỵ Vô Tiện.
Lam Vong Cơ nghe mẹ kể cũng nhận ra, khi còn nhỏ y đã từng gặp Nguỵ Vô Tiện, khi đó còn bụ bẩm chạy theo sau y như cái đuôi nhỏ nhỏ mềm mềm. Nghĩ vậy y thoáng cười như có như không.
"À hai đứa đã gặp nhau sao?" Như nhớ ra gì đó, mẹ Lam liền quay lại hỏi con trai.
"Cậu ấy bị ngã nên con đưa cậu ấy về nhà."
"Ôi trời, thắng bé có bị nặng lắm không con?" Mẹ Lam nghe Nguỵ Vô Tiện bị thương thì bỗng lo lắng.
"Không sao ạ, dì Nguỵ đã nhờ con ngày mai lại đi học cùng cậu ấy." Lam Vong Cơ cũng thành thật.
"Vậy cũng tốt, ngày mai con giúp mẹ đưa cho thằng bé ít dầu xoa bóp nhé, là loại dầu gia truyền nhà chúng ta."
"Vâng."
Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ từ sớm đã đến nhà Nguỵ Vô Tiện cùng hắn đến trường.
"Chào dì Nguỵ, con đến đón Nguỵ Anh." Thấy Tàng Sắc dìu Nguỵ Vô Tiện đi ra, y liền cúi đầu chào.
"Haha con gọi bác là bác gái cũng được, không cần câu nệ, dù sao chúng ta cũng quen biết nhau từ trước mà." Tàng Sắc cười.
"Lam Trạm!" Nguỵ Vô Tiện được mẹ đỡ ra ngoài nhưng cũng không ngăn được bản thân có hơi gấp gáp.
"Nguỵ Anh cẩn thận." Lam Vong Cơ nhanh chóng chạy lại đỡ lấy hắn.
"Cái đứa nhỏ này, thật làm phiền con quá Vong Cơ." Tàng Sắc cười cảm ơn Lam Vong Cơ.
"Không sao ạ." Lam Vong Cơ nét mặt vẫn như cũ nhưng rất lễ phép cúi đầu.
"Được rồi hai đứa đi đi coi chừng trễ học." Tàng Sắc cũng nhanh chóng thúc giục hai người họ mau mau tới trường.
"Mẹ, tụi con đi đây." Nguỵ Vô Tiện ở trên lưng Lam Vong Cơ quay đầu vẫy tay với mẹ mình.
Trên đường đi Nguỵ Vô Tiện lâu lâu sẽ nói mấy câu với Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ cũng không hề ngó lơ hắn, hắn hỏi gì y cũng sẽ trả lời.
"Lam Trạm, anh đã bạn gái chưa?"
"Không có."
"Thật sao? Anh đẹp trai như vậy chắc có nhiều cô gái ngỏ lời với anh lắm."
"Không cần thiết."
Nguỵ Vô Tiện nghe vậy thì cũng hơi buồn, hắn nghĩ Lam Vong Cơ đến cả con gái cũng khó tiếp cận như vậy thì hắn làm sao được. Mà khoan đã, hắn sao lại có mấy cái suy nghĩ như thiếu nữ trăng tròn thế này? Không thể không thể, Nguỵ Vô Tiện mày phải tỉnh táo lại. Hắn suốt dọc đường cứ tự nhắn nhủ với bản thân như vậy.
TBC
————————————————————————
Tiện Tiện hỏi Nhị ca ca đã có bạn gái chưa nhưng Nhị ca ca lại trả lời là "không có". Có nghĩa là Nhị ca ca không cần, không muốn và sẽ không có bạn gái, nếu trả lời là "chưa có" thì chắc hẳn tương lai vẫn có thể có bạn gái đúng không=))
Đúng là Nhị ca ca đã quan tâm bé rùi <3
Mẹ Nguỵ bảo Nhị ca ca gọi bà là bác gái. Thường thì người yêu nhau khi ra mắt gia đình thì sẽ gọi phu huynh là bác trai bác gái, Tàng Sắc đã chấm đứa con rể này rùi=))) Cả hai nhà sẽ đẩy thuyền hết mình cho hai bạn trẻ đến với nhau <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro