Chương 6
Cảnh báo OCC hai người Phong miên, Tử diên
Mấy ngày sau đó, cả Liên hoa ổ sống trong bầu không khí lạnh lẽo như đông chí tới, nếu có thể dùng từ miêu tả, ba từ thôi: lạnh lạnh lạnh....
Cái gì? Ngươi hỏi nguyên nhân á, tông chủ và Ngu phu nhân bất hòa, chơi trò chiến tranh lạnh.
Vốn dĩ hai người đã là đôi oán lữ, chia nhau sống riêng thì thôi đi, hiện tại thì tốt rồi, cả Liên hoa ổ thấy tông chủ thì thở dài chán nản, thấy Ngu phu nhân thì ngay cả thở cũng không dám thở mạnh
Kinh nghiệm đầy mình... gật đầu....trực tiếp né đi đường vòng thôi
Cuối cùng cũng chỉ có sư tỷ ôn nhu, hòa nhã, hiền lành nhất liên hoa ổ Giang yếm ly nay gặp người này, mai tìm người kia cùng nhau nói chuyện phiếm hi vọng xoa dịu hai người
Ngụy vô tiện cùng Giang trừng mấy ngày nay cũng hết sức kiềm chế, sau khi xong công khóa học tập cũng chỉ luyện tập vài câu thần chú đơn giản lại ngoan ngoãn gặm hết mấy cuốn lịch sử vừa dài vừa chán, quá an phận rồi. Vất vả ngươi, đại sư huynh...
Đám người sư đệ sư muội cũng chán muốn mốc cả người, không có gì, trước kia hai vị chủ nhân Liên hoa ổ này cũng có bất hòa, mấy tháng lại có một lần, tam sư muội gật đầu nói ' Ta cá Giang thúc thúc sẽ làm hòa trước'
Vừa nói xong đã bị đám người liếc mắt xem thường, lục sư đệ nhe răng ' Lần nào không phải Giang thúc thúc bắt đầu trước. Tới, ta cược thêm hai ngày nữa'
' cược 5 ngày'
' lần trước mất một tuần, ta cược 6 ngày'
' Ta vẫn luôn nghi vấn' Đám ranh con bắt đầu mở sòng bạc cá cược tùm lum, lúc này tứ sư muội ngơ ngác nói ' Các ngươi không phải thấy Giang thúc thúc vẫn luôn đặc biệt ôn hòa với Ngu phu nhân sao, còn có phu nhân rất dữ với chúng ta nhưng với thúc thúc lại có vẻ nhịn mấy phần ấy, muội thấy Ngu phu nhân đôi lúc nhìn Giang thúc thúc là lạ'
' Có sao? Ánh mắt là lạ? Sao ta không thấy' Một thanh niên nhíu mày suy tư
' Đó là do mắt ngươi hỏng' Tứ sư muội nghiêm túc nói
Phụt, ahahahaha, đám thiếu niên cười lớn
' Hai người này nếu đã như vậy, sao vẫn luôn bất hòa, thực khó hiểu' Nhị sư tỷ cũng nghiêng đầu nghĩ
'...... Ai biết đâu'
'..... Giữa phu thê luôn có điều bí ẩn mà'
' Aaaaaaa, ta biết' Một người reo lên ' chắc chắn đây là.... Tình thú?'
Phun, mẹ nó, muốn hù chết chúng ta sao? Cái này cũng nói được, tình thú? Cả đám đồng loạt phun ra
Suy đoán nửa ngày, Ngụy vô tiện cùng Giang trừng cũng nhảy nhót tới chỗ bọn họ, điều kỳ lạ là mặt hai người này,... cười, cười rực rỡ, cười như hoa nở, cười không nghỉ lấy một chút.....
Chói mắt~~~......
Theo sau còn có sư tỷ Giang yếm ly mặt mày nhu hòa. Trời hiện tại mới sáng sớm, sư tỷ sẽ không theo bọn họ vui đùa vào giờ này, nàng sẽ ở trong phòng đọc ít sách a, hôm nay là có chuyện gì nha?
Đợi ba người đến gần, Ngụy vô tiện kiềm không được hớn hở nói trước ' Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân cãi nhau'
'.......' Đại sư huynh điên rồi, chuyện này muốn chúng ta nâng cốc chúc mừng à?
Đám người một mặt phẫn nộ, Giang trừng tiếp lời ' Tối qua Ngụy vô tiện có mua hai phần rượi muốn cùng ta uống, nhưng cha có đi ngang qua, liền ngồi xuống uống cùng'
Dám rủ rê tông chủ uống rượi, đại sư huynh chắc chắn chỉ có mình ngươi
' Các ngươi không biết đâu, ta rót cho Giang thúc thúc liền một phát 10 ly Xích bồ đào thanh tửu ( rượi nho đỏ nguyên chất), vậy mà người uống không chừa một giọt. Vừa hay lúc ấy sư tỷ đi tới' Ngụy vô tiện nói
Mười ly thanh tửu (rượi nguyên chất), trâu bò cũng đổ a
Lục sư đệ không kiềm được, hung phấn nói ' Sao nữa, sao nữa, gục luôn, người nói mớ gì với sư tỷ hay đánh các ngươi sao?'
' Khụ khụ' Ngụy vô tiên trừng hắn một cái, rồi đột ngột quay sang Giang yếm ly, ánh mắt mơ hồ, giọng nhẽo nhẽo như cháo ' Tử... tử diên'
Giang trừng run rẩy, ghê tởm nhìn hắn diễn kịch
Giang yếm ly cười khẽ, thuận theo hắn nói ' Cha? Ngươi say sao?'
Ngụy vô tiện: ' Không có, tam nương, ta.... Ta có lời muốn nói với nàng' hắn tựa như muốn bắt lấy tay nàng nhưng không dám, chỉ đứng tại chỗ nói
Giang yếm ly: ' Cha, để ta bảo A trừng đưa ngươi về phòng, ngươi nghỉ ngơi trước'
Ngụy vô tiện lắc đầu, mơ mơ hồ hồ nói ' ta, ta thực xin lỗi, xin lỗi. Ta luôn làm nàng giận'
'........'
' chính là, ta muốn nói.... Nàng đừng tức giận, sau này ta, ta sẽ không làm nàng tức giận nữa'
Giang yếm ly nhẹ giọng hỏi 'Tại sao?'
Ngụy vô tiên giọng nói thì thào nhỏ đến như không thể nghe thấy ' bởi vì...là nàng"
Oaaaaaaaaaaaaaaaa, đám thiếu niên xem kịch đến say mê, cuối cùng như ong vỡ tổ, oa oa kêu lớn
' Giang thúc thúc thực sự nói như vậy?'
' đương nhiên, Giang trừng ở cạnh làm chứng' Ngụy vô tiện diễn xong một vai, thanh khí mười phần nói
' Hóa ra thực sự là tình thú giữa phu thê á'
Ngụy vô tiện vỗ tay ' Không sai, dùng từ tình thú cũng có vẻ đúng, Giang thúc thúc hay ngại lắm'
' nhưng là, nhưng là..' Lục sư đệ mấp máy ' liệu Ngu phu nhân có như vậy sao?'
Tứ sư muội lập tức nổ đùng đùng ' đương nhiên là như vậy, nói cái gì đấy'
Lục sư đệ kêu ' Phải phải, nhất định là có', cọp mẹ a, đáng sợ quá
' Dù a nương có như vậy thì người cũng không nói ra đâu, chỉ có thể chờ a cha nói thôi, bất quá...' Giang yếm ly cũng là lo lắng
Ngụy vô tiện cười cười ' Yên tâm, yên tâm, ta biết một loại bùa chú rất tốt, hiệu quả..... ha hả'
Hắn cười hai tiếng làm đám người liếc nhau, sao cứ có cảm giác nụ cười này hình như rất thiếu đạo đức.....
Chắc là nhầm rồi, làm gì có chuyện bắt người ta nói ra được, cạy miệng không chừng cũng không sài được đâu
Đám nhóc con chờ tới chờ lui, ngóng ngày này qua ngày khác, được rồi, mới thêm hai ngày nữa thôi, nhưng không thấy hai vị đại nhân mở miệng nói với nhau câu nào
Mà vừa mở miệng là lại tiếp tục cãi nhau, nguyên do vẫn là Giang trừng, Ngụy vô tiện hai người này dẫn đầu đám đệ tử tập thể trốn công khóa đi sờ táo trộm gà ra ngoài dạo phố lêu lổng, sau lại lăn ra sau núi bắt gà rừng quần nhau trong đó, khi về một bộ dạng lấm lem toàn cát bụi, may mắn thay là vừa kịp lúc bắt gặp Ngu phu nhân đi săn đêm trở về
Ờ, vui rồi, hôm trước vừa nói xong, hôm nay quả nhiên lại rủ rê Giang trừng làm chuyện tốt, Ngu phu nhân kìm không nổi giận, lôi đám nhãi con này đi từ đường quỳ phạt, vừa quỳ vừa nghe mắng
Giang phong miên đối với việc dạy dỗ hài tử, nuôi như nuôi thả, để bọn họ đi khắp nơi vừa chơi vừa học tập, thấy cả đám mặt xanh lét nghe thuyết giáo liền nhịn không được nói giúp một câu, càng vui, lửa lan đến hắn luôn
Ngu phu nhân cao giọng ' Giang phong miên, ta càng không muốn nhiều lời, ngươi quản giáo bọn chúng thật tốt, chơi giỏi lắm, lăn lộn tốt lắm. Ngươi còn muốn người thừa kế của mình nữa sao? Muốn hắn trở thành tên vô dụng kế thừa sự nghiệp?'
' Ngươi cứ tiếp tục dung túng chúng nó cho thật tốt a, giao Giang trừng cho ta giáo, ngươi vốn dĩ bởi vì ta mà không ưa hắn, nhưng hắn là chủ nhân tương lai của Liên hoa ổ, ta vẫn sẽ làm hắn trở thành người thừa kế hoàn mỹ. Ngược lại ta còn muốn xem thử rốt cuộc Ngụy anh có phải như người khác đồn đãi, chính là.....'
Giang phong miên quát lên: 'Ngu tử diên'
Giang trừng nghe mà mờ mịt, vô thức nói ' Cha... không thích ta?'
Ngu phu nhân thấy hắn như vậy, lửa giận càng lớn, cũng lớn tiếng ' Giang phong miên, ngươi tưởng to tiếng chút là xong à? Hay là cảm thấy ta không có tư cách nói, cũng phải a, đây là điều mọi người đều biết, ta không có quan hệ gì, làm sao có tư cách.....'
Giữa lúc hai người giương cung bạt kiếm cãi nhau, đám đệ tử đều lùi ra một góc, dán người lên tường run lẩy bẩy
Lại thấy nhị sư huynh đang mờ mịt đau buồn đột ngột cùng đại sư huynh vô thanh vô tức lùi ra sau lưng Giang phong miên, cả hai cùng rút ra đũa phép, đầu đũa lóe lên ánh sáng một đỏ một tím
Uy uy, nhị sư huynh, đau khổ của ngươi đâu.... Đến Ngu phu nhân ngươi cũng lừa gạt?
Giang phong miên sau khi quát lên cũng chỉ có thể nhíu mày trầm trọng nhìn Ngu phu nhân nói, dường như sắp không nhịn được nữa thì hắn nghe được một âm thanh rung động cùng ma pháp ' Cất tiếng lên! Cho ta nghe thấy thanh âm từ sâu thẳm trong ngươi. Chân ngôn'
Ngụy vô tiện huých Giang trừng một cái thì thào ' nói đi'
Ý hắn là nói một lời kích thích Giang phong miên, Giang trừng nghĩ cái này suốt mấy ngày cuối cùng bây giờ nói ' Cha, a nương tức giận'
Ngụy vô tiện không vừa lòng, hắn chỉ sợ không đủ liền trực tiếp hét vào tâm trí Giang phong miên: " Ngu phu nhân chán ghét người, muốn cùng người cùng cách (ly hôn)"
Giang trừng "......" Ngụy vô tiện, ngươi thực con mẹ nó độc ác
Chán ghét ngươi....ghét ngươi.....ghét ...muốn ly hôn....ly hôn...Lời nói không biết từ đâu liên tục vang vọng trong đầu Giang phong miên
Giang phong miên đột ngột không khống chế được cảm xúc, quát ' Ngươi câm miệng cho ta'
Ngu phu nhân hơi sững người, Giang phong miên là người ôn hòa, hắn chưa bao giờ nói như vậy, vẫn luôn để mặc nàng nổi nóng.... A, hết chịu nổi rồi?
Không đợi nàng cười nhạo, Giang phong miên đã tiếp tục nói ' Ngươi là thê tử của ta, ai dám nói ngươi không có tư cách, không ai được phép nói như vậy'
' Ngươi tốt nhất nghe rõ ràng cho ta, ta đối với Tàng sắc cùng Trường trạch vẫn luôn là bằng hữu, một chút quan hệ khác cũng không có. Nhưng là, vì cái gì mà ngươi luôn luôn không nghe ta nói, vì cái gì giữa hai chúng ta lại xa cách như vậy?'
' Tàng sắc luôn nói, nữ nhân rất khó hiểu, phải ôn nhu, từ từ đối đãi. Ta tin rồi, cũng đã chờ rồi, nói cũng thật nhiều, thế nhưng tại sao ngươi vẫn không tin tưởng ta. A trừng là hài tử của ta, ta sao có thể ghét bỏ nó, còn ngươi ngược lại chán ghét ta'
' Ngươi nói, rốt cuộc ta ở trong lòng ngươi có bao nhiêu phân lượng?' Hắn kích động vươn tay túm lấy vai của nữ nhân trước mắt, nhìn chằm chằm nàng
Kinh!!!!
Toàn trường kinh hãi, bùa chú này thật lợi hãi, đem đại phù thủy như tông chủ bức điên luôn rồi, ở đâu còn ôn với chả nhu nữa, đám đệ tử nuốt nước miếng vỗ tay trong câm lặng
Ngu phu nhân vốn đang nóng nảy, bị nói đến u mê như vậy, vai còn bị lắc lắc, nàng toàn thân không thoải mái quát ' Ngươi cũng dám chất vấn ta? Không phải vì ngươi luôn để ý tới nàng ta, ta còn muốn hỏi tại sao ta có thể kiên nhẫn chờ lâu như vậy?'
' Nếu không phải tâm duyệt ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ nguyện ý gả cho ngươi sao? Bây giờ ngươi lại hỏi ta, ngươi có địa vị gì?' Ngu phu nhân quá mức giận dữ, hất tay Giang phong miên ra, chiếc nhẫn thạch anh tím trên tay hóa hình ra một cái trường tiên xoẹt xoẹt tử quang, phẫn nộ quăng roi về phía hắn
Nhưng chưa kịp chạm đến một vạt áo của người này, Tử điện đã phanh gấp dừng lại, như mất đi sức lực hóa lại thành chiếc nhẫn rơi leng keng trên đất
Không thể tấn công, Tử điện đã nhận Giang phong miên làm chủ
Nga nga nga nga nga nga nga!
Toàn bộ thiếu niên kêu lớn ' Nàng nói ra rồi kìa'
' Tông chủ phu nhân thực sự rất yêu tông chủ'
' Tốt quá rồi, tông chủ, tiến tới xác nhận đi, hôn một cái cũng được.'
' Đúng vậy, hôn một cái đi, có cần ta dạy người cách hôn không'
' Mau cút, nói linh tinh'
" Cái gì?" Ngu phu nhân bị mấy tiếng hét làm cho giật mình, mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Nhìn một chút, đám nhãi con đang gào lớn, huýt sáo cổ vũ. Sau cửa từ đường là mấy nữ đệ tử ló đầu vào, hai mắt lấp lánh, miệng lẩm bẩm ' hôn a, sao vẫn chưa hôn', Giang yếm ly cũng tới xem bát quái
Ngụy vô tiện đứng cạnh Giang trừng khoa trương nói ' Giang thúc thúc, nam nhân phải chủ động a'
Bùm, khuôn mặt xinh đẹp, cao quý của Ngu tử diên đột ngột đỏ rực, đầu óc quay cuồng, chỉ có thể hung dữ quát ' Đều câm miệng cho ta' sau đó nhìn Giang phong miên đang ngơ ngẩn ' Tất cả là tại ngươi' rồi tông cửa chạy mất
Giang trừng hô ' cha, mau đuổi theo a, để nàng chạy mất là không có nữa đâu'
Giang phong miên từ khiếp sợ tỉnh lại, vội vã đuổi theo người ' Tam nương, nàng chờ ta, chúng ta nói chuyện đi'
' Lăn, ta không có gì muốn nói với ngươi'
' Tam nương, đừng ngại mà'
' Tam nương, ta muốn nói, ta cũng tâm duyệt ngươi, chỉ mình ngươi'
' Ta muốn cùng ngươi sống tốt cả đời'
Sau đó, không ai biết hai vị đại nhân của liên hoa ổ này đi đâu, chỉ là tiếng cười nói của đám hài tử đột nhiên lan rộng sau mấy ngày lạnh lẽo, Liên hoa ổ... tựa như thay đổi, không hề lạnh lẽo như mười mấy năm nay nữa?
Ngụy vô tiện vỗ vỗ vai người, cao giọng cuồng tiếu ' Giang trừng, ngươi nhìn thấy vẻ mặt hai người họ lúc đó sao, cười, cười chết ta a'
Tam sư đệ cũng ôm bụng kêu rên ' Ta ta cũng thấy thế, đột nhiên ta cảm thấy Ngu...là Giang phu nhân thật ngạo kiều, biệt nữu muốn chết'
' Ngươi không phải người duy nhất cảm thấy thế đâu'
Giang trừng cũng không ngăn nổi cười toe toét, đặc biệt là khi nghe thấy từ Giang phu nhân.
Vì hắn rất cao hứng nên sẽ không chấp nhặt việc Ngụy vô tiện vỗ bôm bốp, bôm bốp cái vai đáng thương của hắn nữa
Giang yếm ly xoa đầu hắn cùng Ngụy vô tiện ' A tiện, cảm ơn đệ' Cảm ơn đã làm hai người họ nói ra, cảm ơn đã không để đôi phu thê nuối tiếc cả đời
Ngụy vô tiện cao hứng cười cười ' Sư tỷ, không có gì, bọn họ rất tốt'
Tốt quá đê, sau này có thể kê cao gối mà ngủ rồi, dù quậy phá có bị Giang phu nhân trách phạt thì cũng có tông chủ đại nhân đến bảo kê a, ấu yề
Ngụy vô tiện gào lớn ' Tất cả nhìn rõ rồi chứ, sau này có thích ai nhất định phải lớn tiếng nói ra có biết không'
' Đã nhìn rõ a, đại sư huynh dạy đúng'
' Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, nhất định phải nói ra a'
' Chính là như vậy'
Giang yếm ly cười khẽ nhìn bọn họ bá vai ôm cổ nhau rời đi, nàng muốn đi làm canh sườn củ sen cho mấy đứa nhỏ này ăn
Giờ thì ổn cả rồi, a nương cùng cha sẽ không lạnh nhạt với nhau nữa, nàng cũng thực không ngờ a nương lại yêu thích cha từ rất lâu. Ở Hogwarts có người đã nói với nàng: Slytherin là những kẻ đi săn kiên nhẫn nhất, quả nhiên là như vậy nha.
Ngu tử diên là một quý tộc, một phù thủy thuần huyết vô cùng cao quý, đương nhiên nàng cũng là một Slytherin chân chính. Một slytherin, nàng kiên trì với tín ngưỡng của mình. Nếu ngươi - người đã làm ta rung động, ta nguyện chỉ để ý một mình ngươi, làm ngươi trở thành tâm của ta. Nhưng theo Slytherin thủ tục thứ 53, nàng biết rõ: đối với yêu, thận trọng.
Nàng thận trọng, nàng kiên nhẫn chờ đợi nhưng đúng như Ollivander nói, Ngu tử diên còn thiếu một chút gì đó – ôn nhu cùng lắng nghe đối phương nói. Nàng kiêu ngạo, ưu nhã, mạnh mẽ, có phần hiếu thắng lại càng không chủ động, điều đó làm cho Giang phong miên không thể đến gần nàng, hắn không xác định được tâm nàng liệu có hắn như hắn để ý nàng hay không. Giang phong miên dù là một Gryffindor đầy dũng cảm cũng không dám bức bách một nữ phù thủy mạnh mẽ như vậy, hắn lo lắng sẽ hủy hoại nàng.
Tâm ta duyệt ngươi.... Ta muốn sống cùng ngươi cả đời, Phong miên/ Tử diên.
***
Lời của tác giả: ta thực sự không muốn người có tình trên thế gian này phải chịu khổ, thế nên ta để bọn họ nói ra, sau này họ sẽ không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro