Chương 3
5 phút sau.....
Giang trừng thẫn thờ nhìn biển người xung quanh mình ' Không.. thể.. như... thế..' hắn vuốt mặt một cái ' lão thiên gia a...Ngụy vô tiện.'
' Mới có tích tắc đây thôi mà hắn đã chạy được đi đâu vậy chứ. A nương, ta không thể nào trông chừng hắn được' Giang trừng lắc đầu, lau mồ hôi lạnh trên trán. Nén lại xúc động muốn đánh người, hắn bắt đầu đi tìm người
Chạy đủ ba con phố, giang trừng vẫn không tìm được cái khuôn mặt khả ái đến mức muốn đấm cho vài cái của Ngụy vô tiện.
Trong cơn tuyệt vọng hắn nghe được một chuỗi âm thanh dễ nghe hơn cả tiếng trời:
Gâu.. gâu... gâu...gừ.....
Và theo sau là tiếng của một tên bị chó rượt chạy như điên, miệng kêu thảm thiết ' Giang trừng, ngươi chết ở đâu rồi, còn không mau tới đây cứu ta, huhuhu ta sắp chết rồi'
Thần cẩu ban phước, tạ ơn ngài.....
Giang trừng meo meo lau nước mắt không tồn tại, đồng thời cảm thấy mặt mũi Giang gia vứt hết. Còn may còn may, khu phố vắng nhất là đây chứ đâu, cả phố trống trơn chỉ có hai người đang.... quét rác ném cho bọn họ ánh mắt kỳ dị.
Cả phố đi vắng... thiên thời-địa lợi-nhân...
' Giang trừng, huhu mau đuổi nó đi, đuổi tụi nó đi, đuổi.. ta sắp chết rồi' Ngụy vô tiện nhảy chồm lên lưng Giang trừng la hét ầm ĩ, hai tay siết ôm chặt cổ y co lại thành một đống, chỉ hận sao không leo được lên đầu người
' khó chịu, ngạt thở, mau... mau cút xuống cho ta' Giang trừng bị hắn làm cho đầu óc quay mòng mòng lảo đảo xuy tay đuổi chó, lại vỗ mạnh hai cái tay đang siết cổ hắn... Ngụy vô tiện, ngươi muốn chết đừng kéo ta bồi táng
Ngụy vô tiện nghe tiếng chó đi xa, bộ dạng thong dong từ lưng Giang trừng đi xuống cảm thán ' may mà chạy kịp.... Giang trừng ăn kẹo không?'
Giang trừng bị hắn làm cho tức quá hóa cười, thực sự cười hai tiếng, vung quyền ' Ta đánh gãy chân ngươi'
-------
' Giang trừng, sư đệ ta sai rồi, đừng giận nữa a..... sư muội' Ngụy vô tiện lẽo đẽo đi sau lưng giang trừng, ôm bụng kêu rên
' cả nhà người mới là sư muội, ta phi, ngoại trừ gây chuyện ngươi không biết làm gì hết sao, ngươi...' Giang trừng chưa kịp chửi nữa đã bị đôi mắt hoa đào đầy nước mắt làm mủi lòng, mẹ kiếp, kiếp trước chắc chắn lão tử đã đốt nhà ngươi....
Thấy y không mắng người nữa, ngụy vô tiện cười đắc ý khoác vai y ' sư muội tốt nhất, đi thôi đi mua trang phục'
Người này căn bản không biết hối cải, được một tấc tiến một thước a...
Giang trừng im lặng chịu trận để hắn kéo vào tiệm trang phục của Malkin phu nhân- vị phu nhân mang cái tên theo ngôn ngữ của các phù thủy
Phu nhân Malkin là một vị phù thủy mập mạp hơi lùn một chút và nụ cười hiền lành, bà hỏi ' Xin chào, tới mua đồng phục Hogwarts sao, hai tiểu công tử xinh đẹp?'
Xinh đẹp không phải là một từ tốt để nói về một nam nhân, nhưng Ngụy vô tiện không hề để ý, cười cười với bà ' Vâng thưa phu nhân, làm phiền ngươi'
' Không phiền, mấy ngày nay chắc chắn là ngày may mắn cho ta khi gặp được nhiều tiểu công tử tuấn mỹ như vậy, ta cảm thấy mình đang trẻ ra 20 tuổi' Malkin đi ra khỏi quầy, tay cầm theo một cuộn thước đo đang vặn vẹo
Ha ha ha... Malkin phu nhân cùng Ngụy vô tiện cười nói chuyện phiếm thật vui vẻ, cùng lúc phu nhân huy động chiếc đũa phép đo kích thước cho Giang trừng
Cái thước này lượn lờ trên ngực Giang trừng 5 lần, sờ mông hắn 3 lần, mới bắt đầu đo.
Giang trừng cười vặn vẹo cật lực áp chế xúc động muốn xé nát cái thước háo sắc hư hỏng này rồi đốt trụi vứt tro xuống hồ
Ngụy vô tiện cười ha hả vỗ vỗ vai hắn trấn an cũng bị hắn hung dữ trừng mắt. Malkin cười xin lỗi ' ngượng ngùng đối với những đứa trẻ khả ái nó vẫn luôn như vậy, khụ khụ'
' Không vấn đề, sư muội ta thật sự rất xinh đẹp khả ái ahahahahaha' Ngụy vô tiện thế chỗ Giang trừng đo quần áo, nháy mắt ' nhưng không phải ai cũng có thể sờ đâu nha. Phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử mới có đặc quyền đó à nha'
' Ngụy vô tiện, ngươi câm miệng cho lão tử' Giang trừng giận dữ gào lớn, khuôn mặt đỏ hồng
Hahaha, phu nhân cười, hai vị tiểu công tử này thật thú vị ' Trang phục sẽ xong trong 1 giờ, hai người có thể đi mua đồ khác trong lúc đợi. Tất nhiên ta sẽ dùng vải tốt nhất'
Hai người gật đầu nói tiếng cảm tạ rồi chạy sang phố bên, mục tiêu là tiệm đũa phép của Ollivander
??!!!???? @0@ !!
Tiệm đũa phép này có phải rách nát quá rồi không? Trước năm 13 tuổi bọn họ không hề được động đến đũa phép thực sự do chưa làm chủ tốt dòng năng lượng trong mình cho dù đã kết được đan, nhưng đũa đồ chơi thì có.
Giang phong miên cùng Ngu phu nhân cũng cấm bọn họ lảng vảng đến nơi bán đũa phép nên dù đã chơi qua Kỳ cổ trấn 80-100 lần, bọn họ cũng không vào nhưng vạn lần không nghĩ nơi bán đũa phép thực sự lại tồi tàn đến mức này.
Bên trong tiệm là mấy ngàn cái hộp chất đống tới tận nóc nhà làm nơi này càng thêm chật trội, ngoài ra không một bóng người
' Chắc chúng ta vô nhầm tiệm, tìm lại thôi' Giang trừng dị ứng với mấy nơi nhỏ và dơ như vậy, vỗ vai Ngụy vô tiện
Hiếm khi Ngụy vô tiện không phản đối, Giang trừng nâng cái chân chuẩn bị ra ngoài thì một giọng nói già nua mà quỷ dị vang lên ' xin chào'
Hai người dựng lông mao, ta thao, gặp quỷ a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro