Chương 26
Truyện chỉ được đăng tại 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @lenguyet520.
Lam khải nhân hiện giờ đang hao tâm phí sức cho vấn đề Thủy hành uyên, thời gian học tập với hắn được rút ngắn lại, tuy rằng vẫn còn các môn học khác nhưng cũng làm đám thiếu niên có thời gian dẫn người đi chơi bời trong núi
[......đứng trên con đường dưới Tàng Thư Các của Lam gia liếc mắt nhìn lên, xuyên qua những nhánh Ngọc Lan thấp thoáng, vừa khéo có thể nhìn thấy Lam Vong Cơ ngồi một mình bên cửa sổ.
........
"Hừm. Chờ đi. Coi ta quay lại xử lý y ra sao."
Giang Trừng: "Chẳng phải ngươi chê y vô vị hay sao? Vậy ngươi bớt trêu chọc y giùm đi. Nhổ râu hổ, động thủ trên đầu thái tuế, suốt ngày cứ thích tìm đường chết."
Ngụy Vô Tiện nói: "Sai. Chính là bởi vì một người sống đến từng này lại có thể vô vị đến mức như y, mới đúng là điều thú vị thật sự."
........
"Lam Trạm, ta về rồi nè! Sao nào, không chép sách vài ngày, có nhớ ta không."
Thấy trong mắt Lam Vong Cơ mơ hồ lộ ra vẻ đề phòng, hắn như thể ảo thuật, móc từ trong ngực ra hai con thỏ. Xách lỗ tai nó đặt vào bàn tay, cầm lên hệt một quả cầu tuyết tròn trịa béo ú, còn đạp chân lung tung nữa. Hắn đẩy tụi nó tới dưới mí mắt Lam Vong Cơ: "Chỗ này của các ngươi cũng thiệt quái, không có gà, lại có thật nhiều thỏ. Sao nào, có béo không, có muốn không?"
........
Lam Vong Cơ gằn từng chữ một: "Đưa cho ta."
.....
Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng hất hắn xuống khỏi Tàng Thư Các. Đóng cửa sổ, nhốt cả tiếng nhành Ngọc Lan đung đưa và cả tiếng cười của Ngụy Vô Tiện ngoài cửa sổ......]
Ngày tiếp theo, Lam vong cơ không đến nghe học cùng, dù sao cũng chỉ là tiết lễ nghi cơ bản, y nghe cũng bằng thừa. Sau vụ xuân cung đồ và đôi thỏ con kia, Lam khải nhân cũng bắt đầu lo lắng môn sinh đắc ý của mình bị làm bẩn, liền hạn chế tối đa việc hai thiếu niên này gặp mặt, Ngụy vô tiện cũng cứ thế bình an trôi qua một tháng kế tiếp.
Lam vong cơ ôm một tập sách rảo bước trên hành lang, bộ dạng yên tĩnh điềm đạm làm các môn sinh khác thấy y là né tránh, sợ bị y nhìn tới lại chỉ ra vài điểm lễ nghi không hợp, hành động không đoan chính, chép phạt mười mấy bản nội quy. Vốn dĩ y sắp rẽ qua hành lang rồi, cố tình lại bị một đạo âm thanh tức giận phá vỡ thanh tịnh.
"Ngươi to gan, ngươi to gan. Ta không quản được ngươi sao?"
Vân thâm bất tri xứ cấm lớn tiếng ồn ào, Lam vong cơ nghiêm khắc đưa mắt nhìn, nhị đệ tử Vân mộng giang thị kia đứng dưới một gốc cây cổ rậm rạp xanh tươi, tay xách lấy lỗ tai của một con thỏ trắng tinh như quả cầu tuyết, một bên tai của con thỏ còn buộc một sợi dây lụa đỏ, nhìn đặc biệt nổi bật.
Giang trừng buồn bực lắc lắc thỏ trắng, miệng không ngừng lải nhải răn dạy, rõ ràng là một con thỏ vậy mà hắn cứ như đang chửi người vậy.
Con thỏ kia tính khí cũng không nhỏ, hai mắt đen to tròn lúng liếng nhìn nhìn, thân mình nó không ngừng giãy giụa, chân còn nâng lên đạp cho Giang trừng mấy cái vào mặt, hiển nhiên là muốn chạy chốn.
Giang trừng ăn mấy ngụm chân đầy lông thỏ, gân xanh cũng nổi lên, cắn răng nói "Hôm nay lão tử phải ăn tươi nuốt sống ngươi."
Lam vong cơ không nhìn nổi nữa, lãnh đạm nói "Vân thâm bất tri xứ cấm sát sinh"
Giang trừng đang nóng nảy cũng bị ánh mắt lạnh lùng của y làm ngẩn người, không phải là sợ hãi mà là hắn đang nghĩ miên man: Tại sao hắn đánh người cũng thành sát sinh, sao chuyện của huynh đệ hắn lại cần người khác quản hả, đặc biệt là tiểu cổ hủ Lam gia này????
Thế nhưng xúc cảm mịn của lông thú truyền từ tay tới làm Giang trừng bừng tỉnh, không hề phòng bị lại bị con thỏ nhỏ đạp thêm một cái nữa, lửa giận lại bốc lên, kìm nén không được ném thứ trong tay vào Lam vong cơ, trào phúng nói "Lam nhị công tử quản thật nhiều, vậy sống chết của con thỏ này phiền ngươi định đoạt thôi"
"Con thỏ này là Ngụy vô tiện.... Ngụy vô tiện bắt về."
Con thỏ nhỏ thằng nhãi con, lão tử xem ngươi có bị Lam vong cơ chỉnh đến kêu cha gọi mẹ không, hừ.
Nói xong liền đi, để lại một người một thỏ ngơ ngác nhìn theo. Lam vong cơ một tay ôm thỏ một tay giữ quyển tập không biết làm thế nào.
Ánh nhìn chăm chú của thiếu niên rơi vào người con thỏ nhỏ, cảm nhận thân mình nó cứng nhắc một hồi, sau đó tựa như hồi thần mà không ngừng uốn éo, nóng nảy muốn nhảy đi.
Không chạy chẳng lẽ còn ở lại ăn tết sao, nó đâu có phải thỏ thật.
Animagus hay Hóa thú sư là một phép thuật phức tạp và khó thực hiện, người ta tin rằng không có tới một ngàn hóa thú sư trong giới vu sư. Mặc dù việc trở thành một hóa thú sư đích thựclà sự biến đổi, nhưng nó không phải là một sự biến đổi hoàn toàn. Hóa thú sư thường giữ một số đặc điểm thể chất ở dạng động vật, ngay cả khi chỉ ở một mức độ nhỏ. Giống như Nguyệt lão sư, chỉ cần nhạy bén một chút là có thể nhận ra nàng thông qua đôi mắt nghiêm khắc kia. Đó là lý do duy nhất để giải thích tại sao mấy đứa nhỏ năm nhất như Lam vong cơ hay Ngụy vô tiện có thể nhận ra.
Đương nhiên, con thỏ nhỏ trong ngực Lam vong cơ cũng có một số đặc điểm nhận dạng, nếu thực sự hiểu biết con người thực của nó và cũng đủ để chứng minh nó là một hóa thú sư. Giang trừng có thể nhận ra vì hắn quá hiểu rõ con thỏ này, hay là sư huynh của hắn, Ngụy vô tiện.
Ngụy vô tiện giãy không ra khỏi người Lam vong cơ, ban đầu hắn có chút lo lắng, sau lại thấy thiếu niên kia không có động tĩnh gì liền biết y không nhận ra hắn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngụy vô tiện bắt đầu nghĩ lung tung, hắn đói bụng muốn ăn cà rốt, tại sao hắn lại muốn ăn cà rốt rồi? bao giờ tiểu cổ hủ này mới thả hắn đi, chẳng lẽ muốn đem hắn về nuôi? Tiểu cổ hủ bắt đầu thích thỏ rồi? Tại sao Lam trạm không nhận ra hắn.....
Bởi vì Lam vong cơ đang thất thần, cả đầu bây giờ không biết đã bay đi nơi nào, đến việc quan sát đặc điểm nhận dạng của hóa thú sư cũng không nghĩ đến, chỉ nghĩ đến lời vừa rồi của Giang vãn ngâm, con thỏ này là Ngụy Anh bắt về, Ngụy anh,....
Ừm, mang về tĩnh thất.... nuôi.
Bộ lông trên người được bàn tay thiếu niên nhẹ nhàng vuốt vuốt, Ngụy vô tiện thoải mái đến mức nheo mắt, cả người đều dãn ra, lười biếng dụi dụi vào người thiếu niên đang ôm hắn chọn một tư thế dễ chịu hơn.
Có người ôm thì sao hắn phải tự đi làm gì.
Tiểu cổ hủ thực tốt, nếu có thêm củ cà rốt nữa thì càng tốt.
Thôi thì, đợi lát nữa thì chạy sau vậy.
****
Giang trừng cả người hoảng hốt, bước chân đã từ hai bước thành một muốn nhanh chóng tìm Lam vong cơ.
Thỏ nhà hắn, con thỏ trắng nhỏ nhà hắn!!!
Lọt vào tay nhà họ Lam thì làm gì có kết cục tốt cơ chứ? Cứ nhìn lần trước xem, Ngụy vô tiện bị đánh đến mức phải (ăn vạ) để hắn cõng, sau đó ngâm suối nước lạnh mới hồi phục; vậy lần này....
Tưởng tượng ra cảnh con thỏ nhỏ bị hành hạ tới mức rụng lông, run rẩy cuộn người thành một đống tự liếm láp vết thương..... Giang trừng cảm thấy đầu óc liền trống rỗng, sắp phát điên luôn rồi.
Đáng thương cho thiếu niên một phút nóng nảy ngạo kiều mà đem sư huynh nhà mình ném vào hố lửa, hơn nữa còn tự bổ não ra mấy cảnh tượng man rợ như vậy.....
Ngụy vô tiện thật vất vả mới nhân lúc Lam vong cơ ra ngoài mà ôm một củ cà rốt chạy mất, chỉ sợ tiểu cổ hủ kia thật sự đem hắn nuôi trong phòng. Hắn chạy một hồi mới dừng lại ở cách tĩnh thất một khoảng không xa, bây giờ phải đi tìm lại đũa phép của hắn, biến trở về hình người.
"Ngụy vô tiện!!!!"
Thanh âm hoảng hốt run run vang lên làm con thỏ nhỏ đang ôm củ cà rốt lớn giật mình, hai cái tai trắng dài vểnh lên, sau đó cả người lẫn cà rốt đều bị ôm lên ép vào ngực thiếu niên
Giang trừng vội nói "Ngươi có sao không? Lam vong cơ kia có làm gì ngươi không?" Vừa nói vừa sờ soạng cả người con thỏ.
Phi lễ a, trinh tiết cả đời của hắn đó!
Ngụy vô tiện bị sờ đến nhột nhột ngứa ngứa, không nói được liền cho sư muội đang không ngừng sờ hắn một cái chân thỏ vào mặt. Cái chân nhỏ đẩy đẩy, đem mặt cùng tay đối phương đạp ra xa.
Giang trừng bị đẩy cũng hiếm khi không giận dữ, thấy hắn vẫn an toàn liền hạnh phúc vui vẻ dụi dụi mấy cái nói "Không sao thì tốt rồi. Ngươi ôm cái này làm gì?"
Nói xong liền tiện tay vứt luôn củ cà rốt bị gặm tới nham nhở đi.
Lãng phí đồ ăn, đáng xấu hổ; Ngụy vô tiện trơ mắt nhìn cái tay trống rỗng của mình, giận dữ lại đói bụng, hắn nhe ra hàm răng trắng tinh bất chấp tất cả lấy tay Giang trừng gặm một miếng lớn.
Giang trừng "....."
"Ngụy vô tiện!!!!!"
Thỏ trắng nhỏ lắc lư cái đầu, hai mắt đen lúng liếng ánh lên vẻ thách thức, sau đó xoay người, cho sư đệ nhà mình đối diện một cái đuôi xù xù tròn xoe.
Giang trừng nhìn nhìn dấu răng, giật giật khóe môi, cuối cùng lại không nói gì. Không so đo với con thỏ nhỏ thằng nhãi con này, hắn nhịn.
Ngụy vô tiện ôm lại củ cà rốt được lượm về, hài lòng ép thân thỏ vào người Giang trừng, vươn chân trước nhỏ nhắn đầy lông vỗ vỗ lên tay đối phương ra hiệu.
Giang trừng bị dụi một cái, tim muốn mềm nhũn, nói "Muốn đi tìm đũa phép?"
Gật gật.
Ngoan quá a, Giang trừng xoa nhẹ lớp lông mềm mại, ôm lấy đứa nhỏ nhà mình mà rời đi. Về chuyện Ngụy vô tiện giấu hắn làm phép biến hình, Giang trừng cũng không để ý nữa, bây giờ đang là thời kỳ nào, có một hai pháp thuật bảo mệnh như hóa thú là điều hiển nhiên. Hắn biết thiên phú của Ngụy vô tiện rất tốt, cũng không quá lo lắng tiểu tử này bị phản phệ hay gì đó, nhưng vẫn cần báo cho hai vị trưởng bối phía trên.
"......"
Lam hi thần đưa mắt nhìn hai con thỏ trắng tinh đang gặm gặm cà rốt trông vừa hiền lành vừa ngoan ngoãn, lại đưa mắt nhìn thiếu niên với vẻ mặt đạm nhiên cách đó không xa. Ừm, y mỉm cười hỏi "Vong cơ, có chuyện gì sao? Tâm trạng đệ... không được tốt lắm?"
Lam vong cơ lắc đầu "Không có gì."
Lam hi thần nói "Lũ thỏ xảy ra vấn đề gì sao?"
Lam vong cơ "...."
Lam vong cơ nói "Hôm nay, con thỏ đệ mới đem về, chạy đi rồi"
Ah? Xem ra thực sự không vui rồi....
------
Đám vu sư năm ba lên Vân thâm bất tri xứ đã được gần ba tháng, đến cả thi cử cũng trực tiếp thi tại đây. Lần này có thể là bị Lam khải nhân quản quá gắt gao, Ngụy vô tiện trực tiếp nhảy vọt lên xếp hạng hai trong kỳ thi, lý do bị trừ điểm là do chữ hắn viết quá loạn không đủ nghiêm chỉnh.
Ngụy vô tiện vẫn trở thành tiêu điểm cho các thiếu niên bên cạnh. Không trở thành tiêu điểm mới lạ, mỗi lần nhìn thấy hắn là bọn họ lại thấy hàm răng chua lè.
Uhuhuhu, rõ ràng đã nói cùng nhau đạt điểm Bính (điểm A= chấp nhận được) rồi mà, vì cớ gì ngươi lại toàn điểm Giáp vậy??? Thật độc ác, tên phản bội!!!!
Ngụy vô tiện "....."
Hắn thật sự không làm gì hết. Chỉ đọc đúng câu thần chú, viết y hệt từ trong sách,.. là-ra-thôi-mà!!!
Thiên đạo bất công!!!
Thế nhưng, đối với người như Ngụy vô tiện, tiệc vui luôn nhanh chóng tàn. Bởi vì mấy ngày sau đó, trong một buổi nghe học về xuất thân của tổ tiên Lam gia, Ngụy vô tiện đã cùng Kim tử hiên xông vào đánh nhau.
Nhân lúc thảo luận về tổ tiên lam gia cùng đạo lữ của hắn, một tiểu công tử đã hỏi Kim tử hiên về tiên tử đạo lữ. Lan lăng và Vân mộng có hôn ước, là giữa Kim tử hiên và Giang yếm ly, nhưng không phải vu sư nào cũng biết. Kim tử hiên vừa nghe đã lộ vẻ không vui, một câu "Không cần nhắc đến" đã chọc phải Ngụy vô tiện cùng Giang trừng. Giang trừng thì bị Ngụy vô tiện cản, nhưng Ngụy vô tiện thì chưa ai kịp cản đã nhào tới đánh người.
Một trận này đem hôn ước hai nhà hủy bỏ, Giang yếm ly nghe tin cũng ôn hòa nói không trách Ngụy vô tiện, biết hắn làm chắc chắn là có lý do. Thật sự là Giang yếm ly cũng không biết lý do đó, mọi người đều không nói cho nàng, nhưng nàng nguyện ý tin tưởng người sư đệ này. Còn Giang phu nhân mới đầu tức giận đến mức muốn xách roi ra đánh Ngụy vô tiện nhưng không biết Giang trừng vào nói cái gì, nàng liền hừ lạnh bỏ qua.
Ngụy vô tiện cùng Kim tử hiên bị đình chỉ học mấy ngày, nhưng dù sao cũng đã thi xong, phần học năm ba của bọn nhỏ cũng học hết, Lam khải nhân liền yêu cầu đem về nhà mà cấm túc, đừng có ở lại nhìn nhau mà không vừa mắt. Thế là, ngày hôm sau Ngụy vô tiện cuốn gói theo Giang phong miên trở về Vân mộng trước.
Hắn đi rồi, năm nay gryffindor lại đạt cúp nhà, thế nhưng đám sư tử đều chẳng quá vui mừng, con sư tử mỹ lệ nhất nhà bọn hắn đi mất rồi, còn không kịp ăn tiệc chia tay đám Huynh trưởng tốt nghiệp đâu.
Ngụy vô tiện lại không để ý nhiều như vậy, hắn còn đang nghĩ nếu sư tỷ mắng hắn vài câu thì tốt rồi, đem hôn sự của sư tỷ làm thành như vậy, hắn áy náy với nàng nhưng còn lâu mới hối hận vì hành vi của mình, con chim công lòe loẹt kia đáng đánh.
Về Vân mộng, Giang phong miên kêu hắn đừng nghĩ nhiều cứ đi chơi đi. Nhưng Ngu tử diên lại đưa tối hậu thư, lăn vào trong từ đường quỳ mỗi ngày một canh giờ, đến ngày nàng cùng đám nhỏ kia về mới thôi. Ừ thì quỳ từ đường, nhưng Giang phu nhân vẫn còn đang ở Hogwarts, Ngụy vô tiện chơi xấu không quỳ từ đường có bài vị mà hắn nhè nơi treo chân dung của các vị tổ tiên Giang gia mà vào. Đều là từ đường cả mà nha~~~
Mấy đời tổ tiên thấy Ngụy vô tiện đều vui vẻ, vẫy vẫy hắn vào nói chuyện phiếm, thuận tiện hỏi thăm trạng thái học hành của hắn bây giờ. Thế hệ này xuất hiện đám Ngụy vô tiện cùng Giang trừng rất xuất sắc, thiên phú rất không tệ làm đám tổ tiên tự hào, muốn quan tâm hỏi han nhiều hơn.
"Cái gì????" Vị tổ tiên thứ n nghe Ngụy vô tiện kể về tình hình học tập xong liền khoa trương hô một tiếng, quát "Tiểu tử này, ngươi đã mười năm, mười sáu tuổi rồi còn chưa gọi được thần hộ mệnh nữa? Nói ra có mắc cỡ không hả???"
Đó không phải là thần chú của năm thứ năm hả? Hắn mới học xong năm ba thôi.
Ngụy vô tiện lơ đãng gật gật đầu, tay thì bắt đầu lật lật cuốn trục ghi chép các câu thần chú. Tai này vào tai kia ra nghe vị tổ tiên thứ n giáo huấn
"....Hồi ta bằng tuổi ngươi đã thuộc ba trăm câu thần chú, đi săm đêm được mấy trăm lần rồi, kinh nghiệm phong phú hơn không biết bao nhiêu nữa....."
Bên cạnh, vị tổ tiên thứ n-1, tức là cha của người đang nói không ngừng này, nghe con trai mắng người như thế không nhịn được liếc mắt, quát ra một câu "Không biết xấu hổ sao!!!"
Đối phương lập tức rụt cổ, trở lại tư thế ban đầu.
Ngụy vô tiện "Oh~~~~" một tiếng ngân dài, híp mắt ghét bỏ nói "Dối trên lừa dưới"
"Đúng, đừng nghe hắn nói linh tinh, tới đây, hôm nay ngươi cứ học mấy câu thần chú trước đi, mấy hôm tới muốn học cổ ngữ runes không?"
"Học cổ ngữ làm gì? Theo ta học tiên tri thì tốt hơn nhiều?"
"Ngươi tiên tri có lời nào thành sự thật chắc??? Cút hết, học Giả kim thuật cho ta."
"Ngươi....."
"Ta....."
Ngụy vô tiện "...." Sao không ai hỏi ta muốn học gì???
Cuối cùng không biết ai gào lên "Học hết!!! Không bỏ môn nào cả!!!"
"....."
"Đúng!!! Ngày mai lập tức học luôn. Giang vãn ngâm kia đâu rồi, kéo nó vào học chung luôn đi"
Ngụy vô tiện "...." Hình như hôm nay hắn vào sai phòng? Sao đột nhiên mấy người này hăng hái thế? Tổ tiên các nhà thế gia không phải đều là không quản sự đời nữa sao?
Còn định học hết? Định giết nhau luôn à ??
Giang trừng chưa từng nghĩ đến hắn vừa bắt đầu nghỉ hè, canh sườn còn chưa uống được ngụm nào đã bị a nương đá vào phòng cùng Ngụy vô tiện, đối diện là một đám chân dung như sói đói nhìn chằm chằm hắn, bên cạch là một chồng sách cao ngất ngưởng, rất có uy thế không đọc xong thì năm sau đừng có đi học nữa.
Halo??? Cái gì đang xảy ra vậy?
Ngụy vô tiện cào cào một cái đài sen, ăn đến vui vẻ; còn thuận tay đưa cho sư đệ bên cạnh một cái nói "Ăn không? Ta lén lấy vào đấy"
Giang trừng ".....Ăn."
----
Loại ma thuật kỳ bí và cổ xưa này dùng để triệu hồi thần hộ mệnh ma thuật, là sự hội tụ của tất cả cảm xúc tích cực nhất trong người. Mùa hè năm nay, đã có những vị thần hộ mệnh mới được ra đời.
Năm nay Lan lăng Kim thị tổ chức yến hội lớn mừng sinh thần thiếu chủ của mình. Tại yến tiệc, Kim tử hiên đã mạnh mẽ gọi ra thần thú hộ mệnh của bản thân, ẩn giữa làn sương trắng là một con chim công kiêu ngạo mà xinh đẹp, nó hiên ngang xòe đuôi, tự tại nhảy nhót tới lui chơi đùa với lông đuôi của mình.
Nhìn thấy thế khách mời tới không nhịn được cảm thán, một vu sư vĩ đại đang trưởng thành a!!! Ở độ tuổi này của Kim tử hiên, có mấy người có thể gọi ra thần hộ mệnh? Những kẻ thừa kế gia tộc lớn, quả nhiên bất phàm. Kim quang thiện như vậy mà có một đứa con trai như thế, làm người khác hâm mộ.
Nhưng lời hâm mộ này Kim quang thiện hiện tại không có ở yến tiệc để nghe thấy, bởi vì hắn đang bận đi giải quyết một cái rắc rối lớn. Hậu quả của tật phong lưu đang tìm đến hắn rồi đây, lại vào đúng sinh thần của con trai hắn.....
----
Phịch....
Thiếu niên bị một con tẩu thi đẩy mạnh, thân mình đơn bạc bị quăng ra đập vào một gốc cây, chật vật rớt xuống. Trên người hắn lấm lem toàn cát bụi, khóe miệng còn có ít máu, bàn tay cầm đũa phép không nhịn nổi run nhè nhẹ. Hắn đưa mắt nhìn phía trước, mấy con tẩu thi đang rít gào tiến đến, mục tiêu chính là hắn. Không có bất kỳ ai khác, nơi rừng cây hẻo lánh ban đêm này cũng chỉ có hắn, phát điên tiến vào mà không màng hậu quả. Bị chết khi săn đêm a....
Không cam tâm, không cam tâm....
Thiếu niên đã mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, hai mắt hiện ra tơ máu, trong đầu lại loạn như đang đánh trận, từng đạo ký ức khác nhau thi đua ẩn hiện chèn ép hắn, giục giã hắn, ép buộc hắn nhớ lại ngày hôm đó....
Mới vài ngày trước thôi, vui vẻ sắp gặp lại người thân biến thành nhục nhã, niềm hi vọng đột ngột trở thành tuyệt vọng, đau đớn lăn lộn trên từng bậc thang nhức nhối toàn thân tựa như đang cười nhạo hắn.
Si tâm vọng tưởng!!!!
Hắn nên làm cái gì bây giờ, mẫu thân hắn nên làm sao bây giờ? Vẫn là giống như ngày trước, bị người khác đạp ra ngoài đường khuất nhục đứng đó sao?
Thiếu niên gần như chẳng phân biệt nổi đâu là ảo đâu là thực nữa. Tẩu thi đang đến ngày một gần hơn, sinh mệnh bị đe dọa. Mẫu thân hắn cũng ở phía trước bị người khi dễ. Hắn mơ hồ chớp mắt, lại chỉ nhìn thấy hai hình ảnh hòa làm một.... mẫu thân yếu ớt đang bị một đám hung thi vây tới!!!
A nương!!!
Tâm can hắn như bị thiêu đốt, nóng nảy. Hắn lảo đảo đứng dậy, tay cầm đũa phép nâng lên, câu thần chú giận dữ vang lên.
"Expecto Patronum"
Một vệt ánh sáng bạc chợt lóe, tiếp theo đó từ đầu đũa phép của hắn bùng tỏa, một sinh vật lấp lánh ánh sáng, rực rỡ mà chói mắt trong cái màn đêm tối đen này. Nó tạm thời rời xa hắn, mạnh mẽ tấn công đến đám tẩu thi kia, làm cho những thứ xấu xí đó gục ngã, chạy loạn rồi biến mất.
Thiếu niên không nhìn rõ nữa. Sinh vật đó ung dung mà ưu nhã lại gần hắn, nó chớp chớp mắt nhìn hắn, là một đôi mắt to thực xinh đẹp. Nhưng khi bàn tay hắn vươn ra muốn chạm vào nó thì nó lại biến mất. Tầm mắt của thiếu niên cũng trở nên tối đen, ngất đi.
A, con đã bảo hộ được người chưa? A nương.....
------
Mấy bức chân dung trên tường đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng không thèm để ý đến hai tên nhóc đang câu cổ lăn lộn đánh nhau trên mặt đất nữa
Giang trừng vung quyền "Dám lấy đũa phép của ta?"
Ngụy vô tiện đá một chân "Từ nãy đến giờ ngươi đã có gọi được thần hộ mệnh đâu? Toàn gọi ra sương trắng thì có"
Giang trừng "Sương cái quỷ gì, ta còn chưa đọc thần chú nữa. Đưa đũa phép đây"
Ngụy vô tiện "Ai hiếm lạ đũa phép của ngươi. Hôm nay ai không gọi ra thần hộ mệnh thì không được ăn sườn, ăn củ sen đi"
Giang trừng "Lát nữa thua đừng có cầu xin ta"
Ngụy vô tiện "Tới đây"
Hai đầu đũa phép được chĩa vào nhau, thanh âm thiếu niên như chuông gió trùng điệp hòa vào nhau, cùng một lúc hô lên "Expecto Patronum"
Một con bạch hổ theo làn sương trắng xuất hiện, thân mình nó mạnh mẽ đĩnh đạc, đôi mắt sắc bén tỏ rõ uy thế đưa mắt liếc nhìn hai thiếu niên một cái rồi cúi đầu nhìn sang bên cạnh, ngay dưới chân nó.
Một con thỏ nhỏ với đôi mắt to tròn lúng liếng. Nó vô cùng hoạt bát mà nhảy nhót tới lui, còn thân thiện nhào tới cọ cọ Ngụy vô tiện vài cái, dường như nó rất thích chủ nhân của mình.
Sau đó nó lại bị bạch hổ thu hút sự chú ý. Con thỏ nhỏ không những không bị dọa mà còn nhảy thẳng lên đầu bạch hổ mà lăn lộn. Bạch hổ hơi nhìn lên đỉnh đầu một chút rồi như cam chịu nằm xuống để mặc con thỏ nhỏ làm càn trên người nó.
Giang trừng "....."
Vì cái gì thần hộ mệnh của hắn lại để con thỏ nhỏ thằng nhãi con kia ức hiếp vậy????
Ngụy vô tiện vẫn không để ý sư muội nhà mình đang đen mặt, không biết nghĩ đến cái gì mà cười hihihaha gọi "Giang trừng, giang trừng, ta phát hiện này..."
Giang trừng "Cái gì?"
Ngụy vô tiện "Thần hộ mệnh của trực hệ Nhiếp thị gần như luôn là sư tử, còn của Giang thị đều là bạch hổ"
Giang trừng "Cho nên...."
Ngụy vô tiện "Đều là động vật họ mèo a. Tổ tiên hai nhà là huynh đệ cùng cha khác ông nội sao?"
Nói xong liền bật cười "Ahahaha..."
"....."
------
Lam hi thần nhẹ nhàng bước vào tĩnh thất, muốn đi tìm thiếu niên cùng nhau thảo luận vài vấn đề. Chỉ thấy thiếu niên đứng dưới mái hiên, hướng ra phía trước giơ lên đũa phép, bên tai là thanh âm nhàn nhạt gọi thần chú. Luồng sương bạc lan tỏa ra toàn bộ không gian xung quanh, một sinh vật ưu nhã bước tới đứng trước mặt hai huynh đệ.
Nó phi thường xinh đẹp, đôi mắt trong suốt tinh khiết, thân mình thon thả, trên đầu nó là một cái sừng nhòn nhọn. Nó bước đi mà không để lại dấu vết trên đất mềm, toàn thân sinh vật đều tỏa ra thứ ánh sáng màu bạc lấp lánh nhưng vô cùng ấm áp. Lam hi thần nhận ra, thần thú hộ mệnh này là....
"Bạch kì mã"
Lam vong cơ nghe thấy thanh âm của y liền quay lại, thi lễ gọi "Huynh trưởng"
Lam hi thần mỉm cười khen ngợi "Làm tốt lắm"
Thần hộ mệnh, chỉ được gọi ra với những ký ức vui vẻ hạnh phúc hoặc mong muốn bảo hộ một ai đó, một điều gì đó quan trọng.
Lam vong cơ "Ân" một tiếng.
Thiếu niên đưa mắt nhìn thần hộ mệnh xinh đẹp của mình, từ nó y có thể nhìn thấy những người vẫn luôn ở bên cạnh y từ trước đến nay, mẫu thân, phụ thân, huynh trưởng, thúc phụ, còn có... một khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt hoa đào xinh đẹp, thanh âm như chuông gió vui vẻ cười đùa, vương vấn mãi không quên.
❤❤ Ký ức về người, là điều mà ta vẫn luôn trân trọng gìn giữ ❤❤
***
Lời của tác giả:
Mọi người thấy thần hộ mệnh của Dao dao nên là gì?
Ta phân vân giữa hồ ly và rắn????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro