Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Huynh trưởng nhà Gryffindor sắc mặt thật nghiêm túc, ánh mắt hơi mơ màng đưa tới nhìn đám thiếu niên mười năm mười sáu tuổi trước mắt, khuôn mặt có chút đỏ hồng thanh âm dương cao, hào sảng nói "Nhớ kỹ lời ta nói rồi sao? Các ngươi cũng lớn rồi, nên biết làm thế nào cho đúng!"

'Tổ tông a, ngài vừa mới vào phòng thôi, đã nói được câu nào đâu, nhớ kỹ cái gì?'

Mấy thiếu niên lấy Ngụy vô tiện làm đầu, nhíu mày suy nghĩ 'Còn có, chúng ta mới mười năm tuổi, còn rất nhỏ đấy!'

Không quản bọn nhỏ có nghe vào hay không, Huynh trưởng vẫn tiếp tục nói "Đến nơi đó rồi, không thể tùy hứng, quậy phá như bây giờ nữa, cũng không có ta bao che cho các ngươi...."

'Ngươi không phải là người cổ vũ chúng ta tùy hứng sao?'

"..... nói ít làm nhiều, tuân thủ quy củ. Huynh trưởng cũng không muốn thấy các ngươi đứng đi mà nằm về"

'.....' đừng có rủa nhau vậy chứ...

"..... đúng rồi, các ngươi còn nhớ rõ các quy tắc chứ, cần ta đọc lại một lần không?" Huynh trưởng nói liền quay đi tìm "Cuốn trục ở đâu rồi?"

"Đừng, đừng, đừng, ta cầu xin ngươi a. Chúng ta đều học kỹ lắm rồi" Âu dương vịn lấy tay Huynh trưởng, trong lòng xúc động không thôi, thành khẩn nói.

Đầu bọn hắn lại cảm thấy đau nhức rồi....

"Vậy thì tốt" Huynh trưởng cảm thấy tầm nhìn hơi mờ nhưng cũng không để ý mà gật đầu "Lần này các ngươi đi không biết bao giờ mới trở lại, cái này...."

Hắn vươn tay cầm lấy cái ly nâng lên "Lấy trà thay rượu, một ly tạm biệt, chỉ mong mọi người đều bình an...."

"....."

Nhiếp hoài tang không nhịn được ngắt lời, nói "Huynh trưởng, cái ly này chính xác là rượu"

"Câm miệng" Đã nói đúng còn nói to, sợ người ta không biết ta đang lén uống rượu hả?

Thật hung dữ, Nhiếp hoài tang vội vã tránh sau lưng Giang trừng, bộ dạng nhu thuận như con mèo nhỏ

Đây là Huynh trưởng "Tới đây, uống đi"

Đây là Ngụy vô tiện "Được, sảng khoái! Huynh trưởng, ta kính người một ly"

"Lấy cái bát to ra, uống như vậy mới tốt. Ta rất lo lắng cho các ngươi"

Ấy, hai câu này hơi mâu thuẫn thì phải

"Chúng ta nhất định sẽ bình an trở về, bản lĩnh của ta ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao"

"Ừ ừ,....."

Đừng có hưởng ứng hắn như vậy chứ!!!!! Đám thiếu niên tập thể đỡ trán

Ai? Là kẻ nào để Huynh trưởng nhà lão tử uống rượu thành cái bộ dạng này. Đừng có mà đụng mặt chúng ta ◣_◢ ╬

Này, Ngụy vô tiện, đừng cụng ly với hắn nữa, dây dưa như vậy đến mùa quýt cũng chưa xong đâu!!!!

Thật vất vả mới chống đỡ đến khi Huynh trưởng của nhà uống xong mấy chén rượu, lại cằn nhằn dặn dò thêm vài ba câu nữa mới tiễn được người ra cửa.

Vị này còn rất lưu luyến, nắm tay Ngụy vô tiện lải nhải "Nhớ viết thư cho ta a, thân là đệ tử gryffindor, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, không thua bất cứ kẻ nào hết, hiểu không..."

Chúng thiếu niên "......."

"Huynh trưởng sẽ ở đây thắp hương cho các ngươi mỗi ngày luôn...."

Hương không phải dùng để thắp như vậy!

Giang trừng đen mặt, ai không biết còn tưởng ngươi đang đi đưa tang đấy!

Mấy thiếu niên không hề khách khí, rút tay Ngụy vô tiện lại, dứt khoát đạp vị Huynh trưởng đáng kính (khinh) này ra khỏi phòng, để mặc hắn té vào lòng Nữ huynh trưởng đến đón người

Nữ huynh trưởng nâng người dậy, thản nhiên nói "Nghe nói ngày mai các ngươi đi, hắn quá vui mừng nên mới lỡ chén như thế, đừng để bụng, đi ngủ hết đi"

"......."

Đám thiếu niên không nhịn được mà đen mặt, Tần lăng gãi đầu nói "Chúng ta đi chịu nạn mà sao huynh trưởng lại cao hứng như vậy?"

Thật là tình huynh đệ cảm động trời xanh mà!

Nhiếp hoài tang đập đập quạt vào lòng bàn tay, nói "Ba ngàn gia quy chẳng lẽ không đáng sợ, không chừng Ngụy huynh vào xong cũng trở thành chính nhân quân tử đi"

Ngụy vô tiện không cho là đúng nói "Ta vẫn luôn là quân tử có được không?"

"Ha" Giang trừng thiếu chút nữa khịt mũi khinh thường

"Dám chê đại ca ngươi hả, tiếp chiêu" Lại là cảnh hai sư huynh đệ lăn lộn nói chuyện bằng tay

Mấy người còn lại chán không buồn nói, nâng cằm thở dài "A~~~ Vân thâm bất tri xứ nha~~"

Đúng a, năm nay bọn họ là vu sư năm ba rồi, còn ba tháng nữa sẽ kết thúc năm học này. Mà ba tháng cuối cùng của năm học sẽ được đặc biệt dạy tại Vân thâm bất tri xứ, ưu tiên cho môn lễ nghi gì đó a.

Bắt đầu từ ngày mai nha~~~ Địa ngục trần gian!!!!!

*****

Vẫn như mọi năm, hôm nay chính là ngày những vu sư năm ba đi lên Vân thâm bất tri xứ. Các vị huynh trưởng đều thay mặt nhà vẫy tay tạm biệt đám nhỏ, miệng thì thâm tình dặn dò nhưng đôi mắt lại là vẻ cười nhạo trên nỗi đau của người khác, hơn thế nữa còn không thèm dấu diếm cứ như là chỉ hận kẻ khác không biết bọn họ đang rất vui vẻ vậy.

Được rồi, thật ra còn có Lam hi thần vẫn luôn ôn nhu không hề có cái ý tứ kia, nhưng hắn là dẫn đội đưa đám nhỏ này lên cũng sẽ ở cùng bọn hắn đến hết khóa cầu học trên Vân thâm này luôn, không có gì để nói

Đoàn người vừa đi, Huynh trưởng nhà Gryffindor đã nhịn không được quay ra lớn tiếng gào lên với nhà mình "Các huynh đệ tỷ muội đâu rồi, xuống Thải y trấn chơi thôi, hôm nay lão tử mời"

"Huynh trưởng vạn tuế, ta sẽ theo ngươi cả đời"

"Cuối cùng đám Ngụy vô tiện cũng đi rồi, ta , ta.... Hôm nay không say không về"

"Được, huynh đệ, ngươi đợi ta"

"Huhuhu, năm nay Gryffindor có cơ hội với cúp nhà rồi, có cơ hội rồi"

Nghe một đám người gào khóc, ba nhà còn lại "......"

Cái quỷ gì thế!!!!

Đám sư tử điên này dám mơ tưởng đến cúp nhà hả? Thử nhìn lại mình xem.

Nhưng những con sư tử đang hưng phần không thèm để ý. Không có Ngụy vô tiện lượn đêm như đèn cù, không có Giang trừng lôi kéo người đàm đạo về độc dược, không có Nhiếp hoài tang ở bên cạnh lẩm nhẩm thần chú tự nổ bùm bùm bản thân còn vạ lây người khác, không có.....bọn họ nằm mơ cũng cười tỉnh.

Nhà griffindor không hề phủ nhận việc đám Ngụy vô tiện là những vu sư hết sức ưu tú, chỉ riêng vấn đề trả lời câu hỏi trên lớp thôi cũng đã đem lại vô số điểm cộng cho nhà. Nhưng bọn hắn kiếm điểm nhanh mà tiêu cũng nhanh, phạm quy liên tiếp làm Huynh trưởng ngồi đánh bàn tính mà xót xa, lòng đau như cắt, nước mắt đầy mặt, nửa đêm vỗ gối.

Giờ thì hay rồi, lên Vân thâm bất tri xứ, đám nhóc con này nhất định sẽ bị hạn chế lại. Cúp nhà a, chúng ta tới đây.

------

Vân thâm bất tri xứ ngày thứ hai sau khi đón các vu sư năm ba lên

Hôm nay Lam lão tiên sinh Lam khải nhân thực sự rất giận dữ, cả ngày đều thổi khí lạnh vù vù vào đám môn sinh mới đến học làm bọn chúng run lẩy bẩy rút khăn tay lau nước mũi

Nguyên nhân đâu? Hôm qua lại có vài kẻ phạm cấm thôi mà, tối hôm các vu sư năm ba lên đấy, hahahah....

Lạnh quá, nhưng mà nhiều người cùng nhau chịu tất nhiên sẽ ấm áp hơn, so với cặp đôi đang một chọi một bên kia thì đã là quá may mắn rồi

Bên kia a....

Tàng kinh các

"......."

Lam vong cơ vẻ mặt thản nhiên nhìn người vừa vào một cái rồi lại rũ mắt xuống tiếp tục sao chép sách trên bàn

Ngụy vô tiện cười hì hì chào hỏi với y cũng không được đáp lại đành ngậm miệng trải giấy ra chép, ờ, chép phạt.

Còn cách nào đâu, ai bảo hắn hôm qua lại đi đêm, lại uống rượu, lại phạm cấm, lại.... lại bị Lam vong cơ túm đuôi bắt gặp. (╥﹏╥)

Đúng là xui xẻo, vì cái gì mỗi lần hắn bị bắt đi mua rượu thì lại bị tóm? Chắc không phải tiểu cổ hủ này ngồi xổm góc tường mỗi ngày chờ hắn chứ? Những người khác đi có làm sao đâu

Ngụy vô tiện ngồi chưa tới hai khắc lại cảm thấy nhức đầu, cái miệng bắt đầu không an phận nói nói. Kể từ buổi đêm năm trước, hắn tự nhận là đã cùng Lam vong cơ kết thành bạn cùng chung bí mật, càng thêm để ý đến y, muốn y cùng nhau chơi đùa, dù rằng Lam vong cơ chưa từng phản hồi lại hắn.

Lại nói đến việc tuy rằng Ngụy vô tiện bị phạt nhiều nhưng không phải lúc nào Lam khải nhân cũng kêu người kèm hắn bởi vì thành tích học của hắn rất tốt nên thỉnh thoảng lão nhân cũng mắt nhắm mắt mở cho qua (Thật ra là muốn đợi lên năm ba này khi hắn đến Vân thâm bất tri xứ sẽ uốn nắn một thể). Nói tóm lại là Lam vong cơ bận rộn học tập, Ngụy vô tiện bận rộn chơi đùa, đã lâu không đối mặt với nhau lần nào. Thật vất vả mới có mấy ngày hoàng đạo sắp tới để cho hai người (một mình Ngụy vô tiện) đàm đạo với nhau.

Ngụy vô tiện vui chết đi được, lại có người cùng hắn tâm sự rồi. (≧◡≦)

Thế là mở màn, cùng con người tẻ nhạt kia nói chuyện phiếm, hoàn toàn quên mất ngày xưa khi hắn chép phạt mà có Lam vong cơ trông coi thì hắn bị chỉnh cái dạng gì.

Lam vong cơ không biết nên nói gì chỉ lẳng lặng nhìn con người không ngừng nói, nói không được nữa thì viết nghệch ngoạc lung tung trên giấy nhét tới bên cạnh y, bao nhiêu lần vẫn không biết sửa đổi.

Tình hình chiến đấu cứ như thế kéo dài suốt sáu ngày, Ngụy vô tiện ăn khổ cũng không làm trò nữa, bớt câu xén chữ nhanh chóng hoàn thành phần chép phạt của mình. Ngày thứ bảy, cũng chính là ngày quay mặt vào tường hối lỗi cuối cùng. Hôm nay Ngụy Vô Tiện có hơi khác thường. Hắn tùy hứng đã quen, trừ lúc học tập trên lớp, ngày nào cũng vứt hoặc bỏ quên đũa phép ở đâu đó, chưa bao giờ thấy hắn nghiêm chỉnh cất nó trong người, nhưng bây giờ lại đem ra, đặt cái cạch lên trên thư án. Một trăm kiểu tạo phản gây rối hắn không tha cái nào, luôn tìm đủ cách quấy rầy thái độ bình tĩnh của Lam Vong Cơ, vậy mà giờ lại ngồi xuống là viết, ngoan ngoãn đến kỳ lạ.

[..............

......là một bức tranh vẽ người. Người này ngồi nghiêm chỉnh, dựa vào cửa sổ yên tĩnh đọc sách, mặt mày thần thái giống y như thật, đúng là mình.

.............

"Ta chép xong rồi, ngày mai không tới nữa đâu"....

Quyển sách mà y đang xem đã bị đánh tráo, đổi thành một cuốn xuân cung đồ.

...... "Hahahahahaha...."

"Ngụy Anh!!!!" ] nguyên tác

Lam vong cơ bỗng dưng rút ra đũa phép, là một cây đũa phép rất xinh đẹp lại ẩn ẩn hàn khí thanh khiết.

Cây đũa phép được làm từ gỗ cây tuyết tùng, loài cây đại diện cho sự sáng suốt và thấu hiểu. Giống như cha của Ollivander , Gervaise Ollivander, từng luôn nói, "ngươi sẽ không bao giờ đánh lừa được người mang gỗ tuyết tùng". Người được gỗ cây tuyết tùng chọn bao giờ cũng là người có tiềm năng và sức mạnh hoàn mỹ. Tâm đũa là lông Bạch kỳ mã, thứ ánh sáng mà cây đũa phép tỏa ra không chỉ đến từ sự thánh khiết của Bạch kỳ mã mà còn thuộc về linh lực mạnh mẽ, tinh thuần của Lam vong cơ. Tiên khí phiêu dật lan tỏa xung quanh cả người lẫn đũa phép là minh chứng cho sự phù hợp tới mức hoàn hảo giữa đũa phép và chủ nhân của nó. Tất nhiên, nó cũng có tên, gọi hai tiếng - Tị trần.

Mà hiện tại, dưới sự nóng giận của Lam vong cơ, bên ngoài Tị trần cũng luân chuyển những dòng ánh sáng linh lực, chỉ chờ chủ nhân phát ra câu thần chú tấn công đối phương.

Từ khi gặp nhau tới nay, Ngụy vô tiện chưa từng thấy Lam vong cơ thất thố như vậy, vội vàng nắm lấy đũa phép của mình, nhắc nhở y

[..... "Lễ nghi! Chú ý lễ nghi!"

........

"Không biết xấu hổ"

............

Lam vong cơ nhịn rồi nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa, nổi điên quát "Cút"

..........] nguyên tác

Ngụy vô tiện nhảy xuống Tàng thư các, nhảy nhót vào rừng cây bên cạnh, đã sớm có một đám người ở đó chờ hắn. Nhiếp hoài tang nói "Sao rồi? Y coi chưa? Vẻ mặt thế nào?"

Ngụy vô tiện xoay xoay đũa phép trong tay nói "Vẻ mặt gì? Hừ, vừa nãy y gào to như thế, các ngươi không nghe hay sao?"

Nghĩ lại vừa rồi, Ngụy vô tiện cảm thấy dù có đánh nhau thật Lam vong cơ chắc chắn không tung ra được mấy cái lời nguyền linh tinh gì đó đâu, cùng lắm cho hắn vài cái Baubillious (bùa tạo lôi điện) sau đó là túm hắn đi chịu phạt ở chỗ Lam lão đầu thôi.

Hừ, hắn còn tới nữa đấy.

[..........

"Ta có lòng nhận lỗi với y, y lại không để ý đến ta. Cấm ta nói nhiều hôm như vậy, ta chọc y đó thì sao? Tiếc cho quyển xuân cung đồ quý giá của Hoài tang huynh...."

"Không tiếc! Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu"

"Đắc tội cả Lam vong cơ lẫn Lam khải nhân, ngài mai ngươi cứ chờ chết đi! Không ai nhặt xác cho ngươi đâu"

"Quản nhiều vậy làm gì. Hơn nữa nói tới trêu ghẹo, lần nào ngươi chả đi nhặt xác cho ta, lần này cũng không khác mấy đâu"

........] nguyên tác

*****

Tuy nói như vậy nhưng Ngụy vô tiện cũng đề phòng Lam lão đầu hay tiểu cổ hủ túm hắn đi trừng phạt, thế là cây đũa phép của hắn được ở bên cạnh chủ nhân của mình cả những lúc chơi đùa. Cuối cùng là Lam khải nhân phải đi dự hội thanh đàm, nên trong tiết học Phòng chống hắc ám cũng nhanh nhanh chóng chóng giới thiệu một chút về một bùa chú phòng vệ nổi tiếng, một trong những câu thần chú cổ xưa - Bùa triệu hồi Thần hộ mệnh (Expecto Patronum) rồi lập tức rời đi, hiển nhiên rất bận rộn, ngay cả thời gian trách mắng Ngụy vô tiện cũng không có nữa.

Và cũng tất nhiên, Lam khải nhân cũng không quá tin tưởng việc mấy đứa nhỏ mới 15, 16 tuổi này có thể triệu hồi ra thần hộ mệnh. Đối với những sinh vật hắc ám hay hung thi tẩu thi gì đó, thần hộ mệnh là một bùa chú quá hoàn mỹ nhưng nó cũng vô cùng khó thực hiện, có quá nhiều vu sư đã không thể gọi nổi hoàn chỉnh thần hộ mệnh của mình. Câu thần chú này là phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân vu sư vậy nên Lam khải nhân cũng không tiện nói nhiều mà để cho đám nhỏ tự tìm hiểu và trải nghiệm.

"Không học thần chú này cũng không sao, ta cảm thấy ta cả đời cũng không dám mơ tưởng đến thần hộ mệnh của mình đâu" Nhiếp hoài tang không quan tâm nói

Ngụy vô tiện tuy rằng rất có hứng thú với thần hộ mệnh nhưng hắn cũng không nóng vội cưỡng cầu, thế là vứt luôn ra sau đầu khi khác thử chơi. Còn bây giờ thiếu niên tỏ vẻ hắn hôm nay số đỏ phủ đầu, chuẩn bị đi chơi thôi.

[Giang Trừng....."Chờ lão về, ngươi cũng vẫn chạy không thoát trận phạt đó."

"Lúc còn sống ai lại đi quan tâm tới mấy cái chuyện này, phóng túng được ngày nào thì hay ngày đó thôi. Đi, ta không tin trên ngọn núi của nhà họ Lam này không tìm được con gà rừng hay thú hoang nào."

Ba người vai kề vai, đi ngang qua nhã thất tiếp khách của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên "Ồ" một tiếng, dừng chân lại, ngạc nhiên nói: "Hai tên tiểu bảo... Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ trông thấy Ngụy Vô Tiện, nhíu mày, gần như là "hung tợn" lườm hắn một cái, rồi dường như sợ nhìn thêm một khắc sẽ bị dây bẩn, dời mắt, nhìn về phương xa.

"Trạch Vu Quân, các ngươi định làm gì bây giờ thế?"

"Trừ thuỷ tuý. Không đủ nhân lực, trở về tìm Vong Cơ."

"Huynh trưởng hà tất nhiều lời, việc này không nên chậm trễ, lên đường ngay từ bây giờ đi."

"Từ từ từ. Bắt thuỷ quỷ, ta biết nha, Trạch Vu Quân dẫn chúng ta theo được không?"

........

"Hơn nữa, ngươi cũng đâu phải không muốn cho hắn đi?"

Lam Vong Cơ ngạc nhiên.

.......

"Nếu như có mónđồ gì đó, như mồi câu có thể thu hút thủy quỷ tự tìm tới chẳng hạn. Hoặc là cóthể chỉ ra vị trí của nó, như la bàn vậy."

Giang Trừng nói: "Cúi đầu nhìn nước, dốc sức bắt ngươi*. Lại nghĩ viển vông."

"Tu tiên ngự kiếm, cũng đã từng là ý nghĩ viển vông mà!"

.........

Tóc dài rậm rạp như rong đồng loạt cuồn cuộn tới mấy chục chiếc thuyền nhỏ, từng đôi bàn tay trắng bệch bấu víu vào mạn thuyền.] nguyên tác

Lam vong cơ rút ra Tị trần, so với những người khác lẩm bẩm đọc chú, y trực tiếp dung thần chú không tiếng động nhanh chóng phóng ra mấy loại bùa chú khác nhau chặt đứt mười mấy cái cổ tay bám trên bên trái mạn thuyền, chỉ để lại bàn tay đâm sâu ngón tay vào bên trong gỗ. Đang định giải quyết bên phải, một đường sáng màu đỏ mang theo linh lực trong câu thần chú chợt lướt qua. Ngụy vô tiện cười cười xoay đũa phép của mình vù vù.

Thần chú đến cực nhanh, linh lực hùng hậu, Lam vong cơ nhận định đũa phép trong tay Ngụy vô tiện cùng bản thân hắn vô cùng phù hợp, tuyệt đối không phải loại bình thường, liền nghiêm nghị hỏi "Đũa phép này, tên gì?"

Ngụy vô tiện nói "Tùy tiện"

Lam Vong Cơ nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện tưởng y không nghe rõ, nói lại lần nữa: "Tuỳ Tiện."

Lam Vong Cơ cứng mày, không ưng: "Đũa phép có linh, gọi tên tuỳ tiện, chính là bất kính."

Đũa phép chọn chủ nhân, chủ nhân ban tên gọi, đậy là mối liên kết giữa vu sư và người bạn đồng hành của mình, là sự tôn kính dành cho nó. Lam vong cơ tất nhiên không đồng tình với cách làm của Ngụy vô tiện.

Ngụy vô tiện biết y hiểu lầm 'ài' một tiếng nói "Không phải bảo ngươi tùy tiện gọi mà tên của nó thực sự là Tùy tiện."

Ngày mua đũa phép trở về, Giang thúc thúc có hỏi hắn muốn đặt tên gì, Ngụy vô tiện không biết chọn như thế nào, muốn Giang thúc thúc chọn giúp thế là nói "Tùy tiện", ai ngờ Giang thúc thúc gật đầu nói "Đã như vậy, đũa phép này liền gọi là Tùy tiện đi", cái tên cứ như vậy mà định ra.

Lam vong cơ cuối cùng nặn ra hai chữ "Hoang đường"

[......

Ngụy Vô Tiện nói: "........Ta đưa tay cho ngươi, ngươi kéo ta đi."

Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Ta không tiếp xúc với người ngoài."

Ngụy Vô Tiện: "Nào có ai như ngươi..."

Giang Trừng nín hết nổi, mắng: "Nào có ai như ngươi! Lúc bị người ta nắm cổ áo treo giữa không trung có thể nói bớt đi một câu không hả?!"

.......]

Lam Vong Cơ hỏi: "Dạo gần đây có nơi nào đã từng bị Thủy Hành Uyên quấy nhiễu?"

Lam Hi Thần chỉ lên trời.

Thứ y chỉ không phải cái gì khác, mà chính là mặt trời. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng sáng tỏ: "Kỳ Sơn Ôn thị."

Trong tiên môn, thế gia to nhỏ chi chít như sao trên trời, nhiều đếm không xuể. Nhưng có một quái vật khổng lồ ở trên tất cả, có thể ngự trị tất cả, là Kỳ Sơn Ôn thị.

Như đã nói trước Kỳ sơn Ôn thị sớm đã trở thành gia tộc mạnh nhất giới vu sư bao gồm rất nhiều các lĩnh vực khác nhau, việc trở thành khanh khách của gia tộc này cũng được coi là điều hết sức vinh quang. Nhưng lấy tác phong làm việc của bọn họ, Thủy hành uyên ở Thải y trấn rất có khả năng là bọn họ đuổi tới.

Lam Hi Thần than thở: "Thôi, trở về trấn đi."

Bọn họ lên con thuyền mới ở bến, chèo về nơi đông đúc nhân khẩu trong trấn.

[.....

"Tỷ tỷ, sơn trà bao nhiêu tiền một cân?"

"Tiểu lang quân, khỏi trả tiền, tặng không cho ngươi một quả nhé?"

"Tỷ tỷ, mấy tỷ thấy y có anh tuấn không?"

"Vậy ai tặng y một quả đây? Chỉ cho ta mà không cho y, e là y sẽ ghen tị với ta mất!"

"Bỏ ra."

"Biết chắc ngươi sẽ không ăn mà. Nên ta đâu có định cho ngươi. Giang Trừng, chụp!"

"Lại đang khoe sắc?"

Lam hi thần "Ngươi muốn ăn sơn trà, cần mua một sọt về không?"

"..."

Lam Vong Cơ phất tay áo bỏ đi: "Không muốn!" ]

*****

Thủy hành uyên được coi là một vấn đề khó giải quyết do kẻ khác đẩy tới, Cô tô Lam thị chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức.

Kỳ sơn Ôn thị xuất thân rất đặc biệt, bọn họ đến từ một chi nhỏ của Salazar slytherin, gia tộc có thiên phú đặc biệt trong việc trò chuyện với rắn, bản tính cực kỳ coi trọng sự thuần huyết của mình. Là gia tộc mà nếu có 10 người thì 11 người sẽ vào nhà slytherin, ờ, một người thừa ra này chắc chắn là môn sinh hoặc khanh khách của Ôn thị. Bọn họ có năng lực ma pháp mạnh mẽ, thâm sâu, cực kỳ có thiên phú trong những ma thuật Hắc ám. Đừng nhìn dáng vẻ nát bét của hai huynh đệ Ôn húc Ôn triều mà nghĩ gia tộc này chỉ có vẻ bề ngoài; phía trên bọn họ, tông chủ hiện tại của Ôn gia – Ôn nhược hàn mới là người làm nên vinh quang ngày hôm nay của gia tộc, ôn gia trong tay hắn đã phát triển nhanh thần tốc. Tu vi thâm hậu còn biểu lộ dã tâm bừng bừng khiến người kiêng kỵ, là một người thừa kế hoàn mỹ cho Ôn gia.

Cùng xuất thân từ thời xa xưa như Kỳ sơn ôn thị, tổ tiên Cô tô Lam thị là Lam an là một hòa thượng hoàn tục nhưng hắn cũng là một vu sư thuần huyết chiến đấu trong thời kỳ đen tối kia. Khác với sự coi trọng huyết thống như Ôn thị, Lam gia có kết thân với thường nhân nhưng dường như gia tộc này rất được ông trời ưu ái, từng đời hậu bối trực hệ phía sau không có bất kỳ kẻ nào bình thường. Bọn họ bản tính nghiêm nghị, công bằng không tranh với đời, tuy có hơi cứng nhắc nhưng sự thực là Lam gia luôn đào tạo ra những vu sư ưu tú về mọi mặt, xuất sắc đến mức khiến người khác nghiến răng ghen tỵ. Một số đệ tử trực hệ còn rất được những sinh vật huyền bí yêu thích, lấy điển hình chính là Lam vong cơ, khí tức trong trẻo, thanh lãnh của y còn có thể làm tộc Nhân mã công nhận.

Thanh hà Nhiếp thị là người đến sau, tổ tiên của bọn họ làm nghề đồ tể nhưng lại kết đạo lữ với vu sư thuần huyết từ đó bước chân vào giới vu sư. Có thể nói vị tổ tiên này thiên phú thực sự không tầm thường, hắn đã tự mình sáng tạo ra tâm pháp tu luyện linh lực cho Nhiếp gia tuy rằng nó không hoàn hảo và khó tránh khỏi chút ít máu me; nhưng không thể không thừa nhận đệ tử Nhiếp gia cực kỳ dũng mãnh, táo bạo, uy nghiêm một đời. Trên cả phương diện ma pháp, thực tiễn săn đêm cũng không có gì để chê bai, ngoại trừ việc họ rất nóng tính, động vào là nổ. Tương tự như Ôn thị nhiều đời vào slytherin, Nhiếp gia với chính nghĩa vang dội, lòng dung cảm đầy người thì luôn kéo nhau vào gryffindor, nếu có người là Hóa thú sư thì nhất định là một con sư tử, nếu gọi được ra thần hộ mệnh tuyệt đối cũng là một con sư tử. Điển hình sao? Nhiếp tông chủ - Nhiếp Minh quyết, tuy không biết hắn có phải hóa thú sư không nhưng thần hộ mệnh của hắn là con sư tử đực.

Vân mộng Giang thị tổ tiên là vu sư thuần huyết từng tham gia bình loạn thời kỳ đen tối kia nhưng sau đó hòa bình thì hắn chuyển đổi thành hiệp khách hành hiệp cứu người, phiêu dật tự tại, cuối cùng là tại Vân mộng lập nên Liên hoa ổ Giang gia. Đệ tử trực hệ Giang gia chân thành, khoan dung, rất tài giỏi với các loại bùa chú, thành thạo trong việc thu thập các loại thảo dược và thuần phục các sinh vât huyền bí. Chính vì vậy bọn họ có quan hệ rất thân thiết với Ngu thị - gia tộc nổi tiếng với tài năng điều chế độc dược của mình.

Mi sơn Ngu thị hiện tại có thể vẫn cho ra những vu sư linh lực mạnh mẽ, bản lĩnh săn đêm thanh trừ hung thi tẩu thi có thừa nhưng lại rất lâu không có người thừa kế tài năng độc dược của mình. Ngay lúc mọi người nghĩ rằng gia tộc này mất đi dòng máu tài năng thì đã xuất hiện vị đại sư độc dược Ngu tử diên, thiên phú về thảo dược và điều chế của nàng đủ để chứng minh huyết thống của mình. Cuối cùng nàng gả cho Giang thị Giang phong miên, trăm sông đổ về một biển, người thu thập thảo dược và người điều chế về cùng một nhà, lại sinh ra hai đứa nhỏ thừa kế thiên phú độc dược. Ngu thị nóng giận đến mức muốn kéo một đứa về nhà mình thừa kế nhưng cả con lẫn cháu ngoại đều là của nhà người ta mất rồi. Mọi người đều nói Ngu tử diên và Giang phong miên là một cặp bạn lữ linh hồn, cứ nhìn thần hộ mệnh của bọn họ thì biết, một đôi thư hùng bạch hổ nha.

(Thực ra Giang phong miên là hóa thú sư, cả thần hộ mệnh và thú hóa của hắn đều là bạch hổ, giống như lão Giang tông chủ. Nhưng hắn không ngờ Ngu tử diên thần hộ mệnh cũng là bạch hổ, lúc ấy hắn vui chết đi được)

(Ngu tử diên yêu Giang phong miên quá sớm, vậy nên mới bị ảnh hưởng mà gọi ra thần hộ mệnh là bạch hổ, nếu không hẳn sẽ là một con nhện như biệt danh của nàng)

Một gia tộc khác cũng nổi bật không kém, Lan lăng Kim thị - sở hữu huyết thống tinh linh, thực sự là người Kim gia rất đẹp, đẹp một cách kiêu ngạo hoa lệ như tổ tiên bọn họ đã từng, như bông hoa Kim tinh tuyết lãng. Bản tính khôn khéo và nhạy bén trong ma pháp, linh lực thuần hậu. Đây đều là những đặc điểm đáng để người khác ngưỡng mộ nhưng đến đời tông chủ hiện tại Kim quang thiện tại vị thì chắc còn cần xem xét. Nghĩ đến sự phong lưu cùng một vài tật xấu của hắn thì mọi người đều thuận mắt con trai hắn là Kim tử hiên hơn, tuy rằng đứa nhỏ này hơi kiêu ngạo nhưng thiên phú xuất chúng, tương lai sáng lạng.

Kỳ sơn Ôn thị đã mạnh mẽ tới mức không tưởng hơn nữa dã tâm cũng không nhỏ. Bọn họ muốn thay đổi cục diện giới vu sư vậy nhưng cũng không đến mức phải để tâm tới những gia tộc nổi bật hiện tại, những gia tộc thuần chủng hoặc gần như thuần chủng giống bọn họ, sớm muộn cũng có ngày vươn móng ra tay.

*****

Lời của tác giả: Lâu rồi không ra chương mới, thực xin lỗi

Trận chiến của thủy hành uyên ta không viết lại, có lẽ sẽ thay ngự kiếm bằng cưỡi chổi.

Tên của đũa phép sẽ thay cho tên của kiếm.

Trong harry potter, học sinh năm ba được đi đến làng Hogsmeade, còn mấy thiếu niên của chúng ta lại phải lên Vân thâm bất tri xứ thực hiện cốt truyện, thực đáng thương, haha.

Với gia tộc như thế này thì:

Buff cho sư tỷ, sư tỷ nhất định sẽ sống tốt.

Giang trừng cũng rất tài giỏi như mẫu thân hắn.

Tuyên dương tài năng của Kim tử hiên. (ko thể nói là sư tỷ chọn nhầm đc)

Lam vong cơ và Lam hi thần vốn dĩ toàn diện trong các môn học.

Ôn daddy ngầu nhất, đáng tiếc huyết thống này sẽ về với Ôn tình, ôn ninh và ôn uyển.

Nhiếp minh quyết là một con sư tử dũng mãnh, Nhiếp hoài tang là con sư tử biến dị của nhà Gryffindor.

Còn lại hai thanh niên Tiện tiện và dao dao chắc là học sinh nghèo vượt khó học giỏi rồi (tuy rằng tiện tiện có cha mẹ đều là vu sư, dao dao có nửa huyết thống vu sư)

Mọi lý giải cho các loại gỗ làm đũa phép, ta đều lấy từ đây, thực sự là ta chưa xin phép nhà dịch.

https://duhoancac.wordpress.com/2019/04/19/cac-loai-go-dung-lam-dua-phep-a-e/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro