Chương 23
Rừng cấm là khu rừng ngay bên cạnh hogwarts, độ rộng lớn của nó có lẽ còn lớn hơn cả tòa thành hogwarts nhưng là nó cũng càng âm u hơn. Giống như hiện tại cũng sắp đến giờ Mão, bầu trời bên ngoài đã có ánh sáng chiếu tới lờ mờ nhưng bên trong rừng cấm lại có nhiều nơi vẫn u ám tới lạnh lẽo. Có lẽ bởi vì cây cối trong đây vô cùng kỳ lạ, dày đặc từng lớp cũng vươn cao tận mây.
Tại một địa phương hiếm có được ánh sáng chiếu vào, một thiếu niên chậm rãi bước đi, nhẹ nhàng tới mức gần như không phát ra tiếng động, trong khu rừng nguy hiểm nhưng hắn thực hưng phấn dạo chơi, đôi mắt hoa đào cong cong đầy vui vẻ.
Đột nhiên thiếu niên nghe được thanh âm của sinh vật sống đến gần, hắn nheo mắt quay lại nhìn cũng có chút đề phòng.
Nhưng ngoài dự đoán, không phải là loại nguy hiểm như người sói hay hấp huyết quỷ gì đó mà lại là một sinh vật phi thường xinh đẹp, đôi mắt trong suốt tinh khiết, thân mình thon thả, móng vàng bờm màu ngọc trai, bộ lông màu bạc, trên đầu nó còn có một cái sừng nhỏ mới nhú. Toàn thân sinh vật đều tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, sạch sẽ, xinh đẹp cũng vô cùng thánh khiết.
Bạch kỳ mã! Hơn thế nữa còn là một con bạch kỳ mã mới lớn, chỉ trên dưới 4-5 tuổi.
Thiếu niên sững sờ một lúc, hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể may mắn gặp được sinh vật thánh khiết chỉ được đọc qua trong sách này. Thế nhưng đứa nhỏ rất nhanh lấy lại tinh thần, cách một khoảng xa mà xoay người đối diện tiểu bạch kỳ mã, thắt lưng cong lại, mỉm cười nhẹ mà hơi hơi cung cúc (cúi đầu) làm một cái thi lễ.
Tiểu bạch kỳ mã dường như cũng cảm nhận thấy thiếu niên không có ác ý, vậy liền có qua có lại, đầu nó hơi cúi, trả lại một cái thi lễ càng tôn kính.
Trên thực tế, nếu người tới thực sự có ác ý hay một tâm tư dơ bẩn nào, bạch kỳ mã sẽ không bao giờ đến gần, chứ đừng nói là thi lễ đáp trả. Một giống loài nhạy cảm.
Thiếu niên thấp giọng cười nhẹ nói "Rất may mắn, thực vui vẻ khi được gặp ngươi!!!"
*****
Ở một nơi khác trong rừng cấm, lại là một thiếu niên khác vừa hoàn thành động tác hái một cây thảo dược, rũ nhẹ bùn đất trên cây rồi để vào chiếc hộp trong suốt. Giang trừng hiếm thấy mới có một hôm tâm tình tốt như hôm nay, bởi vì hắn hái được thảo dược bổ sung cho cái đã sắp hết của mình, vừa rồi còn thấy hoa ánh trăng sắp nở sau mấy hôm nữa.
A, thực vui vẻ!!!
Rừng cấm thực sự có rất nhiều thảo dược, nhưng đáng tiếc chỉ lâu lâu hắn mới có thể đi một lần, nếu bị a nương bắt gặp chắc cái chân này của hắn cũng không cần nữa. Giang trừng có chút ai oán, bởi vì hắn còn nhỏ nên a nương mới không cho hắn động tới vạc độc dược nếu không có nàng giám sát....Thế nhưng tại sao ngay cả thảo dược cũng không cho hắn tích trữ vài cái thế. Không cho nấu, không cho tích trữ, chỉ cho đọc trước sách..... hắn còn là thiếu niên nha, cũng có tò mò muốn luyện thử đấy.
Vạn hạnh, còn có Ngụy vô tiện biết hắn luôn muốn luyện dược nên đôi khi cũng có cùng hắn lén lút luyện vài vạc, có sai sót thì cũng có người cùng gánh.
Chết là phải chết chùm mới vui a!!
Nói đến Ngụy vô tiện lại không thể nhắc đến không biết tên tiểu tử này đã đi đâu, từ sáng sớm đã không thấy người, có khi nào thấy người này dậy sớm như vậy đâu. Chắc hắn nên nhờ a nương quất Ngụy vô tiện thử một cái, không chừng bị đoạt xá rồi!!!
Giang trừng suy nghĩ miên man không ngừng được, bên tai lại truyền đến tiếng bước chân chạy rầm rầm, tiếng vó ngựa lộc cộc huyên náo không thôi, hoàn toàn phá vỡ vẻ yên tĩnh lúc sáng sớm này. Thiếu niên còn chưa kịp nhìn đã nghe thấy thanh âm quá quen thuộc hưng phấn nói "Aiyo, A trừng, ngươi cũng ở đây hả?"
Cũng? Giang trừng quay đầu nhanh đến mức cái cổ kêu răng rắc nhưng hắn không hề để ý, đôi mắt chỉ trừng lớn nhìn cách đó không xa tên sư huynh thiếu đánh của hắn đang bạt mạng chạy, bạt mạng vẫy vẫy tay về phía hắn; bên cạnh chạy cùng còn có một con khổng tước vô cùng lòe loẹt, con chim công, chim công...Kim tử hiên..
Đằng sau hai tên này là một sinh vật mình người thân ngựa dáng vẻ cao to hung thần sát quỷ, mặt mũi âm trầm ầm ầm đuổi theo, trên tay cầm cây cung như đang nhăm nhe muốn đục lỗ trên người tụi nhỏ vậy.
Giang trừng nuốt lấy tiếng chửi thô tục đã dâng lên cổ họng, quay người nhanh chóng chạy, quả nhiên Ngụy vô tiện và Kim tử hiên đã nhanh chóng bắt kịp. Nhân mã kia cũng không thấy có gì bất mãn, y không thấy từ đuổi hai đứa nhỏ thành đuổi ba đứa nhỏ thì có cái gì khác nhau, vẫn hung ác chạy cùng luôn.
"Kim tử hiên, ngươi lại làm ra chuyện tốt gì này" Giang trừng phẫn hận quát
Kim tử hiên "......" không phải nói Giang trừng và Ngụy vô tiện hay giáo huấn nhau sao, sao Giang trừng quay qua trừng Ngụy vô tiện mà miệng lại mắng hắn (ʘ ∇ ʘ)????
Kim tử hiên hừ một tiếng nói "Không liên quan đến ta"
Ngụy vô tiện cười hihihaha vài tiếng không ngừng thuận lông cho Giang trừng, nghe con khổng tước lòe loẹt kia nói vậy liền trào phúng "Còn không biết là ai dẫm phải lãnh địa của tộc nhân mã đấy? Ha, dám làm không dám nhận!!! Ngươi có phải nam nhân không?"
Kim tử hiên "....." hắn làm sao biết đó là lãnh địa của nhân mã....
Cãi không cãi được, Kim tử hiên đành im miệng. Nhân mã kia đuổi theo ba đứa nhỏ một đường ra tận ngoài rừng cấm, còn nó cách bìa rừng một khoảng xa thì dừng lại, lạnh lùng nói "Sau này không được phép tiến vào rừng cấm nữa" rồi quay người đi mất.
Còn lại ba thiếu niên vuốt mồ hôi thở sâu từng ngụm, nhân mã đại ca, ngươi muốn chúng ta đi thì cứ nói, sao lại không rên một tiếng mà hùng hục như trâu điên đuổi theo vậy hả?
Ngụy vô tiện hung hăng nghĩ, lần sau hắn còn vào nữa đấy!!
Ai oán là một chuyện nhưng cả ba kẻ ở đây đều hiểu, nhân mã kia không có ý định tấn công bọn hắn. Tộc nhân mã là loài vật hoang dã nhưng lại có trí thông minh hơn hẳn con người đặc biêt là trong chữa trị vết thương và chiêm tinh. Nhân mã sống thành bầy đàn, mỗi con trong bầy đều rất kiêu ngạo và có ý thức lãnh địa cực kỳ mạnh, người ta thường nói 'Coi thường nhân mã thì có thể phải nhận sự trả giá rất đắt'. Đây là điều mà nếu bất cứ vu sư nào từng đọc cuốn sách về sinh vật huyền bí giới vu sư (?) thì đều sẽ biết.
Hôm nay Kim tử hiên tuy đã dẫm phải lãnh thổ của nhân mã nhưng lại không bị trừng phạt chỉ bởi vì hắn còn là tiểu hài tử chưa trưởng thành, nhân mã rất quý trọng sinh mệnh hài tử của bất kỳ giống loài nào, vì những đứa nhỏ chính là tượng trưng cho tương lai và hi vọng. Thế nên nếu Kim tử hiên là vu sư năm ba hay năm tư, kết cục sẽ không phải là chỉ bị đuổi ra khỏi rừng như hôm nay đâu.
Ngụy vô tiện hít sâu một hơi đứng thẳng dậy nói "Suýt chút nữa thì chạy không thoát, may là ta chạy nhanh?"
Giang trừng cười nhạo một tiếng nói "Ngươi chạy nhanh được bao nhiêu?"
Trên thực tế, người hai chân làm sao địch được kẻ bốn vó, căn bản vẫn là người ta không muốn bắt bọn họ thôi.
Thế nhưng hai vị đại gia Vân mộng này cũng lấy đó làm lý do quay qua tặng cho Kim tử hiên một cái nhìn ghét bỏ, ý tứ vô cùng rõ ràng: làm liên lụy chúng ta.
Kim tử hiên bị ánh mắt hai người ghét bỏ rửa tội cũng chỉ hừ một tiếng ngạo mạn, quay người muốn trở về tẩy rửa một phen, chạy một hồi cả người hắn đều là mồ hôi nhớp nháp.
Ngụy vô tiện và Giang trừng cũng muốn thay đồ còn muốn đi ăn sáng, buổi sáng như thế này đúng là mệt chết bọn hắn rồi.
Ba kẻ ở đây không hẹn mà cùng coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đồng thời quay người chuẩn bị ai về tìm phòng người nấy. Lại đột nhiên nghe thấy thanh âm lạnh lùng nói "Đứng lại!!!"
Ba tên nhóc con cứng đờ người nhìn Ngu tử diên sải chân từ rừng cấm đi ra, đồng loạt hô "Sớm hảo, Ngu lão sư"
Ngu tử diên lướt nhìn cả đám một lượt, mở miệng liền trào phúng "Ta nghĩ, liệu não các ngươi có đủ lớn để nghĩ ra lý do mình ở đây vào sáng sớm chăng?"
"Tản bộ? Hay.... vào rừng cấm? Hửm?"
Ba đứa nhỏ (⊙﹏⊙)
Ngu tử diên nói "Ba trong những vị vu sư xuất sắc nhất toàn khối, các ngươi xem lịch chọn ngày mới chọn được ngày lành tháng tốt là hôm nay sao?"
Kim tử hiên buột miệng nói "Sao người biết?"
Ngụy vô tiện và Giang trừng "....."
Ngu tử diên giận quá hóa cười gật gật đầu nói "Hảo, tốt lắm, càng ngày càng có tiền đồ" đã năm hai rồi mà vẫn dám làm loạn thiếu suy nghĩ, nàng còn nghĩ không ra tại sao năm nhất đám nhãi ranh này an phận như vậy đây. Hóa ra là chờ đến năm hai ha?
(╥﹏╥) chúng ta sai rồi!!!
Này thì đi tẩy rửa, này thì đi ăn sáng; kết quả nơi nào cũng đừng đi, đi tìm Lam vong cơ chép phạt thôi!!!
Bởi vì Ngu tử diên đã cao giọng nói "Tất cả chép phạt 5 lần, tới tìm Tần lão sư báo danh đi. Hufflepuff và gryffindor đều bị trừ điểm, mỗi đứa......"
Ba đứa nhỏ thực sợ hãi, chắc chắn là không dưới hai mươi điểm đâu, bọn hắn sẽ bị ai oán chết mất
"......trừ 5 điểm!!"
????!!!!???? tức là hufflepuff trừ 5 điểm, gryffindor trừ 10 điểm?
Cảm tạ trời đất!!! Chỉ bị trừ ít điểm như vậy, chép ít giấy thì có sao chứ?
Kim tử hiên còn cảm thấy mình được tổ tông chiếu cố rồi, hắn đã từng nghe qua không ít vu sư bị Ngu lão sư tóm được bị phạt nặng thế nào, xem ra lời đồn trong trường cũng sai quá rồi.
Ahahah, ai mà biết được Giang phu nhân nghiêm khắc, lạnh lùng này mặt ngoài thiên vị slytherin nhưng đối với đám nhỏ nhà mình cũng sẽ có lúc nổi tính bao che khuyết điểm, phạm tội nặng cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua đâu.
Chỉ có thể nói hôm nay Kim tử hiên quá may mắn. Thật là có phúc mà không biết hưởng còn đi nghĩ lung tung
Ngụy vô tiện lại tiếp tục công việc ôm tập giấy mà than ngắn thở dài "Bao giờ mới chép xong chứ? Đầu ta đau quá"
Giang trừng hừ lạnh không thèm đáp
Kim tử hiên nói "Đáng đời!!!"
Ngụy vô tiện cười một tiếng, trào phúng nói "Cùng vui cùng vui, bất quá nhìn bộ dạng lưu loát của Kim huynh, chắc là trước đó chép không ít đi, thật là chuyện nghiệp mà!!!!"
"Ngươi....."
Giang trừng liếc mắt nhìn Kim tử hiên ghét bỏ, cho ngươi miệng tiện ha, cho ngươi đáp lời Ngụy vô tiện ha, chưa bị tiểu tử kia mắng đến cẩu huyết lâm đầu đã là may mắn.
Lam vong cơ mặt không đổi sắc lạnh nhạt nói "Chép phạt".
*****
Dạo gần đây hogwarts lại bước vào một đợt quidditch đầy sôi động mới, chỉ riêng sự thay đổi của các thành viên đội tuyển của các nhà cũng đủ làm mọi vu sư tại đây điên cuồng. Mọi người còn cho rằng với đội hình như thế này, quidditch hogwarts trong mấy năm tiếp theo đều là thời điểm hoàng kim nhất.
Thế nhưng kẻ khóc người cười, đội trưởng của đội và huynh trưởng của nhà slytherin lại vô cùng phiền muộn. Sớm nói tầm thủ bốn nhà đều ra trường, tất cả đều thay người mới là hiển nhiên. Thế nhưng
Ngươi xem, gryffindor có Giang trừng làm thủ quân trông giữ khung một cách nghiêm ngặt không kém gì thủ quân Lam hi thần bên ravenclaw, lại thêm Ngụy vô tiện, Lam vong cơ, Kim tử hiên lần lượt nắm giữ chức vụ tầm thủ của ba nhà gryffindor, ravenclaw và hufflepuff, dẫn đến tranh đoạt tiểu kim cầu snitch diễn ra thật khắc nghiệt, mỗi trận đấu đều vô cùng kinh diễm.
Cái gì? Ngươi hỏi slytherin? Slytherin đương nhiên có thay người, có được tiểu vu sư chăm chỉ ngoan ngoãn Mạnh dao làm vị trí tầm thủ. Năng lực không tồi, đủ sức để cùng ba nhà kia tranh đoạt ngôi vương. Thế... vì sao phiền muộn hả? Vì chúng ta lượm được một tên tấn thủ nát bét vô dụng a. Ai?
Ôn triều đấy!! Ôn triều! Ôn....
Hức, huynh trưởng slytherin ôm chân khóc lóc, Ôn triều kẻ này muốn nói cưỡi chổi phi chổi thì cũng tạm được đi nhưng hắn ta không hề chơi cho đội a, tập luyện không thèm đến vậy lấy cái gì để phối hợp. Tấn thủ là bảo vệ mọi người khỏi hai quả điên cầu? Kính nhờ, hắn ta không hại chết chúng ta đã là may mắn lắm rồi.
Ngay trong trận đầu tiên với gryffindor, vào sân đấu chưa được một canh giờ, Ôn triều đã muốn cản bóng, ờ, sau đó tầm thủ nhà slyterin chịu trận, lãnh luôn quả Bludger vào đầu, nằm trong y thất 7 ngày trời mới tỉnh lại. Đáng thương cho tiểu vu sư Mạnh dao, là chúng ta có lỗi với ngươi a.
Quả thực là, quả thực là không sợ kẻ địch mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
Thế nhưng mời thần thì dễ tiễn thần thì khó, đội slytherin không thể đưa tiễn tên đồng đội heo Ôn triều, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, không ngừng mắng bản thân sao lại đồng ý cho người kia vào đội. Uhuhuh, chẳng lẽ mấy năm tới slytherin vô duyên với chức quán quân sao.
Gryffindor chết tiệt, cười cái gì, ít hơn một người chúng ta cũng có thể liều mạng với các ngươi, tin không hả?
Đương nhiên là không tin!!!
Bởi vì chức quán quân năm nay quả thực là do gryffindor cầm lấy, đội trưởng của nhà vô cùng cao hứng, suốt một tuần không thấy nói lắp lần nào, khăn tay để lau nước mắt cũng vứt, người ta cười còn chưa đủ, khóc lóc cái gì. Huynh trưởng nhà bọn họ còn khoa trương hơn, cái mặt cũng sắp song song với mặt đường rồi, kiêu ngạo tới mức bị mấy nhà còn lại vây đánh với lý do hết sức chính đáng 'chúng ta chính là ghen tỵ đấy, đánh ngươi thì làm sao hả'
Năm ngoái hufflepuff cũng ra oai như vậy mà, sao không có ai đến đánh? Huynh trưởng gryffindor rất ủy khuất.
*****
Bởi vì đạt quán quân quidditch, đám nhỏ Ngụy vô tiện cũng rất vui vẻ, cho dù đã cùng liên hoan chúc mừng một lần với toàn thể nhà gryffindor nhưng mấy thiếu niên năm nhất vẫn lén lút mua tới mấy vò thiên tử tiếu, ôm lên phòng Nhiếp hoài tang mà lăn lê bò sàn, ăn uống, chơi vật lộn, xem tập tranh nhỏ, nếu hỏi vì cái gì là phòng Nhiếp hoài tang thì là tên tiểu tử này được ở một mình, phòng đương nhiên phải đưa ra cống hiến cho các huynh đệ cùng hưởng rồi.
Uống không ít rượu, cả mấy thiếu niên đều ít nhiều say mấy phần, mặt đỏ ửng, thần chí mơ hồ. Thế nên....
Nhiếp hoài tang "Đại, đại .... Đại ca, ca, ca .... hahahaa" rên một hồi vẫn chưa gọi xong
Nhiếp mơ hồ "Đại, ca ngươi, ngươi là ai?"
Nhiếp cầu xin "Tha cho ta đi, đao nặng quá, ta, ta cầm không nổi"
Tiểu lục "Nhiếp huynh, ngươi say quá rồi, ăn, ăn miếng bánh, bánh này"
"A?.... đa, đa tạ....crắc"
"Aaaaaaaaaaa, tay... của....ta"
"Nhị sư huynh, huynh cứu ta, oaoaoaoa"
Nhị sư huynh Giang trừng "......" hiếm khi dịu ngoan cầm một đóa hoa nhỏ vừa dựt cánh hoa vừa đếm "Chơi, không chơi, đánh, hức, không đánh, hức, chơi, không chơi, uống, kho, hức không uống, uống"
Sau đó ném hoa nói "Ngụy vô tiện, tới đây, lão tử sợ ngươi sao?"
Ngụy vô tiện mặt ửng đỏ mơ màng nói "Ai? Ai còn muốn, đổ xúc xắc ta đây chưa thua bao giờ....."
Hai huynh đệ lại kề vai sát cánh tìm một góc nhỏ tiếp tục vừa chơi vừa uống rượu
"Hàn... hàn vũ, ngươi đánh nhẹ thôi, ta, hức, không cố ý cắn hắn mà,......"
Mấy tên thiếu niên của cả bốn nhà loạn thành một đoàn, lúc Ngụy vô tiện tỉnh lại, trời vẫn còn tối đen, không biết là canh giờ nào, xung quanh đều là người ngã trái ngã phải, Giang trừng còn bị hắn gác một chân lên ngực. Đầu hắn đau nhức nhói nhói, cả thân đều là mùi rượu, tất nhiên là chưa tỉnh táo, chỉ là uống nhiều muốn đi vệ sinh thôi.
Thế là Ngụy vô tiện mơ màng đi ra khỏi phòng, đối với nhà xí ở tháp gryffindor thì không màng tới, dựa vào cái đầu lúc say này mà mò lung tung khắp nơi, cuối cùng sau khi hắn giải quyết xong tỉnh táo lại không ít thì lại không biết mình đang ở đâu rồi. Ngụy vô tiện hít được mấy ngụm khí lạnh, nghĩ nghĩ bây giờ mới đang là giờ Sửu (Từ 1-3 giờ sáng), lại ngước nhìn ra bầu trời, đêm trăng tròn, thực sáng. Giữa đêm khuya này làm thiếu niên không nhịn được cảm thấy nhàn nhạt không vui.
Hogwarts vào giờ này không hề huyên náo, Ngụy vô tiện cũng thả nhẹ bước chân muốn nhanh chóng chạy về ký túc xá. Lại đột ngột nghe thấy âm thanh bước chân từ xa truyền đến, thiếu niên oán thầm, thật đủ xui xẻo, giám thị đến rồi, hắn nên trốn ở đâu mới phải đây.
Ngụy vô tiện sờ soạng thân mình một trận cũng không tìm thấy đũa phép đâu, không có đũa phép thì làm sao mở được khóa a, sao phòng học nào cũng khóa vậy???? Thiếu niên đẩy đẩy một hồi mới có một căn phòng cũ không khóa cửa, may mắn không phát ra mấy tiếng kẹt kẹt gì. Hắn thuận thế lách người đi vào.
Căn phòng tựa như một phòng học cũ bỏ trống, đống bàn ghế dồn đống để sát tường, phủ bụi. Phía đối diện Ngụy vô tiện lại là một thứ không phù hợp với căn phòng cho lắm, một chiếc gương khổng lồ.
Viền gương màu vàng chạm khắc hoa lệ, phía dưới là hai móng vuốt hình chân chống đỡ. Trên đỉnh gương khắc một hàng chữ, có lẽ là ngôn ngữ vu sư: erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi. Ngụy vô tiện xem không hiểu ý nghĩa dòng chữ này, nhưng hắn trên dưới trái phải đều nhìn một lần cuối cùng mới lật ngược được dòng chữ. I show not your face but your hearts desire (Tôi không soi gương mặt mà soi ước muốn trong tim).
Ngụy vô tiện vốn nghĩ chỉ là một cái gương mà thôi, cùng lắm cho hắn ngắm mình một cái, thế nhưng khi đọc hiểu dòng chữ kia, hắn cũng là tò mò. Có lẽ hắn đứng cách hơi xa hay sao mà mặt gương chẳng soi được cái gì, thế là mới bước lên vài bước, ngay trước tấm gương.
Chỉ trong giây lát, đôi mắt hoa đào mở lớn, kinh ngạc đến mức không rời nổi mắt khỏi tấm gương nữa.
Đây, đây là xảy ra chuyện gì vậy?!?!?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro