Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Trải qua những năm đen tối của sự tranh đoạt, tiểu hài tử vẫn luôn là trân quý, càng đừng nói là trong các gia tộc thế gia lớn. Bọn họ sẽ nghiêm khắc rèn luyện người thừa kế của mình nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cho đám nhỏ mới hơn mười tuổi này ra ngoài làm loại 'thú vui' như săn đêm một mình. Vì vậy việc có một hai vu sư trưởng thành có kinh nghiệm đi theo là chuyện thiên kinh địa nghĩa a.

Hàn vũ quên không nhắc đến việc này cũng làm hai người Giang trừng Ngụy vô tiện không để ý, còn cho rằng có thể xuống núi chơi đùa.

Thế nhưng a, Ngụy vô tiện cố vớt vát, chẳng phải đem theo pháo tín hiệu là được rồi sao. Hắn chính là không tin quanh khu vực mà bọn hắn đi sẽ không có vu sư thế gia nào.

Đúng, pháo tín hiệu đâu rồi, hắn muốn mua mười cái!

Giang trừng nghe hắn nói mà trợn trắng mắt, chỉ hận không thể đem Ngụy vô tiện cột vào mà thả lên trời cùng pháo tín hiệu. Một kẻ mười lần thì chín lượt vứt đồ ở nhà thì còn muốn pháo cái gì tín hiệu chứ.

Ha, heo có thể leo cây chắc.

Ngụy vô tiện bị cười nhạo cũng không khách khí, túm lấy túi càn khôn của Giang trừng lục lọi một trận, không thấy được đồ muốn tìm liền học tập sư muội cười một cái

Pháo tín hiệu đâu nha? Ha, tiền đồ.

Nhiếp hoài tang ở giữa chứng kiến cảnh chó chê mèo lắm lông của hai sư huynh đệ, không nhịn được che quạt cười run lẩy bẩy.

Lam hi thần, Mạnh dao đều cười nhẹ. Chỉ có Lam vong cơ mặt không biểu tình, cứng ngắc nhìn về phía trước đi tiếp.

Lại nói, chuyến săn đêm này của đám thiếu niên là nơi cách thải y trấn không xa. Bọn họ là bị ma quái quấy rối đến ưu sầu, cũng không phải là người trong giới vu sư nhưng vì địa phận gần Cô tô, biết đến chức danh và việc làm của vu sư nên đã đến Lam gia cầu giúp đỡ.

Lam khải nhân thấy chuyện cũng không phải hung cùng cực ác, có thể để đám đệ tử trong nhà lịch luyện một phen, vừa vặn có mấy người Ngụy vô tiện xin đi săn đêm, thế là liền sắp xếp.

Lam hi thần dẫn đầu gõ cửa lớn nhà dân kia, trong lúc đợi người, mấy thiếu niên không tiếng động quan sát. Nhà không lớn không nhỏ, nằm gần cuối một khu phố dân, người qua lại cũng có, nhưng có lẽ vì ma quái mấy hôm nay nên lúc đi ngang qua nhà này đều có chút e dè tránh xa, lại tò mò nhìn mấy thiếu niên trông có vẻ tiên khí đầy mình này đoán đoán lung tung. Nếu có gì đặc biệt thì bên cạnh nhà chính là một y quán, nhưng lại đóng cửa mất rồi.

"Không khí nơi này thực không tầm thường" Mạnh dao nói, lần này cũng coi như là chuyến săn đêm đầu tiên của hắn, nhưng có thể cảm nhận ra như vậy cũng đã là nhạy bén, còn về phần không tầm thường thế nào thì chính là 'oán khí, âm khí tỏa ra từ y quán thì có thừa nhưng sát khí huyết tinh thì không có'

Mấy người lam vong cơ đều gật đầu, lúc này cánh cửa mở ra. Một đôi phu thê trung niên cùng nam nhân cao lớn, dựa vào biểu hiện thì đều là người đọc sách biết chữ cả nhưng không hiểu tại sao người nhà này đều có vẻ suy nhược, sầu bi. Sau một hồi chào hỏi mới biết, vị này chính là Tôn đại phu, nhà ở đây cũng mấy đời rồi, đều dựa vào nghề y mà sinh sống, y quán bên cạnh chính là của nhà bọn họ. còn nam nhân cao lớn kia là nhi tử thứ hai của bọn họ, là dược đồng, sắp xuất sư thành tài làm đại phu được rồi.

Lam hi thần hỏi "Tại hạ thấy không khí trong nhà có chút u ám quạnh quẽ, là do...." Ma quái kia hoành hành?

Một nhà Tôn đại phu đều ảm đạm hẳn đi, thấp giọng nói "Đại nhi tử của lão phu vừa qua đời mấy hôm"

"Thất lễ, mong các vị nén bi thương"

Tôn đại phu lắc đầu "Không sao"

Không nhắc đến vấn đề này nữa Lam hi thần liền hỏi vấn đề chính "Chuyện liên quan đến ma quái quấy rầy kia....."

---

"Không phải trong nhà Tôn đại phu mà là tại y quán"

"Tiếng gào thét vang vọng từ đêm ba hôm trước."

"Người bệnh ở lại ban đêm tuy không bị ám hại nhưng mỗi tiếng kêu đều đem lại cảm giác lạnh lẽo, âm khí quấn thân"

"Nếu còn tiếp tục như vậy sớm muộn thì bệnh cũng nặng thêm"

Nghe Lam hi thần nói, Mạnh dao cũng cảm khái "Tôn đại phu sắp xếp cho bệnh nhân trở về nhà nghỉ ngơi đúng là kịp lúc"

Lam vong cơ nói "Oán linh quấy phá"

Loại quấy phá này muốn giải quyết thì nói khó không khó, nói dễ cũng không phải, hoàn toàn phụ thuộc vào chấp niệm của oán linh.

Ngụy vô tiện nói "Tại một y quán, trị bệnh không được, có người chết là chuyện bình thường, một hai cái oán giận không phải là hiển nhiên sao?"

Giang trừng liếc hắn "Ít nhất là chỉ kêu la , ngay ngày đầu đối với những bệnh nhân ở lại đã không ra tay, sát niệm không có vậy giải quyết chắc cũng không khó"

Mấy thiếu niên đều gật đầu đồng tình, bây giờ chỉ là ngồi đợi, khi màn đêm buông xuống, chuyến săn đêm của bọn họ sẽ bắt đầu.

Không khí nói chính sự vốn có phần nghiêm túc, đột nhiên lại nghe thanh âm thiếu niên 'phốc' bật cười nói "Chắc oán linh kia không phải là Tôn đại công tử đâu ha? Thật là trùng hợp"

Đại khái là vừa nghĩ xong liền buột miệng nói, Ngụy vô tiện sau đó liền bị ánh mắt của mấy người còn lại rửa tội

"......" ta sai rồi.

----

Vốn chính là phải đợi đến khi đêm tối, mấy thiếu niên đều lựa chọn đi xem xét y quán của Tôn đại phu vài lượt, sau Lam hi thần cùng Lam vong cơ ở lại rút đũa phép bắt đầu vẽ chú văn trận pháp chuẩn bị trước, dù là linh hồn đi nữa thì cũng phải phong bế lại một phen rồi mới giải quyết chấp niệm, nếu không dọa linh hồn sợ hãi mà chạy mất thì làm sao.

Đã có hai người nghiêm túc làm việc vậy mấy người Ngụy vô tiện.... đi dạo phố thôi. Đúng là một công việc trọng đại phải làm thường xuyên mà!

Nhiếp hoài tang: đúng là chí lớn gặp nhau đây mà, hắn cũng muốn mua vài món đồ cổ về trưng phòng a.

Giang trừng: A, tiền đồ! Hừ!!

Mạnh dao "...." Hắn có nên trở về học tập, học tập Lam học trưởng không?

Chơi chơi đùa đùa trên đường, bọn hắn cũng nghe được khá nhiều tin tức đồn đại liên qua đến nhà Tôn đại phu. Dân chúng ngoại trừ làm việc ra thì cũng cần có thứ tiêu khiển, bát quái lại càng không thiếu. Vụ oán linh tác quái nhà Tôn đại phu mấy ngày nay tất nhiên là sẽ được nhắc đến

Ấy, ngươi không biết cái nào, tới tới tới, ta nói cho ngươi nghe

Tôn đại phu nhà cuối phố kia a, là đại phu tốt, chữa bệnh tốt, nhà cưới một thê tử, có hai đứa con trai hơn kém nhau năm tuổi. Đại công tử sao? Haizz, vừa mới qua đời được mấy hôm thôi, người này vốn dĩ cũng là tuổi trẻ hứa hẹn mà. Hắn cũng giống như đệ đệ theo cha học tập, tuy rằng thiên phú không tốt bằng đệ đệ nhưng cũng là có cố gắng,

Mấy ngày trước đó, hắn còn làm ầm ĩ một trận với Tôn đại phu mà đáng tiếc lại là kẻ tóc bạc đưa kẻ đầu xanh.

Nhị công tử là dược đồng xuất sư được rồi, học tập tốt lắm rất có phong phạm của Tôn đại phu.

Cái gì? Tuấn tú hả? Hắn như mãnh thú ấy, lưng hùm vai gấu cơ bắp cuồn cuộn. Khi hắn còn nhỏ, Tôn đại phu còn sợ bị hắn ăn cho sạt nghiệp đấy. Đứa nhỏ như vậy, ta cũng nuôi không nổi.

Phốc, cả một đám đều cười ngất.

Thiếu niên tuổi còn nhỏ, chơi đùa một chút cũng là càng thêm hoạt bát, sáng sủa hơn, miễn sao không sa đọa là được. Thế nên, đi mấy canh giờ, mua được một đống đồ, nghe được không ít chuyện có thể liên quan tới săn đêm thì cũng là lúc trời tối, ánh sáng từ các lồng đèn đỏ tươi phản chiếu ra, đường phố không chút âm u nào cả, mà còn có phần rực rỡ, lấp lánh.

Khu nhà cuối phố của Tôn đại phu lại có vẻ lạnh lẽo, tối tăm, dân xung quanh vì sợ hãi có lẽ đã dạt nhà đi nhà thân nhân ở mấy hôm, chỉ còn nhà Tôn đại phu là còn ánh sáng, đối với mấy thiếu niên thì có vẻ thuận tiện hơn.

Nhiếp hoài tang lén lút dịch tới gần sát Mạnh dao nói "Mạnh huynh, lát nữa ngươi, ngươi nhớ bảo hộ ta a"

Mạnh dao "?" không phải ở cạnh Lam hi thần hay Ngụy vô tiện thì càng an toàn hơn sao, hắn có thể thấy trong tất cả các thiếu niên ở đây hắn là yếu nhất, lại không có kinh nghiệm, bảo vệ sao được Nhiếp hoài tang?

Nhiếp hoài tang như đọc hiểu nghi vấn của hắn, nói "Nếu có mấy cái đó cái đó đến thì đám Ngụy huynh sẽ trực tiếp xông lên hàng phục, đâu có rảnh mà để ý đên ta"

Thế nên là hai người chúng ta vẫn là che chở cho nhau thì hơn, thuận tiện xem lấy kinh nghiệm

Mạnh dao "...." Bọn họ phụ trách đánh, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa đứng một bên hả?

Nhiếp hoài tang phe phẩy quạt đắc ý, hắn phụ trách cổ vũ tinh thần cho các huynh đệ.

"Hoài tang huynh, như thế là không được, ngươi phải dũng cảm lên" Ngụy vô tiện vừa mượn từ tay Tôn đại phu mấy tấm tranh trở về, vứt xâu hồ lô cho Giang trừng, lật mở một cuộn ra xem, một bên nói

Nhiếp hoài tang bộ dạng 'xin miễn thứ cho kẻ bất tài' lảng sang chuyện khác "Ngụy huynh, ngươi xem cái gì đấy?"

Giang trừng cũng một tay mở tranh nói "Chân dung của hai vị công tử nhà Tôn đại phu"

Bốn thiếu niên nhìn tranh đồng loạt phun nước miếng.

Thiên a, bộ dạng Tôn đại phu nhìn hiền hiền phật phật toàn mùi thuốc thế mà sao đại công tử xanh xao, nhợt nhạt ốm yếu như muốn bị gió thổi bay, trên má còn có cái nốt đen, nở một nụ cười.... ờ, hơi đê tiện.

Nhị công tử to lớn y hệt như lời đồn, khuôn mặt to không cười nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng tưởng tượng lại bộ dạng nghiêm nghiêm ngốc ngốc cười nói của hắn sáng nay thì...

Ahahaha, đây là đại phu hả? Ai không biết mà nhìn tranh này còn nghĩ hai người này là thổ phỉ xuống núi chuẩn bị cướp của đâu

Một tên ốm yếu lưu manh, một tên đại cơ nhục ngốc nghếch.....

Hahahaha ≧◡≦

Lam vong cơ mặt lạnh nói "Không thể bàn luận sau lưng người khác"

Ngụy vô tiện gật gật "Ta biết rồi" sau đó cười tiếp

Lam hi thần cười bất đắc dĩ lắc đầu, thật là thiếu niên nghịch ngợm a

Mấy thiếu niên đứng chờ ở bên trong y quán nhưng không phải chính gian mà lấp sau một tấm bình phong, dù sao cũng xác định là oán linh tác quái không phải hung thi tẩu thi biết đánh người đứng trong nhà cũng không sao(?). Đang nói chuyện thì thầm, đột nhiên cả phòng đều lạnh lẽo, một âm thanh u oán như tiếng gió truyền tới, nhè nhẹ rên rỉ liên tiếp không ngừng "gưrrrrrr......"

Ngụy vô tiện thấy Mạnh dao nhíu mày liền cười cười nói "Ngươi có nghe thấy không? Lời oán niệm của linh hồn đang bị trói buộc tại đây!!!"

Đáp lại hắn là tiếng gầm mỗi lúc một lớn, một bóng hình âm u hiện lên giữa gian phòng làm đám thiếu niên thẳng mình cảnh giác xem

Bóng người kia lượn lờ, không ngừng lướt qua cả căn phòng, sờ từng cái tủ thuốc, kéo ra mân mê các nhánh thảo dược, còn không ngừng nói nói nói. Thường thì phàm nhân có thể nghe thấy tiếng thét ai oán của oán linh mà không thể bắt lấy câu chữ trong đó nhưng các vu sư lại có thể, bọn họ là người câu thông với các linh hồn để thanh tẩy siêu thoát cho nên nghe được một vài lời là hiển nhiên.

Và thế nên......

"Gưrrrr, khốn kiếp, lão tử là con trưởng, cái y quán này là của lão tử!!!!"

"Đừng có mà vào đây, mỗi ngày lão tử đều bắt mạch, bốc thuốc, chữa bệnh, có cái gì mà lão tử không làm tốt hả, y quán đương nhiên phải do lão tử thừa kế"

"Dựa vào đâu mà lão nhân gia kia lại để lại cho tiểu tử kia, hắn có làm tốt như ta không hả?"

"Cái này là của ta, nhân sâm là của ta, đương quy là của ta, hoàng liên cũng là của ta....."

"Lão tử thao con mẹ nó, ta chính là......"

Đám thiếu niên "......." (ʘ ∇ ʘ)???

Giang trừng đỡ trán "Hắn oán niệm kiểu gì mà tham lam thế này?"

Nhiếp hoài tang nói "Bây giờ chúng ta nên nói rằng: Ngụy huynh, ngươi đoán thực chuẩn, hãy nhận của tại hạ một lễ. Sau này bói cho ta một quẻ được không?"

Ngụy vô tiện tiếp tục được ánh mắt của mọi người rửa tội "....." ngươi không chê ta miệng quạ đen là tốt rồi.

Biết được oán linh chính là đại công tử nhà Tôn đại phu, bọn họ càng thêm nghẹn lời.

Nào, ngẫm lại một chút, vì lúc trưa được Ngụy vô tiện 'tiên tri', bọn họ cũng có phòng hờ chạy đi hỏi Tôn đại phu cái chết của con trai, dù sao thì cũng quá trùng hợp, con trai vừa chết thì y quán xuất hiện oán linh kêu gào, không hỏi hắn thì hỏi ai. Tôn công tử xác thực là học được y thuật nhưng không tốt bằng đệ đệ, thế nên Tôn đại phu có ý muốn truyền lại y quán cho lão nhị làm chủ, còn lão đại thì ở bên trợ giúp, huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng Tôn công tử lại thấy ủy khuất, hắn không cảm thấy mình kém đệ đệ lớn xác kia ở chỗ nào cả, liền cãi nhau với lão cha một trận. Sau lại bỏ nhà đi làm bạn với rượu mất mấy hôm, trở về nhà liền bị lão cha mắng tiếp, thân là đại phu lại đi trầm mê rượu, lão nhân gia mới tức giận nói hắn có giỏi thì đi luôn đi. Ừ thì Tôn công tử cũng tức khí lại quay đầu đi tiếp, ai ngờ hắn vốn yếu nhược lại còn say rượu đi chập choạng cái chân dẫm trúng bãi nước nho nhỏ trên sàn, thế là liền ngã cầu thang té tới chảy máu hôn mê, ngày hôm sau liền qua đời.

Không ngờ hắn vẫn lưu luyến y quán này như vậy. Quấy phá mấy ngầy, từng gốc dược liệu, đồ vật ở đây đều được hắn sờ qua, mê mẩn không thôi, chứng tỏ hắn rất yêu quý y đức nghề nghiệp của mình. Cái này đúng là khó nói.

Mạnh dao nhấp miệng nói "Không lẽ hắn muốn cả y quán này đều đi theo hắn"

Vừa đúng lúc này, người kia vốn đang sờ sờ lại dẫm phải chú văn của trận pháp mà Lam vong cơ vẽ trên mặt đất, lập tức bị phong bế lại, hắn tức giận gào lên bất mãn.

Mấy thiếu niên liền ra đi vào gian phòng, đứng đối diện oán linh đang bất mãn. Lam hi thần gọi một tiếng "Tôn đại công tử"

"Các ngươi là ai? Mau thả lão tử ra"

"Tôn đại công tử, ngươi đã không còn thuộc về nơi này, không bằng buông tha chấp niệm mà tiến vào luân hồi đi"

Oán linh tức giận quát "Ngươi mới không còn ấy, lão tử vẫn còn sống, lão tử vẫn có thể hành y cứu người"

Kính nhờ, mấy người dưỡng bệnh ở đây sắp bị ngươi ám đến bệnh nặng thêm rồi, còn cứu người gì nữa

Không thể cứng rắn dùng pháp thuật đuổi người vì đó là trấn áp diệt gọn, bọn họ lo sợ sẽ đánh vỡ linh hồn này, mấy thiếu niên không còn cách nào khác đành tiến hành đàm đạo nhân sinh, làm cách nhẹ nhàng nhất để độ hóa.

Ngụy vô tiện xem bộ dạng của Lam vong cơ chỉ còn thiếu nước lôi phật pháp ra mà rọi sáng tâm hồn người ta thôi. Nói tới nói lui nửa canh giờ, oán linh này chỉ mới bị lung lay một chút, Lam hi thần vẫn không hề nhíu mày lấy một cái, ôn hòa như nước chuẩn bị trường kỳ chiến đấu nói tới sáng đây

Đối với Lam hi thần hay Lam vong cơ, việc độ hóa như thế này là bình thường, bọn họ có lần còn phải độ tới hai ba ngày, con người ta mới chịu rời đi đâu, thế này còn tốt chán. Mạnh dao vì muốn học học nên cũng không hề thấy phiền hà, vui vẻ đứng xem.

Thế nhưng Nhiếp hoài tang nhàm chán, lần này không gặp phải nguy hiểm nên hắn không sợ, nhưng không có nghĩa hắn có đủ kiên nhẫn để độ hóa đâu, hắn làm gì có tài hoa ấy.

Giang trừng cùng Ngụy vô tiện cũng sắp hao hết kiên nhẫn, Ngụy vô tiện không nói hai lời liền tông cửa bỏ chạy trong sự kinh ngạc của mấy thiếu niên. Chưa tới một chung trà hắn đã trở lại, trên tay còn ôm theo mấy món đồ lỉnh kỉnh vứt lên bàn, nói

"Rốt cuộc ngươi có đi luân hồi không?"

Oán linh hừ lạnh nói "Dựa vào cái gì ta phải đi, ta bây giờ không tốt hả"

"Ngươi đi rồi, Tôn đại phu cùng nhị công tử vẫn sẽ hành y cứu người thay ngươi, ngươi còn gì nuối tiếc hả?"

"Tiểu tử kia từng bẻ gãy tay một lão nhân đấy"

Người ta là tập nắn xương tay có được không, chuyện xảy ra từ hồi mười tuổi mà vẫn còn tính hả? Vô sỉ.

Ngụy vô tiện ồ một tiếng nói "Thế hả? Xem ra thì chúng ta phải đốt cả cái y quán này xuống cùng ngươi rồi"

"......"

"Ngươi điên rồi? Một cái y quán này của nhà chúng ta đáng giá như thế nào, ngươi lại dám đốt? Xây lại tốn bao thời gian, tốn dược liệu, nếu như có bệnh nhân đến xin thuốc mà không có... chẳng phải, chẳng phải...."

Oán linh không ngừng bổ não, thuận miệng trách mắng đám thiếu niên tuổi trẻ chưa hiểu sự đời, Ngụy vô tiện cũng gật gật đầu "Ngân châm một bộ, muốn không?"

"......" tiếng mắng im bặt

"Nhân sâm, muốn không?"

"....." một đôi mắt sáng lấp lánh, chớp chớp.

"Đông trùng hạ thảo, muốn không?"

"......" đây là ánh mắt trìu mến nhìn cái tay của Ngụy vô tiện... tay thật đẹp....khụ, là nhìn thứ thảo dược trên tay hắn

"Cái này.....cái này..... muốn không?"

"......" đầu gật không ngừng

Ngụy vô tiện rung đùi đắc ý, lão tử chẳng lẽ lại không trị được ngươi, xem đây, 'Oán linh tất sát kỹ'

"Bản chép tay truyền thừa của Tôn gia, bệnh trạng, phương thuốc đều có, bản giới hạn a!!!!"

"......" ⊙⊙

Thiếu niên nở nụ cười, ung dung nói "Đi đầu thai luân hồi không? Ta đốt mấy cái này cho ngươi."

"Đi!!!"

Các thiếu niên còn lại, ngoại trừ Giang trừng, "......" sợ ngây người!!!

"Này, sao còn chưa thả ra? Lão tử muốn đi luân hồi, luân hồi a"

Sau đó a... làm gì có sau đó, oán linh không nói hai lời liền biến mất, cái gì âm khí cái gì oán giận đều rút sạch, Ngụy vô tiện theo lời hứa hẹn nói với Tôn đại phu chôn vào quan tài của đại công tử một cây đông trùng hạ thảo, một vài cây ngân châm, một nhánh nhân sâm, cùng sách thuốc kia

Trời sáng, thế là hết chuyện, mọi người tiếp tục hành y được rồi nha.

Nhiếp hoài tang ngơ ngác hỏi "Thế là xong rồi? Tôn đại phu không tiếc bản gia truyển đó?"

"Trước khi chôn nó thì sao chép lại một cuốn, không phải được rồi sao?"

Này, hình như cũng có lý.

Cách giải quyết này của Ngụy vô tiện quả thực.... làm hai vị Lam gia ở đây cũng không nhịn được muốn suy xét một phen. Đương nhiên cái này chỉ dùng cho trường hợp độ hóa nhẹ nhàng hiểu lý lẽ thôi nhưng mà thực có hiệu quả.

Giang trừng vẫn chưa cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên, đệ tử Vân mộng đều dùng những phương pháp gần giống thế này để giải quyết chấp niệm mà.

Mạnh dao hay Nhiếp hoài tang đều có chút sùng bái nhìn Ngụy vô tiện. Sau này bọn họ mới nhận ra, đi săn đêm với Ngụy vô tiện là thú vị nhất. Người ta đi săn đêm thì nghiêm nghiêm cẩn cẩn, đũa phép vung vẩy, chạy ngược chạy xuôi tìm phương pháp; Ngụy vô tiện đi săn đêm thì không khác gì đi du ngoạn, tiếp thu được nhiều tri thức nhưng cũng vô cùng thoải mái

Đều là người mà sao lại khác biệt lớn như vậy, hức, hức!!!

Tuy việc lớn đã được giải quyết nhưng đám thiếu niên vẫn là đi dạo quanh trấn vài vòng, mua một ít đồ vật mới quay trở lại Hogwarts, còn phải viết bút ký nộp lên cho Lam tiên sinh.

****

Lời của tác giả: Tất cả những điều phía trên chỉ làsuy nghĩ, ta cũng không tìm hiểu kỹ về săn đêm. Mọi người bao dung nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro