Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Trước ngày các vu sư ra về nghỉ lễ, Hogwarts vẫn như mọi năm làm một cái yến tiệc nhỏ, coi như mừng năm mới với toàn bộ học viên trong trường.

Đám tân sinh đã sớm biết yến tiệc này sẽ được làm tựa như gia yến của Lam gia, nhưng khi nhìn đến bàn lớn kia, lại không nhịn được thầm khen

Thật.... xanh!!!!

Ngoại trừ từ đó ra bọn chúng không biết nên miêu tả sao cho đúng hơn. Này xanh xinh đẹp, xanh trong suốt, xanh mơn mởn, xanh con mẹ nó lá cây a.....

Các học viên năm trên nhìn vẻ mặt đám nhóc con, cũng thầm kêu lớn

Thật xanh nha!!!

Tái mét luôn a!

Phụt, có chút muốn cười.

Mà một trong những kẻ phản ứng mạnh nhất không thể bỏ qua Ngụy vô tiện, tên nhóc con này uống được một ngụm canh, vẫn còn đang trong trạng thái chết sững chưa hồi phục.

Mặt hắn hết xanh lại trắng nhổ ra không được, nuốt xuống cũng không xong. Đang vặn vẹo lại đột nhiên đối diện một đôi con ngươi nhạt màu từ dãy bàn ravenclaw, thiếu niên kia nhìn hắn một cái giống như muốn xem xem hắn có dám phun đồ ra không vậy.

Ngụy vô tiện vô thức thả lỏng nuốt luôn ngụm canh, sau đó bi thương nhìn Lam vong cơ, ý nói 'Sao ngươi nỡ khi dễ ta?'

Lam vong cơ "...."

Cái này với Ngụy vô tiện quả thực là khó ăn, chỉ là giáo dưỡng tốt đẹp của Vân mộng sẽ không cho phép hắn phun đồ ra ngoài, thế nên uống thì vẫn uống nhưng cơ mặt hắn có co rút không lại là chuyện khác

Oa oa oa, Giang trừng lưỡi của ta đắng quá nên tê rồi này, làm thế nào đi chứ

Giang trừng "Ngươi lăn qua một bên"

Ngụy vô tiện sờ soạng thân mình một trận, móc ra túi bột hoa tiêu, thì thào nói nhỏ "Thêm chút gia vị không?"

Giang trừng "...Không cần!!!"

Lần trước vì không muốn Ngụy vô tiện buồn bực, hắn đã thành thành thật thật ăn hết bát mỳ trường thọ cay tàn bạo kia

Kết quả đâu, mặt hắn hoa hoa lệ lệ nở ra hai cái mụn vừa nóng vừa ngứa, đến a nương cũng quay lại nhìn hắn hai lần ╥‿╥

Cuối cùng, Giang trừng giận quá hóa cười, cạch mặt Ngụy vô tiện cả buổi sáng không thèm nói chuyện, làm tiểu tử này ăn năn hối lỗi chạy đi hỏi phương pháp dưỡng da từ.... Giang yếm ly

Như thế này, ừ, thiếu niên vẻ mặt chính trực, ham học hỏi nói một câu "Sư tỷ, ngươi, ngươi dưỡng da mặt thế nào mà tốt như vậy?"

"....."

(╯°□°)╯︵ ┻━┻ Đi chết đi!!!

Giang trừng nghe xong mà quẫn bách muốn đào hố tự chôn luôn

Hắn còn phải cảm tạ tiểu tử kia không hỏi vấn đề này với Lam vong cơ đâu, nếu không Giang trừng chắc không dám nhìn mặt người Lam gia quá.

Nghĩ lại chuyện cũ mà kinh, Giang trừng không muốn để ý nữa, tiếp tục dùng bữa

Một bữa ăn này, mấy đứa nhỏ đều là nước mắt chan nước canh, ủy khuất nuốt xuống, sau chạy trối chết về phòng chuẩn bị ăn khuya bồi đắp.

Đây là hiện tượng năm nào cũng có, thế nên đám học viên đều cho ra mấy kết luận:

Điều thứ nhất, yến tiệc của Lam gia thực sự rất khó ăn

Điều thứ hai, nếu không thấy khó ăn, kẻ đó chắc chắn là người Lam gia.

Ừ, không thể sai được, kinh nghiệm cả đấy!!

Sáng hôm sau, đám nhãi con Liên hoa ổ túi lớn túi nhỏ được Ngu tử diên đóng gói đem về nhà nghỉ lễ.

Gia yến trong lễ trừ tịch đều đủ thỏa mãn người, xóa đi khẩu vị không tốt của các thiếu niên về gia yến của Lam gia. Ngụy vô tiện dẫn đầu đám sư đệ chúc tết các vị trưởng bối trong nhà, lại ngoan ngoãn quy củ ngồi nghe tổng kết tình hình qua cả năm của Liên hoa ổ khoảng một canh giờ. Sau đó đám thiếu niên mới lui ra ngoài tự mình vui đùa chờ tới khoảnh khắc giao thừa.Bọn họ tìm tới một cái lương đình, mỗi đứa một chỗ ngồi nói chuyện phiếm, trên bàn là mấy đĩa điểm tâm ngọt cùng vài bình rượu mà Giang yếm ly mang tới cho đám đệ đệ.

Ngụy vô tiện ngồi trên bang ghế đá tựa vào lan can rót cho chính mình một ly rượu, cách một khoảng đối với Giang trừng nâng ly, cười nói "Đến, tân niên vui vẻ"

Giang trừng đang dựa lưng vào cột đưa mắt lại nhìn hắn cũng nâng ly: "Tân niên vui vẻ" rồi một ngụm uống hết.

Tiểu lục lập tức bất mãn "Ta nói, hai người các huynh không thể tự vui tự chơi như vậy, mau uống với ta nữa"

"Đúng vậy, đúng vậy, cùng uống đi"

"Tới, đại sư huynh, năm mới ta chúc ngươi phát tài nha"

Ngụy vô tiện phì cười "Ta phát tài thì được cái gì, tiểu tam, năm mới ngươi không cầu nguyện chính mình làm ăn phát đạt sao? Bao giờ thành đại gia rồi nhớ chia tiền cho ta a"

"Vậy chẳng phải ngươi phát tài, ta cũng phát tài, một công đôi việc a"

Giang trừng cười một tiếng "Chia tiền cho ngươi làm gì? Ta nhớ lần nào cũng là ta trả tiền thì phải, nếu không cũng là ghi sổ đợi hết tháng đưa đến chỗ cha ta"

Ngụy vô tiện nói "Đây không phải là ta tận dụng hết tài nguyên sao"

Hàn vũ nói "Nam nhân ra ngoài không thể không đem theo tiền đâu"

Ngụy vô tiện "Dùng để mua trâm cài sao? Trước khi đến Hogwarts ta cũng thường tặng mấy vị cô nương mà?"

Hắn vừa nói xong, đám sư đệ lập tức ồn ào kêu "Phong lưu"

"Quá phong lưu rồi"

Ngụy vô tiện nói "Này không phải chứng minh rằng ta rất được yêu thích sao?"

Tiểu lục xoa tay, ý xấu nói "Đại sư huynh, ngươi phong lưu như vậy Giang phu nhân có biết không?" đây là ý đồ lừa dối quan trên đi mật báo cho trưởng bối đây mà.

Ngụy vô tiện cười mắng "Không biết, không biết. ta chỉ nghĩ nếu như ngày đó đến chắc chắn ta sẽ làm thịt ngươi trước thôi"

"Ahahahahaha"

Ngụy vô tiện ngả người ra sau, uống sạch ly rượu, lơ đãng nói "A trừng, ngươi đọc nội quy của Hogwarts có thấy thời gian nào cho vu sư đi săn đêm không?"

Giang trừng vừa nghe cũng biết Ngụy vô tiện đang vướng mắc cái gì, thản nhiên nói "Vu sư từ năm thứ ba trở đi có khá nhiều thời gian, bọn họ thường vào những năm này được cho phép đi săn đêm luyện tập."

Ngụy vô tiện oán thán "Không thể nào? Vậy không phải buồn bực chết ta rồi sao?"

Chỉ học mà không được ra ngoài chơi...... khụ, ra ngoài du ngoại thực tập, nghĩ thôi hắn cũng thấy nghẹn người.

Mấy tháng không đi săn đêm đối với đám thiếu niên ham mới mẻ quả thực là nhàm chán nhưng không có tri thức mà đi làm bừa lại càng ngu ngốc hơn. Thế nên than phiền là một chuyện, nghiêm túc học hành là vẫn phải làm. Huống hồ còn thời gian nghỉ hè, Giang Ngu hai vị trưởng bối sẽ không bắt mấy đứa nhỏ ở lại Liên hoa ổ đâu, muốn đi cứ đi, chỉ nghẹn mấy tháng đi học mà thôi

Hàn vũ ở một bên nghe thấy hai người nói chuyện liền cười cười nói "Cũng không hẳn là phải đợi đến năm ba, đại sư huynh"

Ngụy vô tiện nói "Như thế nào?"

Hàn vũ nói "Sau kỳ thi cuối để kết thúc năm học, các vu sư đều sẽ có khoảng mấy ngày để nghỉ ngơi, tức là các vị lão sư sẽ không ước thúc chúng ta nữa. Mọi người có thể trong mấy ngày này đi săn đêm một chuyến, chỉ cần khi về có bút ký nộp lên là được. Đương nhiên chỉ có vài vu sư năm nhất năm hai mới hứng thú với ngày này, còn những người khác sẽ lựa chọn nghỉ ngơi thôi."

Ngụy vô tiện cùng Giang trừng đều cười cười. Nhắc đến cái này chẳng khác nào nhắc nhở bọn hắn ngoan ngoãn vượt qua kỳ thi trước đi đã, Giang phu nhân đối với hai kẻ thừa kế này vẫn luôn yêu cầu thật cao đâu. Thế nhưng biết được có thể trong năm học ra ngoài săn đêm, đám nhỏ vẫn là cao hứng, lại tiếp tục gặm bánh ngọt, uống rượu, nói chuyện phiếm tới tất tất tác tác, ồn ào như mấy con thú nhỏ.

Đợi đến khi Giang yếm ly theo lệnh Giang phu nhân xách lồng đèn che dù giấy tìm đến xem tụi nhỏ đã ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi chưa, thì sư tỷ ôn hòa nhất Liên hoa ổ thấy cảnh đám tam tứ ngũ lục sư đệ say đến mức lảo đảo vẫn đang đùng đoàng đốt pháo, nổ vui vẻ đến mức quên trời đất. Hai đứa nhỏ Giang trừng, Ngụy vô tiện dựa vào lan can, mặt hướng lên bầu trời lẩm bẩm đếm "...... 2101, 2102, 2103, 2104, 2105....."

Giang trừng tức giận quát "Ngụy vô tiện, ngươi đếm sai rồi"

Ngụy vô tiện mơ hồ nói "Sai chỗ nào?"

Giang trừng "Phải là 2110 rồi, ngươi không đếm mấy cái tinh tú kia sao?"

Ngụy vô tiện tức giận "Rơi xuống hồ rồi ta đếm nữa làm gì, ngươi say đến choáng váng sao? Đếm cái trên trời ấy"

Xem bộ dạng, hai người này từ nãy đến giờ mắng nhau cũng không ít đâu.

Ấy, từ từ, tinh tú.... rơi xuống hồ? Ảo ảnh hả?

Giang yếm ly "....." ???

Được một lúc nàng mới hiểu ra hai người đang chỉ thiên chỉ địa to tiếng kia là đang đếm tinh tú. Nhưng hôm nay bầu trời đen kịt mặt trăng còn không ló mặt lấy một cái, trời còn đổ trận mưa tuyết lớn vẫn chưa có dừng, lấy đâu ra tinh tú, tinh hà cho hai đứa nhỏ này đếm đi đếm lại.

Tổng kết cuối cùng vẫn là, đám thiếu niên này tất cả đều say hết rồi, say đến mức nhìn tuyết rơi thành tinh tú. Thế nhưng cả đám lại ngồi ở đây làm loạn nói mình chưa say không về phòng nghỉ mà thôi. Giang yếm ly mỉm cười bất đắc dĩ, ôn hòa tiến lên khuyên nhủ từng đứa về phòng. Đến hai người Ngụy vô tiện còn làm nũng chơi xấu, hít thêm vài ngụm khí lạnh mới chịu trở về ngoan ngoãn mà ngủ.

Mấy ngày nghỉ tết tiếp đó, có tới hai ngày Ngụy vô tiện lôi kéo đám sư đệ cùng vào ngồi quỳ trong từ đường ăn năn hối lỗi. Vẫn như mọi lần, bọn hắn chỉ quỳ trước bài vị mà không có tranh chân dung, Giang phu nhân sẽ không làm hành động thả hổ về rừng để Ngụy vô tiện có cơ hội nói chuyện phiếm với các vị tổ tiên Giang gia trong lúc quỳ phạt. Quả thực Giang phu nhân vẫn kha khá hiểu rõ hài tử nhà mình.

Khi học kỳ mới bắt đầu, các thiếu niên lại quay trở lại học viện của mình bắt đầu vùi đầu vào học tập. Cùng lúc, đội tuyển quidditch của các nhà cũng điên cuồng luyện tập chờ đợi bước vào trận cuối cùng, là giữa ravenclaw và hufflepuff. Không ngoài dự đoán, hufflepuff năm nay xác thực đột phá một bước lớn, giành được chức vị quán quân sau nhiều năm bị ba nhà còn lại chiếm hữu. Đương nhiên chiến thắng này đều được các vu sư công nhận, bởi vì vị tầm thủ hufflepuff đã luyện tập rất nhiều, công sức của hắn là xứng đáng. Nhưng ba nhà đều không để tâm, điều thú vị là tất cả tầm thủ của bốn nhà đều đang học năm bảy rồi, năm sau bọn họ sẽ ra trường. Đồng nghĩa năm sau sẽ là một đợt thay máu mới, chiến thắng năm sau về tay ai còn chưa biết đâu. Huynh đệ, vui vẻ lên nha!

Có quỷ mới tin ngươi!!!

Mấy cái lời hoa mỹ này còn lâu mới có thể xoa dịu 'nỗi đau soán ngôi' của đám thú nhỏ

Hai vị huynh trưởng nhà slytherin và gryffindor vẫn còn ngồi cạnh nhau thẫn thờ tự trách kia kìa, cái gì mà "Là lỗi của ta"

"Là tại ta không tốt"

Không, không không, ngươi không tốt thì liên quan gì đến quidditch, ngươi có phải đội trưởng đội bóng đâu a?

"Ta không xứng là học đệ của Nhiếp tông chủ, Nhiếp học đệ, ngươi đưa lại ta cuốn sổ đi, ta, ta.. "

Tốt quá, Nhiếp hoài tang quên mất chưa gửi cuốn sổ còn thành thành thật thật chuẩn bị giao trả đồ lại.

Huynh trưởng "Hức, huhu...."

"....."!!!!!

Nhiếp hoài tang trợn mắt há miệng, này, này là cái gì xảy ra?

Ngụy vô tiện và Giang trừng vội vã xòe tay, không phải ta đâu nha, chúng ta không có làm gì hết nha

Tổ tông kia, chưa nói hết đã khóc rồi.

Huynh trưởng, ngươi đừng hù dọa chúng ta, năm ngoái gryffindor cũng đâu có đạt quán quân, còn chưa có thấy ngươi ứ hử gì đây này, tưởng chúng ta học năm nhất thì không biết gì sao?

Ngụy vô tiện che mặt xua xua tay, nói "Huynh trưởng, đừng diễn nữa, đi qua bên kia an ủi, an ủi đội trưởng đội bóng đi"

"Người kia đã thay hai cái khăn tay rồi đấy" →_→

Đúng rồi, đội trưởng đội bóng của gryffindor này đúng là một nữ cường nhân, nhưng chỉ cần rời cái chổi cưỡi ra là nàng ta vô cùng nhát gan, câu nói cửa miệng là "Do ta không tốt, hức hức", khăn tay thay hết cái này đến cái khác, khóc sắp lụt cả phòng rồi.

Vị huynh trưởng âm mưu lừa gạt nhằm kích động các thiếu niên không thành, đành thẳng lưng lại cáo biệt rời đi, trước khi đi còn nói "Vậy các ngươi cũng cố gắng năm sau chơi cho đội nhà mình nha"

Coi như lão tử sợ các ngươi, thấy tiền bối của mình khóc mà vẫn có thể sắt đá như vậy, huynh trưởng tức giận, quyết định tới phòng nữ huynh trưởng nghĩ cách lừa gạt khác.

Ngụy vô tiện, Giang trừng, Nhiếp hoài tang "......"

Ngươi có khóc sao, có sao, có hả?

Câu này không biết hắn nói với bao nhiêu học viên nhà gryffindor rồi nhỉ?

Sau cuộc chơi quidditch vận động mạnh mẽ này, dư âm của nó cũng không kéo dài qua mấy ngày, mỗi vu sư đều lại tiếp tục đau đầu học hành với thời gian biểu chi chít các công khóa tiết học để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Tất nhiên không phải ai cũng chăm chỉ như vậy, thế nên mới có sự phân biệt thứ bậc năng lực thiên phú của các vu sư, nhưng ít nhất cũng phải qua được kỳ thi mới có thể lên học cao hơn.

Tất nhiên, phải trượt từ ba môn trở lên mới bị cho học lại (?) nhưng không ai mong mình sẽ là một trong số đó cả. Đúng rồi, Ngu lão sư rất chào đón những kẻ trượt môn của nàng, bởi vì năm nay nàng cũng có ở đây này.

Bên tai Ngụy vô tiện cũng không thiếu người lải nhải cho hắn mười hai công hiệu của máu rồng hay thực hành những động tác với cây đũa phép, nhưng đến tết đoan dương, đứa nhỏ này vẫn chơi đùa vô cùng vui vẻ, không hề bị phiền não bởi kỳ thi.

Hắn có thể vừa gặm gặm tống tử (bánh ú) vừa lật xem sách biến hình. Còn nhân bữa trưa lén lấy một cái bánh có nhân cực cay mà hắn yêu cầu phòng bếp làm tráo đổi cho Lam vong cơ, không biết người kia có ăn hay không nhưng chính hắn lại ăn trúng một cái vị dược liệu đắng đến tê đầu lưỡi, bị đám Giang trừng cười nhạo một hồi. Buổi tối vì chưa ngủ sẽ lôi kéo Giang trừng chạy đến chỗ để chổi bay mượn hai cái phóng vù vù trên không trung mấy vòng, bay thật cao, nhìn thật xa, để gió lạnh thổi phần phật vào mặt mới có chút thỏa mãn lăn trở về giường ngủ. Vạn hạnh, không bị Lam vong cơ hay giám thị khác tóm đuôi.

Ngày các tiểu vu sư năm nhất làm bài khóa khảo hạnh cuối năm của mình, trời đã dần nóng lên, vì ở trong phòng học kín nên càng làm người ta trở nên nóng nảy. Ngoại trừ bài thi lý thuyết, có vài môn đám nhỏ phải làm thêm phần thực hành.

Tựa như Phi phi lão sư sẽ gọi từng đứa lên để xem chúng có thể làm cho một trái dứa nhảy múa qua hết một bàn giấy hay không. Hức,huhu, chúng ta có thể làm mấy cái nhẹ nhàng như dùng bùa trôi nổi hay thần chú triệu hồi cũng được mà, nhảy nhót làm cái gì a?

Hay là Nguyệt phu nhân, ngài có thể nhìn kỹ cái hộp này, có thêm mấy cái ria của lão thử (chuột) không phải càng đẹp hơn sao?

Nguyệt phu nhân ".......╬"

Đứa nhỏ khác thì hộp màu trắng tinh dây tơ tuyến ánh kim lấp lánh rực rỡ đẹp mắt, còn người này lại lấy ria chuột làm đồ trang trí?

Phép biến hình không hoàn mỹ!!! (◣_◢)

Nguyệt phu nhân mặt không đổi sắc đánh một cái dấu trừ vào phần ghi chú của mình, nhất định phải cho vu sư này dưới điểm Đinh*

Tiểu vu sư thấy nàng không nói gì, thấy (tự cho là) qua chuyện, thở nhẹ nhõm một hơi.

Tiếp đó chính là phần pha chế độc dược, vị Giang phu nhân này vẫn luôn đứng sau lưng các thiếu niên khiến chúng hết sức căng thằng, mày thỉnh thoảng nhíu chặt cố nhớ lại cách pha chế thuốc lú, còn phải cẩn cẩn trọng trọng hầu hạ cái vạc mình đang đun, chỉ sợ thứ đồ chơi này không ổn liền nổ bùm bùm.

Nếu để Ngu tử diên biết được cái suy nghĩ này, nàng chắc chắn sẽ nghĩ cách để 'phân ưu' cho chúng, ví dụ như hướng mấy đứa quản không được cái tay làm sai thao tác mà nói "Chặt tay đi không phải được rồi sao?", còn dám đổ cho vạc khó hầu, hừ!

Không, không, không Giang phu nhân làm sao có thể thô lỗ như vậy. Nàng nhất định sẽ nhẹ giọng an ủi, như thế này: "Không cần làm nữa, lấy điểm Mậu làm điểm an ủi cũng không tồi".

Điểm Mậu? Trượt luôn rồi còn gì nữa!!!!

Hức, các vị lão sư, hạ thủ lưu tình chút đi!!!

Bài thi cuối cùng của các vu sư chính là lịch sử phép thuật, lại là những câu hỏi về các vị vu sư nổi tiếng, sự phân chia gia tộc, chiến tranh từ mấy trăm năm trước. Bởi vì có Lam khải nhân tọa trấn, mấy cái tờ giấy nhỏ bé trong túi áo đám thiếu niên cũng bớt nhiều cơ hội hé mặt nhìn bài thi.... Nhìn được ít một chút, qua môn là được, hahaha.

Kết thúc những giây cuối cùng, đám nhỏ không nhịn được reo hò vui mừng, bây giờ bọn chúng có thể nghỉ ngơi được rồi, chờ một tuần mới có kết quả a.

Quả thực liều cái mạng để khảo hạnh mà!

Nhập vào khoảng không đầy nắng, các thiếu niên bắt đầu nói chuyện phiếm.

"Cuối cùng cũng thi xong, tính ra bài thi cũng khá tốt, ta chỉ còn vài ý nhỏ là không đáp được, có lẽ sẽ trừ ít điểm"

"Đừng nói nữa, bây giờ chúng ta xuống trấn chơi luôn có được không?"

"Ngươi không dùng bữa tối hả?"

"Dù sao chúng ta cũng không đứng nhất được đâu, ta mà qua môn là được rồi"

"Tiểu Hạ, ngươi thiếu tự tin như vậy, thế ngươi nghĩ ai đứng nhất?"

Nghe câu hỏi này, tiểu Hạ không nói hai lời chỉ chỉ về một hướng "Nhìn, người đó"

Là Lam vong cơ đang ôm cuốn tập bước chân theo Lam hi thần, lắng nghe huynh trưởng hỏi mà gật đầu mấp máy môi nhàn nhạt trả lời

"Thấy không?" không đợi đối phương gật đầu, tiểu Hạ đã vung tay tiếp thục chỉ một hướng khác, còn chưa kịp nói đã nghe huynh đệ của mình giành trước "Thêm bọn họ nữa đúng không"

Mấy môn sinh Liên hoa ổ, Vân thâm, Thanh hà, Lan lăng đang ở dưới bóng cây lăn lộn thấy hai người tiểu Hạ nhìn mình, liền cười hớn hở vẫy tay mời gọi

Tiểu Hạ lắc đầu "Không phải, là ba người ở kế bên mới đúng"

Chính là Ngụy vô tiện cùng Giang trừng đang nhéo nhéo mấy cái xúc tua to lớn của con bạch tuộc khổng lồ ẩn mình trong một vũng nước ấm, cách xa xa một chút là Kim tử hiên vừa đi ngang qua.

Tiểu Hạ nói "Ngươi có mấy phần nghĩ mình vượt qua được mấy người này?"

"Còn có, bên kia...."

".......Thôi!!!" Ta sai rồi, ta không dám nghĩ loạn nữa.

Chỉ đúng bốn người, nhưng lại là mỗi người đều có thành tích ưu tú bậc nhất trong mỗi giờ học.

So với đám đông ồn ào bàn tán kết quả khảo hạnh, Ngụy vô tiện và Giang trừng sau khi thoát khỏi cuộc đọ mắt với Kim tử hiên liền tiếp tục chơi đùa một chút với đại bạch tuộc, hội họp cùng mấy thiếu niên Gryffindor tới sảnh đường lớn dùng bữa tối, rồi vui vẻ tìm Lam lão đầu...Lam tiên sinh báo danh muốn đi săn đêm một chuyến.

Lam khải nhân vuốt râu nhìn hai đứa nhỏ, thế mà thật sư gật đầu đồng ý ghi danh sách, còn dặn dò hai người phải ghi bút ký

Nghĩ nghĩ ngày mai sắp được ra ngoài luyện tập, Ngụy vô tiện nằm mơ cũng cười tỉnh.

Cười, cười cười ~~~~

Sáng hôm sau.......

Ngụy vô tiện che mặt "......" ta biết mà, lão đầu kia làm sao dễ dãi như thế được ╥‿╥

Giang trừng "......" →_→

Nhiếp hoài tang "........"

Ba vị đại nhân, các ngươi tin tưởng ta, chúng ta là đi chơi đùa một chút thôi mà.

Mạnh dao "Làm phiền rồi"

Lam vong cơ ▼-▼

Lam hi thần ヘ( ̄▽ ̄*)ノ Chúng ta đi luôn thôi.

****

Lời của tác giả: ta nghĩ điểm thi sẽ như thế này chăng

Điểm Giáp = O (Xuất sắc)

Điểm Ất = E (Giỏi quá kỳ vọng)

Điểm Bính = A (Chấp nhận được)

Điểm Đinh = P (Dở)

Điểm Mậu = D (Tệ)

Điểm Kỹ = T (Bét)

Không biết có ổn hông nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro