Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tháng mười một đã tới, trời cũng trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đều đổi màu xám xịt, mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh như băng. Mới sáng sớm, sương giá phủ khắp sân trường.

"Hàn huynh, Lục huynh" Tần lăng, Âu dương cất tiếng gọi hai người đang đi phía trước

"Âu dương huynh, Tần huynh" tiểu lục cười vẫy vẫy tay chào hỏi

Âu dương nói "Hôm nay ngày nghỉ, các ngươi là đang đi đâu vậy?"

Hàn vũ đáp "Xuống núi, tới Thải y trấn dạo chơi một ngày thôi, các ngươi muốn đi cùng sao?"

"Tất nhiên, học tập đúng là quá mệt mỏi"

"Ha ha"

Tần lăng đột nhiên khó hiểu "Ngụy huynh bọn hắn đâu, hắn không phải thích chơi đùa nhất sao?"

Tiểu lục nói "Đại sư huynh đến trù phòng một phen rồi. Từ sáng sớm đâu. Hiếm thấy một hôm hắn nhiệt tình như vậy"

Hai người Âu dương liền trợn mắt "Trù phòng? Hắn vậy mà tới trù phòng? Quân tử cách xa phòng bếp a!!!"

Hàn vũ cười một cái nói "Đi xem thử không?"

"Đi!!!!!" Tâm bát quái của hai người bốc lên

Tiểu lục giật giật khóe môi, nhìn Hàn vũ "Có gì đáng xem chứ?"

Người kia thì thào nói nhỏ "Cùng lắm chúng ta chạy trước, đại sư huynh đã đi từ sáng sớm, bây giờ cũng nấu được vài chục bát đi"

"Lại nói, ngươi không hiếu kỳ lần này hắn làm món gì sao?"

Tiểu lục xì một tiếng "Còn có thể là gì, hôm nay là mùng năm tháng mười một, chắc là muốn cùng nhị sư huynh so xem ai nấu ngon hơn đi"

Nhưng nghĩ tới cảnh Ngụy vô tiện cùng Giang trừng đánh nhau, mấy người sư đệ này cảm thấy rất hưng phấn

Náo nhiệt của người khác có thể bỏ qua nhưng của đại sư huynh thì nhất định phải xem, chắc chắn luôn có điều vui ~~Ò∇Ó

Bốn người chân như bôi dầu chạy đến trù phòng, sau khi cào cào quả lê, Tần lăng, Âu dương không kịp phản ứng đã bị Hàn vũ đạp vào phòng

Một mùi hương cay nhức trong không khí xực thẳng vào khoang mũi

"Oác, a, a, A Thu" Tần lăng không kiềm được hắt hơi một cái

Âu dương nói "Này, vị hơi đậm thì phải"

Đám gia tinh cứng đờ dừng việc trong tay trân trối nhìn lại

Một gia tinh bất ngờ hét lớn "Oa oa oa oa oa"

"Vu sư đại nhân, cầu ngài đừng có làm nữa, muốn ăn gì chúng ta làm cho không phải tốt sao"

"Xin ngài, ra ngoài đi"

Bọn nó dọn dẹp thật vất vả còn chưa có xong, sao bây giờ còn có người tới nữa

"Ách" Âu dương thiếu gia lần đầu tiên bị xua đuổi mạnh mẽ như vậy, nghẹn giọng đáng thương, ô ô "Hiểu, hiểu nhầm, ta không có làm gì, không làm, làm, làm...."

Thật không đó?????

Đáng thương cho hắn lắp bắp hứa hẹn, thần kinh của gia tinh có chút vấn đề, nghe hắn nói xong liền cảm động, không nói hai lời, đổi thành 'huỵch' một tiếng quỳ xuống hô:

"Vu sư đại nhân, vu sư đại nhân, cầu người giúp đỡ" Nói xong liền có một gia tinh lịch bịch cầm cái chảo lớn với chất lỏng đỏ tươi sóng sánh nhét vào tay Âu dương

"Cầu ngươi đem cái này vứt ra xa một chút, chúng ta không biết xử lý như thế nào a"

Đám gia tinh chính là nghĩ Tần lăng, Âu dương không phải đến để phá đám tụi nó thì chắc chắn là muốn phụ giúp trù phòng thoát khỏi kiếp nạn này, thế là không hề khách sáo rưng rưng nước mắt khóc tới thê thảm cầu xin

"Vu sư đại nhân, dùng bùa chú Scourgify (bùa dọn dẹp) giúp đươc không?"

"Dùng ngay bây giờ được không, luôn đi, lập tức đi a, oa oa oa"

Tần lăng cũng là lần đầu tiên bị quỳ lạy như vậy, thiếu chút nữa hắn bị dọa tới quỳ cùng luôn rồi, còn đâu tâm trí chú ý nhiều như vậy, vội vã lay lay Âu dương bên cạnh

Âu dương bưng cái chảo vừa lớn vừa nặng, bị mùi hương cay nhức hum tới choáng váng, chưa tới mấy giây đã gia nhập cơn hoảng loạn cùng đám gia tinh, gào thét

".... Aaaa, không, cái kia,.... ta chưa học bùa dọn dẹp...."

"Đừng, đừng quỳ nữa..... a thu, mùi này cay quá, Tần huynh, mau vứt nó đi"

"Aaa, mau, mau, mau lấy đồ đựng, đáy chảo bị thủng rồi, sàn nhà bẩn kìa, lau lau lau" QAQ

"Bình tĩnh, Âu dương, bình tĩnh......"

So với trù phòng loạn như cào cào, Hàn vũ, tiểu lục ở bên ngoài "......."

Nhẹ nhàng khép cửa, xuống núi thôi

Trời hôm nay đẹp quá!!!! Ha.... Ha.....ha!!!

----

"A trừng, đồ của ngươi đến rồi này." Ngụy vô tiện cao giọng hô lớn, tay bận bịu bê đồ

Cạch

Thanh âm tiếng bát được đặt xuống, vì dùng lục hơi lớn mà chút nước sóng sánh rơi ra vài giọt trên bàn tựa như huyết tinh, đỏ chói.

Ngụy vô tiện sau khi đặt đồ xuống liền hưng phấn dẫm một chân lên ghế trong phòng ngủ, tự mãn nói:

"Hôm nay ngươi có lộc ăn rồi. Hôm trước ta có một bát, hôm nay ngươi cũng có, ta thật là có tâm chuẩn bị mà"

Nói xong hắn không kiềm được cười haha hihi

Giang trừng "......"

"Nói cho ngươi hay. Mỳ này ta tự làm đấy!!!! Tự tay đấy!!! Quý giá lắm đấy!!!"

Giang trừng "......"

"Thế nên ăn ngay bây giờ đi, luôn a, đừng để phí a!!!"

Giang trừng "......"

"Ai~ui, thực hâm mộ ngươi, kiếm đâu ra một đại ca như ta vậy, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, văn võ toàn tài......"

Giang trừng "......"

"Mau, dùng bữa sáng đê"

Cái này, thật ra thời gian cũng đến giờ tỵ đến nơi rồi a, sáng sớm cái gì nữa.

Nhiếp hoài tang nép mình bên ghế cách đó một khoảng, cả người run rẩy cười.

Quả thực là một sinh thần khó quên!!

Nước dùng tỏa nhiệt, hơi nóng mang theo cay nhức thoang thoảng, Giang trừng dời mắt từ Ngụy vô tiện đang thao thao bất tuyệt, nhìn chằm chằm bát mỳ với một màu đỏ như huyết tinh, còn có đống vỏ ớt, hoa tiêu nổi lềnh bềnh

Sau một hồi câm lặng, Giang trừng cũng nhấc đũa vớt mỳ lên ăn một miếng

Rồi ngồi đó mà quăng chén chửi ầm lên

"Ngụy vô tiện, chết tiệt!!!!!"

"Ngươi lại làm ra chuyện tốt gì này?"

"Khó ăn quá!!!!"

Cả đầu lưỡi hắn đều tê dại chỉ vì một miếng a!!! Tiểu tử này đã đổ bao nhiêu ớt cùng hoa tiêu vào hả???

Ngụy vô tiện nâng giọng phản pháo "Cái gì khó ăn? Không cay bộ ăn được hả? Ăn hết đi!!!"

Giang trừng tức giận "Lăn qua một bên cùng bát mỳ của ngươi!!! Ta muốn uống nước"

Ngụy vô tiện: "Phản rồi, thế mà dám ghét bỏ đồ ta nấu, muốn chết!!!"

"Dựa vào!!! Ăn vào không chết cũng thủng dạ dày"

"Cứ như thế ngươiđừng mong tìm được tức phụ"

"Giang trừng, ngươi tiêu đời rồi"

"Ngụy huynh, ngươi bình tĩnh, nhẹ nhàng a"

Ngụy vô tiện nhào tới đem Giang trừng đánh một trận, đánh đến vô cùng thỏa mãn. Hắn một tay xách cổ áo đối phương, một tay cầm bát mỳ, chuẩn bị mạnh mẽ bắt ép người ăn.

Giang trừng "....." đây, đây là bữa ăn cuối cùng của hắn sao???

Cốc, cốc

"A trừng, a tiện, tỷ vào có được không?" Giọng nói ôn thanh của Giang yếm ly truyền tới, làm hai kẻ điên dừng lại

Ngụy vô tiện vội vàng ném người qua một bên, hớn hở mở cửa chào hỏi "Sư tỷ, sao tỷ lại tới đây?"

Giang yếm ly cười nói "Tới mang các đệ đi chơi. Hôm nay không phải ngày nghỉ sao, chúng ta xuống núi dạo chơi thì thế nào?"

Sau nàng nhìn thấy thiếu niên đang choáng váng ngã một bên, lo lắng hỏi "A trừng, đệ sao vậy? Hai đứa lại đánh nhau sao?"

Ngụy vô tiện chối "Nào có!!! A trừng, đừng có giả chết, sư tỷ tặng lễ vật mừng sinh nhật ngươi này."

Phải nói là Giang yếm ly rất công bằng với hai người đệ đệ này, sinh thần của Ngụy vô tiện mấy hôm trước nàng tự tay may tặng hắn một bộ y phục, hôm nay đến Giang trừng cũng tặng một bộ tương tự, chỉ là màu sắc đổi thành hắc tử giao thoa.

Ngụy vô tiện nói "Có muốn hay không ta thêu thêm cho ngươi một bông hoa?"

Giang yếm ly cười "A tiện thêu nhất định sẽ rất đẹp a"

Giang trừng "....." sớm, sớm muộn cũng có một ngày hắn vặt cánh tên nhãi con này!!!

---

Tháng mười một, tiết trời lạnh cũng đã lạnh, nhiệt độ chỉ càng đêm càng giảm mạnh, nhưng vẫn không đủ đè nén loại liệt diễm đang đốt cháy toàn Hogwarts – quidditch đã đến.

Vào cuối giờ tỵ (mười một giờ), tất cả học viên trên dưới Hogwarts đều nhảy nhót đến sân quidditch. Đám người Ngụy vô tiện tất nhiên cũng trong tình trạng chân đạp chân mà chen được một chỗ trên khán đài hòa cùng không khí náo nhiệt ở đây.

Trận đấu đầu tiên giữa gryffindor và hufflepuff.

Ngụy vô tiện nửa lôi nửa kéo, vứt Nhiếp hoài tang vào vị trí bên cạnh Tần lăng nói "Hoài tang huynh, ngươi đến đây để xem bóng hay dùng thân làm lót đường cho mọi người vậy?"

Nhiếp hoài tang giật giật khóe miệng muốn phản bác, ta căn bản không hứng thú với thứ vận động 'thô lỗ, dã man' này có được không, là các ngươi kéo ta đến mà.

Nhưng đứng trước 'dâm uy' của đám người cuồng quidditch này, hắn chỉ có thể nuốt nước mắt, lật quạt phe phẩy che đi nửa khuôn mặt

Nhìn Hooch phu nhân ra giữa sân, phát tín hiệu để hai bên cưỡi chổi bay lên trời, rồi nàng thả hai quả cầu cỡ trung quafle và tiểu kim cầu snitch, bắt đầu một hồi truy đuổi của hai học viện

Nhiếp hoài tang không có hứng thú lắm, bởi vì chính hắn còn không ngồi tốt chổi nói gì đến việc vận động mạnh như vậy, hắn chỉ theo bồi đám Ngụy vô tiện xem trận đấu.

Trái lại, đại ca Nhiếp minh quyết của hắn lại là trùm môn này. Nhiếp minh quyết năm nhất cũng ngoan ngoãn chỉnh chu nghe học, tình cờ một hôm y đi ngang qua sân tập bóng của đội tuyển nhà gryffindor đang tập rượt, thế là lãnh luôn một quả quafle bay tới.

May mắn, thần kinh của Nhiếp minh quyết cũng khá thô, thấy vật thể lạ bay tới còn có thể mặt không đổi sắc cuộn cuộn cuốn tập nhỏ, cho thêm một bùa hóa đá, dùng một góc nghiêng tuyệt đẹp nâng 'gậy đá' đánh bay cầu nhỏ (đại khái như tư thế đánh bóng chày đi), lông tóc vô thương mà rời đi

Sau đó, không biết bao nhiêu người nhìn thấy mà đội cầu ngay lập tức mời y vào đội, mở ra ngoại lệ duy nhất một tân sinh năm nhất được tham gia quidditch, mọi người cũng không ai có ý kiến gì

Nhiếp minh quyết cứ thế mơ mơ hồ hồ tham gia chơi quidditch, mấy năm sau, y vừa là thủ lĩnh nam sinh, vừa là lão đại quidditch được tôn sùng nhất, ừm, ngực ưỡn thẳng, tư thế uy nghiêm, sau mông còn có một hàng dài kẻ sùng bái. Quá phi phàm!!

"Đúng là lợi hại!!!" Thanh âm thiếu niên có chút hâm mộ vang lên làm Nhiếp hoài tang nhận ra mình vừa vô thức nói ra suy nghĩ cho người bên cạnh – Mạnh dao. Ờ, thật ra ngồi cạnh hắn là Tần lăng nhưng đối phương đã bị dòng đời xô đẩy qua một bên cổ vũ rồi

Nhiếp hoài tang cười hắc hắc nói nhỏ "Vấn đề ở chỗ không phải y lợi hại hay không, mà quidditch là một loại vận động vô cùng man rợ, đâu phải ai cũng có thể một thân một quyển tập đánh bóng đâu? Nếu xui xẻo bị cầu đánh trúng, biết tìm ai khóc đây, chắc chắn là đổ máu, gãy vài cái xương đi, kêu thảm thiết đấy!!....."

"Aaaaaa, cẩn thận kìa"/ "Tránh qua đi"/ "Cẩn thận"

Để chứng thực lời nói, một chuỗi tiếng hét lớn như pháo nổ vang lên trong không gian, Mạnh dao nghiêng đầu nhìn hắn ý tứ thăm dò làm Nhiếp hoài tang vội vã xua tay "Không phải ta kêu đâu nha"

Mạnh dao ngắt lời, chỉ chỉ một hướng "Có người bị cầu quafle táp trúng, đang được đưa đi a"

Nhiếp hoài tang đổi hướng nhìn kẻ xui xẻo trong miệng hắn, thấy đối phương như tử thi được bùa trôi nổi nâng lên lơ lửng giữa không trung, lại nhanh chóng được đưa đi y thất

Chơi cầu ha! quidditch ha! Cầu thủ chơi còn chưa làm sao, người xem đã bị táp tới nằm giường bệnh ngắm hành lang.

Đáng thương, đáng thương.

Chậc, lại nhìn người thi chú chút đi, thấy người bị cầu táp, không rên một tiếng đã đem người đi chữa trị. Đội ngũ phía sau phát huy ba tấc lưỡi trấn an đám đông, chưa tới vài phút mọi người đã quay lại xem tiếp. Tư thế thật chuyên nghiệp!!!_ Nhiếp hoài tang líu lưỡi cảm thán

Mấy vị huynh trưởng mà biết suy nghĩ của hắn chắc chắn sẽ rung đùi đắc ý

Chuyện!!! Còn không nhìn xem bọn họ tốn bao nhiêu công sức huấn luyện đâu.

Nếu không xử lý được cảnh 'bom rơi đạn lạc' này thì quidditch đã bị Lam tiên sinh đức cao vọng trọng kia dẹp không biết bao lần, huống hồ hiện tại còn có thêm một vị Giang phu nhân quạt gió thổi lửa, nhăm nhe muốn loại bỏ môn vận động thô lỗ dã man này.

Nhạc đệm nhỏ giữa trận đấu này cũng không ảnh hưởng lớn đến học viên, các tuyển thủ vẫn nhìn tấm gương sáng Nhiếp minh quyết mà mạnh mẽ đánh bóng, truyền bóng, làm nên một trận đấu hay, đẹp mắt.

Đám tân sinh không nghi ngờ gì đều bị kích thích, hăng máu gà muốn tập luyện bay thật tốt để năm sau được cống hiến sức mình, chơi cho nhà mình.

----

Quidditch cứ diễn ra qua vài trận đấu giữa các nhà, không thể không nói đây là thứ được yêu thích nhất Hogwarts, đám học viên chơi rất vui vẻ, rất sảng khoái, chỉ có một điều làm các nhà không ngờ tới....

Nhà giành chiến thắng chung cuộc không phải đại mãnh sư gryffindor, cũng không phải đám thanh xà tinh ranh slytherin, càng không phải người lễ nghi học thức ravenclaw, mà là mấy con lửng đại ngốc nghếch huflepuff!!!

Aaaaaaa thiên lý ở đâu, làm thế quái nào mà năm nay mấy tên ẻo lả kia đột nhiên biến thành đại cơ nhục (một thân cơ bắp), dũng mãnh tới không gì cản nổi.

Nếu nói trận đầu là ngẫu nhiên, trận thứ hai là may mắn, trận thứ ba chắc chắn là ăn gian a. Thế nhưng.... thế nhưng, đã đến trận thứ bao nhiêu rồi a, sao vẫn mạnh mẽ như vậy?

Bây giờ nhìn lại xem, đám người Hufflepuff kia lỗ mũi hướng lên trời, nhìn bọn họ bằng một phần tư con mắt chột đấy!!!

Ravenclaw còn tốt, hai nhà xà sư còn lại thì tức đến ngứa răng thầm mắng khốn kiếp

Mỗ sẽ báo thù!!! Chờ đấy.

....... Còn gì nữa?

Bây giờ thì lăn qua một bên, lão tử phải chuẩn bị nghỉ lễ!!!

Lễ tiết lớn nhất năm_ Nguyên tiêu sắp tới, người nào cũng nôn nóng muốn nghỉ lễ, toàn bộ tòa thành chìm trong không khí hưng phấn cùng mong đợi

Nhiếp hoài tang nắm lấy một đống tuyết, vo vo lại thành một cục tròn vân vê mãi chưa ném đi. Âu dương thấy hắn thở dài liên tiếp, không biết nghĩ thế nào lại hỏi "Nguyên đán ngươi không muốn về nhà?"

Nói xong Âu dương cũng thấy muốn vả mình một cái, ai ngờ thấy đối phương ngửa mặt ưu sầu nói "Thời gian mà, trôi thật nhanh, cũng lâu rồi không gặp đại ca",

Nhiếp hoài tang tiện tay ném cầu tuyết về phía Ngụy vô tiện đang cùng Giang trừng đại chiến cầu tuyết

Tiểu cầu kia bay một đường cong chưa kịp chạm vào vạt áo người ta thì Nhiếp hoài tang đã trơ cái mặt ra hứng ba đại cầu như cuồng phong bay tới

"Ngụy huynh, ngươi thật độc ác!!! Coi chừng Giang phu nhân dùng roi quất ngươi"

Ngụy vô tiện cười haha mấy tiếng làm mặt quỷ với hắn, nói "Ngươi cũng về chờ ăn đao đi"

Ha ha ha, tính tình hung dữ của Giang phu nhân/ Đại ca đến người ngoài cũng biết rõ!!!

Giang trừng lại không cho là đúng, cáu kỉnh nhìn Ngụy vô tiện "Làm sao? Nương ta rất hung dữ?"

Lại đối với Nhiếp hoài tang nói "Nếu như nàng biết được ngươi có ấn tượng tốt như vậy về mình chắc chắn sẽ vui vẻ mời ngươi đến hầm dược mà đàm đạo nhân sinh một phen a"

Giang trừng cười lạnh "Vui vẻ không?"

Ngụy vô tiện lắc người rũ đi cầu tuyết ném trúng mình, thanh khí chính trực hô "Đại hiệp, tha mạng, oan uổng quá"

Nhiếp hoài tang "......" Ngụy huynh, dù có thì người đi đàm đạo nhân sinh cũng là ta, ngươi kêu oan cái gì? Thi triển kỹ năng trào phúng hả?

Hay lắm, giờ thì Nhiếp hoài tang đã nhận ra đệ tử của Vân mộng giang thị thật ra rất tốt, nhiệt huyết, tài giỏi hơn người. Đặc biệt là hai người Ngụy vô tiện, Giang trừng, chỉ là đừng làm bọn họ mở miệng chọc tức người thì càng tốt hơn nữa!!

"Tết năm nay cũng thật lạnh, Giang huynh các ngươi hằng năm đón giao thừa như thế nào?" Tần lăng thở ra một ngụm khí lạnh nói

Giang trừng vừa né vừa đáp "Gia yến, đốt pháo, nhận hồng bao, rượu thì năm trước vừa mới được phép uống, chơi đùa, luận đàm với đám huynh đệ, đến giờ tý thì đi ngủ, ngày sau đi chơi tết, Liên hoa ổ vào những ngày này chỉ có càng loạn hơn, chơi cũng vui...."

Hàn vũ nói "Không biết tất niên ngày mai sẽ có cái gì vui, hằng năm Hogwarts đều tổ chức theo gia yến của Lam gia a. liệu có đặc sắc như ở Liên hoa ổ không?"

Ngụy vô tiện gật gật đầu "Ta có hỏi qua Huynh trưởng, bọn hắn không rên một câu nhét cho ta một gói đào tô này"

Giang trừng bổ sung "Còn kèm theo ánh mắt.... hơi lạ... thì phải?"

Đám nhỏ còn chưa kịp nghĩ lại ý nghĩa tặng kèm của Huynh trưởng nhà mình thì Ngụy vô tiện không chú tâm lỡ tay vung quá mạnh, đại cầu tuyết sượt qua Giang trừng vù vù bay tới người đang đi ngang qua

Thiếu niên kia mặt không đổi sắc nghiêng thân một cái, nhẹ nhàng tránh đi, đôi con ngươi nhạt màu nâng lên, lạnh nhạt nhìn về phía Ngụy vô tiện

Ngụy vô tiện cười cười nói "Lam trạm, trùng hợp quá, ngươi không sao chứ, ta thật không cố ý đâu"

Này này, ngươi nhận sai thì nhận đi, nhưng vẻ mặt tiếc nuối kia là sao hả?

Lam hi thần mỉm cười nhìn Lam vong cơ một cái mới đáp "Không vấn đề gì, Ngụy học đệ đừng lo lắng"

Thật ra y cũng muốn nhìn đệ đệ chạy ra nghịch bùn....a không chơi cầu tuyết với Ngụy vô tiện a, chắc hẳn đệ đệ cũng thích chơi

Ừ, ánh mắt dừng lại trên đống tuyết lâu thế mà!!!

Lúc này Lam vong cơ mới mở miệng nói "Chép phạt. Một lần"

Ngụy vô tiện kêu rên "Ta sai rồi!!!"

"Lam trạm, lam trạm, ngươi đừng đi, vừa nãy ngươi nói đùa phải không?"

"Hai lần"

"Ta chép, đợi nghỉ tết xong ta chép có được không? Sắp tết rồi, không thể để lại xui xẻo, không may mắn đâu"

"....., tối nay chép luôn"

Nhìn Ngụy vô tiện kêu cha gọi mẹ, Giang trừng không nén tiếng thở dài

Cho ngươi tiện tay này, cho ngươi chơi đùa này, tự làm bậy, không thể sống a.▼-▼|||

Lam hi thần vẫn mỉm cười nhu hòa ─‿─*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro