Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Lam khải nhân một thân y phục trắng tinh đứng ở đầu hành lang, khuôn mặt nghiêm nghị cau mày không hài lòng nhìn đám thiếu niên

Lam hi thần ôn hòa đứng sau, vẻ mặt hiện lên ý cười bất đắc dĩ.

Còn có, còn có... Giang phu nhân Ngu tử diên lạnh lùng, đôi mắt lạnh lùng quét tới quét lui trên người đám tiểu vu sư như trào phúng. Không đợi bọn nhỏ đánh giá xong, nàng đã bước chân chậm rãi đi tới.

Mấy thiếu niên không ai ngoại lệ vội vã khom người thi lễ "Ngu lão sư, Lam lão sư"

Ngụy vô tiện nhanh chóng thu lại đũa phép của mình

Nhiếp hoài tang kể từ khi bị Ngu tử diên 'chăm sóc' đặc biệt trong hầm độc dược, liền trở nên sợ hãi nàng giống hệt như kính sợ Nhiếp minh quyết, thấy nàng đang đi về phía mình là cả người run một cái, líu ríu nói "Ngụy huynh, Giang huynh, ta sợ hãi"

Thế mà Ngụy vô tiện còn thản nhiên gật đầu, thì thào đáp "Ah, thật trùng hợp, ta cũng sợ!!!"

Giang trừng "...." Lừa quỷ sao?

Nhiếp hoài tang "....."

Thật là tồi tệ, Ngụy huynh, ngươi không thấy ta đã rất đáng thương rồi sao?

Nói cái gì tốt một chút có được không? An ủi ta không được chắc? Uhuhuhu ╥‸╥

Giang phu nhân nở một nụ cười lạnh nói "Ai sẽ nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra ở đây hả? Một gryffindor và một slytherin đang tổ chức luận bàn sao?"

"Cái đầu nhồi đầy cỏ lác của các ngươi nghĩ việc chĩa đũa phép vào nhau sẽ làm các ngươi trông vĩ đại hơn chăng?"

Nghe nàng không chút lưu tình mỉa mai, Mạnh dao có chút lo lắng, vội nói "Không phải thưa lão sư, đây là một sự hiểu nhầm, chúng ta...."

Ngu tử diên ngắt lời hắn "Vậy thì thực đáng tiếc, quy tắc vẫn là quy tắc."

"Ngài nghĩ nên giải quyết thế nào, Lam tiên sinh?"

Lam khải nhân nói "Hogwarts cấm tư đấu, nếu các ngươi chưa thuộc nội quy thì mỗi người chép 3 lần đi, gryffindor trừ ba điểm, slytherin trừ 4 điểm, cấm túc 5 ngày"

"Hi thần, ngươi dẫn bọn chúng tới chỗ Tần lão sư báo danh đi"

Lam hi thần mỉm cười "Vâng, thúc phụ"

Trần cánh không phục "Lão sư, tại sao slytherin lại trừ nhiều hơn một điểm?"

Ngụy vô tiện, Giang trừng "...."

▼-▼ Ngu ngốc, chết đi!!!

Giang phu nhân cười nhạo "Ta nghĩ mắt của ngươi không được tốt lắm nên mới không đếm được số lượng slytherin ở đây chăng? Hay ngươi quên đếm bản thân mình?"

"Ha, riêng ngươi thêm năm ngày tới hầm độc dược cấm túc!!"

Nhiếp hoài tang thương hại nhìn Trần cánh

Trần cánh bị thương hại "......"???

----

Cạnh_ Ngụy vô tiện đẩy mở cánh cửa phòng lịch sử, cao giọng nói "Lam- trạm~~, lâu rồi không gặp"

Lam vong cơ "....." ▼-▼

Lam vong cơ đạm thanh nói "Chép phạt"

Ngụy vô tiện nói "Này, ít ra cũng hai ngày rồi chúng ta chưa gặp nhau, lạnh nhạt như vậy làm cái gì?"

Lam vong cơ "Vô vị"

Ngụy vô tiện "Ta...."

Lời còn chưa nói hết, hắn đã bị Giang trừng ở phía sau đạp vào phòng mắng "Ngươi cái gì? Đứng chắn trước cửa là muốn chết phải không?"

Mạnh dao, Ôn ninh, Nhiếp hoài tang: cảm tạ ngươi đã nói ra, Giang huynh

Đám thiếu niên mỗi người một bàn, dưới cái nhìn lãnh đạm của Lam vong cơ bắt đầu trải giấy ra chép phạt

Thật không nể mặt nhau mà, Ngụy vô tiện lầm bầm nói nhỏ

Cho dù là trải qua bao nhiêu lần, hắn vẫn không thể không sinh ra buồn chán mà thở dài.

Mỗi lần đều là chép phạt, chẳng thà rằng để Giang phu nhân đánh hắn hai cái còn tốt hơn, đánh xong hắn lại chạy đi chơi tiếp.

Giang trừng ngồi ở phía sau nghe hắn ai oán, không nhịn được nhắc nhở "Ngươi kiềm chế lại đi, còn chưa tới một canh giờ"

Ngụy vô tiện đáp "Một khắc thôi cũng đủ lấy mạng ta rồi"

Ôn ninh rất áy náy, lắp bắp nói "Thực, thực xin lỗi. Rất buồn chán đi. Ta, ta chép thay ngươi một lần a?"

Ngụy vô tiện lắc đầu, mắt hướng thẳng về phía Lam vong cơ đối diện, cong môi cười cười "Còn tốt, vẫn có cái mỹ nhân nhi cho ta nhìn"

"Thuận mắt sẽ không buồn chán"

Giang trừng "....."

Ôn ninh "...." A? mỹ nhân ở đâu?

Lam vong cơ "...." ????

Ngụy vô tiện dưới sự oán giận của Giang trừng cũng yên lặng chép nội quy, chép được vài chục cái lại dừng bút nói liên thiên một hồi, bất chợt nghĩ đến cái gì là hắn nói cái đó, ai không biết còn tưởng hắn đến đây là để nói chuyện phiếm trước khi đi ngủ đâu.

Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại mười mấy lượt, không sai biệt lắm so với lúc chỉ có Lam vong cơ trông coi hắn, chỉ khác là người tiếp chuyện Ngụy vô tiện là Giang trừng, người mắng hắn dừng lại cũng là Giang trừng, và cuối cùng bị Lam vong cơ cấm nói là cả hai.

Ngụy vô tiện không vui "...." Sao hắn lại bị cấm nói nữa???? ʘ ∇ ʘ?

Nhiếp hoài tang, Ôn ninh, Mạnh dao nghe Ngụy vô tiện líu lo cả buổi "......" lau mồ hôi cười gượng gạo

Giang trừng bị cấm nói "......" giận run người!!

Cuối giờ cấm túc, Lam vong cơ giải chú cho hai người, Ngụy vô tiện lập tức nói "Lam trạm, Lam trạm, hỏi ngươi cái vấn đề một chút"

Lam vong cơ nói "Chuyện gì?"

Ngụy vô tiện "Ta nói, nếu chúng ta chép phạt xong trước thời gian cấm túc, vậy có được nghỉ luôn không?"

Lam vong cơ im lặng giống như tự hỏi, con ngươi nhạt màu lướt nhìn quyển tập to dày trên bàn, lại đưa mắt nhìn Ngụy vô tiện nói "Chép lại lịch sử giới vu sư"

Ngụy vô tiện cũng nhìn thấy quyển tập, tiện tay cầm lên xem thử

@ Δ @ "....." Ngụy vô tiện quát "Này là cái gì? Nòng nọc đang bơi sao?"

Đám người Giang trừng cũng nghiêng đầu nhìn thử

Lão thiên gia, sao nhiều chữ thế? Chữ triện, chữ hán chi chít cả trang giấy, hơn thế nữa quyển sách này còn dày như vậy

Bộp, Ngụy vô tiện quả quyết đóng sách lại, đôi mắt hừng hực ý chí thiêu đốt nhìn Lam vong cơ nói "Ta sẽ cố gắng dùng tốc độ chậm nhất có thể!!!"

"Liều mạng cẩn cẩn dực dực mà sao chép!!"

"Thật đấy!!! Lam trạm ngươi nhất định phải để ý ta a" đừng có để ta chép cái lịch sử gì gì đó

Nhóm đồng bọn "....." chúng ta cũng thế

Lam vong cơ "......"

Lam vong cơ "Sắp đến giờ nghiêm, trở về đi"

Lam hi thần đi ngang qua, mỉm cười với đám thiếu niên "Vong cơ, cấm túc kết thúc rồi sao?"

Mấy đứa nhỏ cũng gật đầu chào hỏi y một cái, xong lại đi ra ngoài

Ngụy vô tiện buồn bực nói nhỏ "Chúng ta bị phạt thảm như vậy là Lam tiên sinh cố ý chỉnh chúng ta sao?"

Giang trừng mệt mỏi đáp "Chắc hẳn???" nếu đúng thì cũng chỉ nên chỉnh Ngụy vô tiện a, hắn thực vô tội!!

Lam hi thần "....."

Lam hi thần mỉm cười ôn hòa nói "Mọi người đừng nghĩ nhiều, thúc phụ chỉ là muốn nhắc nhở nhẹ thôi a"

Thật không đó???

Đợi bọn hắn đi hết, Lam hi thần mới quay qua nhìn Lam vong cơ "Đệ dọa sợ đám nhỏ sao?" mặt đứa nào cũng tái mét.

"....." Lam vong cơ nghiêm túc suy nghĩ "Không có"

Lam hi thần "Đoán chừng là nghỉ ngơi không tốt đi"

Lam vong cơ "......"

Lam hi thần "Ngụy học đệ có vẻ không ổn nhất"

"Đừng khẩn trương a!!!"

"Lần sau đệ nhớ kết thúc cấm túc sớm chút là được rồi"

"....." Lam vong cơ gật gật

Lam hi thần "Hôm nay nói chuyện phiếm với Ngụy học đệ vui vẻ sao?"

Lam vong cơ "Không có nói chuyện" rồi ôm sách đi về tháp ravenclaw.

Ừm? So với lần trước nói được nhiều hơn hai câu mà_ Lam hi thần nghiêng đầu nghĩ

----

Khoảng thời gian sau đó, sau khi đám người Ngụy vô tiện kết thúc cấm túc mới biết Lam hi thần không có lừa mình, Lam lão đầu kia thực sự không phải chỉnh bọn hắn.

Không biết Giang phu nhân cùng Lam khải nhân họp bàn với nhau thành lập cái hiệp nghị gì, đợi đến khi đi ra, cả hai bắt đầu bật skill tàn sát thôn tân thủ, dùng phương thức dạy dỗ nhân phẩm, học thức, lễ nghĩa dành cho đám tân thủ đều đổi khác, tựa hồ chỉ hận không đem bọn nhỏ tháo ra lắp lại thành người mới.....

Không, không không, bậy rồi....hiểu nhầm rồi!!!

Ha ha ha...

Ha ha ha cái mụ nội nó, tân sinh năm nhất của cả bốn nhà đến hiện tại vẫn chưa có kẻ nào chưa bị lôi đi cấm túc, thậm chí có vài kẻ có lượt cấm túc còn nhiều gấp tám lần Ngụy vô tiện, tính ra còn nát bét hơn tiểu tử này nhiều

Không chuẩn bị bài học cẩn thận, lười biếng ham chơi? Ha hả, cấm túc hai ngày đọc lại tri thư đi

Vi phạm nội quy? Nha, cấm túc năm ngày ở chỗ Ngu lão sư đi, thật là có phúc

Hành vi tác phong, học thức lời nói không tốt? Tới chỗ Lam lão sư bồi dưỡng, như thế nào? Vui vẻ quá đi!!!

Ta thao!!!

Hôm nay cấm túc ở chỗ Tần lão sư, hai ngày sau đã đến phòng của huynh trưởng slytherin báo danh, mấy ngày nữa lại đi tham quan phòng của huynh trưởng ravenclaw, nhàm chán có thể tới phòng huynh trưởng gryffindor chơi đùa một chút, huynh trưởng Hufflepuff cũng rất nhiệt tình giữ người,....

Cái gì? Không nghiêm chỉnh cấm túc? Không sao, tài liệu độc dược trong hầm rất nhớ thương các ngươi, còn thêm Giang phu nhân tặng kèm đi theo. Hưng phấn không? ╥‿╥

Cứ sau tiết học buổi chiều là lại thấy tân sinh năm nhất lượn như đèn cù qua các phòng học, phòng cấm túc, thế là mấy hôm trước còn lạc đường, bây giờ nhắm mắt cũng có thể mở đúng phòng.

Không đúng, có một kẻ ngoại lệ, thuộc đội giám thị, môn sinh đắc ý của Lam khải nhân_ Lam vong cơ.

Người này đến một ngày cấm túc cũng chưa từng trải qua, hơn nữa còn trong ánh mắt ghen tỵ của đám tân sinh năm nhất đi ra khỏi phòng độc dược dưới sự khen ngợi của Ngu tử diên

Thảm, quá thảm khốc!!!

Không ngờ các vị lão sư lại lấy tân sinh năm nay khai đao, làm gương cho kẻ khác sao?

May mà chúng ta sinh trước mấy năm.

Đám tân sinh: là đáng đời chúng ta xúi quẩy sao?

Mấy vị học huynh học tỷ không hẹn mà đóng kín cửa phòng, tận lực giảm thấp sự tồn tại của bản thâm, đừng để lây xui xẻo của đám tân sinh

Ngụy vô tiện, Giang trừng cười nhạo, trước đây còn nói Lam lão đầu cố ý chỉnh mình

Đúng là đánh giá cao bản thân, tự mình đa tình mà!!!

Ôn ninh, Mạnh dao "....." cười gượng

Nhiếp hoài tang? Hắn chép phạt còn chưa có xong đâu, nói nói cái gì!!!

Ngụy huynh, các ngươi cứu ta ╥‿╥

-----

Thời điểm các vị lão sư ban phát lòng từ bi mà không riết chặt kỷ luật buông tha cho đám nhỏ năm nhất thì cũng đã cuối tháng mười, không khí bắt đầu trở lạnh , điều này làm đám vu sư muốn chơi xấu, nhưng cũng không có tác dụng bởi vì bọn họ căn bản đã học xong bùa giữ ấm, muốn kêu lạnh cũng không dám kêu.

Sáng sáng cuối giờ Dần (từ 3-5h), Giang trừng từ trong chăn vùng dậy, liếc nhìn Ngụy vô tiện vẫn đang an ổn ngủ, hắn tự lục lại trong đống đồ của bản thân, sau mới quyết định, đứng dậy, thay quần áo, ra ngoài.

Ngụy vô tiện mơ mơ hồ hồ hỏi "A trừng, ngươi đi đâu?"

"....." Giang trừng kinh hãi, hắn vội vã ngó ra ngoài xem xem hôm nay có phải mặt trời mọc hướng tây hay không, hay trời sắp sập thế, thằng nhãi này dậy sớm như vậy?

Bất quá hắn vẫn trả lời "Nhà bếp"

Ngụy vô tiện nói "Ta muốn canh sườn củ sen, không muốn cháo"

Giang trừng "....." ngươi nghĩ ngươi đang ở tửu lâu gọi món sao?

"A trừng, lại thêm một vò thiên tử tiếu"

"Cạn ly"

Giang trừng "....."

Đóng cửa phòng, thi triển trên người mình vài cái bùa giữ ấm, Giang trừng mới tìm đến ký túc xá của hufflepuff, phòng bếp chính là cạnh ký túc xá này

Đứng trước bức tranh tĩnh vật, Giang trừng vươn tay cào cào quả lê, nó liền bật cười khanh khách rồi bức tranh dịch qua một bên để lộ lối đi phía sau

Đúng như những gì a tỷ nói

Bước vào phòng, hắn đã đối diện với mười mấy đôi mắt to tròn của những sinh vật lớn lên, ừm, không được xinh đẹp lắm....

Được rồi, là quá xấu!!

Gia tinh, những sinh vật có pháp thuật, thậm chí có vài cá thể còn hơn cả vu sư. Trong một thời quá khứ, chúng bị coi như những nô lệ phục vụ cho các gia tộc vu sư, nhưng cuộc nổi dậy của những nô lệ này đã khiến chúng có được tự do

Bất quá sau đó giống loài này khả năng sinh sản ngày càng kém, đi đến bước trở thành thiểu số. Một số đã ẩn cư hay làm gì đó ngoài kia, một số còn lại thì Hogwarts đã đứng ra bảo lãnh chúng, đưa chúng vào làm việc trong tòa thành, dọn dẹp, nấu ăn. Tất nhiên chúng cũng được trả công xứng đáng, Lam gia làm việc chưa bao giờ phải chê trách cái gì, qua nhiều thế hệ Lam gia như vậy, gia tinh vô cùng hài lòng với hiện tại, chúng rất tôn kính tộc nhân Lam gia.

(lời của tác giả: cái này ta viết bừa đấy, ta cũng không muốn gia tinh khổ sở như trong truyện Harry, một loài sinh vật đau khổ không có tự do)

Ngoại trừ dáng vẻ rất xấu ra, Giang trừng đang cảm nhận cái xấu thứ hai: chúng quá nhiệt tình

Khi Giang trừng tỏ ý muốn sử dụng phòng bếp, mấy con gia tinh lặp tức xắn tay áo, liên miệng hỏi hắn muốn món gì để tụi nó nấu

Thiếu niên phải thề thốt đủ tám trăm lần là không cần, chúng mới lưu luyến buông tay, ủ rũ ra góc phòng trồng nấm

Giang trừng vén tay áo, bắt đầu nhào bột. Trên thực tế, Giang trừng vào bếp không phải tốt, sống trên đời đến hiện tại món duy nhất hắn có thể làm là mì trường thọ, số lần làm là sáu, từ năm mười tuổi, mỗi năm hai lần, trong đó một ngày là vào hôm nay.

Ừm, sinh thần của Ngụy vô tiện.

Khóe miệng Giang trừng giật giật, lại ngẩng một góc hoàn mỹ nhìn trời, ngăn không cho cơ mặt mình vì quá tức giận mà co rút.

Tiểu tử khốn kiếp, đã ăn mỳ hắn nấu còn bắt hắn phải tặng quà, năm nay lão tử phải tặng ngươi ba thước lụa trắng....

Không không, dây cột tóc Ngụy vô tiện mới làm mất, nên tặng một hộp mười cái luôn đi

Vừa tạc mao, Giang trừng vừa nhanh chóng kéo mỳ, nấu nước. Trước khi hoàn thành còn liếc nhìn đống hoa tiêu, ớt chí thiên bên cạnh

Dặn dò đám gia tinh vào bữa sáng đem cái này cho một vu sư tên Ngụy vô tiện xong, Giang trừng mới ra ngoài định trở về ký túc xá.

Trời cũng đã sáng rõ hơn, trên hành lang đã có vài vu sư thức dậy đi qua hành lang để tới đại sảnh

Giang trừng xoa xoa cổ tay nhức mỏi của mình, dậy sớm vào mùa đông để nấu ăn? Hắn cũng cảm thấy mình sắp điên rồi, còn may chỉ có một ngày, nếu không hắn sẽ nắn lại toàn bộ xương cốt của Ngụy vô tiện

Từ phía sau Giang trừng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, thanh âm ôn hòa vang lên "Buổi sớm hảo, Giang học đệ"

Giang trừng cũng gật đầu tỏ lễ với hai người đang đi tới "Lam huynh trưởng, Lam đồng học"

Lam hi thần mỉm cười "Lạnh như vậy mà ngươi dậy thực sớm, khổ cực rồi. Nên chú ý sức khỏe a"

Giang trừng muốn đón gió rơi lệ, trong phòng hắn còn có một tên hài tử lười biếng, hắn tất phải làm gương a, hắn nói "Không cực khổ, không cực khổ. Cảm tạ huynh trưởng quan tâm"

Hai người lại nói chuyện thêm vài câu nữa, cho tới khi nhìn thấy sắc mặt Lam vong cơ biến đổi băng sương lạnh giá cấp tốc bao trùm cả mặt, cùng bước chân lộn xộn sau Giang trừng, cả hai mới ngừng lại

Giang trừng vội vã quay lại, câu chửi thề "Mụ nội nó!!" dâng lên tận cổ rồi nghẹn xuống, đổi câu khác gầm nhẹ "Ngụy vô tiện, đừng có tới đây"

Thiếu niên tóc còn chưa kịp buộc, đen nhánh rối loạn sau lưng cùng trước ngực. Y phục không chỉnh tề, vạt áo thấp hơn để lộ ít xương quai xanh. Nghe thấy tiếng quát của Giang trừng, hắn liền dừng lại ngáp ngắn ngáp dài nói "Hogwarts cấm lớn tiếng ồn ào"

Còn vô cùng tự nhiên vẫy vẫy tay với Lam vong cơ "Lam trạm, sớm hảo"

Lam vong cơ, Lam hi thần "...."

Giang trừng vội nói "Hai vị, thất lễ, hài tử vô tri a!!!" lại lấy tốc độ nhanh như chớp nhào về phía Ngụy vô tiện, túm gáy áo hắn mà lôi đi 

"Ngươi con mẹ nó, mặt mũi Giang gia ngươi đều ném sạch sao?"

Ngụy vô tiện không quan tâm "Cho sư huynh ta đây chút mặt mũi đi, hôm nay ta còn dậy đúng giờ đâu"

Giang trừng giận dữ "Câm miệng, nếu không canh sườn của a tỷ hôm nay ngươi đừng có ăn"

Ngụy vô tiện đắc ý "Ta đã sớm nói với sư tỷ, hôm nay sườn đều là của ta hết"

"Câm miệng"

"Ngươi ra ngoài làm cái gì?"

"Sợ ngươi chết lạnh ở bên ngoài đấy"

Lam hi thần, Lam vong cơ "....."

Lam hi thần lại một lần nữa bất đắc dĩ nhìn đệ đệ "Vong cơ, đừng nóng giận. Chưa vào giờ học, hắn cũng không tính là phạm quy a"

Lam vong cơ nghiêm nghị đáp "Quá tùy ý."

Lam hi thần ý cười có chút nghiền ngẫm ─‿─* ???

Lam vong cơ ▼-▼"

Sinh thần hôm đó, Giang trừng tặng Ngụy vô tiện một bát mỳ trường thọ, một hộp dây cột tóc. Giang yếm ly tặng hắn một bát canh sườn củ sen lớn vào buổi trưa, một bộ y phục mới đen đỏ giao thoa

Ngoại trừ giáo phục của Liên hoa ổ, đây là màu sắc Ngụy vô tiện ưa dùng nhất, bởi vì nó chịu bẩn rất tốt, hắn có lê lết cả Liên hoa ổ cũng không thấy đổi màu

Giang thúc thúc gửi mấy món ưa thích từ Vân mộng, Giang phu nhân đưa hắn liền 10 lọ cấp tốc trị thương dược....

Ngụy vô tiện "....." Giang phu nhân, ta không có bị thương, ngài cũng đừng có rủa ta a.

Ngu tử diên: hừ, đánh nhau xong nhớ dùng!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro