Chương 13
Tiết học đầu tiên, học sinh nào cũng muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng các lão sư. Thế cho nên, mấy đứa nhỏ đều chăm chú nghe giảng, không dám ồn ào
Hài tử có lòng, Lam khải nhân cũng hết mực chiếu cố.
Hắn đứng trên giảng đường, cầm trên tay cuốn giáo trình bắt đầu giảng giải lịch sử giới vu sư từ thời nguyên sơ, sau đó vòng qua nói một chút về lịch sử thành lập Hogwarts, cuối cùng hết sức nhiệt tình giảng lại về nội quy của trường
Đám thiếu niên ngồi nghe đến xanh cả mặt.
Không phải chứ? Từ lúc vào đến giờ, Lam khải nhân chỉ có nói, nói, nói không ngừng nghỉ, càng nói càng hăng, một chút cũng không có dấu hiệu muốn ngừng lại
Mấy Ravenclaw bất đắc dĩ cũng đành gật gà, gật gù vừa ngáp vừa ghi chép. Đám người Nhiếp hoài tang thì gục hẳn, đập mặt xuống bàn mà ngủ
Giang trừng liếc cho Ngụy vô tiện một cái nhìn nhắc nhở, sau mới lật cuốn sách độc dược đến trang hôm trước đọc dở, bắt đầu chăm chú đọc
Ngụy vô tiện càng buồn chán trong lòng, ánh mắt bay loạn, đột ngột bắt gặp sườn mặt tinh xảo của Lam vong cơ. Lúc này hắn mới nhận ra, hắn, Lam vong cơ, cùng Giang trừng tuy rằng khác dãy nhưng chính là ngồi cùng một hàng. Ngụy vô tiện chỉ cần quay sang trái là có thể nhìn thấy y
Nét mặt chăm chú, ánh mắt hướng thẳng nghiêm túc nghe giảng, đôi lúc lại cúi xuống ghi chép, tất cả đều làm Ngụy vô tiện kinh hãi "Cái thứ nhạt nhẽo này mà y cũng chăm chú nghe cho được?".
Đọc sách chẳng phải còn tốt hơn sao? Ngụy vô tiện không chú ý cũng không phải không có lý do, những điều mà Lam khải nhân nói so với đống sách lịch sử mà Giang phu nhân nhồi vào đầu hắn tuyệt đối giống y hệt. Hắn căn bản không cần nghe lần thứ hai.
Hay cái Lam vong cơ đang nghe là nội quy của trường? Không phải y là chưởng phạt sao, sớm biết rõ rồi mới đúng? Ngụy vô tiện nghiêng đầu nghĩ loạn, nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của Lam vong cơ mà nghĩ.
Bỗng nhiên, hắn nghe thấy Lam khải nhân gập quyển tập dày trên tay lại, cười lạnh nói "Các ngươi năm đầu ở Hogwarts, phải hiểu biết về nơi mà bản thân học tập, tuân thủ cho tốt các quy tắc ở đây. Ta thuật lại cho các ngươi cho các ngươi từng cái một, ghi nhớ cho tốt, lần sau ta xem ai lấy lý do vừa mới đến không biết mà vi phạm nội quy. Thế nhưng vẫn có vài kẻ không tập chung, xem ra là hiểu hết rồi sao? Được thôi, ta sẽ giảng những thứ khác"
Mấy người Nhiếp hoài tang vểnh tai, hớn hở ngồi dậy, thâm ý hướng mắt tới chỗ Ngụy vô tiện đang ngồi
Quả nhiên, Lam khải nhân gọi "Ngụy anh"
Ngụy vô tiện nói "Có"
"Ta hỏi ngươi, yêu ma quỷ quái có phải cùng một loại?"
"Vì sao không phải, giải thích thế nào?"
"Yêu giả là do vật còn sống biến thành, Ma giả là người còn sống, Quỷ giả là kẻ đã chết, Quái giả là vật chết chứ không phải người"
"Gia huy của Lan lăng Kim thị là Bạch mẫu đơn, là loại nào?"
"Kim tinh tuyết lãng"
"Kẻ nào trong giới vu sư khiến gia tộc hung thịnh nhưng môn phái lại suy tàn?"
"Tổ tiên Ôn thị, Ôn mão"
"Giới vu sư thành lập như thế nào?"
"Huyền chính năm..., những gia tộc lớn nhất lúc bấy giờ là gia tộc nào? Có đặc điểm gì cần lưu ý?"
"Lời nguyền không thể tha thứ do kẻ nào tạo nên? Kết cục ra sao"
Lam khải nhân hỏi một câu, Ngụy vô tiện đối đáp một câu, cơ hồ là đem toàn bộ lịch sử thế giới vu sư đều quăng ra hỏi hắn, từ mấy đời gia tộc vu sư thay đổi, phạm vi thế lực phân chia cho tới danh ngôn danh sĩ, gia tộc phả hệ,.... Ngụy vô tiện vẫn cứ trôi chảy như nước, không hề bị vấp lấy một cái
Đám thiếu niên bên cạnh vốn lo đến toát mồ hôi nay há hốc miệng, chửi một tiếng mẹ kiếp
Ngụy huynh, ngươi thực sự là cao nhân phương nào thế?
Ngươi đọc hết mấy cuốn lịch sử đó thật hả?
Nếu để Giang trừng nghe thấy mấy lời này, chắc chắn hắn sẽ cười ha hả hai tiếng
Ngụy vô tiện đọc sách? Các ngươi đang mộng du nói nhảm sao?
Tuy nói rằng Ngu tử diên bắt bọn họ đọc sách lịch sử nhưng căn bản người đọc chỉ có Giang trừng, Hàn vũ, cùng mấy đệ tử khác mà thôi
Ngụy vô tiện? Hắn có đọc sách, các loại sách Nghệ thuật hắc ám, sách dạy bùa chú, sách biến hình cơ bản, hắn đều xem một lượt, nhưng tuyệt đối không rờ đến sách lịch sử
Vậy kiến thức lịch sử của hắn từ đâu mà có?
Từ Giang trừng...
Giang trừng phụ trách đọc, Ngụy vô tiện phụ trách ngồi nghe, vừa không mỏi mắt, vừa có kiến thức. Mỗi lần nghe xong hắn đều choáng váng, mắt vòng vòng toàn chữ với chữ, lỗ tai cũng ù ù. Nhưng hỏi đến vấn đề nào Ngụy vô tiện cũng có thể nói ra được
Đám sư đệ cũng chỉ biết nhìn trời chửi một tiếng MMP
Thế nên, đối với sự tấn công như vũ bão của Lam khải nhân, Giang trừng một chút cũng không lo lắng. Nếu Ngụy vô tiện không trả lời được mấy vấn đề này thì chuẩn bị đập đầu vô tường tự sát mà tạ tội với cái cổ họng đau rát của hắn đi
Hai người cuối cùng cũng dừng lại. Nhìn thằng nhóc con đang nhe nhởn cười cười, Lam khải nhân có chút không biết nói gì.
Tựa hồ thấy không đúng nhưng hắn thực sự không thể phạt một kẻ có học thức, hiểu biết như vậy. Lam khải nhân có phần vừa lòng gật đầu "Xuất sắc, Gryffindor thêm 10 điểm"
Đứa nhỏ này có vẻ là một hạt giống tốt
Lam khải nhân hồn nhiên quên luôn Ngụy vô tiện là kẻ hôm qua mới đi lượn đêm, sáng nay hắn còn đánh giá là gỗ mục không thể điêu khắc đâu
Ngụy vô tiện cười ngồi xuống, lòng thầm cảm tạ Lam khải nhân chỉ hỏi liên quan đến lịch sử, không có hỏi về nội quy vừa dài vừa thối kia, thiên a, đám quy củ gì đó hắn đã đọc hơn chục lần nhưng vẫn không nhớ lấy một cái
Cứ tưởng đã xong, ai ngờ Lam khải nhân quay lại, thản nhiên giảng tiếp nội quy của trường
Giờ học lịch sử cứ như vậy mà kết thúc
Đám người Nhiếp hoài tang ánh mắt sùng bái vẫn không rời, nhìn Ngụy vô tiện
Âu dương xoa tay nói "Ngụy huynh, lúc trước ngươi nói muốn vào Ravenclaw, ta còn không tin đâu. Không ngờ ngươi lại đem tới bất ngờ như vậy"
Ngụy vô tiện cười nói "Phải không? Ta nói, cái này cũng đơn giản thôi"
"Không không không, rất không đơn giản. Ngụy huynh, ngươi mới ngày đầu tiên đã lấy được điểm từ Lam khải nhân, phải nói là kỳ tài rồi đó, có biết không?" Nhiếp hoài tang nói
Giang trừng cũng là xì một tiếng cười nói "Coi như ngươi có bản lãnh"
Ngụy vô tiện cười cười, thúc hối bọn hắn đi ăn trưa. Sau tiết lịch sử này, bọn họ sẽ không có tiết nữa, nên kiếm trò gì chơi vui mới tốt
----
Sáng ngày tiếp theo (thứ ba), đám tiểu sư lại học thêm một tiết Thảo dược học nữa, chỉ khác biệt rằng hôm nay bọn họ học cùng với Slytherin
Ngụy vô tiện đứng ôm tay như cũ nghe giảng. Đứng cạnh hắn vẫn là Giang trừng, Nhiếp hoài tang, thêm Hàn vũ, còn có tiểu Lục. Bọn họ đôi lúc cũng câu được câu không nói chuyện với nhau, không khí xung quanh vô cùng hài hòa
Chỉ là chưa được bao lâu, Ngụy vô tiện đã khoa trương 'hắt xì' một cái, rồi xoa xoa cái mũi nói với Giang trừng "A trừng, ta đột nhiên lạnh sống lưng"
Giang trừng cũng xoa xoa cánh tay thẫn thờ nói "Ta cũng lạnh"
"Có phải sắp đông chí rồi không?"
"Câm miệng, mới đầu tháng 9 mà thôi"
"Hay là ngươi cởi áo ngươi ra đưa ta đi"
"Ngụy vô tiện, lão tử cảnh cáo ngươi, đứng yên đấy!!!"
Nhiếp hoài tang nhìn hai người đang cãi nhau, hướng Hàn vũ cùng tiểu lục hỏi "Sao Ngụy huynh và Giang huynh không đi diễn hí kịch đâu? Ta cảm thấy bọn họ rất có tài năng"
Hàn vũ, tiểu Lục "....." ý kiến hay.....
Tiểu Lục nhân lúc lão sư không để ý mà nghiêng người cắt đứt cuộc nói nhảm của Ngụy vô tiện cùng Giang trừng, thì thào nói "Ta nói, là Ôn triều đang nhìn các ngươi đâu. Đừng cãi nhau nữa"
"Chỗ nào?" Ngụy vô tiện hỏi
"Bên kia" Hàn vũ nói
Theo ngón tay đẹp đẽ bị tiểu lục cắt sạch móng của Hàn vũ, hai người Ngụy vô tiện mới uốn eo, cùng một động tác ôm tay xoay ra nhìn
Ngọa tào...
Đôi mắt kia sắc bén đang nhìn bọn hắn bằng ánh mắt.... âu yếm hình lưỡi đao găm a
Ấy, còn lóe ra tinh quang kìa
Nhiếp hoài tang cảm thấy cái nhìn này so với đại ca hắn còn kém nhiều lắm, thế nên hắn thản nhiên quay qua nhìn Ngụy vô tiện cùng Giang trừng "Ngụy huynh, ngươi... đã làm gì hắn?"
Ngụy vô tiện hoảng hốt "Làm sao có thể? Cho dù là người nào thì ta đều trùm bao tải rồi mới đánh cơ mà?", đảm bảo không nhận ra cơ mà. Ngoại lệ ở đâu ra?
Đám người ".....". Quá tàn bạo, Ngụy huynh!!!
Ngụy vô tiện lại hô "Đợi đã", rồi cả giận nói "Tại sao không phải A trừng đâu? Hắn ta nhìn cả hai cơ mà"
Tiểu Lục cũng tới góp vui vội vã hô "Đúng vậy. Xem ta kéo đại sư huynh ra này", rồi lôi Ngụy vô tiện cách xa Giang trừng một chút, chỉ chỉ Ôn triều nói "Ánh mắt tên đó rõ ràng nhìn Nhị sư huynh mà"
Giang trừng nhíu mày, ngươi tốt a tiểu Lục, chỉ quan tâm Đại sư huynh ngươi, vứt ta ra hứng lửa có phải không?
Nhiếp hoài tang lấy quạt che mặt nói "Giang huynh, ngươi đã từng cướp đồ của hắn ta?"
"Không có"
"Mắng hắn sao?"
"Chưa từng"
"Làm hắn mất mặt?"
"Mặt hắn ta còn không nhớ, mất cái gì?" Giang trừng không kiên nhẫn nói "Căn bản ta chưa từng gặp hắn"
Nhiếp hoài tang vẫn không buông cười cười "Vậy, ngươi tuấn mỹ như vậy, chắc không phải là........cướp ái nhân của hắn ta chứ?"
.........
Thiên địa thất sắc....
Giang trừng "........" bay màu~~~
Ngụy vô tiện "...."
Hàn vũ, tiểu Lục "....."
"Tổ... tổ tiên Giang, giang gia a" Hai người tiểu Lục bị dọa cho suýt cắn phải lưỡi, lắp bắp nói
Chỉ có Ngụy vô tiện mắt sáng như sao, hưng phấn xoa tay nói "Aiiiii daaaaa, ôi thiên, thằng nhóc Giang trừng này cũng đến thời kỳ phản nghịch!!!!!"
Ngụy vô tiện chỉ sợ thiên hạ không loạn mà cười lớn "Thế này chắc cái bàn tọa của ngươi nát trong tay Giang phu nhân rồi ahahahahaha"
"Đợi đã" Giang trừng nhận lấy ánh mắt thâm ý của hai tên sư đệ mà tái mặt giận dữ hô "Ta không thừa nhận, ta mới không có làm chuyện này"
"Đừng ngượng ngùng, nam nhân mà, thích cô nương là đương nhiên" Ngụy vô tiện vỗ vai sư đệ, vô cùng sung sướng cười nhạo trên nỗi đau khổ của kẻ khác
"NGỤY – VÔ – TIỆN" Giang trừng túm lấy cổ áo người này lắc tới lắc lui, chỉ hận không thể đánh cho Ngụy vô tiện đến a tỷ nhận không ra luôn
"Khụ, khụ, choáng chết sư huynh ta rồi" Ngụy vô tiện vội vã nói "Yên tâm, yên tâm, chắc chắn không phải, có nữ nhân nào mà đẹp hơn sư muội ta chứ, sư huynh tin ngươi sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc"
Giang trừng giận đến nghiến răng, cảm tạ ngươi đã tin tưởng lão tử sao?
Hàn vũ ho khan một cái "Đúng vậy, nhị sư huynh đừng để ý, hai ngươi tuấn mỹ, dương quang bức người như vậy, hắn ta muốn nhìn thì nhìn thôi"
Tiểu Lục cũng nói "Dù sao cũng không có mất miếng thịt nào a"
Giang trừng hừ một tiếng, hung dữ trừng Nhiếp hoài tang rồi ôm tay hất cằm qua một bên
Ngạo kiều a ~~~~
Đám người Ngụy vô tiện xuýt xoa, Nhiếp hoài tang ngượng ngùng phe phẩy quạt mấy cái.... hắn chỉ là đọc hơi nhiều thoại bản mà thôi
Ôn triểu trừng trừng người cả một tiết vẫn không được chú ý, vô cùng giận dữ, tổng cảm giác muốn đem hai tên kia hung hăng đánh một trận mới tốt
Dám không để ý đến ta
----
Sau tiết học này, Gryffindor sẽ học môn biến hình cùng Ravenclaw. Ngụy vô tiện, Giang trừng tách đám tiểu lục ra mà cùng Nhiếp hoài tang lên lớp
Ngụy vô tiện vừa đến đã thấy bóng lưng thiếu niên nghiêm chỉnh ngồi im. Hắn không cần nhìn mặt cũng biết là ai, vô cùng hào hứng hô một tiếng "Vong cơ huynh sớm hảo" rồi chọn một chỗ ngang hàng với y mà đặt mông ngồi xuống
Lam vong cơ nghiêng mặt liếc hắn một cái không nói gì
Giang trừng tức giận vỗ đầu Ngụy vô tiện "Sớm hảo cái quỷ gì? Đừng có làm loạn"
Ngụy vô tiện ủy khuất lên án "Y không để ý đến ta"
Giang trừng "Không dưng ngươi muốn y để ý để làm gì? Tìm khổ sao?"
Nhiếp hoài tang chọn một chỗ phía sau bọn họ, cũng nói "Ngụy huynh, Lam vong cơ đối với ai cũng lạnh nhạt như vậy mà thôi"
Ngụy vô tiện nói "Không để ý thì thôi, y tưởng mình đẹp lắm sao?" sau hắn quay qua nhìn lại, đúng là đẹp thật.
Nhiếp hoài tang cười cười "A đúng, học Biến hình phải dùng đến đũa phép để thi triển linh lực, hai người các ngươi ở nhà đã từng luyện qua thuật biến hình rồi sao?"
Giang trừng gật đầu "Có thử qua một hai cái đơn giản"
Đúng lúc này, chuông vào học reo vang, mấy thiếu niên đều nhìn ra cửa, nhưng không có ai xuất hiện, Ngụy vô tiện để ý Lam vong cơ vẫn chăm chú nhìn lên bục giảng làm hắn nghiêng đầu nhìn theo. Ở đó có một con mèo vằn vàng, to hơn manh manh của hắn, mắt mèo lộ vẻ.... nghiêm khắc.
Ngụy vô tiện vỗ nhẹ một cái vào Giang trừng, ra hiệu hắn nhìn.
Giang trừng nhíu mày
Hắn cùng Ngụy vô tiện trao đổi ánh mắt, xác minh suy nghĩ của nhau
Một thiếu niên nhà Ravenclaw nghiêng đầu khó hiểu "Lão sư vào trễ sao?"
Ngụy vô tiện liền bật cười
Lam vong cơ nhìn hắn một cái không đồng tình, lạnh lẽo mở miệng "Animagus (người hóa thú)"
Đám thiếu niên hơi sững sờ, đại miêu đã nhảy từ bục giảng xuống, từ từ lớn dần lên thành một nữ vu sư mặc áo xanh mộc, mái tóc được búi cẩn thận, vẻ mặt nghiêm trang, Minerva lão sư, các học sinh đều gọi nàng là Nguyệt phu nhân, chủ nhiệm nhà Gryffindor
Nguyệt phu nhân có vẻ vừa cho đám tiểu vu sư một câu đố nhỏ, nàng nhìn Lam vong cơ nói "Bởi vì đáp án chính xác, Ravenclaw thêm 5 điểm"
Các tiểu vu sư đều thu lại vẻ ngạc nhiên của mình, nghe Lam vong cơ nói, bọn họ cũng biết được đây chính là thuật biến hình cao cấp nhất mà các vị trưởng bối hay làm.
Nhưng muốn nhận ra thuật biến hình này cũng không đơn giản, cũng không trách bọn chúng ngơ ngác một hồi
"Biến hình là môn học khó nhất và nguy hiểm nhất trong chương trình học của các ngươi" Nguyệt phu nhân nói, "Cho dù là ai, nếu quấy rối trong tiết học của ta sẽ bị đuổi ra ngoài. Đã hiểu sao?"
Sau đó nàng biến tờ giấy thành cái cốc, biến ra một đóa hoa từ không khí, biến cái bàn thành một con mèo nhỏ...
Nguyệt phu nhân làm ra mấy cái mẫu thử nghiệm này để giới thiệu cho bọn nhỏ ba cấp độ của biến hình: biến vật chết thành vật chết, biến từ không sang có, biến từ vật chết thành vật sống, và trạng thái cao nhất chính là hóa thú như nàng vừa làm. Thuật biến hình được coi là phép thuật có độ thực dụng cao, ngang ngửa các loại thuốc độc dược. Nhưng muốn làm được đến trình độ như Nguyệt phu nhân thì còn phải học hỏi nhiều
Tính thần kỳ của thuật biến hình làm cho mấy đứa nhỏ đều ngứa tay muốn vung đũa thử vài cái, ở nhà bọn chúng bị hạn chế không ít, bây giờ lên lớp học sẽ được làm thỏa thích có đúng không?
Nguyệt phu nhân liếc mắt một cái..... đám thiếu niên ngoan ngoãn để lại đũa phép lên bàn.
Nàng phát cho mỗi người một tờ giấy trắng nói "Đem giấy biến thành cái cốc như ta vừa làm là nhiệm vụ hôm nay của các ngươi. Bắt đầu đi"
Mọi người đều đồng loạt cầm lên đũa phép của mình bắt đầu đọc thần chú, chưa được mấy nhiêu thời gian, bọn chúng đã nghe tiếng Nguyệt phu nhân tán thưởng "Hoàn hảo, rất tinh xảo, Ravenclaw, Gryffindor mỗi nhà 20 điểm"
Là Giang vãn ngâm và Lam vong cơ? Đám thiếu niên gật gật, quả nhiên là những người thừa kế gia tộc
Giang trừng cầm chiếc cốc trong suốt có khắc hình liên hoa chín cánh lên, liếc nhìn hoa văn mây cuộn trên cốc của Lam vong cơ, gật đầu, vẫn là gia văn nhà mình xinh đẹp hơn
Sau Giang trừng mới quay sang nhìn Ngụy vô tiện, tên nhóc này đang chau mày suy tư, có vẻ vô cùng chăm chú nhìn tờ giấy chằm chằm
Giang trừng hỏi "Ngươi làm sao?", đối với tiểu phép như thế này Ngụy vô tiện hẳn là đã sớm làm xong rồi chứ. Hay tờ giấy này có gì đặc biệt à?
Ngụy vô tiện nói "Ngươi nghĩ ta nên biến ra hoa văn như thế nào?"
"...."
Sau đó hắn vung tay, tờ giấy liền biến thành cái cốc khắc hoa văn liên hoa chín cánh, sau lại biến thành hoa văn chân dung tiểu manh manh, hoa văn đóa thược dược đỏ, chân dung của Giang yếm ly, thậm chí là hình Lam vong cơ
Ngụy vô tiện chơi đến quên trời đất, hoa văn khắc trên cốc càng ngày càng phong phú, đa dạng đến không tưởng
Giang trừng "....."
Hắn thật muốn cạy mở đầu Ngụy vô tiện, xem xem bên trong não của tên nhóc này có phải nhồi đầy cỏ lác hay không?
Lam vong cơ cũng nhìn thấy hoa văn trên cốc "....."
Nguyệt phu nhân "......", đám nhỏ khác thì vật lộn còn chưa xong, đứa nhỏ này lại đổi tới đổi lui vẫn chưa hài lòng
Bất quá nàng vẫn nói "Gryffindor, thêm 15 điểm nữa, phép biến hình hoàn mỹ"
Ngụy vô tiện cười hì hì giơ cái cốc lên nói "Vong cơ huynh, nhìn này, có đẹp không?"
Lam vong cơ liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói "Nhàm chán"
"Không phải đâu? Ta vẽ trên giấy còn đẹp hơn, rảnh rồi ta vẽ cho ngươi một bức. Như thế nào?" Ngụy vô tiện không để ý, vẫn tiếp tục nói
Lam vong cơ "Không cần"
Ngụy vô tiện "Đừng ngại, chúng ta kết làm bằng hữu đi"
Lam vong cơ "....."
Giang trừng khóe môi giật giật, nhìn hai người đang đối đáp
Lại nhìn trên đầu Ngụy vô tiện một cái, lọn tóc kia..... lại nhe nhởn, đung đưa nữa rồi....
Cái quỷ gì thế?
Giang trừng tức tốc kéo lại Ngụy vô tiện, nói "Ngươi mất mặt đủ chưa? Còn có, hình này có cái gì đẹp, biến trở lại cho ta" nói xong hắn liền vung đũa, đem hoa văn trên cốc của Ngụy vô tiện đổi thành liên hoa chín cánh, còn thêm chữ Anh nho nhỏ
"Ối nương ơi, đừng đổi" Ngụy vô tiện giành lại cốc của mình
Giang trừng hừ một tiếng "Ai là nương ngươi!!!"
Nhiếp hoài tang khóc không ra nước mắt nói "Hai người các ngươi đừng có chơi nữa, có cách nào giúp ta biến ra mau mau một chút đi"
Các tiểu vu sư đã dần biến ra những chiếc cốc lớn nhỏ, Nhiếp hoài tang lại làm mãi cũng chưa được, đành xin trợ giúp
Ngụy vô tiện cười nói "Hoài tang huynh, ngươi trước tưởng tượng cái cốc mà ngươi hay uống ra, sau đó khống chế ít linh lực chuyền vào đũa phép đọc thần chú là tốt rồi"
"Là như vậy sao? Ta thử một chút" Nhiếp hoài tang mím môi, cố gắng điều động linh từ kim đan ra. Có trời mới biết, Nhiếp hoài tang hắn kém nhất chính là khống chế linh lực
Đến gần cuối giờ học Nhiếp hoài tang mới miệng cưỡng biến ra..... một cái bình hoa rất nhỏ bé nhưng tinh xảo đến từng chi tiết.
Ngụy vô tiện nghẹn cười trêu trọc, Hoài tang huynh, ngươi dùng bình hoa để uống nước sao? ^ _ ^ thực sáng tạo đâu
Nhiếp hoài tang lại không để ý, nhiệt tình giới thiệu cho bọn họ chiếc bình cổ mà hắn rất khổ sở mới sưu tập được, mỗi đêm đều phải nhìn mấy cái rồi mới đi ngủ
Ngụy vô tiện cũng vô cùng nhiệt tình ngồi nghe, còn có thể đem cái bình cổ mà hắn lỡ chân làm vỡ trong phòng rồi chôn xác bình ở góc vườn ra để nói chuyện phiếm cùng Nhiếp hoài tang
Giang trừng cười một tiếng biểu thị hai người này hết cách cứu chữa
Tuy rằng tất cả đều biến ra được, nhưng lấy ba người Lam vong cơ, Ngụy vô tiện cùng Giang trừng làm tấm gương tốt, Nguyệt phu nhân nói bọn chúng nên luyện tập nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro