Chương 11
Giờ mão
Tại Hogwarts nơi Cô tô, trời vừa mới tảng sáng
Một mảnh núi yên người lặng, lòng người như nước tĩnh. Chỉ có từng hồi chuông từ trên lầu cao truyền đến
Bốp_ tiếng đồ vật rơi vang ra âm thanh hòa cùng tiếng chuông đánh thức thiếu niên đang ngủ
Giang trừng xốc chăn ngồi dậy, năm ngón tay vùi vào trong tóc vò vò. Hắn liếc mắt về phía chiếc giường còn lại trong phòng. Quả nhiên vị sư huynh đáng đánh của hắn rớt từ trên giường xuống, chăn mền bị đá lung tung, chỉ còn sót lại một ít đắp trên ngực
Hai chân vẫn đặt tại trên giường nhưng đầu tên nhóc này lại yên vị dưới đất, cả người uốn cong, dẻo dai hết mức
Nhìn tư thế ngủ muôn lần không đổi này của hắn, Giang trừng vừa mới sáng sớm đã muốn chửi người. Phong thái quý tộc đều bị người này đánh sập hết
' A anh, dậy đi' Giang trừng sau một hồi chỉnh sửa, một thân đồng phục mới chỉnh chu đứng bên giường Ngụy vô tiện
Hắn cầm lấy ít chăn giật giật mấy cái, người kia vẫn không nhúc nhích
' Dậy mau' Giang trừng xách cổ áo Ngụy vô tiện lên lắc lắc, ngày đầu tiên ở trường không thể đến muộn
' Lạnh, có gió lọt a...' Ngụy vô tiện ngơ ngác tỉnh lại, lơ mơ nói
Thấy hắn đã tỉnh Giang trừng thi triển bước thứ hai, cầm lấy bộ đồng phục có huy hiệu vàng viền đỏ ở vị trí ngực trái lên nhét vào trong lòng hắn
Ngụy vô tiện mơ màng nhận lấy, sau đó bị đá vào trong phòng tắm
Năm phút sau...
Giang trừng đập cửa rầm rầm quát khản cả giọng:
' Ngụy vô tiện, ngươi chết trong đó rồi hả, mau lăn ra đây'
---
Nhiếp hoài tang đã dậy từ sớm, tinh thần hăng hái chạy đến xô cửa phòng hai người Ngụy vô tiện hô ' Ngụy huynh, Giang huynh, sớm hảo'
Ngụy vô tiện cắn dây buộc tóc thấy hắn cũng chỉ ư hử một tiếng, tay tiếp tục bới tóc mình buộc cao. Giang trừng đang gập chăn của Ngụy vô tiện, mở miệng chào hỏi ' Hoài tang huynh, rất có tinh thần a' rồi vung tay ném cho Ngụy vô tiện một cái cà vạt sọc đỏ vàng nói
' Đeo lên. Còn có vạt áo của ngươi nhăn rồi, vuốt thẳng cho ta.'
'Ngươi đứng thành cái dạng gì vậy, thẳng lưng lên. Một quý tộc sao lại để mình có bộ dạng lôi thôi trước mặt người ngoài như vậy?......'
Nhiếp hoài tang há hốc miệng nhìn Giang trừng như mẹ già dạy dỗ nhi tử nghịch ngợm, lải nhải một hồi những thứ liên quan tới hành vi chuẩn mực của quý tộc. Hắn nuốt nước miếng nhích lại gần Ngụy vô tiện nhỏ giọng nói ' Ngụy huynh, cái này ngươi ngày nào cũng....'
Ngụy vô tiện hiểu ý, gật đầu ' Từ nhỏ đến lớn, ngày nào cũng thế.'
Hóa ra là đồng bệnh tương liên a, Nhiếp hoài tang nước mắt doanh tròng, có chút nghẹn ngào cảm thán
Hắn gõ gõ quạt vào lòng bàn tay, xúc động nói ' Ngụy huynh, ngươi có nghĩ cái mũ nát kia nên cho Giang huynh vào Slytherin chứ không phải Gryffindor sao?'
'.....' Ngụy vô tiện gãi gãi má, liếc Giang trừng một cái
Ngụy vô tiện sau khi tuốt lại vẻ tuấn mỹ của mình mới theo Giang trừng cùng Nhiếp hoài tang đi xuống phòng sinh hoạt chung của nhà. Huynh trưởng cùng nữ huynh trưởng hôm qua đã ngồi bắt chéo chân trên ghế đệm thưởng thức trà sáng
Thấy ba đứa nhỏ đi xuống, Huynh trưởng mỉm cười ' Đã dậy rồi? Vừa đúng thời gian dùng bữa sáng tại sảnh đường a.'
'Tới, cái này cho các ngươi, là bản đồ của Hogwarts nó rất cần thiết cho học sinh năm nhất đấy.'
Y đưa cho cả ba mỗi đứa một cuộn trục. Hogwarts có tới 142 cầu thang, có cái rộng sạch bóng, nhưng cũng có cái hẹp, rách nát, có cái đến thứ sáu thì sẽ dẫn đến một đường khác ngày thường, có cái thì tự dung biến mất giữa đường. Cánh cửa cũng rất kỳ lạ, có cái nếu không xin phép hẳn hoi hay không gõ đúng vị trí thì nó sẽ không mở, có cái thì là bức tường có hình dạng giống cửa.
Cũng rất khó để nhớ nổi vị trí của các đồ vật, vì nó tự do di chuyển lung tung. Mấy người trong tranh thì cứ bỏ cái khung mà viếng thăm lẫn nhau
Đợi bọn họ lướt qua một lượt, nữ huynh trưởng mới lên tiếng " Trên bản đồ có ghi quy luật biến đổi của cầu thang, các ngươi cứ ghi nhớ là được. Cuối cùng nghe ta nói một điều"
"Gryffindor không giống như Slytherin coi trọng các quy tắc, các ngươi cũng không cần quá cứng ngắc giống Ravenlaw, tùy hứng một chút là tốt. Ý nghĩa của Slytherin là hoàn mỹ, nó được coi là tiêu chuẩn cho các vị phù thủy nhưng Gryffindor chúng ta cũng có ý nghĩa của mình. Các ngươi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, Gryffindor thích sự náo nhiệt mà các ngươi mang lại."
" Nhưng đừng biến bản thân thành lũ ngốc trong mắt ba nhà còn lại, cũng đừng làm dũng cảm kiêu ngạo của Gryffindor biến thành lỗ mãng lười biếng và ngạo mạn. Vinh quang của cả bốn nhà mà các thế hệ trước đó gìn giữ, tốt nhất không nên làm bẩn nó."
" Đã hiểu sao?"
Nàng vừa nói vừa nhìn đám nhóc con đã tập hợp đầy đủ không kẻ nào ngoại lệ mà không bị những lời nói kia kích thích, bọn họ tự giác đứng thẳng lưng nghiêm cẩn gật đầu
Huynh trưởng phì cười ' Đừng dọa bọn nhỏ như vậy. Hồi năm nhất ngươi quậy phá lắm a'
Nữ huynh trưởng hừ một tiếng ' Không làm mất điểm nào của nhà cả'
' Được rồi, đi ăn sáng đi mấy đứa, hôm nay tân sinh sẽ không có tiết, các ngươi có cả ngày để xem thời gian biểu cho học tập, tham quan trường một chút, làm quen hoàn cảnh a. Nếu buồn chán các ngươi có thể xuống núi chơi, Thải y trấn không tệ đâu' Huynh trưởng nói
'A' mấy đứa nhỏ gật đầu giải tán
Sau khi ngoan ngoãn giải quyết xong bữa sáng ở sảng lớn, Ngụy vô tiện kết bạn cùng mấy thiếu niên năm nhất cùng nhau đi dạo quanh trường.
Tiểu Lục (lục sư đệ) đi tới ôm bả vai hắn lắc lắc ' Đại sư huynh, ngươi hôm nay dậy cũng thực sớm a'
Ngụy vô tiện liếc mắt ' Mấy huynh đệ chúng ta ngươi nhìn xem hôm nay có ai dậy muộn được sao?'
Tiểu Lục không cần quay mặt nhìn cũng biết ngoại trừ Hàn vũ cùng Giang trừng ra những người còn lại đều phờ phạc, liêu xiêu vặn vẹo ngáp ngắn ngáp dài
Thói quen a....
Mẹ nó, vì cái gì trường học lại dậy sớm như vậy....
Mệt chết ta. Mấy thiếu niên cay đắng nghĩ
Đi lòng vòng quanh trường một lượt, Ngụy vô tiện coi như cũng mở rộng tầm mắt về sự rộng lớn của nơi này, hắn vứt cuộn trục vào tay Giang trừng nói ' Một kiến trúc vĩ đại a. Hẳn nào các phù thủy đều muốn cho hài tử vào nơi này học'
Đám thiếu niên gật gật đầu, căn bản là mỗi gia tộc đều có thể giáo dục hài tử nhưng Hogwarts mới là sự lựa chọn tốt nhất.
Nơi này tập hợp tinh hoa của thế giới phù thủy qua hàng ngàn năm, lại do một tay các thế hệ của Lam gia lần lượt tiếp quản, tạo nên một tín ngưỡng đặc biệt. Mà nói về người Lam gia, tất cả đều phải vỗ tay khen hai chữ 'quân tử'.
Hàn vũ nói ' Đúng là rất tốt, ngoại trừ giờ dậy hơi sớm một chút'
Âu dương nghiêng đầu nói ' Sớm sao? Ta thấy cũng được mà. Các ngươi Vân mộng dậy vào lúc nào?'
Giang trừng hừ nói ' Bọn hắn? Giờ Sửu ngủ, giờ Tỵ dậy, nằm như heo chết trên giường, gào đến tê tâm liệt phế cũng không chịu dậy'
' A trừng, ngươi càng ngày càng giống lão mụ tử, nhăn mặt nhiều quá sẽ có nếp nhăn a' Ngụy vô tiện cười nói
' Đúng a, nhị sư huynh thật khó tính'
' Hung dữ thứ hai Liên hoa ổ chính là ngươi a'
' Các cô nương không thích như vậy đâu'
' Nhờ phước của các ngươi' Giang trừng liếc trắng mắt, một đám đức hạnh như nhau
' Các ngươi dậy muộn như vậy? Thế nhưng đây là nội quy của Hogwarts a. Làm trái sẽ bị phạt đó' Một thiếu niên nói
' Nội quy? Có bao nhiêu cái?'
Nhiếp hoài tang quơ quơ cây quạt cười bí hiểm nói ' Các ngươi đã nghe tới Vân thâm bất tri xứ sao?'
' Nơi này không phải Cô tô Vân thâm bất tri xứ? Có gì hay?' Ngụy vô tiện chỉ chỉ tòa thành cùng mảnh đất bọn họ đang đứng
' Không, không, không' Nhiếp hoài tang lắc đầu ' Đây đúng là địa phận của Cô tô, nhưng nó là chi nhánh của Vân thâm bất tri xứ a. Các ngươi nhìn bên kia, thấy tòa tiên phủ ở đó không?'
Theo hướng hắn chỉ, đám người quay đầu nhìn theo, quả thực nhìn có một tiên phủ cách nơi này không xa, ẩn hiện thấp thoáng trong chốn sương mù.
Phủ đệ của các thế gia có nơi nào không xa hoa, rực rỡ, màu sắc lung linh, thế nhưng nơi này nhìn ra chỉ có hai màu xanh trắng, lạnh băng như hòa mình vào thâm sơn vậy
' Nhìn có giống tiên cảnh không?' Nhiếp hoài tang hỏi
Gật, gật, gật.....
' Nhưng nó là địa ngục trần gian đấy'
Vào rồi không còn nhớ phụ mẫu mình là ai đâu!!!
Cái gì? Đám thiếu niên vẫn còn đang ngắm nhìn, nghe vậy vội vã quay lại, mấy cái cổ đều kêu răng rắc
Nhiếp hoài tang yếu ớt lấy quạt phe phẩy ' Các ngươi nghĩ nhà mình rất nhiều gia quy hả? Hàn huynh, ngươi nghĩ 100 thủ tục nhà Slytherin là nhiều lắm hả? Mấy cái đó chỉ nhỏ như kim châm dưới đáy bể mà thôi'
' Như, như thế nào?' Một thiếu niên bị hắn kích thích tò mò hỏi
' Nói ra sợ dọa đến các ngươi. Ba ngàn điều. Gia quy của Vân thâm bất tri xứ là Ba ngàn điều, ba ngàn điều, ba ngàn điều.'
' Hơn thế nữa không trùng lặp lấy một cái. Không được cười vô cớ, không được ngồi với tư thế không đoan chính, không được cười vô cớ, không được ăn quá ba bát cơm...... ta sống lâu như vậy còn chưa nghe qua gia quy nhà ai kỳ lạ như vậy' Nhiếp hoài tang mơ màng nói
Mọi người đồng loạt vỗ đùi la hét một trận
' Thật, thật sự như vậy sao?'
' Ta dường như đã từng nghe cha nói qua'
' Nơi đó, căn bản không phải dành cho người ở'
' Vậy.... Hogwarts, có bao nhiêu?' Thiếu niên nuốt nước miếng hỏi
Nhiếp hoài tang gật đầu ' Hogwarts a, may mắn chỉ là trực thuộc Vân thâm, nội quy đương nhiên ít hơn hẳn.'
'.... Có hai ngàn điều mà thôi.'
Oạch_ rầm, tâm tư của đám nhỏ theo lời hắn nói mà lên cao cuối cùng rơi té sấp mặt xuống đất
' Không nhiều lắm đúng không?' Nhiếp hoài tang cười gượng gạo
Quả thực là may mắn
Bọn chúng hẳn là nên quỳ lạy cảm tạ lão thiên gia chiếu cố sao?
Những hai ngàn nội quy, vậy thì bảy năm tới bọn chúng phải sống thế nào
Mẫu thân a... con nhớ ngài quá
Mấy tên thiếu niên tuyệt vọng nghĩ, sao mà tương lai nó lại mịt mù thế?
Giang trừng nhức đầu nói ' A anh, ngươi... mấy cái nội quy này, ngươi thành thực một chút cho ta'
Không nghe tiếng người đáp lại, Giang trừng vội vã ngẩng đầu lên nhìn xung quanh ' Ngụy vô tiện?'
' A, Giang huynh, vừa nãy các ngươi đang kêu than thì Ngụy huynh nói hắn muốn xuống Thải y trấn. Hỏi ngươi có muốn đi cùng.....' Âu dương cười cười chỉ về một hướng còn chưa kịp nói xong đã bị gió lạnh táp vào mặt
Người trước mắt đã biến mất, mấy cái đệ tử Giang gia cũng đang la hét đuổi theo
" Hết tốc lực tìm kiếm Ngụy vô tiện"
" Tìm thấy lập tức thông báo"
" Dùng mọi thủ đoạn ngăn cản hắn gây chuyện"
" Đã rõ rồi sao?"
' Vâng, nhị sư huynh'
Một loạt các mệnh lệnh từ Giang trừng đưa ra, đám người cuốn theo cát bụi mà đi
Nhiếp hoài tang '...'
Hogwarts cấm đi nhanh, cấm lớn tiếng ồn ào a
----
Thải y trấn là cái trấn nhỏ vùng sông nước ở Cô tô, nơi này cũng khá gần Hogwarts, các học sinh nếu học hành nhàm chán đều có thể xuống đây dạo chợ chơi đùa một chút
Hoa cỏ rau quả, bánh ngọt trúc khắc, đậu trà bông tơ bán dọc theo bờ sông. Còn có mấy cửa hàng bán đồ chơi cho các phù thủy
Thời điểm Giang trừng tìm được Ngụy vô tiện, tên nhóc này đang ngồi trong quán rượu ngắm cảnh bên ngoài
' Giang trừng, nhìn vò rượu này này. Thật không ngờ ở đây lại có rượu ngon như vậy, cạn ly' Ngụy vô tiện vui vẻ hô lại bị đập một cái vào đầu
' Cạn cái đầu ngươi, đừng có tìm phiền phức cho lão tử' Giang trừng ngồi xuống đối diện hắn, tự rót cho mình một ly uống
Đúng là mùi vị không tệ, rất hợp khẩu vị của sư huynh nhà hắn
Giang trừng liếc nhìn vò rượu, tên là Thiên tử tiếu
' Chẳng lẽ ta chỉ biết gây chuyện sao?' Ngụy vô tiện cười nói
Giang trừng trề môi, còn phải nói...
Thời gian kế tiếp hai người cùng đám sư đệ hội họp rong chơi tại Thải y trấn. Ngày đầu tiên cứ như vậy mà kết thúc
Ngụy vô tiện còn chưa kịp tham quan hết trường học đã đem thải y trấn lật tung từng ngõ ngách, đem mảnh ngói tấm biển hiệu mấy quán ăn ngon nhớ càn quét như cuồng phong bão tố, ngay cả tỷ tỷ bán trà cũng biết tên. Cuối cùng xách hai vò rượu Thiên tử tiếu trở về Hogwarts
Một tay xách hai vò rượu theo di chuyển mà va vào nhau lách cách, Ngụy vô tiện hứng khởi đi ở cuối đội ngũ, miệng ngậm cọng cỏ ngâm nga giai điệu không tên
Chơi đùa một ngày, Ngụy vô tiện sớm đã mệt mỏi, chỉ nghĩ nhanh nhanh chạy vào ăn cơm, nghỉ ngơi một hồi lấy lại sức, nhưng Giang trừng đã một bước cản chân hắn, nói ' Rượu'
Ngụy vô tiện nghiêng đầu ' Làm sao?'
' Ta nghe nói bọn họ sẽ không để học sinh mang rượu vào, các phù thủy dưới 15 tuổi cấm rượu, ngươi không phải quên rồi chứ?' Giang trừng nói
' A, ta cất vào túi Càn khôn là được......' Ngụy vô tiện sờ sờ trên người một trận cuối cùng nghẹn ra một câu '.... quên mang rồi. A trừng, ngươi...'
' Không mang' Giang trừng quả quyết nói
Đám nhóc con kia chạy còn nhanh hơn thỏ, sớm đã vào trước. Bây giờ căn bản không còn ai cho Ngụy vô tiện mượn túi càn khôn cả
' Aizzz, hảo hảo, ta biết rồi, ta để lại rượu ở đây được chưa? Ngày mai lấy' Ngụy vô tiện giơ tay đầu hàng vòng lại để hai vò rượu xuống gốc sau một cái cây
Giang trừng vừa lòng gật đầu, lúc này mới cùng hắn đi vào
Giang trừng đơn giản nghĩ với cái trí nhớ tàn tạ của Ngụy vô tiện, hắn không chừng sẽ đem chuyện này ném sau đầu
Ai biết đâu người tính không bằng trời tính. Ngụy vô tiện no bụng ấm thân xong nằm trên giường đùa nghịch một trận vẫn chưa ngủ được. Giờ hợi cách thời gian hắn ngủ quá sớm, hắn không quen. Cho dù muốn sửa thì cũng không thể bắt hắn sửa ngay.
Hắn không ngủ được thì kẻ bên cạnh cũng đừng hòng ngủ, thế nên Giang trừng chịu trận, chăn còn chưa kịp nằm ấm đã bị Ngụy vô tiện lôi dậy
" A trừng, a trừng, dậy, dậy, cùng ta....' Ngụy vô tiện đạp đạp giường của Giang trừng, sau đó đón nhận một cái gối ném tới
Giang trừng kéo chăn trùm qua đầu quát ' Mau lăn về giường của ngươi'
' Ngươi ngủ cái gì nữa, mau cùng ta đi lấy thiên tử tiếu về' Ngụy vô tiện vẫn không buông tha, ôm lấy gối đạp mấy cái nữa
Tổ tông Giang gia a, tên điên này sớm không đi, muộn không tới, hắn cứ phải nhè ngay lúc cái chuông kia reo thúc dục học sinh đi ngủ để ra ngoài
Hơn thế nữa còn muốn kéo lão tử đi chịu chết cùng
Giang trừng lại ném thêm một cái gối nữa, kiên định nói ' Không đi, ngươi tự đi một mình là được'
Giọng nói Ngụy vô tiện ủy khuất truyền tới ' Ta không ngủ được, rất buồn chán, ngay cả ngươi cũng không muốn bồi ta'
Giang trừng lòng căng thẳng, một chút không nỡ nổi lên.
Dù sao cũng chỉ là một hài tử, hắn không nên gay gắt như vậy
Thế nên Giang trừng xốc chăn bật người dậy nói ' Kỳ thực.... Ngươi, muốn đi thì đi thôi'
' Ta đi với ngươi'
Hắn là không nhìn thấy người kia đang cong môi đắc ý cười hớn hở
Nếu đám sư đệ nhìn thấy chắc chắn sẽ lắc đầu, nhị sư huynh lại bị dụ dỗ nữa rồi
Ngụy vô tiện cười một cái đến cong mắt ' Vẫn là sư muội tốt'
' Câm miệng, mau đi, nếu như bị bắt được ngươi cứ chờ bị a nương hỏi thăm tới đi' Giang trừng tuy rằng cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó nhưng cũng chỉ hừ lạnh đe dọa
' Ui, sư muội sợ như vậy mà cũng muốn bồi ta, ta cảm động quá.'
' Ăn đài sen cho đỡ sợ nè' Ngụy vô tiện không biết lấy từ đâu ra một phiến đài sen to lớn thơm ngát nhét vào tay Giang trừng ' Chúng ta chỉ có đi một lúc, yên tâm'
'Đi thôi'
Thế là Ngụy vô tiện khoác vai sư đệ, móng heo chỉ lên trời ra hiệu tiến lên
Giang trừng cầm lấy đài sen đi theo, ghét bỏ nhìn cái móng heo trên vai nhưng cũng không hất xuống
Dù sao chuyện đi chơi bời ở bên ngoài vào ban đêm này đối với hai tên ác bá của Liên hoa ổ như bọn họ... chuyện như cơm bữa mà thôi
Lần nào cũng là Đại sư huynh đem theo nhị sư huynh cùng một cái đài sen như cú đêm quác quác ở ngoài đâu
Với công phu miệng lưỡi tuyệt đối sắc bén của Ngụy vô tiện, hai ba câu đã giải quyết xong với Bà béo ở ngoài cửa, thành công trốn ra ngoài
Đi trong đêm hai người kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cũng không cần đèn, thị lực nhất đẳng mắt trần 25! Nhìn xuyên bóng tối a.
Chạy hết mấy cái hành lang dài, Giang trừng chỉ muốn chửi bậy, sao Hogwarts có thể rắc rối như vậy, tám ngoằn bảy ngoặt bọn họ ngay cả nhà vệ sinh cũng đã chạy vào
Thật vất vả mới ra khỏi được trường, nhìn đến cái hồ đen, Giang trừng thở hắt, sao chiều nay hắn không để Ngụy vô tiện qua hồ rồi mới cất rượu chứ, đúng là bê đá đập chân mình mà
Hắn còn đang đỡ trán chán nản, Ngụy vô tiện lại đột ngột 'A' lên một tiếng
Trong hồ đen như mực bỗng nhiên nhô ra một cái xúc tu thật lớn, gạt Ngụy vô tiện đang đứng bên bờ lùi ra sau
' A Anh' Giang trừng hốt hoảng đỡ lấy người, Ngụy vô tiện vẫn cười hì hì ' Không sao, lực đẩy không mạnh lắm. Mau nhìn'
Ánh trăng trên cao chiếu ra một ít ánh sáng làm bọn họ nhìn rõ thứ kia
Hồ nước đen lấp lánh ánh sáng gợn sóng, một con bạch tuộc thật lớn lộ ra khỏi mặt nước, nó quơ quơ một cái xúc tu, tỏ ra bất mãn với kẻ đang quấy rầy sự yên tĩnh của nó
Ngụy vô tiện '..... bạch, bạch tuộc... thật lớn...'
Tĩnh lặng..... 1s...2s...3s
Một con bạch tuộc khổng lồ cùng hai phù thủy nhỏ...
Ngây ngốc nhìn nhau không chớp mắt
Sinh vật nghiêng đầu, xúc tua đột ngột gãi gãi cái đầu trơn bóng của nó tựa như tự hỏi??????
Ngụy vô tiện mắt sáng lên vẫy tay với nó 'Xin chào?'
Đại bạch tuộc liền vươn hai xúc tua đầy các xúc giác tròn tròn đến chia ra để trước hai đứa nhỏ
Hài tử ở đâu mà xinh đẹp như vậy, nó thích. Ô ô, sờ một cái đi
Giang trừng '...' cũng giơ tay chạm vào xúc tua mềm mượt, trơn bóng đầy nước
Trong sách giới thiệu về Hogwarts, ở phiến hồ đen rộng lớn này, là nơi chú ẩn của nhiều sinh vật pháp thuật, trong đó bạch tuộc khổng lồ là một trong số đó
Giang trừng hiện tại có thể xác định sinh vật này không có ý định tấn côn bọn hắn
Vì vậy hắn quay qua nhìn tên nhóc đang chơi đến quên trời đất kia quát khẽ ' Ngụy anh, đừng có chơi nữa, mau đi lấy rượu nhanh lên'
Ngụy vô tiện cùng đại bạch tuộc đang nhiệt tình bắt tay, vung lên vung xuống, thậm chí nó còn có một cái xúc tua nữa vươn ra in lên mặt hắn làm thiếu niên cười ha hả
' Giang trừng, lấy thuyền đi ha ha, ta phải đi, đừng xoa nữa' Ngụy vô tiện cười cố gỡ xúc tua đang bám trên mặt mình ra chỉ chỉ cho đại bạch tuộc bờ bên kia ý nói phải đi
Giang trừng gật đầu, đang muốn rời đi thì cả người bị nhấc bổng
Hai cái xúc tua cuốn lấy hắn cùng Ngụy vô tiện, sinh vật khổng lồ này hơi nhích lấy thân, vươn dài người, đem bọn họ đặt ở bên kia hồ
Ngụy vô tiện hơi lảo đảo thân mình, quay lại cười toe toét ' Thật là lợi hại, cảm tạ ngươi a'
Nhưng là ngươi có thể cũng đặt Giang trừng xuống không?
Đại bạch tuộc không để ý, chỉ vẫy vẫy như là chào hắn, sau lại chỉ chỉ về phía tòa nhà ý tứ thúc dục
' Thiên a, sinh vật này cũng quá thông minh rồi' Ngụy vô tiện vuốt cằm cảm thán, vui vẻ gật đầu với nó ' Yên tâm, yên tâm, ta lập tức về. Lát sau ngươi lại đưa ta qua bờ bên kia a', nói sau liền chạy mất
Giang trừng, ngươi chờ. Ta sẽ về đón ngươi sớm a
A trừng đúng là được yêu thích mà, Ngụy vô tiện thầm nghĩ
'..................'
Giang trừng ngơ ngác
Giang trừng vô ngữ
Giang trừng nhìn xúc tu vẫn còn đang bám lên người mình
A????
Thế còn ta đâu?
Làm sao không nhắc tới ta?
Ngươi chạy rồi sao ta vẫn còn ở đây?
Giang trừng cùng đại bạch tuộc liếc mắt nhìn nhau.....
...............
NGỤY – VÔ – TIỆN!!!!!!!!!!
NGƯƠI DÁM NÉM LÃO TỬ Ở LẠI... CHẠY MẤT
Đại bạch tuộc thật vui vẻ, ô ô, trong lúc đợi hài tử xinh đẹp kia về, hài tử xinh đẹp này sẽ chơi cùng nó a
Tuy rằng đứa nhỏ này hơi hung dữ một chút
Thực là có cá tính....
Xúc tua uốn éo dính dính nhớt nhớt xoa xoa mặt Giang trừng
----
Ngụy vô tiện bỏ quên người lại hồn nhiên không để ý, tiếp tục hướng tới mục tiêu
Hogwarts tuy rằng rộng lớn nhưng cũng có địa phận, quanh trường có một hàng tường không cao lắm bao phủ, ngói đen lợp trên. Cũng chỉ có một lối ra vào duy nhất, nhưng nơi này luôn có đệ tử canh giữ, muốn vào giờ này đi ra ngoài căn bản là mộng tưởng
Thế nên Ngụy vô tiện lựa chọn phương pháp đơn giản nhất
Trèo tường, lăn ra ngoài
Ngụy vô tiện đắc ý chạy đến mấy cái cây hồi chiều, lại phát hiện ra mình quên mất vò rượu để ở chỗ nào
Ai bảo lúc chiều hắn lo sợ có học sinh đi qua đem rượu lấy đi mất mới giữa hơn chục cái cây vứt lung tung
Ngụy vô tiện không ngừng kêu khổ, lượn lờ qua từng gốc cây, căng mắt ra để nhìn. Cuối cùng là chân hắn đá phải vò rượu lăn một vòng mới lấy được
Tiếp tục vẫn là công tác trèo tường vĩ đại
Đứng trên bờ tường, Ngụy vô tiện giơ cao một vò rượu sau đó đưa lại gần ngửi ngửi một hơi, thỏa mãn nói ' A, thực thơm'
Bỗng nhiên một thanh âm lạnh nhạt vang lên trong bóng đêm ' Người đi về đêm quá giờ Mão, không được phép vào. Đem chân của ngươi thu hồi đi'
Ngụy vô tiện hơi sững người, quay ra nơi phát ra âm thanh, mây đã đem trăng che đi mất, không có ánh sáng làm chủ, hắn chỉ nhìn thấy người tới kia đang ẩn trong đêm tối, một đôi con ngươi nhạt màu lãnh đạm hơi lóe sáng.
Không thất thần quá lâu, Ngụy vô tiện lại giơ ra một vò rượu, nhoẻn miệng cười một cái càng lớn " Thiên tử tiếu, phân cho ngươi một vò, làm như không nhìn thấy ta được không?"
-----
Lời của tác giả: thực xin lỗi, ta không rành kiến trúc của Hogwarts, cũng không biết có bờ tường bao quanh trường hay không nhưng để tái hiện cảnh gặp nhau của Vong tiện ta đành tạo ra tường.
' Thiên tử tiếu, phân cho ngươi một vò, làm như không thấy ta được không?'. A, ta thực thích câu này mà. Quyết tâm đưa vào cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro