Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất

"Ngụy Vô Tiện lãnh phạt bảy mươi hai cây đinh phép, năm nhát chém vì làm bị thương năm tu sĩ Kim gia. Ngươi có hối hận không?"

"Xin nhận phạt"

"Được lắm, còn không biết hối cãi. Hình phạt bắt đầu!"

Trước tiên môn bách gia, Ngụy Vô Tiện bị trói lên một cây cột cao - nơi dùng để tiên môn bách gia xử phạt những kẻ phản bội. Hai tay hai chân đều bị trói bằng còng sắt. Loại còng này có linh lực, không một tu sĩ nào có thể thoát ra. Dù cho tu vi có mạnh mẽ cỡ nào thì vẫn không hề hứng gì. Càng giãy giụa càng siết chặt, siết đến khứa da khứa thịt đau đớn không thể kêu la.

Tất cả danh sĩ tiên môn đều có mặt, tất nhiên không thể thiếu Giang gia. Giang Phong Miên bất lực nhìn hắn bị xử phạt trước mắt bao nhiêu con người. Giang Trừng nhẫn nhịn, cố gắng kiềm xuống con phẫn nộ trong mình. Hai bàn tay từ lúc nào đã nắm thành quyền. Cắn răng vừa tức giận hắn ngu ngốc vừa không chịu nổi cảnh tượng này.

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi biết ngươi vừa làm gì không? Sao có thể ngông cuồng như vậy?"

"Ta làm gì tự bản thân ta hiểu rõ, chẳng lẽ nhìn y bị tiên môn bách gia xử chết?"

"Ngươi nghĩ Lam Hi Thần sẽ để yên cho họ xử phạt Lam Vong Cơ? Tự họ sẽ có cách."

"Ta không nhìn được... "

Không nhìn được cảnh y một thân thương tích nằm trong nhà lao chờ ngày xử tử.

Ngụy Vô Tiện dù gì cũng ở Giang gia từ bé đến lớn, xem hắn như người nhà mà đối đãi. Là huynh đệ cùng nhau lớn lên với Giang Trừng. Từ xưa đến nay chưa ai làm đau hắn đến như vậy. Hắn phạm tội gì Giang gia đều dung túng, nhưng đến mức này Giang gia cũng không thể can thiệp, luật đã định sao có thể thay đổi?

Cảnh tượng không ai muốn nhìn ngay lập tức bắt đầu. Lần lượt chín cây đinh đầu tiên đã được chuẩn bị trên không trung không chút nương tay bay thẳng đến hắn. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt cắn răng không một tiếng kêu la. Tử y dần dần loang lỗ máu. Hắn gồng mình nhận lấy tần ấy cây đinh. Cảm giác đau nhức lan ra cơ thể, tay hắn nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt. Cố chịu đựng từng trận đau đớn đang bao lấy thân thể. 

Không kịp để hắn thở ra một hơi nào chín cây đinh tiếp theo tiếp tục đâm tới. Lần này miệng hắn nôn ra một ngụm máu tươi, vết máu còn đọng lại trên khoé miệng. Mắt hắn mơ hồ nhìn chín cây đinh đang lơ lửng tiếp theo. Hơi thở hỗn loạn, đầu óc dần mơ hồ. Tốc độ càng ngày càng nhanh, chín cây đinh kế tiếp lại đâm thẳng tới không chút lưu tình. Miệng hắn lại trào ra một ngụm máu, tơ máu đọng lại khoé môi tái nhợt, hắn thở ra từng hơi nặng nề. Bao nhiêu đây....hắn còn chịu được. Ngụy Vô Tiện nhếch miệng lên tựa hồ muốn nở một nụ cười, nhưng lúc này nụ cười đó có bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu chua xót. Thật khó coi! Hắn lẩm bẩm cái tên :"Lam Trạm!". Y chính là động lực để hắn chịu đựng.

Cứ như vậy những cây đinh vô tình kia cứ bay đến, tuyệt tình đâm thẳng vào cơ thể thêm năm lần nữa. Lúc này hắn không còn nhận ra mình là ai. Toàn thân từ trên xuống dưới đều nhuốm một màu đỏ, huyết sắc nhuộm kín bộ tử y trông vô cùng thê thảm. Ngụy Vô Tiện giờ đây như con búp bê bị vò nát đáng sợ cỡ nào. Hình phạt đau đớn đến tê dại.

Không nói không rằng, bốn còng sắt được tháo ra, hắn như thế rơi từ trên cao xuống nền đất. Không thể nhấc nổi một ngón tay, thể xác bị dày vò đến không thể cử động. Hắn nằm sấp dưới nền đất, mắt từ từ mở ra, thấy trước mắt hắn là gương mặt lo lắng cau có đến khó nhìn của Giang Trừng. Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên càng không thể nhìn nổi, quay mặt sang nơi khác, kìm nén cơn đau xót. Dù sao hai người cũng đã nuôi hắn lớn lên, xem như con cái trong nhà. Không nhìn nổi hắn thê thảm như thế.

Hắn vẫn bất động, năm mũi kiếm sắt nhọn hướng xuống hắn mà mạnh mẽ đâm xuống xuyên qua người hắn tựa hồ muốn cắm vào lòng đất. Những vị trưởng bối từng dạy dỗ hắn cũng thật không cam lòng, không nỡ lòng nào nhìn học trò mình từng dạy nó chịu mấy nhát như vậy. Người thường có lẽ đã chết từ lâu.

Ngụy Vô Tiện chính là đau không thể lên tiếng, không thể nhìn ra hình dáng bộ tử y thường ngày chỉ còn thấy những vết máu chảy xuống đầm đìa. Y phục nhàu nát nhuốm đầy máu, cơ thể không có động tĩnh. Bất động hoàn toàn, đầu tóc đã rối ren không còn dáng vẻ của thiếu niên mang ánh hào quang. Khi có tiếng hô to: "Hình phạt kết thúc". Năm thanh kiếm rút ra, máu loang ra cả mặt đất. Giang Trừng nhanh chân, phải nói hắn nhanh hơn tất cả. Đến đỡ Ngụy Vô Tiện đang hôn mê không rõ sống chết.

Việc gì phải tự làm khổ mình, việc gì mà phải vì người không biết có yêu mình hay không mà hành hạ bản thân. Tất cả những gì hắn chịu đựng đều vì một chữ...Yêu. Trong chữ yêu có mang tên một người...Lam Trạm!

Hôm đó, Lam Vong Cơ bị trọng thương nên rơi vào tay của tiên môn bách gia. Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết điều này, lẻn vào phòng giam chữa trị vết thương cho Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm!"

Ngụy Vô Tiện khẽ gọi y, Lam Vong Cơ từ từ nâng mí mắt lên nhìn thấy bóng người y yêu. Có ai hiểu rằng cảm giác yêu mà không thể nói khó chịu cỡ nào. Có ai biết yêu mà không thể đến nó ấm ức nhường nào. Lam Vong Cơ vẫn lạnh nhạt, buông giọng trầm trầm vô cảm:

"Ngươi đến đây làm gì? Giết ta sao?"

Lời nói như ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn. Y còn không biết hắn yêu y đến cùng trời cuối đất, yêu y đau đến không cần thiết sống. Yêu đến lệ tuôn máu chảy. Ngụy Vô Tiện vẫn là gắng gượng cố không để lời nói vừa nãy trong lòng.

"Lam Trạm,...ta không phải..."

" Thế đến đây làm gì? Thương hại ta?

"Ta..Ta đến đây để đưa ngươi ra ngoài.."

Đồng tử của Lam Vong Cơ co rút lại vì ngạc nhiên trước câu nói của Ngụy Vô Tiện. Không đợi y kịp phản ứng, hắn liền dùng linh lực hoá giải phong ấn ở cửa giam. Phong ấn nay là của Giang gia tạo ra, nên hắn biết cách giải không có chuyện gì kì lạ.Hắn lật đật chạy vào bên trong đỡ Lam Vong Cơ mới nhìn thấy vết thương ở phía trên ngực đang chảy máu. Ngụy Vô Tiện dùng linh lực để giảm đau vết thương cho y, được một nửa thì Lam Vong Cơ cầm tay hắn nói:

"Không cần, ta đi được."

Làm sao mà không cần, miệng vết thương rất sâu. Nếu dưỡng thương tử tế cũng phải mất hơn mười bốn ngày để hồi phục. Còn đây, vết thương Lam Vong Cơ mang trên ngực nghiêm trọng như vậy lại để qua loa khi nào mới hết. Nến hắn cố chấp cãi:

"Không được Lam Trạm! Nếu để lâu vết thương của ngươi..."

"Ta nói là không cần, đa tạ."

Không biết đây là lần thứ mấy y nổi giận cắt ngang lời hắn. Lần nào cũng là những lời nói dứt khoát như muốn chặt đứt đoạn tình cảm vốn dĩ không nên có giữa hắn và y. Nhân sinh chính là trải qua những chuỗi ngày đau khổ, sau đau khổ sẽ có được niềm vui. Nhưng tình này của bọn họ xem như không thể có hồi kết viên mãn, ngay từ đầu không nên tồn tại.

Phải chi cái ngày đó y không gặp hắn. Ngày mà y và hắn gặp lại sau lần ly biệt. Tựa như lần sơ kiến, cảm xúc mãnh liệt. Ngày ấy, trong rừng hoang. Y cầm một chiếc khăn màu đỏ, là của một cô bé kì lạ đưa nó cho y, chỉ nói một câu: " Nếu như chiếc khăn này bay vào tay ai, người đó sẽ là định mệnh của ca ca." Thế là con bé chạy đi mất, cũng chẳng thấy nó quay lại lần nào nữa.

Lúc mà y đi cùng huynh trưởng vào rừng, một khu rừng bị bỏ hoang. Y đã gặp lại hắn, ngỡ đâu phút giây tương phùng sẽ hạnh phúc. Chiếc khăn trong tay y bay đến chỗ hắn, rơi xuống đầu hắn tựa khăn chùm của tân nương. Ngụy Vô Tiện còn ngẩn ngơ không biết chiếc khăn này từ đâu mà ra.

Ngước mắt lên, nhìn xuyên qua lớp khăn hắn đã thấy y đứng trước đó. Dáng người y thẳng tấp dung nhan vẫn đẹp đẽ như xưa nhìn hắn, không phải với con mắt ghét bỏ mà với đôi mắt lưu luyến không thôi. Đã bao lâu rồi y không gặp hắn? Bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy y? Bao lâu rồi hai người họ không còn trao nhau cái ôm ấm áp. Cũng thật lâu rồi y không nắm tay hắn, không nghe hắn mãi kêu tiếng 'Lam Trạm'.

Số phận quả thật biết trêu người, yêu nhau không đến được với nhau. Duyên đến duyên đi vậy duyên đến làm chi? Đến làm gì rồi nói tiếng biệt ly. Chỉ gieo thêm bao nhớ nhung trong lòng nhau. Nhưng sao y vẫn mong hắn quay về bên mình. Không phải vì hắn không nguyện ý, mà là số phận không cho phép. Không cho phép họ yên ổn bên cạnh nhau. Dòng đời đưa đẩy, duyên họ cũng tan theo dòng chảy thời gian, không thể quay lại. Thế giới này làm gì có nơi nào dung túng cho tà ma ngoại đạo. Không một nơi nào!

Ngụy Vô Tiện đã để lối đi sẵn cho Lam Vong Cơ, y chỉ cần theo lối đi đó sẽ về đến Loạn Táng Cương. Lam Vong Cơ vậy mà hỏi hắn:

"Ngươi...đi với ta chứ?"

Ngụy Vô Tiện không ngờ đến y sẽ hỏi như thế, cười cười nói:

"Ta không thể đi bây giờ. Nhưng sau này chắc sẽ đi, đến đó ngươi không được đuổi ta về đâu đấy! À mà Lam đại ca chắc nhớ Giang Trừng cũng đến phát điên rồi nhỉ? Lúc đó ta sẽ rủ Giang Trừng cùng đi. Ngươi đi mau đi! Bị phát hiện không hay đâu."

Ngụy Vô Tiện biết nếu như không thả Lam Vong Cơ ra, y chắc chắn sẽ bị tiên môn bách gia hành hình, thế chỉ có chết. Vả lại trong mắt hắn Lam Vong Cơ vẫn là vị Hàm Quang Quân ngày nào, phùng loạn tất xuất. Hắn biết y chưa từng giết người vô tội. Người hắn yêu rất tốt! Tốt vô cùng!

Đến khi mà Ngu phu nhân biết được hắn để Lam Vong Cơ trốn thoát, đã tức giận mắng chửi rất dữ dội. Hắn cứ quỳ đấy đến khi Ngu phu nhân không thèm nói tới nữa. Quyết định để hắn nhận tội với tiên môn bách gia. Dẫn đến sự tình ngày hôm nay. Hắn bây giờ chẳng khác gì một tên thảm hại. Thê thảm và còn....thê lương.

Ngụy Vô Tiện đôi mắt nhắm nghiền che đi đôi con ngươi đậm màu hoạt bát ngày nào. Hơi thở yếu ớt nếu nhìn thấy sẽ nghĩ hắn đã chết rồi. Toàn thân không còn sức sống. Giang Trừng đưa hắn về Liên hoa Ổ chữa trị thương tích trên người. Chỗ nào cũng hằn lại những nhát đâm, nhát chém. Dù sao cũng là người, chịu đựng được thật không dễ dàng. Bộ dáng hắn bây giờ nếu Lam Vong Cơ nhìn thấy chắc sẽ xót biết bao. Y yêu hắn đến nhường nào có ai biết? Lòng y đau có ai thấu? Rời xa hắn y muốn sao? Có ai giúp tình duyên của họ không? Có ai nghĩ cho nỗi lòng của họ không? Nhân sinh là một vở kịch bi thương tàn nhẫn. Bụi trần quấn quanh làm sao tránh khỏi. Đời người thật mệt mỏi.

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường dưỡng thương. Những ngày đầu cơ thể đau nhức không thôi, đến nổi mày nhíu lại cả khi hôn mê. Giang Trừng cũng thật vất vả để chăm sóc hắn. Qua một tháng sau, cơ thể hắn dần dần có chuyển biến tốt nhưng sức khoẻ đã giảm đi rất nhiều. Giang Trừng bước vào phòng cũng là lúc hắn tỉnh lại. Ngụy Vô Tiện cổ họng khô khốc, giọng nói khàn khàn:

"Giang Trừng, ta khát"

" Khát khát tổ sư nhà ngươi!"

Miệng mắng như thế nhưng chân thì vẫn đi tay vẫn lấy nước cho hắn. Đến gần, Giang Trừng đỡ hắn tựa lên đầu giường sẵn tiện lấy gối kê cho hắn dễ chịu một chút. Ngụy Vô Tiện đón lấy chén nước yếu ớt uống hết. Lại thở ra một hơi, hỏi Giang Trừng:

" Ta hôn mê bao lâu rồi?"

" Một tháng rồi. Tên chết bầm này! Ngươi có biết ta phải chăm ngươi cả một tháng trời ăn ngủ không yên không?!"

Giang Trừng chính là giận nhưng không thể bỏ mặc hắn. Giang Trừng có lẽ hiểu được phần nào những gì hắn làm, những gì hắn gánh chịu. Giang Trừng không những hiểu mà còn hiểu rất rõ. Giang Trừng cũng biết yêu mà, chẳng phải người hắn yêu là Lam Hi Thần sao? Nhưng hắn không có lụy tình như Ngụy Vô Tiện. Cứng rắn che giấu cảm xúc một mình không ai hay không ai biết. Hắn không nhớ Lam Hi Thần sao? Nhớ chứ. Hắn không muốn bên y sao? Muốn chứ, tất nhiên muốn. Mà làm sao để cạnh nhau, làm sao để đổi lấy cuộc sống bình yên.

Ngụy Vô Tiện cười khổ cúi mặt xuống nói:

" Làm phiền ngươi rồi!"

" Hừ, còn biết điều đó. Vừa hay hôm nay ngươi tỉnh. Có người đến thăm ngươi."

" Hả?"

Cửa phòng mở ra, trước mắt hắn là hình bóng nam nhân mà đến khi hôn mê hắn cũng mơ đến. Lam Trạm! Y đến thăm hắn. Rõ ràng hôm đó, lần cuối nhìn thấy nhau y vẫn còn lạnh nhạt buông lời lạnh lẽo với hắn. Giang Trừng không muốn làm bình bông trang trí nên đã sớm bước ra khỏi phòng. Để lại khoảng không gian riêng cho hai người. Lam Vong Cơ bước đến ngồi xuống mép giường. Cầm tay hắn hỏi:

" Ngụy Anh, những vết thương này....?

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng rút tay về không cho y nhìn thấy vết hằn đỏ do còng trói hôm ấy. Xoa xoa cổ tay còn đau nhức, cố tình lảng tránh:

"Ngươi..sao đến đây? Chẳng phải ta kêu ngươi đừng đến nữa rồi sao, ta sẽ đến tìm ngươi mà."

Lam Vong Cơ biết hắn đang cố tình tránh né câu hỏi của y, Lam Vong Cơ lặp lại câu hỏi:

" Ngụy Anh! Sao hôm đó ngươi không nói với ta?"

Nếu ngươi nói với ta, ta sẽ lập tức đưa ngươi đi cùng. Không để bọn họ tổn thương ngươi. Ngụy Vô Tiện hắn nói được sao. Hắn có thể nói vì y mà bị nhận phạt sao.

"Ta không sao mà Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ sẽ không quay lại nếu như không nghe tin hắn bị xử phạt. Trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi, sợ sẽ không nhìn thấy hắn nữa, sợ hắn biến mất khỏi thế gian. Sợ không còn được nghe tiếng 'Lam Trạm'.

Ngụy Anh, rốt cuộc ngươi đã giấu ta những gì. Lam Vong Cơ không muốn tranh cãi với hắn. Lại nhè nhẹ nắm lấy bàn tay có ti tỉ những vết thương sâu cạn. Chầm chậm cúi xuống hôn lên bàn tay hao gầy. Một thời gian không gặp, hắn gầy đi nhiều quá. Người ta nói để người mình yêu chịu tổn thương chính là thứ nam nhân tồi tệ nhất. Đúng! Y rất tồi tệ. Y chính là đồ tệ hại, bao nhiêu lần làm tổn thương hắn rồi?

Bên ngoài, Giang Trừng bước ra lại thấy có gì đó kì lạ, ngước lên mái hiên liền thấy một hắc y cũng đang nhìn hắn cười. Lam Hi Thần từ mái hiên bay xuống chỗ hắn. Giang Trừng thấy y, liếc một cái mắng mỏ:

"Gan ngươi cũng to lắm! Không sợ sẽ bị bắt giam sao? Hừ"

Lam Hi Thần cười nham hiểm, tiến lại gần hắn thì thầm vào tai hắn:

"Ai dám bắt ta chứ? Hửm? Vãn Ngâm"

Hơi nóng phả vào tai Giang Trừng làm hắn giật mình đẩy y ra. Lớn tiếng:

"Tên điên này mau tránh ra, còn ra thể thống gì chứ? Chúng ta quen biết nhau sao? Đi ra!"

Lam Hi Thần tựa hồ sinh khí, kiềm nén cơn giận trong lòng. Nhìn hắn với con mắt nổi lửa, lại từ từ mà bình thản nói:

"Được, sau này cũng đừng mong ta đến gần ngươi nửa bước."

Không phải vì y không kiên trì, mà là sự kiên trì của y bị đạp đổ. Mười năm nay Lam Hi Thần nghe câu chửi rủa, nghe hắn đuổi đi mười năm rồi. Có lẽ cũng đến lúc buông tay đi. Bởi lẽ hắn và y sẽ không thể bước cùng nhau đâu. Tà ma ngoại đạo mà mong được tình yêu, hoang đường còn nực cười. Ai mà thèm thứ tình yêu của những kẻ bỏ đạo chứ. Lam Hi Thần nói xong bay vút đi mất như cơn gió thoảng.

Lam Hi Thần không biết rằng có người đứng nhìn y khuất bóng rồi lặng lẽ giọt lệ khẽ rơi dưới bầu trời tối đen kia. Mười năm đối với con người quá dài, thanh xuân bắt đầu với nhau nhưng kết thúc thiếu nhau.

Mười năm che giấu nỗi lòng, mấy ai làm được? Người đời nói yêu ai thì nên nói ra, đừng chôn sâu trong tim, hắn lại chẳng thể nào nói ra. Giang Trừng yêu y đến giam lỏng trái tim, yêu đến chẳng thể chung đường. Chỉ vì một chữ yêu mà đau đớn nhói lòng, chỉ vì một chữ yêu mà mang trăm nỗi sầu suốt cả đời này.

Hỏi trời xanh, kiếp trước họ nên tội gì mà kiếp này phải gánh chịu những đau thương. Hỏi trời xanh, vui buồn hợp tan. Là ai sai ai đúng? Đất trời xa xôi biết mấy, mà người lại ở ngay trước mắt, cớ sao lại lưu luyến buông bỏ nhau? Xa cách lòng vỡ nát, lệ tuôn vào thinh không.

Nhớ năm xưa, khoảnh khắc ấy, lúc chúng ta nhìn nhau. Vươn đầu ngón tay nay chẳng còn có thể níu giữ.

MocTu17 

đã xin per.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: