Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{1}Trọng Sinh

-Ngụy Vô Tiện ngươi chết đi
- Ngụy Anh!
Từng người một đều chứng kiến y bị vạn quỷ cắn xé mà chết.
- nếu có thể... Ta muốn làm lại từ đầu.
_______________________
Ánh mắt mơ màng mở ra lại suy tư thì giọng một hài tử vang lên.
-A, huynh tỉnh rồi để ta gọi cha nương.

Nói xong hài tử kia chạy đi,y vẫn chưa hoàn hồn nhìn bàn tay nhỏ xíu lại bật dậy nhảy xuống giường chạy đến gương đồng nhìn vào. Đây là y năm tuổi hài tử này là được sống lại ư.
- Không ngờ lại được sống lại

Y nhẹ mỉm cười bất ngờ cánh cửa lại mở ra bốn bóng người đều bước vào, một giọng nam nhân ôn nhu lên tiếng.
- A Anh con tỉnh rồi?

Y ngước lên nhìn họ , những gương mặt tựa hồ đã lâu chưa được gặp, Ngụy Anh gật nhẹ hướng họ chấp tay hành lễ.
- con đã khỏe, đây là..?

Ngu Phu Nhân tiến đến xoa đầu y mỉm cười.
-Đây là Vân Mộng Giang Thị, con là Phong Miên tìm được trong tình trạng phát sốt

Y nghe vậy liền rất hướng họ cảm ơn, Giang Trừng phấn khởi.
- Cha, Nương huynh ấy hay là ta thu lại còn muốn nhận huynh ấy là huynh trưởng.

Nghe con mình nói vậy ông và bà đều gật đầu hướng Ngụy Anh Ngu Phu Nhân lên tiếng.
- Con có muốn làm hài tử của bọn ta làm đệ đệ của A Ly caca của A Trừng?

Y nghe vậy lại bất ngờ trước kia còn không được đối ôn nhu như vậy giờ lại nhận y hài tử a , nhanh chóng gật đầu mỉm cười.
- Hảo a

Giang Yếm Ly mỉm cười bước đến
-Vậy là A Trừng đã có caca rồi, tỷ cũng có một đệ đệ.

Giang Phong Miên đột nhiên lên tiếng.
- Cha và nương con vong mạng thật có chút khó hiểu ta nghi là có chuyện không tốt, hay A Anh đổi họ đi, rồi tuyên cáo Tam Nương sinh hài tử sức khỏe yêu nên không công bố bên ngoài nay khỏe lại liền công bố?

Bà nghe vậy cũng gật đầu lại nhìn qua y.
- Con chịu không từ nay đổi thành Giang Anh?

Y mỉm cười gật gật đầu xong lại bị bà ôm lên giường.
- Con nghỉ ngơi đi, cơ thể con là song nhi nên vẫn còn yếu lắm, bọn ta ra ngoài.

Y ngoan ngoãn nằm trên giường đối họ gật đầu, xong xui liền rời đi chỉ có Giang Trừng ngồi cạnh cùng y nói chuyện.
- Khi nào huynh khỏe chúng ta bẫy gà rừng được không, ta sẽ bắt gà cho huynh ăn ha.

Y đối hài tử này mỉm cười lắc đầu.
- Không được rất nguy hiểm

Giang Trừng phụng phịu nhìn y.
-Vâng đệ biết rồi.
_____________________
1 Tuần sau
-Nhị sư huynh, huynh nói xem đại sư huynh sao lại không ra chơi với bọn ta?

Tam sư đệ đang khó hiểu nhìn Giang Trừng , cậu liền cau có.
- Ta cũng không biết, huynh ấy khỏi bệnh cũng chỉ đến Từ Đường bái xong thì về phòng đóng cửa.
Nhưng cậu lại suy nghĩ.
' Cơ thể huynh ấy là song nhi đương nhiên là phải ít tiếp xúc với các ngươi rồi '

Cả đám thật sự muộn phiền với đại sư huynh a.
Bên này Giang Yếm Ly ngoài cửa phòng Giang Anh gõ cửa.
-A Anh tỷ đem canh đến cho đệ nè.

Giang Anh mở cửa làm nàng giựt mình "đứa nhỏ này đã gầy giờ lại càng gầy"
Giang Anh mỉm cười nhẹ đối nàng tạ ơn nhận lấy khây đựng bát canh rồi lại vào phòng.
_________________
10 năm sau
Tu Chân giới mấy năm nay đều là đối với vị đại công tử Giang Gia này là một bí ẩn a, gia yến hay thanh đàm hội cũng chưa bao giờ xuất hiện , lúc nghe tin vị đại công tử này xuất hiện làm bọn họ chấn kinh a.
Có lời đồn nói Giang gia đại công tử này dung mạo chắc xấu xí nên không dám ra nhìn người a vì tiểu đệ là đứng thứ tư trong bản xếp hạng ngũ đại công tử a.

Từ Thất phòng Giang Anh mở cửa ra một tên đệ tử đi ngang nhìn thấy liền hành lễ rồi chạy ra ngoài thốt lên
-ĐẠI CÔNG TỬ XUẤT QUAN RỒI

Y một đường đi đến sảnh chính nhìn thấy phụ mẫu liền cúi người hành lễ.
-Cha nương an.

Ông bà nhìn thấy con mình bế quan lâu ngày liền vui mừng lên tiếng.
- Đến đây nương xem con thế nào.

Y mỉm cười ngoan ngoãn đi lại chỗ bà ngồi xuống rồi để bà xoa đầu.
- Con ốm đi nhiều rồi, đừng bế quan nữa ra ngoài để bọn ta chăm cho mập lên.

Y cười trừ gật đầu lên tiếng
-Sư tỷ cùng A Trừng đâu ạ?

Ông nghe xong liền mỉm cười
- Bọn chúng đang ở thao trường luyện tập , con ra đó xem đi.

Y nghe vậy liền đứng lên hành lễ rời đi, vừa đặt chân vào thao trường tiếng động ồn ào từ kiếm, tiếng cười vang lên.
Y nhìn kỹ thì ra là họ đang chơi cướp chuông hiện tại là Giang Trừng cùng Tam Sư đệ cùng nhau bay lượn chính giữa, đám đệ tử vòng quanh họ.
Y lặng lẽ bước đến cạnh A tỷ làm nàng giật mình,
- A Anh đệ xuất quan khi nào sao không gọi tỷ.

Nàng vui vẻ nắm lấy tay Giang Anh hỏi chuyện làm một đám bên kia cũng chú ý, Giang Trừng cùng Tam Sư đệ cũng dừng đấu mà chạy đến, Giang Trừng vui vẻ.
-Huynh trưởng, huyng trưởng huynh chịu xuất quan rồi, ta nhớ huynh chết đi được.

Y mỉm cười xoa đầu Giang Trừng.
- lần này huynh xuất quan liền không bế quan nữa.

Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng vui vẻ đồng thanh.
-Thật sao?

Y gật đầu mỉm cười còn một đám sư đệ thì không biết gì kéo tay Giang Trừng
-Nhị sư huynh người này là?

Giang Trừng chợt nhớ ra liền kéo Giang Anh lại.
- Đây là huynh Trưởng của ta Giang Anh đối các ngươi là đại sư huynh.

Bọn họ nghe vậy đều bất ngờ, cái người được cả Tu Chân dị nghị còn nói là Xú tử vậy mà đứng trước mặt họ là một người xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành luôn, cả người đều mang một màu trắng hồng, khuôn mặt mềm mịn cùng đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng.
Bọn họ nhanh chóng chấp tay hành lễ.
-Đại sư huynh

Y gật đầu mỉm nhẹ.
- Các ngươi có tập luyện đàng hoàng không hay lại làm nương tức giận?

Bọn họ bối rối Giang Trừng cũng ngại ngùng mà gãi đầu.
- Huynh trưởng...a nương đúng là có tức giận một chút

Y nghe vậy liền cười khẻ xoa đầu cậu.
- Vậy thì lo luyện tập đệ sau này còn là Gia chủ Giang gia hiện đã là thiếu chủ không được quá lơ là

Cậu gật đầu rồi kéo tay y.
- huynh trưởng đệ biết rồi a

Y mỉm cười lại nhìn và đám sư đệ của mình nghiêm giọng
- sao không luyện tập đi

Nghe vậy cả đám liền xếp hàng luyện kiếm, y bên này ngồi xuống ghế uống trà đọc sách, sách y đọc là y thuật a.
Bọn họ luyện tập đến xế chiều mà lại thấy sư huynh không có giấu hiệu cho dừng lại liền than khóc nhìn Nhị sư huynh của mình, Giang Trừng đau khổ nhìn a tỷ đang đi đến, nàng thấy vậy liền mỉm cười hướng y.
- A Anh cũng trễ rồi đệ cùng A Trừng mau vào dùng bữa để các sư đệ cũng đi ăn rồi nghỉ ngơi

Y nghe vậy liền đóng sách lại bảo họ dừng lại đi nghỉ ngơi mai thức sớm đến thao trường, nói xong cũng rời đi để cả đám khóc không ra nước mắt. Này cũng quá khổ a.
- Ngu Phu Nhân đối chúng ta hung dữ cũng chưa bao giờ bắt họ dậy sớm rồi luyện kiếm đến muộn thế này a.
-Đại sư huynh thật đáng sợ... Ôi cái eo cái lưng của ta đau muốn chết

Các đám than khóc xong cũng nghỉ ngơi sớm để ngày mai đi vào địa ngục.
Ba người bước vào sảnh chính hành lễ thì đi vào bàn ngồi dùng bữa, bổng Ngu Phu Nhân lên tiếng.
- ba đứa, sắp tới Cô Tô có mở buổi dự thính, hay ba đứa đi đi

Cả ba nghe vậy đồng loạt gật đầu, Yếm Ly lên tiếng.
-Khi nào đi ạ?

Giang Phong Miên nhẹ giọng
- Tháng sau

Giang Trừng liền mở miệng.
- còn cả tháng sao? Vậy cũng đủ đám kia bị chỉnh chết a.

Ngu Phu Nhân nghe vậy liền khó hiểu nhìn Giang Trừng.
- Con nói vậy là sao.

Giang Yếm Ly mỉm cười.
- A Anh đến thao trường cuối cùng là bắt cá đám đi luyện kiếm đến con đến vẫn chưa dừng

Ông nghe vậy liền nhìn Giang Anh.
- sao, cái đám nhỏ đó luyện kiếm thì cùng không đến 1 canh vậy mà con làm chúng luyện đến giờ?

Ngu Phu Nhân cùng ngạc nhiên không kém bà liền nãy ra ý định.
- A Anh từ nay con quản giáo bọn nhóc kia đi.

Y gật gật rồi mọi người cùng ăn nhưng Giang Trừng đã khóc trong lòng rồi a, vậy là bọn họ đều bị chỉnh chết a.
Ăn xong mọi người cùng nghỉ ngơi.
_________________
Sáng hôm sau
Giang Anh đã ngồi xuống ghế cạnh bàn ung dung đọc sách chờ đám nhóc đến Giang Lâm đứng cạnh công tử của mình liền nhíu mày.
-Công Tử, bọn họ đến chậm quá.

Giang Anh mắt nhìn sách lên tiếng.
-Ngươi cùng Giang Tự đi kéo bọn họ đến đây.

Cả hai cùng nhau hành lễ rồi đến từng phòng loi đến, cả đám vẫn còn ngáp ngủ liền nghe thấy giọng lạnh lạnh của ai đó mà run nhẹ.
-Các ngươi đến muộn mau xếp hàng rồi quỳ xuống , Giang Từ lấy sách đưa cho họ mỗi người một quyển mà đọc.

Giang Từ cung kích vâng rồi rời đi lấy sách, cả đám sợ đến run rồi, sách đến cả đám đều quỳ rồi đọc sách.
Giang Lâm lên tiếng.
- đây là sách về pháp trận các ngươi đọc quỳ Là để học hỏi.

Giang Trừng thức từ sớm nên không phải quỳ nhưng cũng phải đọc sách, gió ở Vân Mộng nhẹ nhàng thoải mái a.
Ngu Phu nhân cùng Giang Phong Miên đi đến nhìn cả đám ngoan ngoãn như vậy bà liền an tâm nói với phu quân mình.
- Đám này vào tay A Anh chắc cũng nên người.

Giữa trưa cuối cùng họ cũng đọc xong cũng được miễn xá đứng dậy ăn uống nghỉ ngơi.
Tứ Sư đệ xoa xoa đầu gối bĩu môi
-Đại sư huynh thật đáng sợ a.
- ừm đúng là đáng sợ

Vừa dứt lời cánh cửa phòng mở ra họ liền lo lắng
_Giang Lâm đại sư huynh gọi bọn ta nữa sao?

Giang Lâm để lọ thuốc xuống bàn rồi nói
- Công Tử bảo ta đem thuốc cho các ngươi, còn nữa y làm vậy là muốn tốt cho các ngươi đừng có than vãn.

Cuối cùng một tháng cũng đến , ba tỷ đệ cùng hai Ngươi Lâm Từ đi đến Cô Tô.
________________
Thải Y Trấn
Năm người bước đi trên đường nghỉ ngơi ăn uống dự định sáng hôm sau sẽ đến Cô Tô.
________________
Sáng hôm sau
Cô Tô Lam Thị
-Trời má gia quy dày như kiến
-Ai nha~ thật không thể tin vào mắt a~

Giang gia cũng đến cũng đọc gia quy rồi hướng mọi người hành lễ. Một người lên tiếng.
-Ta là Nhiếp Hoài Tang, hảo Giang Cô Nương Thiếu Tông chủ và ba vị.

Bọn họ cũng chào qua lại cũng không thấy người đứng cạnh Giang Trừng lên tiếng liền bất mãn.
-Nè tên đệ tử đi theo Giang Thiếu chủ kia sao không mở miệng, bị câm?

Nhóm người Giang Gia nghe vậy liền đen mặt thì một tên khác cũng lên tiếng .
-Nhan sắc đẹp vậy mà lại kêu ngạo cũng chỉ là đệ tử chắc là nô bộc của Giang Thiếu a hahahah

Cả đám đều cười nhưng Hoài Tang Kim Tử Hiên thì không còn liếc bọn kia, Giang yếm Ly lạnh lùng lên tiếng.
- Đối với đệ đệ ta Giang Đại công tử mà các người cũng dám cười mở miệng sỉ vả đây là muốn Tử điên của A Nương đập đi?

Bọn họ nghe vậy liền đơ đi nhìn Hoài Tang cùng Tử Hiên
-Các người không cười không lẽ các người biết?

Hoài Tang phẩy phiến cười.
- Các người không nhìn sao, ta cũng không nghĩ là đại công tử nhưng nhìn y phục liền biết không bình thường.

Bọn họ thấy Tử Hiên gật đầu liền nhìn về phía Giang Anh lại mấp môi.
- Sao có thể, cái này Giang Đại công tử không phải xú tử sao? Sao lại đẹp như vậy

- Ồn ào cái gì? Có còn biết lễ nghi gia giáo không
??
_________
Hết Chương 1
Giang Lâm
Giang Từ
Là được Ngụy Anh cứ lúc nhỏ đi săn đêm hai người đều mồ côi nên là theo Ngụy Anh báo ơn học kiếm pháp để bảo vệ Ngụy Anh, họ cũng như thị vệ bảo vệ chủ nhân mình.
_________
Ngụy Anh( Giang Anh) =Y
Lam Trạm =Hắn
Giang Trừng=Cậu
Lam Hoán= gọi tên lâu lâu cũng là hắn
Yếm Ly= nàng
Tất cả đều xưng tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro