Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại đặc biệt.

Trước khi vào nội dung chính, mình xin nói luôn: ý tưởng của phiên ngoại này không phải là của mình. Cũng không nhớ đọc từ lúc nào. Nhưng truyện đó mình tìm không thấy nữa. Mà mình nhớ ra mang máng ý tưởng đó là vì chương trước á. 

Nên là, những bạn nào đã từng đọc qua rồi, cảm phiền đừng lén đá nhá.

Với cả, phần chữ in nghiêng là Ngụy Anh trong ý thức nghe và cảm nhận được. 

Còn phần trong "" là lời của Ngụy Anh.

Okay, đã hết. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ.

#Zelda.

-----------------------------------------

- A, chán quá. Khi nào Lam Trạm mới về đây. Hôm nay là ngày thứ 2 rồi. – Ngụy Anh nằm ở trên giường lăn qua lộn lại nhớ đến Lam Trạm.

- Không biết trong Tàng Thư Các còn gì thú vị không nhỉ? – Ngụy Anh bật người ngồi dậy, tự hỏi.

Sau đó hắn nhanh chóng chạy với mật thất của Tàng Thư Các. Lục tung cả buổi lên, cuối cùng hắn tìm thấy một cái hộp nhỏ dính một tầng bụi dày đặc đặt ở trong góc rất không bắt mắt. Cầm nó lên, dùng tay tay áo lau sơ qua, Ngụy Anh nhìn thấy lờ mờ 3 chữ 'Hoán kí đan', hắn liền mở nó ra.

Bên trong hộp nhỏ là một viên đan màu bạc trắng, bên cạnh là một tờ giấy nhỏ. Hắn mở tờ giấy kia ra đọc, bên trong nó viết công dụng của 'Hoán kí đan'. 'Hoán kí đan' cho người sử dụng nó trải nghiệm lại một đoạn kí ức bất kì của bạn đời mình.

Khi đọc được công dụng của nó, không hiểu tại sao Ngụy Anh lại nhớ đến kí ức của Lam Trạm kiếp trước, lúc mà y bị phạt vì ngộ thương ba mươi ba vị tiền bối chỉ để cứu hắn. Hắn... hắn cũng muốn chịu cảm giác đau đớn đó cùng với y. Chỉ vì hắn mà y mang trên mình 33 vết giới tiên. Đáng tiếc rằng, hắn lúc đó đã diệt thế rồi...

Đem chiếc hộp cất vào trong tay áo, hắn đi ăn cơm tối. Nãy giờ lục lọi cũng mất 2 canh giờ rồi. Còn viên đan kia, hắn định tối nay sẽ dùng thử xem sao.

***

"Đây là... Vân Thâm sao?"

'Vút.'

"A."

- Ngụy Vô Tiện đã chết rồi, ngươi còn không chịu hối cải, chấp nhận lãnh phạt?

- ... Ngụy Anh không chết.

"Lam Trạm..."

'Vút'

"A."

- Lam Vong Cơ, ngươi là danh sĩ Tiên môn, cả đời này là danh sĩ Tiên môn, vậy mà lại đi ngược với tông pháp, cấu kết với tà ma ngoại đạo, cấu kết với đại ma đầu Ngụy Vô Tiện đã đồ sát Tiên môn chánh phái, ngươi hối hận chưa, ngươi có phục chúng không.

- Không hối hận.

'Vút'

'Vút'

'Vút'

"Đa... Đau quá."

- Lam Vong Cơ, ngươi chống lại ba ngàn gia quy Lam gia, xem thường kỉ luật, biết rõ kỉ luật mà vẫn phạm phải, không xứng đáng làm người của Lam gia.

- Không phục chúng, ta không hối hận. Muốn đánh muốn giết tùy ở bậc trưởng lão.

"Lam Trạm..."

- Được, Lam gia từ nay có thể không cần loại danh sĩ tiên môn như ngươi.

'Vút'

'Vút'

'Vút'...

- Ngụy Anh...

"La... Lam Trạm... Ta ở..."

...

Qua 33 roi giới tiên, lời y nói cuối cùng lại không phải lời xin lỗi, xin tha thứ, mà lại là gọi tên người thương của y. Ngụy Anh hắn... đáp lại.

Sau đó, một thể xác nhưng lại ngỡ như hai linh hồn, kéo nhau tới trước tấm bia đá gia huấn, quỳ ở đó suốt đêm.

...

- Này, Kim Lăng. Sao ngươi lại theo chúng ta về Vân Thâm.

- Hử, ta qua thăm đại cữu cữu của ta không được sao?

- Thăm thì thăm, cần phải đi sớm đến vậy à? Hay lại sang cầu cứu Ngụy tiền bối chuyện gì?

- Làm... làm gì có chứ.

- Cái kiểu đó là phải rồi. Ngươi nghĩ qua được mắt ta chắc. Hứ.

- Thôi nào, hai người đừng cãi nhau nữa.

- Tại hắn.

- Tại hắn trước.

- Haha... Các người có nghe thấy mùi máu quanh đây không.

- Mùi máu. Vâm Thâm làm gì c...

- Đại cữu cữu/ Ngụy tiền bối/ Ngụy tiền bối...

- Cảnh Nghi, mau... mau đi vào báo cho gia chủ, nhanh lên. Còn Kim Lăng, ngươi mau giúp ta đỡ Ngụy tiền bối vào trong.

- Đ... Được.

- Rốt cuộc là ai làm chuyện này?

- Chúng... chúng con không biết...

- Cảnh Nghi, Tư Truy, Kim Lăng. Sáng nay các con gặp Vô Tiện ở chỗ nào.

- T... Trước đá gia huấn. Con thấy người nằm gục ở đó, y phục rách tả tơi, trên người toàn máu là máu, cơ thể không còn chút h... huyết sắc, lạnh cóng...

- Ở Lam gia chỉ có gia chủ và các vị lão bối mới có quyền được sử dụng roi giới tiên phạt người. Rốt cuộc là ai làm chuyện này với Vô Tiện chứ. Thằng bé lúc nào cũng ngoan ngoãn mà...

- Đã báo cho Giang gia và Vong Cơ chưa?

- Thưa tông chủ, đã báo rồi ạ.

- Tình trạng của Vô Tiện thế nào rồi?

- Tình hình của cậu ấy... không được tốt lắm. Mất máu quá nhiều cộng với phơi mình ngoài tuyết lạnh của tối nên...

- Không dài dòng, có cách nào nhanh chóng chữa khỏi cho thằng bé không?

- Đây là roi giới tiên đánh... Nên chỉ có thể truyền nội lực với lại tự lành lại thôi... Không còn cách chữa nào nữa cả...

- NGỤY ANH...

- Vong Cơ, đệ bình tĩnh...

- Ta không bình tĩnh được, Ngụy Anh như thế kia, huynh nói ta phải bình tĩnh kiểu gì...

- Là ai làm thằng bé ra nông nỗi này?

- Chúng ta cũng không rõ, Giang phu nhân. Đám hậu bối nhìn thấy thằng bé đã là tình trạng như vậy rồi...

- A Tiện...

- Mấy vết đó chúng có thể chữa trị, biến mất được... phải không?

-Giang tông chủ, ngài cũng biết vết thương do roi giới tiên không thể nào biến mất được...

- Nói dối, tất cả là nói dối...

...

- Ngụy Anh, một tháng rồi, ngươi tỉnh lại đi, được không, đừng ngủ nữa.

"Ta cũng muốn dậy lắm, nhưng Lam Trạm, người ta đau quá, tâm ta cũng đau. Tại sao ngươi lại có thể chịu đựng nỗi đau này chỉ để cứu một người như ta chứ. Ta đã làm gì mà ngươi phải lòng ta đến mức đó."

...

- Ngụy Anh,lại một tháng nữa rồi, hôm nay là sinh thần ta. Trước đó ngươi nói sẽ chuẩn bị cho ta một bất ngờ lớn mà. Chẳng lẽ bất ngờ là đây ư. Nếu là vậy, ta không muốn chút nào.

"Không phải, đây không phải bất ngờ của ta. Ta muốn tổ chức cho ngươi một bữa tiệc sinh thần thật vui vẻ. Ta còn muốn nói với ngươi, ta có thể mang thai cốt nhục của hai chúng ta nữa. Lam Trạm... sinh thần khoái hoạt."

...

- Ngụy Anh...

"... Lam Trạm..."

...

- ...

"..."

...

...

- Ngụy Anh, ngươi tỉnh dậy đi mà. Đã 1 năm rồi. Ngươi mau tỉnh dậy đi, ta muốn nghe ngươi hát, muốn nghe ngươi nói, muốn nghe tiếng sáo mỗi sáng của ngươi, muốn ăn đồ ăn ngươi nấu. Chẳng phải ngươi hứa với ta sẽ luôn hát cho ta nghe mỗi khi ta muốn nghe sao. Giờ ta rất muốn nghe, ngươi làm ơn dậy hát cho ta nghe đi... xin ngươi đó, Ngụy Anh à, ta... yêu ngươi. Lam Trạm yêu Ngụy Anh. Làm ơn tỉnh dậy đi...

Một từ khúc bỗng cất lên bên tai hắn, nghe thật du dương nhưng cũng chất chứa rất nhiều tình cảnh ở trong đó...

- Lam... khụ khụ... Lam Trạm, ta, Ngụy Anh cũng yêu ngươi.

Ngụy Anh ôm lấy Lam Trạm, nghẹn nào nói.

- Xi... Không, phải là, ta đã tỉnh. Để cho ngươi chờ lâu rồi, Lam Trạm.

Ngụy Anh hôn nhẹ vào má Lam Vong Cơ.

- Nhớ ngươi.

---o0o---

À, phải rồi. 

Mình mới viết một bộ nữa về cặp TsukaSou của anime Shokugeki no Souma. Tại xem lại rồi tự nhiên thấy cái gì đó gian tình nên là...  ^^


#Zelda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro