Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Ngày 5 tháng 11. Sinh nhật Giang Trừng, ban hào Tam Độc thánh chủ. Có chút náo nhiệt hơn hôm sinh nhật Ngụy Anh. Các vị tiểu thư của các gia tộc kia, luôn là thể hiện ra sự thùy mị, nết na của mình trước mặt Ngụy Anh, Giang Trừng cũng như các vị công tử thế gia lớn nào đó. Ừ thì... có một số cô được vị công tử nào đó để ý đấy, chuyện sau đó như nào thì tùy mọi người suy nghĩ, các hạ không rảnh rang để đi đào chuyện của nhà khác. Tất nhiên là trừ nhà chính ra.

Quay lại chuyện chính. Đối với tứ đại gia tộc. Giang gia với Lam gia, khỏi bàn. Vân Mộng Song Kiệt và Cô Tô Song Bích đi với nhau. Một người tính khí ôn hòa, nhã nhặn, người gặp người thích, hoa gặp hoa mê Lam Hi Thần Trạch Vu Quân. Cô nương nào cũng muốn lại gần làm quen rồi. Nhưng, đi bên cạnh lại là gương mặt than..., có thể nói ngàn năm bất biến, lạnh lùng tựa băng Lam Vong Cơ Hàm Quang Quân. Bên cạnh y là gương mặt... vô cùng xinh đẹp, so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn nữa, nước da trắng hồng, đôi môi đỏ tự nhiên, cặp mắt đào hoa Ngụy Vô Tiện Thiên Ảnh Quân. Song, người cuối cùng lại có một gương mặt khó ở vì đám nữ nhân lượn lờ trước mặt chưng ra loại giả tạo đến ghê người kia, không ai khác ngoài Giang Vãn Ngâm Tam Độc thánh chủ. Quả là nhóm... lạ kì đến chẳng thể hợp hơn. Nói có chút dọa người. Bất quá, gương mặt khó ở kia cũng không có xuất hiện quá lâu, khi mà trước mắt đã không còn một vị nữ nhân giả tạo lượn lờ nữa, Giang Trừng cũng thu lại cái gương mặt kia mà thay bằng một gương mặt... an ổn hơn chút xíu.

Giang, Lam gia là thế. Còn bên Kim gia, Kim Tử Hiên đã có hôn phu nên mấy vị... ma nữ kia cũng ít người lượn đến. Nhiếp gia thì lại càng không, đâu có ai chán sống mà tiến tới nhăm nhe hai vị huynh đệ họ Nhiếp kia. Tuy rằng một người hiền lành, một người thì

nghiêm.

Vẫn chẳng thể nào tưởng nổi, chẳng nhẽ tất cả đám tiểu thư kia đều thuộc dạng... không tiện nói kia sao??? À, vẫn còn sót lại vài người ổn...

------------------------------------

2 tháng sau.

- A Anh, A Trừng. 2 tuần nữa các con cùng với tám vị. đệ tử khác sẽ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ học 1 năm. – Giang Phong Miên ngước mắt nhìn Ngụy Anh và Giang Trừng đang đứng trước mặt mình.

- Vâng. – Cả hai người không hẹn mà cùng nhau đồng thanh lên tiếng.

- Đây là lệnh bài thông hành, A Anh con cầm đi. – Giang Phong Miên đưa lệnh bài cho Ngụy Anh.

- Mà cha ơi, sao caca cũng đi vậy. Huynh ấy rất giỏi rồi mà. – Giang Trừng nhìn nhìn Ngụy Anh rồi quay ra hỏi Giang Phong Miên.

- Còn rất nhiều thứ huynh chưa biết. Trên thế giới này có rất nhiều kiến thức, có giỏi cỡ nào cũng chưa chắc biết hết được nó, A Trừng. – Ngụy Anh không đợi cha nói đã lên tiếng giải đáp thắc mắc của Giang Trừng.

Sau đó thì ai làm việc đấy. Còn Ngụy Anh lại... bế quan. Dạo này linh lực của hắn ngày càng mạng lên, vì vậy mà lúc nào hắn cũng bế quan trong phòng nhằm tăng cường sức mạnh. Hắn ghét việc mình lơ là tu luyện, cực kì ghét. Còn lí do vì sao... tất cả đều xuất phát từ chuyện kiếp trước của hắn đi. Mặc dù những chuyện kiếp trước không hoàn toàn là lỗi của hắn, Giang gia diệt môn, không sớm thì muộn cũng sẽ bị diệt, chỉ là đám người Ôn thị kia tìm cái cớ thôi. Việc giết Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, hắn là do bị điều khiển. Nhưng hắn vẫn luôn dằn vặt, luôn đổ tất cả là tại mình hắn nên cơ sự mới ra nông nỗi đó, tại hắn không tu luyện đàng hoàng nên mới không bảo vệ được người thân của hắn.

Luôn ép mình vào khuôn mẫu, tất cả chỉ vì một điều: "Thay đổi tương lai." Người ta cố gắng một thì mình cố gắng mười. Người ta đi chơi thì mình lại bế quan tu luyện. Quả thực là quá ép mình rồi.

Nhưng hắn không hối hận. Ngược lại hắn còn cảm thấy ẩn ẩn chút vui vẻ, bởi vì hắn khi bế quan lại có thể tìm lại những kí ức mờ nhạt kia, nhất là về cha mẹ của mình. Tuy rằng gương mặt có chút mờ nhạt, nhưng không sao. Có thể nhìn thấy được bóng hình của họ cũng đã là một điều vui vẻ nhất đối với Ngụy Anh rồi. Mỗi lần hắn bế quan, hình bóng họ lại chập chờn xuất hiện, sau đó lại biến thành một luồng ánh sáng bao bọc lấy hắn. Thứ ánh sáng ấm áp.

...

2 tuần sau. Bến thuyền.

Các môn sinh đang chào nhau để chuẩn bị đến Cô Tô. Rất huyên náo.

À, hình như đây là lần đầu tiên Ngụy Anh ra ngoài Liên Hoa Ổ mà không đội đấu lạp. Điều này khiến các nữ tử ở bên bờ đều nhìn hắn không chớp mắt. Một phần vì tò mò, phần còn lại vì mê sắc. Còn con người đang là tâm điểm được chú ý kia thì ngồi im lặng nhìn sắc trời.

- Caca, huynh đang nghĩ gì vậy? – Giang Trừng lúc này đi đến bên cạnh hắn hỏi. Nãy giờ nhìn hắn cứ đứng đơ như pho tượng. Cậu tưởng vị caca đáng kính của mình đang lo âu chuyện gì.

- À, không có gì. Đệ có cảm thấy trời hôm nay đẹp không. – Ngụy Anh mắt vẫn ngước nhìn bầu trời trong xanh kia.

- Hả? Bầu trời, vẫn giống như bình thường mà. Có gì lạ sao huynh? – Giang Trừng khó hiểu. Tại sao hôm nay Ngụy Anh lại trầm tư hơn mọi ngày nhỉ?

...

- Thiên a ~ ! Người đang đùa con phải không. – Một môn sinh than lên khi nhìn thấy...

- Thiên không đùa con đâu. Thứ con nhìn thấy trước mắt là thật đấy. – Một môn sinh khác liếc mắt khinh bỉ nói.

- Đây là 3000 gia quy của Lam gia đấy. Bộ ngươi không thấy áp lực sao? Cả một năm tới chúng ta sẽ sống cùng với nó đấy. – Môn sinh nọ biểu tình.

- Ngươi im lặng đi. Không thấy có người đang đứng đọc nó sao? – Môn sinh bên cạnh khẽ huých bả vai người nọ nói.

- Hả, còn có người đọc... Kia là ai vậy? – Môn sinh nọ nhìn gương mặt của Ngụy Anh, khều người đứng cạnh mình, nhỏ giọng hỏi.

- Nhìn y phục thì vị này hẳn là môn sinh Vân Mộng Giang Thị. – Môn sinh kia đáp.

- Vân Mộng Giang Thị? Sao ta chưa từng gặp người này ở Vân Mộng? – Môn sinh nọ vẫn chú ý đến Ngụy Anh.

- Ai mà biết được, ngươi đi hỏi người ta đấy. – Môn sinh.

- ...

- Đại sư huynh. Vào trong thôi. – Lục sư đệ từ phía trên đi xuống gọi Ngụy Anh.

...

- A, ta chết mất. 3000 gia quy học thuộc kiểu gì được. Hơn nữa chỉ trong vòng 3 ngày. – Một môn sinh Kim gia sau khi rời khỏi Lan thất thì uể oải kêu lên với người bạn của mình.

- Cố gắng lên, không học không được. – Môn sinh đi bên cạnh vỗ vỗ vai người kia cảm khái nói.

...

- Nghe Lam Trạm nói ngươi muốn xem Tàng Thư Các của Lam gia?

Phía trong Lam thất truyền ra tiếng nói của Lam Khải Nhân. Ông ngồi nghiêm chỉnh bên trên chỗ ngồi của mình đối diện với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cùng Giang Vãn Ngâm.

- Vâng. Như ngài cũng biết, ta tiên ma song tu. Ta nghe biết nhạc phổ Lam gia coa thể áp chế tà ma nên muốn tìm hiểu. Hơn nữa, Tàng Thư Các của Lam gia hẳn có rất nhiều cách áp chế tà ma khác nữa. Nên ta mạo muội muốn được tiến vào Tàng Thư Các xem sách.

Ngụy Anh ngồi ngay ngắn trả lời câu hỏi mà Lam Khải Nhân hỏi.

- Được đặt cách tự do ra vào Tàng Thư Các, ngươi phải nhớ không được truyền thụ những thứ bên trong ra ngoài. Đã rõ chưa? – Lam Khải Nhân đưa tay vuốt chùm râu ở cằm của mình, gật gù đồng ý nói.

Lam Khải Nhân đồng ý khiến cho Ngụy Vô Tiện khá bất ngờ. Theo như hắn nhớ, Lam Khải Nhân là một người rất cổ hủ, việc đặt cách được ra vào tự nhiên Tàng Thư Các hẳn sẽ không dễ chấp nhận như vậy. Nhưng hiện tại, ông lại có thể nhanh chóng đồng ý.

- ... Đã rõ. Ta sẽ không nói ra bên ngoài. – Ngụy Anh nhanh chóng đáp lời.

- Ừ. Các ngươi có thể rời đi được rồi. – Lam Khải Nhân.

...

- Không nghĩ đến, Lam lão tiên sinh lại dễ đồng ý chuyện này như vậy. Làm ta mất công lo lắng cho huynh. – Giang Vãn Ngâm vừa đi vừa nói.

- Ông ấy dễ đồng ý thì càng tốt chứ sao. Đỡ tốn thời gian đi thuyết phục. – Ngụy Vô Tiện trả lời.

- Lam Trạm, huynh dẫn ta đến Tàng Thư Các bây giờ được không?

- ... - Lam Trạm chưa kịp nói gì, Giang Trừng đã ngay lập tức xen vào:

- Mới đến Vân Thâm, huynh tốt nhất nên đi tham quan đi. Bình thường ở nhà suốt ngày xem sách rồi, cũng nên thay đổi không khí một chút chứ.

- ... Vậy cũng được. Làm phiền Lam Trạm dẫn chúng ta đi tham quan vậy. – Ngụy Anh suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Lam Trạm gật nhẹ đầu dẫn Ngụy Anh và Giang Trừng đi vòng quanh Vân Thâm.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro