Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Cuối cùng, chỉ còn lại bốn con yêu quái. Mấy tên khoe khoang lắm chuyện kia gần như cạn kiệt linh lực nên đứng nấp sau Tam, Tứ sư đệ.

- Mùi thật kinh khủng. Không biết chúng nó ăn gì mà mùi bốc xa ghê. - Giang Trừng đưa tay che mũi cảm thán một câu. Song Bích đứng cạnh họ cũng đã đưa tay che mũi từ bao giờ. Ngoại trừ Ngụy Anh vẫn còn đang quan sát bốn con quái vật đấy. Các giác quan của Ngụy Anh từ khi trọng sinh đến giờ đều rất nhạy bén. Nên hắn liền phát hiện có một đứa trẻ đang được bế trong tay con quái vật đứng xa nhất kia, vì một tiếng khóc nhỏ. Im lặng nhìn bọn yêu quái kia... nói chuyện với nhau:

- Chia nhau đi. Ở đó có hẳn 10 tên. Tha hồ mà ăn. - Con yêu quái 1 nói.

- 10 tên, với đứa nhỏ kia là 11. Chúng ta có 4 người, chia kiểu gì? - Yêu quái 2 bảo.

- Vậy thì có một đứa chỉ được ăn hai. – Yêu quái 3.

- Đứa nào ăn hai? – Con yêu quái 4 nhìn qua nhóm Ngụy Anh rồi quay ra hỏi.

- ...

- Để tao. Tao sẽ ăn hai cái tên một trắng một tím đằng trước đây. Nhìn có vẻ ngon. – Yêu quái 4 thấy không ai nói liền bảo. Tên yêu quái này có vẻ khẩu vị không tồi. Chọn ngay Ngụy Anh và Lam Trạm làm bữa ăn.

- Hừ, mày chọn đúng hai con mồi ngon. Gì mà khôn vậy hả? Nó phải là của tao. – Tên yêu quái 1 hừ một tiếng nói.

Ngụy Anh có thể nghe được tiếng của đám yêu quái kia nói chuyện với nhau, còn những người khác nghe ra chỉ thành những tiếng gầm gừ mà thôi. Sau một hồi đứng nghe đám kia tranh cãi về ai ăn người này người kia. Ngụy Anh nhìn sắc trời rồi lên tiếng, dùng linh lực phóng đại âm thanh về phía bọn chúng, nói:

- Ta không biết các ngươi ai ăn người nào trong số bọn ta. Nhưng trước tiên, muốn đụng tới họ thì bước qua xác của ta trước đã.

- Ồ, lần đầu tiên có con người hiểu được bọn ta nói gì nha. Nên giữ lại để chơi nhỉ? – Yêu quái 3 nhìn Ngụy Anh, ồ lên rồi nói.

- Xin lỗi. Ta không hứng thú ở với đám hôi thối các ngươi. – Ngụy Anh.

- Ngươi nói gì? Dám chê bọn ta. – Yêu quái 3 tức giận rống lên. Và... do quá điếc tai cộng với việc bọn chúng có ý động tới người thân của hắn. Một luồng khí màu đen từ từ bao bọc lấy thân của con yêu quái 3 kia, không ai biết chuyện gì xảy ra bên trong luồng khí kia ngoại trừ người điều khiển và tên chịu trận. Tới khi đám khí kia tản ra, cơ thể con yêu quái kia bắt đầu toác ra, máu phun lênh láng, từng tấc thịt nứt thành mảng rơi lộp bộp xuống đất, cho đến khi còn bộ xương không, tất cả có thể nhìn rõ được, từng mảnh xương vỡ vụn bị áp chế bắt ép giữ nguyên vị trí kia đang rơi xuống. Nhìn các mảnh tàn tái diễn trước mắt kia, kể cả tên ngốc cũng có thế biết được, cái chết của tên yêu quái kia rất đau đớn, cho dù đồng loại đứng bên cạnh cũng chẳng thể giúp đỡ được.

- Ngươi... Ngươi đã làm gì với hắn ta vậy hả? Ngươi có biết động tới một trong số bọn ta thôi sẽ bị những người còn lại sử lí không hả? – Tên yêu quái 2 lắp bắp.

- Hả? Ngươi nói gì, ta nghe không rõ? – Ngụy Anh cười lạnh, lại lần nữa luồng khí đen kia xuất hiện, kết cục của tên yêu quái này cũng chẳng khác gì tên đầu tiên. Điều này làm cho hai tên còn lại sợ hãi, muốn chạy nhưng bọn chúng không thể di chuyển được.

- Giao đứa bé kia ra đây. – Ngụy Anh lạnh lùng cất giọng nói âm độ lên.

Con yêu quái đang ôm đứa bé kia run rẩy tay chân trước uy áp của hắn. Run rẩy đưa hai tay ra phía trước, lộ ra đứa bé đang ngất trong tay nó.

Vận công một lực nhẹ bay đến chỗ nó, vừa đưa tay ra bế đứa bé thì con yêu quái kia định úp tay nó lại. Nhưng đáng tiếc, nó chưa thực hiện được, tay của nó đã mất rồi. Ngụy Anh vẫn một mặt lạnh, bế đứa bé kia lại chỗ Giang Trừng, giao đứa bé cho Giang Trừng rồi quay qua nhìn hai con yêu quái kia. Nở một nụ cười rất nhẹ nhàng, nhưng hai con yêu quái kia lại ngay lập tức bị phá hủy từ trong ra ngoài mà theo đám đệ tử Quang gia lúc sau nói rằng, chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy tim gan mình đau đớn lây.

...

Nhóm Ngụy Anh, do phát sinh sự cố nên ngự kiếm về Liên Hoa Ổ trước. Sau khi chạm chân xuống đất, Ngụy Anh đã ngay lập tức bế đứa trẻ kia tiến đến dược phòng, mặc kệ lễ nghi quy củ. Giang Trừng cùng những người khác hành lễ với trưởng bối. Sau thì kể sự tình vừa nãy cho mọi người nghe. Song Bích khi nhìn một loạt các hành động của Ngụy Anh khi xử lí đám yêu quái kia, mặc dù không biểu thị ra bên ngoài nhưng trong tâm đều là một mảng ngạc nhiên tột độ.

...

Bên phía Ngụy Anh. Sau khi vào dược phòng liền ở lì trong đấy nguyên hai ngày, không bước ra ngoài dù chỉ một bước. Bên ngoài phòng dược để chữa trị còn lập một kết giới ngăn không cho mọi người đi vào.

Và... đó là một chuyện thường thấy ở Liên Hoa Ổ nên người Giang gia không có ai lo lắng cả.

...

Ở bên ngoài, mọi người vẫn liên tục tổ chức các cuộc thi thố, tranh tài giữa các đệ tử, con cháu thế gia. Bữa tiệc kéo dài này có thể được coi là Hội Thanh Đàm nếu mời cả Ôn gia.

------------

2 ngày sau.

Giờ Mão.

Ngụy Anh vừa rời khỏi dược phòng liền gặp Lam Trạm đang đi cách đó không xa. Thầm cảm thán, tiểu cũ kỹ vẫn y như vậy, quy củ nề nếp, luôn tuân thủ gia quy. Không hiểu sao, hắn lại có ý nghĩ muốn Lam Trạm thay đổi dù chỉ một chút gì đó. Giống với Giang Trừng và Ngu phu nhân vậy đó. Nhưng mà hắn không biết rằng, cái ý nghĩ đó của hắn đã thành sự thật.

- Lam Trạm. Sao huynh ở ngoài đây?

Ngụy Anh tươi cười hướng phía Lam Trạm chạy tới, vừa chạy vừa hỏi.

- Đi dạo. Đã xong? - Lam Trạm vẫn giữ nguyên mặt than mà trả lời. Nhưng nếu có Lam đại ở đây, chắc chắn sẽ không nhịn được mà cười...

- Ân. – Ngụy Anh gật đầu. Nụ cười nở trên môi hắn có thêm vài phần vui vẻ.

Hắn đi dạo sớm cùng với Lam Trạm, vừa đi vừa nói một vài chuyện. Cũng không có gì lung tung tinh linh như đời trước, tỷ như chuyện hỏi về sách nhạc ở Cô Tô. Dù sao Cô Tô Lam Thị cũng nổi tiếng là tu đàn, sáo, tiêu nhiều nhất Tu Chân giới mà. Đây cũng là lần đầu tiên trong 15 năm sống trên đời Lam Trạm nói nhiều với người ngoài, kể cả người trong nhà y cũng không nói quá nhiều. À quên, Ngụy Anh không phải người ngoài, đó là Lam nhị phu nhân tương lai.

...

Cuối giờ Mão. Ngụy Anh trở về dược phòng, bế đứa bé đã hắn cứu từ 3 hôm trước đến đại sảnh , cơ thể đứa bé đã được chữa trị khỏi hoàn toàn.

Đại sảnh, bước vào trong, bao ánh mắt liền đổ dồn lên người hắn.

- A Anh, con chịu ra rồi. Tình hình đứa bé kia như thế nào rồi? – Giang Phong Miên nhìn từ trên xuống dưới Ngụy Anh, rồi ánh mắt đặt trên người đứa bé kia.

- Đã ổn. Một lúc nữa con đem đứa bé trả lại cho mẹ của nó. – Ngụy Anh.

- Con biết cha mẹ đứa bé kia? – Ngu Tử Diên.

- Vâng. Cha mẹ của đứa bé này ở dưới chân núi Lữ Hanh bên kia. Bị đám yêu quái kia bắt đến đây. Theo như con đi điều tra 3 hôm trước, thôn làng ở đấy 1 tuần qua không được yên ổn sống vì sự xuất hiện bất thường của 3 con yêu quái, chúng chuyên đi bắt trẻ con, thỉnh thoảng cũng có cả người lớn ở trong thôn về ăn thịt. Theo như lão bản ở đó nói là đã bị bắt hơn 100 người. Nơi chúng con đến đánh nhau với chúng, ngoại trừ đứa bé này còn một tia sự sống nhỏ thì con không còn cảm nhận được sự sống của đứa trẻ nào khác nữa. Có lẽ là bị ăn hết rồi. – Ngụy Anh nói một tràng dài, vừa nói vừa đi đến chỗ của mình, cầm lấy bát sữa đã dặn người chuẩn bị từ trước, từng thìa một uy đứa bé kia uống.

- Vậy ngươi cho ta hỏi, tại sao đứa trẻ kia lại được dữ lại? – Uông tông chủ.

- Tại sao, vì chúng nó bắt thiếu 2 đứa để đủ phần chia. Lại ngửi thấy mùi con người ở gần lên đem theo đứa bé đi bắt thêm. – Ngụy Anh trả lời tỉnh bơ như kiểu hắn không có mặt mình ở đó vậy.

- Chi tiết thì Lam Hi Thần và Giang Vãn Ngâm đã nói cho chúng ta nghe qua. Ngụy Vô Tiện, ngươi ngoài tẩu thi, hung thi và một vài loại thi khác ra, còn có thể hiểu được cả tiếng của yêu ma quỷ quái sao? – Thanh Hành Quân nhìn biểu cảm của Ngụy Anh khi nhắc đến đám yêu quái kia, có chút ngỡ ngàng. Đến cả ông, trưởng bối dày dặn kinh nghiệm hay là những người khác cũng vậy, khi nhắc đến đám yêu quái kia cũng tỏ ra một chút gì đó gọi là bực tức hay khó chịu. Vậy mà Ngụy Anh, lần trước kể về các loại tẩu thi, hung thi, ông cũng cứ ngỡ là do chúng yếu nên trên mặt Ngụy Anh vẫn mang ý cười. Nhưng lần này, thứ kia lại là một yêu thú cao cấp mà Ngụy Anh vẫn còn mang nét cười kia, điều này thực sự khiến ông tò mò năng lực thật của hắn. Hay, chẳng lẽ năng lực này là thừa hưởng từ Tàng Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch, cha mẹ của hắn?

- Vâng. Quả thật ta có thể hiểu được tiếng nói của bọn chúng. – Ngụy Anh.

- Vậy điều này quả là có lời cho Giang gia rồi còn gì? Chẳng cần phải lo lắng về bất cứ điều gì cả. Lại còn có thần hộ vệ là con rắn trắng kia nữa chứ. – Trác tông chủ lên tiếng tán dương. Nhưng khi những từ ngữ kia lọt vào tai của Ngụy Anh, nó lại trở thành những lời nịnh bợ. Nhẹ nở nụ cười khinh thường. Ngụy Anh chẳng buồn nói lời nào với đám người kia nữa.

...

Tối hôm đó.

Phòng của Ngụy Vô Tiện.

- Đại sư huynh, Giang sư phụ cho gọi. – Một đệ tử Giang gia tới trước cử phòng, gõ nhẹ gọi. Liền sau đó từ trong phòng có tiếng vọng ra:

- Ta đã biết.

Ngụy Anh đứng dậy, mặc lại ngoại bào rồi đi tới thư phòng của Giang Phong Miên.

...

Thư phòng Giang tông chủ.

Đứng bên ngoài, đưa tay gõ cửa nhẹ, Ngụy Anh lên tiếng:

- Cha, người cho gọi con?

- A Anh. Vào đi. – Giang Phong Miên nói vọng ra. Ngụy Anh lúc này mới mở cửa phòng ra, liền để ý thấy trong phòng có kha khá người. Nhìn qua rồi hắn cũng chẳng thắc mắc điều gì, im lặng đóng cửa vào rồi tiến tới đứng sau Giang Phong Miên.

- Cả A Anh và A Trừng đều đã đến đủ. Các vị là có chuyện gì muốn nói? – Giang Phong Miên.

- ... - Các vị gia chủ kia nhìn nhau, cuối cùng tông chủ Hi gia nói:

- Chúng ta là muốn liên hôn với Giang gia.

- Liên hôn? – Giang Phong Miên có chút ngạc nhiên. Nhưng trong lòng lại là một nụ cười nhẹ không rõ ý vị.

- Phải. Không biết ý của Giang tông chủ như thế nào? – Phong tông chủ nhìn.

- Các này nên hỏi hai đứa nhỏ rồi. Ý các con sao? – Giang Phong Miên quay sang nhìn Ngụy Anh và Giang Trừng.

- ... Con chưa nghĩ tới, nên con xin miễn. – Ngụy Anh nhanh chóng đưa ra quyết định của mình.

- Con cũng vậy. – Giang Trừng gật đầu đồng ý với quyết dịnh của Ngụy Anh.

- Các vị cũng đã nghe quyết dịnh của hai đứa nhỏ rồi. Vậy còn chuyện gì khác không? – Giang Phong Miên lúc này quay lại nhìn một lượt các vị tông chủ kia.

- Thực sự hai vị công tử nhà không để ý đến bất kì vị tiểu thư nào cả sao? – Một vị tông chủ nhìn Song Kiệt thắc mắc.

- Quả thật. Chúng ta không để ý đến vị tiểu thư nào cả. Phụ sự mong mỏi của ngài rồi. – Giang Trừng lên tiếng. Thật sự, nếu không nể mặt mọi họ là tông chủ của một gia tộc lớn nhỏ nào đó, chắc chắn Giang Trừng đã mắng cho bọn họ một trận rồi. Loại người gì mà thấy lợi chỗ nào liền kéo đến chỗ đó vậy. Mấy ngày trước còn lên tiếng bàn tán về Ngụy Anh như này như nọ rồi. Vậy mà bây giờ thì...

Đúng là đạo đức giả.

- Nếu chỉ có mỗi chuyện này. Con xin phép về phòng, con còn việc chưa xử lí xong. – Ngụy Anh cúi người hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. Giang Trừng cũng nhanh theo gót của caca mình.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro