Chương 7.
- A Anh. Các trưởng bối thế gia muốn vào tham quan khu dược. Có cho họ vào không?- Giang Phong Miên hỏi.
- Được. Cha dẫn họ vào tham quan. Nhưng đùng để họ chạm vào cây độc dược là được. – Ngụy Anh gật đầu nói.
- Ừm. – Giang Phong Miên.
...
Qua một ngày hết sức là phiền phức. Ừm... đối với Ngụy Anh. Tất cả mọi người hiện giờ đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Có một số thì đi chơi ở ngoài trấn.
Giờ Hợi.
Ở giữa hồ sen Liên Hoa Ổ vang lên một giọng hát nhẹ nhàng.
"Mưa bụi phủ Giang Nam
Nước non nhuốm màu mực
Tựa như nét vẽ vẫn chưa khô
Đặt bút điểm lên vài nét
Xuôi thuyền gặp hoa nở
Vẽ chim trắng liệng trên nước
Lưu luyến mà vui sướng
Sắc trời đậm màu chàm
Sóng ánh nước tựa kim quang
Tô điểm lấp lánh cánh buồm trắng
Bao ý thơ biết sao cho trọn
Thuyền chài cá căng buồm
Uyên ương tựa mạn thuyền
Âm sắc cầm bầu bạn
Một lá khẽ xuống thuyền
Đôi mái chèo nhẹ khua
Một làn gió nhẹ lướt qua tà áo ai
Đèn chài lấp ló chợp tắt
Tiếng ai hát vang vang trên thuyền
Màn đêm dần buông
Khói bếp nhẹ phiêu xuôi dọc
Một lá khẽ rơi lên thuyền
Có hai người ngồi tựa nhau
Khúc yên vũ hành chau chầm chậm ngân
Tay nắm tay nhìn nhau
Nâng ly hát khúc lời vui
Hồng trần đường thênh thang
Nguyện đời này cùng người ngắm trọn"
'Yên Vũ Hành Châu. - Ti Na.'
- Ai? – Ngụy Anh dứt lời hát liền nói.
Từ phía lùm cây, một vị bạch y đứng ra, ngập ngừng nói:
- Ngụy Anh.
- Lam Trạm? Sao giờ này huynh còn ở ngoài đây? Đã giờ Hợi rồi. – Ngụy Anh nhìn Lam Trạm hỏi. Hắn nhớ không lầm, người Lam gia vẫn luôn dậy giờ mão, nghỉ giờ hợi mà. Sao giờ này y còn ở ngoài đây?
- Nghe thấy tiếng hát. –Lam Trạm.
- À. – Ngụy Anh.
- ...
- Giọng ngươi rất hay. – Lam Trạm bỗng nhiên thốt lên lời khên ngợi làm cho Ngụy Anh đơ người, nhưng ngay sau đó liền cười đáp:
- Cảm ơn.
Qua loa vài câu rồi lại im lặng. Đời trước, cho dù như nào hắn cũng có chuyện để nói, nhưng đời này lại khác. Hắn nghĩ lại, tự cười với chính mình. Sống đúng với chính mình tốt hơn nhiều. Bằng chứng là cuộc sống hiện tại của hắn đây. Ngước lên nhìn trời. Thật trong.
Còn về phía Lam Trạm. Y vẫn để ý đến Ngụy Anh, nhưng không hiểu tại sao. Y lại thấy thoáng qua bóng lưng cô độc của Ngụy Anh. Và... trong đầu trống rỗng, y vận công bay đến bên thuyền mà Ngụy Anh đang đứng, ôm lấy hắn.
- ...
- ...
- Lam... Lam Trạm? – Ngụy Anh hơi giật mình khi Lam Trạm bỗng nhiêu phi đến ôm lấy hắn. Còn Lam Trạm, sau khi ý thức được hành động của mình liền nhanh chóng bỏ Ngụy Anh ra. Do ánh sáng trăng yếu nên hắn không thể nhìn thấy vành tai của Lam Trạm đã đỏ ửng lên.
- Ta... - Lam Trạm ấp úng. Từ lúc sinh ra cho tới giờ, y chưa bao giờ hành động vô lễ như vậy, còn tùy tiện mà ôm lấy người khác nữa chứ. Nhưng mà, thật ra trong lòng y lại không có coi Ngụy Anh là 'người khác'. Y coi Ngụy Anh là...
- Cảm ơn. Nhờ huynh mà ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Mùi đàm hương đúng là có công dụng làm thanh thản tâm hồn mà. – Ngụy Anh nhận ra sự bối rối của người trước mặt, liền nhanh chóng nói sang chuyện khác.
Lam Trạm ngật nhẹ đầu.
- Ngày mai, mong được giúp đỡ. – Lam Trạm sau khi bình ổn lại tâm tình liền lên tiếng.
- Ta cũng vậy. Nhờ huynh giúp đỡ. – Ngụy Anh cười nói. Sau đó hắn nhìn lên sắc trời rồi nói tiếp:
- Cũng qua giờ Hợi được một lúc rồi. Ta nghĩ huynh nên về phòng nghỉ ngơi đi. Ta xin phép đi trước, còn có chút việc ở bên khu trồng dược.
- Muộn rồi, ngươi vẫn làm? – Lam Trạm.
- Ừm. Dược liệu cần phải xử lí buổi tối. – Ngụy Anh.
- Vậy ta đi cùng ngươi. – Lam Trạm.
- ... Làm phiền rồi. Chúng ta đi thôi. – Ngụy Anh.
Nói rồi hai người đến khu trồng dược. Hai hàng hoa nhận diện được chủ nhân của chúng liền phát sáng theo đúng màu sắc của nó. Đây phải chăng là con đường hôn lễ đẹp nhất?
--------------------------
Sáng hôm sau.
Sân ngoài Liên Hoa Ổ.
Tất cả mọi người đều đang ồn ào bàn luận về buổi đi săn hôm nay. Mặc dù chỉ là một buổi đi săn nhỏ, gộp một vài gia tộc làm một nhóm vì mỗi gia tộc chỉ dẫn con của họ cùng với một vài môn sinh giỏi đi thôi.
Bên phía Lam gia, Giang gia và Quang gia.
- Cái tên Ngụy Vô Tiện kia đâu rồi? Sao giờ vẫn chưa thấy hắn tới. – Quang Hạo Diêm nhìn quanh rồi lên tiếng hỏi. Cái giọng nói vẫn chua lè như mọi khi.
- Phải đấy. Hay là sợ không là được nên chốn rồi. – Một đệ tử của Quang gia theo sau lên tiếng phụ họa.
Hai người đệ tử còn lại của Quang gia cũng gật đầu đồng tình theo.
- Đại sư huynh hả? Sáng nay đến phòng cũng không thấy huynh ấy. Chắc đi có việc rồi. – Tứ sư đệ lên tiếng.
- Hừ. Có mà trốn rồi cũng lên. Không làm được thì nói thẳng ra luôn đi, còn bày đặt cao sang. – Quang Hạo Diêm cười nói. Giang Trừng phải cố gắng lắm mới không lao đến đập cho tên kia một trận nhớ đời.
Giang Trừng đi đến chỗ Giang Phong Miên hỏi:
- Cha, caca đi đâu giờ chưa về, sắp đến giờ đi săn rồi.
- A Anh sắp về rồi. – Giang Phong Miên vừa dứt lời thì trên trời liền xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ tươi lao thẳng về phía họ. Ngoại trừ người Giang gia, những gia tộc khác đều cầm kiếm phòng thủ.
Đạo ánh sáng đỏ kia lao nhanh vun vút đến chỗ họ đứng, cho tới khi xuất hiện ở bên dưới, mọi người mới nhìn kĩ con người được bao bọc trong luồng ánh sáng đó là ai. Ngụy Vô Tiện, vừa nhắc đã về rồi.
- Thưa cha. Con về trễ. – Ngụy Anh vừa chạm chân xuống đất liền chắp tay thi lễ.
- Về rồi là tốt. Xin lỗi, ta lúc đấy bận việc nên đành nhờ con đi thay. Ta định bảo Giang Trừng đi, nhưng mà hôm nay phải đi săn. Trong Giang gia thì chỉ có mình con là linh lực có thể kiểm soát tốt nhất, đành ủy khuất con chút vậy. Trên đường đi có gì bất trắc không? – Giang Phong Miên hỏi.
- Lúc đi là mới giờ Dần nên không có gì bất trắc. Nhưng đến lúc về con gặp phải một đám hung thi, thành ra về hơi muộn. – Ngụy Anh đáp.
- Caca, huynh bị thương sao? Sao trên áo lại có vết máu? – Giang Trừng để ý từ trên xuống dưới thân Ngụy Anh, thấy vết máu ở trên cánh tay trái y phục liền hỏi.
- Không, cái này là của người khác. – Ngụy Anh.
- Vậy là tốt rồi. Nếu như con mà bị thương, ngay lập tức tước quyền đi săn để ở nhà. – Ngu Tử Diên đứng bên cạnh nói.
- Haha, nương đừng nói như vậy mà. Con có bị thương cũng có sao đâu. – Ngụy Anh cười trừ rồi nói tiếp:
- Được rồi, cũng đã đến giờ đi săn. Cha mau phát lệnh.
- Ừ. Hai đứa về chỗ của mình đi. – Giang Phong Miên.
----------
Núi Lữ Hanh. Ngọn núi thuộc địa phận của Giang gia. Nơi thường xuyên xuất hiện hung thi và tẩu thi từ các nơi khác lẻn vào. Trong núi còn có một số loại cây độc dược, nếu tự tiện mà lấy ăn lung tung có thể dẫn đến tử vong. Nơi đây hạn chế người ra vào, kể cả là các môn sinh gia tộc. Nơi đây là một nơi săn bắt lý tưởng của những cuộc săn bắt đòi sợ mạo hiểm...
...
- Hừ. Đi nãy giờ có thấy con tẩu thi hung thi quái nào đâu. Vậy mà còn nơi nơi đây rất nguy hiểm cơ đấy. Nó chẳng khác gì một khu rừng bình thường. – Quang Hạo Diêm hừ một tiếng, mất kiên nhẫn vì đi nãy giờ vẫn chưa thấy con tẩu thi, hung thi nào xuất hiện. Và tất nhiên, một một người kêu ắt sẽ có người thứ hai. Ba đệ tử của Quang gia cũng bắt đầu nói này kia.
Song Bích cùng Song Kiệt và hai đệ tử Giang gia vẫn im lặng. Chẳng nói tiếng nào. Mặc kệ bốn người kia vẫn luyên thuyên với nhau. Nhưng... thật ra trong tâm họ đang tự hỏi, bốn người kia có học tập cẩn thật hay không, bởi đi nãy giờ xung quanh có rất nhiều cây độc... Tới khi vào sâu trong núi, những tiếng gầm gừ bắt đầu xuất hiện. Nhóm của Ngụy Anh bị bao vây bởi một lượng hung thi cùng tẩu thi lớn, lẫn trong đó còn thấp thoáng vài con yêu quái.
Đám người Quang gia kia thấy số lượng lớn thì bắt đầu co rúm người lại. Không còn to mồm như vừa nãy nữa. Tên Quang Hạo Diêm nhanh chóng rút kiếm mà lao lên giết đám hung thi, tẩu thi kia. Theo sau đó là ba tên đệ tử Quang gia. Còn Song Bích, Song Kiệt và hai đệ tử Giang gia đã mỗi người một phương xử lí đám hung thi tẩu thi kia trước rồi.
---o0o---
Ơ hơ hơ. Tô màu dùng quá lượng nước nên phần cổ của A Anh bị vân rồi...
Khụ... A Anh đang rướng người lên để cao hơn A Trạm. :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro