Chương 6.
Ngu Tử Diên từ ngoài bước vào đại sảnh, Giang Phong Miên liền hỏi:
- Tam nương. Ở bên ngoài vừa có chuyện gì sao?
- Hừ. Có một tên đòi vào khu vực cấm. – Ngu Tử Diên hừ lạnh nói.
- Khu vực cấm? Đòi vào đấy mà không có sự cho phép của A Anh chẳng khác gì vào một khu vực chết. Là ai vậy? – Giang Phong Miên cảm thán cái vị to gan lớn mật kia, liền hỏi danh tính.
- Quang gia. Quang Hạo Diêm. – Ngu Tử Diên.
- Con trai ta, nó có bị làm sao không? – Quang tông chủ khi nghe là con trai mình liền vội vã hỏi.
- May cho con trai ông mệnh lớn. A Anh lúc đấy từ bên trong khu trồng dược đi ra, hạ lệnh đồng ý cho vào tham quan một lần. Nhưng nhìn mặt thằng bé trông chẳng vui vẻ gì. – Ngu Tử Diên nhớ lại ánh mắt của Ngụy Anh khi đồng ý cho mọi người vào tham quan. Ánh mắt đó có hơi... đáng sợ.
- Chắc họ làm ảnh hưởng tới công việc mà thằng bé đang làm. A Anh rất không thích có người cản trở việc mình đang làm mà. – Giang Phong Miên.
- Cũng phải. Lúc vào trong vườn thấy thằng bé lại đi hái quả. Rồi sau đó tưới vườn. – Ngu Tử Diên ngồi trên ghế nghĩ lại rồi nói.
- Cho Tần mỗ hỏi Giang tông chủ và Ngu phu nhân. Tại sao khu trồng dược lại không được phép ra vào? Nó còn được điền vào khu vực cấm của Giang gia, nếu muốn vào cần phải có sự cho phép của Ngụy Vô Tiện mới được vào? – Tần tông chủ thắc mắc hỏi. Lúc nãy ông có xem qua gia quy của Giang gia, có một chút không hiểu về gia cấm và khu trồng dược.
- Cũng chẳng giấu gì các vị. Khu trồng dược ở Giang gia ta là được xây dựng riêng cho A Anh. Thằng bé hay tu luyện ở nơi đấy nên các cây dược, cây độc dược được trồng trong khu đều nhận được tiên khí và ma khí từ thằng bé mà kết được linh tính, linh hồn. Nhận A Anh làm chủ nhân. Lúc trước nơi đó có thể tự do ra vào. Nhưng từ khi có người cả gan lẻn vào bên trong làm loạn, phá mất luống dược quý của thằng bé vào mấy năm trước. A Anh liền ra lệnh cấm ra vào khu trồng dược, đồng thời, cũng từ đó hai vòng cây phụ cận bắt đầu phát triển độc dược trong thân. Khi phát hiện người xâm nhập lạ liền thả độc. Dù có bịt kín cỡ nào cũng không thể thoát được. Và người giải được độc chỉ có duy nhất một người, đó là chủ nhân của khu trồng dược, nói cách khác là A Anh. – Giang Phong Miên
- Ta thật tò mò khu trồng dược của Giang gia. Không biết nơi đó như thế nào. - Một vị tông chủ nói.
- Đúng vậy. Ta cũng tò mò. - Một vị tông chủ khác đồng tình gật gù đáp.
- Mọi người thật sự muốn xem? - Giang Phong Miên hỏi.
Tất cả mọi người trong đại sảnh đều đồng loạt gật đầu.
- Vậy lát nữa ta sẽ hỏi qua A Anh. – Giang Phong Miên.
- Đây là Giang gia của Giang tông chủ, muốn đi đâu là quyền của ngài, tại sao phải đi hỏi người con nuôi kia. – Một vị tông chủ khinh bỉ nói.
- Hừ. Ngươi không biết khu vườn có linh tính, nó chỉ nghe lệnh chủ nhân và đôi khi là đạo lữ của người đó thôi sao. Chủ nhân chúng nhận là người thường xuyên chăm sóc cho chúng, tu luyện ở khu vườn đó giúp chúng có linh tính, chẳng phải dựa vào địa vị. – Lam Khải Nhân hừ lạnh nói.
- Lam tông chủ có vẻ rõ việc này nhỉ. – Vị tông chủ kia nói.
- Ở đây ai mà không biết điều này. – Lam Khải Nhân lạnh nhạt nói làm cho tên kia cứng họng.
- Được rồi. Giờ ta bắt đầu thảo luận về việc chia nhóm của cuộc đi săn tới. – Giang Phong Miên.
- Bẩm tông chủ. Các đệ tử thế gia muốn thi đấu với nhau. – Một gia nô đứng ở ngoài đại sảnh nói.
- Cứ để chúng chơi. – Giang Phong Miên.
...
Bên phía của Giang Trừng.
Các đệ tử thế gia kia, ai ai cũng muốn so cao thấp với vị Đại sư huynh của Giang gia được các đệ tử Giang gia tôn sùng kia. Nhưng chẳng ai được đồng ý cả, bởi Ngụy Anh đứng ra làm trọng tài. Cặp đấu sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên.
...
Tới khi các trưởng bối của các nhà tiến tới thao trường. Mọi người mới dừng lại, hành lễ với họ.
- Việc xếp nhóm đi chung đã quyết định xong. Các ngươi im lặng nghe. – Một vị trưởng bối nói. Gia nô đứng bên cạnh nhanh chóng mở giấy ra đọc.
...
- Giang gia và Lam gia đi chung? Vậy chẳng phải là làm khó chúng ta à. – Một vị đệ từ bất bình lên tiếng.
- Lam gia và Giang gia chỉ đi có 6 người. Tổng là 10 người nếu tính cả Quang gia. – Gia nô lúc nãy nói.
- Vậy còn được. Hừ. – Một môn sinh khác nói.
Còn Ngụy Anh, nãy giờ vẫn im lặng không nói câu nào. Cứ vậy mà đứng trầm ngâm, Giang Phong Miên có gọi mấy lần cũng không nghe thấy, Giang Trừng đứng bên cạnh liền lay lay hắn. Lúc này hắn mới hoàn hồn, nhìn lên. Với gương mặt ngơ ngẩn hỏi:
- Có chuyện gì sao ạ?
Điều này thành công làm cho tất cả các đệ tử thế gia cùng các trưởng bối suýt nữa chảy máu mũi với cái gương mặt như kiểu sắp làm nũng đến nơi. Ngụy Anh cũng ngay lập tức thu lại vẻ mặt kia. Lạnh nhạt cúi đầu hành lễ với các trưởng lão rồi hướng thẳng bờ hồ, vận công mà bay tới đó. Sau đó thì hắn cởi bỏ áo bào ngoài rồi nhảy xuống hồ.
Giang gia khi thấy cảnh tượng này liền giật mình. Giờ đang là mùa đông, thời tiết ngoài đã lạnh rồi, nãy giờ đấu kiếm mới ấm lên chút ít. Nhưng Ngụy Anh lại sau đó nhảy thằng xuống hồ nước, bọn họ sợ Ngụy Anh bị cảm a. Giang Trừng nhìn thấy vậy, ngỡ ngàng một chút. Nhưng cũng nhanh hiểu ra vấn đề. Quay sang Giang Phong Miên bảo:
- Cha, mọi người. Không cần phải lo cho caca. Hình như con quái vật dưới đáy hồ tỉnh giấc. Mấy năm trước là huynh ấy không đủ năng lực nên phong ấn nó, giờ nó đã tỉnh liền muốn đi xử lí nó. Tam sư đệ, tứ sư đệ. Mau đi lấy khăn, đợi huynh ấy quay lại liền đưa.
- Vâng. – Tam sư đệ và tứ sư đệ liền nhanh chóng đi lấy khăn.
Có một vài môn sinh tới gần bờ hồ, thử chạm tay xuống nước rồi nhanh chóng rụt tay lại. Một môn sinh nói:
- Ngụy Vô Tiện. Hắn không biết lạnh sao? Nước hồ này rất lạnh đấy, còn chưa nói đến ở Vân Mộng, mùa đông lạnh hơn các vùng khác dù không có tuyết.
Ngũ sư đệ nói:
- Đại sư huynh mùa đông thường bế quan. Huynh ấy toàn ngâm mình trong nước lạnh. Mà sau khi huynh ấy xuất quan, một tuần sau đó người huynh ấy vẫn lạnh ngắt như kiểu huynh ấy vẫn còn ở trong động băng ấy.
...
Một khắc sau.
Ngụy Vô Tiện ngoi lên khỏi mặt nước. Lướt nhanh lên bờ, tam sư đệ và tứ sư đệ cũng đã chờ sẵn, liền đưa khăn cho hắn lau người. Ngụy Anh cần lấy lau qua tóc, dùng linh lực làm quần áo khô lại. Sau khi hắn lên trên bờ lau tóc, thì bên dưới mặt hồ nhô lên một con trăn tinh thân trắng, mắt đỏ. Tất cả mọi người đều bàng hoàng, nhưng nhanh chóng rút kiếm thủ sẵn chuẩn bị tấn công. Còn con trăn kia, nó liếc qua tất cả mọi người rồi mặc kệ họ, hướng Ngụy Anh lươn tới. Mỗi giây nó di chuyển, mặt hồ lại dập dềnh cuộn nước.
Môn sinh Giang gia thấy Ngụy Anh không có chút động tĩnh gì nên chỉ đứng im nhìn nhất cử nhất động của con vật to lớn kia. Giang Phong Miên tiến đến gần hỏi:
- A Anh. Con vật kia...
- Linh thú, trăn tinh. Vài năm trước nó xuất hiện ở đây, cha cũng đã biết rồi. – Ngụy Anh.
- Ta biết. Sau đó con lợi dụng lúc nó yếu mà phong ấn nó dưới lòng hồ. Nhưng tại sao phong ấn lại đột nhiên vỡ. Mà lại vỡ ngay đúng ngày hôm nay? – Giang Phong Miên.
- Thuật phong ấn vài năm trước... Thật ra thì nó cũng chẳng phải thuật phong ấn. Con chỉ đơn giả lập nên một khế ước thú với nó. Ép nó ở dưới hồ nước này thôi. Trước đây nó làm loạn bởi vì có người hạ sát nó, gây độc lên người của con trăn này rồi đem thả nó ở Vân Mộng nhằm mục đích phá hoại Giang gia. Con thấy có khả năng chữa trị được nên nuôi nó ở dưới hồ. Giờ thời gian tu luyện và chữa trị của nó cũng đã kết thúc. Đến lúc thả nó về với nơi sống của nó rồi. Nhưng mà... - Ngụy Anh nói tới đây liền ngập ngừng.
- Nhưng mà? – Giang Trừng tò mò hỏi.
- Nó không muốn rời đi. – Ngụy Anh. Ngưng một chút rồi hắn nói tiếp:
- Cha, con muốn cho nó là thần hộ vệ của Giang gia.
- Thần hộ vệ? Như vậy được sao? – Giang Phong Miên nhìn con trăn trước mắt rồi nhìn Ngụy Anh.
- ... Lại đây. – Ngụy Anh hướng con trăn nói. Con trăn tinh kia ngoan ngoãn nghe lời mà lươn tới gần bờ hồ, dụ cái đầu to lớn của nó vào tay của Ngụy Anh. Thỏa mãn rồi nó mới cất tiếng nói:
- Ta muốn được làm thần hộ vệ của Giang gia. Để đền ơn cứu mạng và chăm sóc của A Anh.
- Ngươi thật sự muốn làm thần hộ vệ? – Giang Phong Miên khó hiểu hỏi. Thường thì các linh thú sẽ chỉ cảm tạ rồi ban cho cái gì đó rồi rời đi. Đằng này, linh thú trước mặt ông lại muốn làm thần hộ vệ cho Giang gia.
- Thật. Ngay khi được cứu. Ta đã chọn Giang gia là nơi ta sẽ bảo hộ rồi. Với lại ta cũng cần có nơi để sống, lang thang suốt rồi sơ suất lại bị bọn người ngoài kia hạ độc hay làm thí nghiệm. – Trăn tinh nói.
- Vậy nếu muốn nhận ngươi làm thần bảo hộ thì phải làm những gì? – Giang Phong Miên.
- Đơn giản thôi. Đưa ta máu của ngươi. Người đứng đầu của gia tộc. Sau này các gia chủ khác cũng không cần phải phải làm lại nghi lễ này nữa. Chỉ cần là người có dòng máu Giang gia lên làm gia chủ, người đó sẽ là chủ nhân kế tiếp của ta. Cho tới khi hết hậu nhân của Giang gia, lúc đó ta sẽ phi thăng. – Trăn tinh kia vừa nói vừa ăn đậu hủ từ Ngụy Anh. Đậu hủ gì á hả, đùng quên rằng tay của Ngụy Anh vẫn để trên đầu nó nha, được đà nên con trăn tinh kia liền cứ vậy mà dụi đầu vào tay của Ngụy Anh. Nó lại thuộc miệng nói:
- Lúc đầu muốn lấy A Anh làm vợ cơ. Nhưng A Anh lại không đồng ý. Hảo buồn.
Giang Trừng và Giang Phong Miên cùng chúng đệ tử Giang gia khi nghe vậy liền câm lặng. Họ đang suy xét lại việc nhận con trăn này làm thần hộ vệ. Mà ở một chỗ nào đó, một vị nào đó ngoài mặt không biểu cảm gì nhưng trong lòng lại đang nổi bão. Và chỉ mình vị huynh trưởng đáng kính nào đó biết được vị đệ đệ của mình nghĩ cái gì thôi.
...
Lúc này các vị phu nhân các gia tộc tới, Ngu phu nhân lên tiếng hỏi:
- Ở đây có chuyện gì mà mọi người tập trung đông vậy?
- Nương/ Ngu phu nhân. – Các đệ từ Giang gia cùng Giang Trừng và Ngụy Anh hành lễ.
- Nương, người đến thật đúng lúc. Nương mau đến đứng cạnh cha. – Ngụy Anh nói.
- Ừ. Nhưng có chuyện gì? – Ngu Tử Diên.
Giang Phong Miên liền thuật lại việc vừa nãy cho bà nghe.
- Vậy hai người đã đồng ý. Giờ con xin phép làm nghi lễ luôn ạ. A Trừng, tỷ tỷ, hai người cũng đứng cạnh cha nương đi. – Ngụy Anh.
Hai người kia nghe lời mà bước đến đứng cạnh cha nương. Ngụy Anh dùng linh lực biến ra một cái đĩa nhỏ và một con dao nhỏ bằng băng. Ở đầu ngón cái của bốn người kia, Ngụy Anh dùng dao băng rạch một đường nhỏ, để máu chảy vào cái cái đĩa kia. Sau đó dùng dao hòa nó lại rồi đưa đến miệng trăn tinh. Cả dao và đĩa cùng máu khi đưa vào trong miệng con trăn liền tan ra. Ở trên đầu trăn tinh xuất hiện một luồng sáng màu tím, cuối cùng Giang Trừng liền đặt cho nó một cái tên. Giang Lập Thành. Một bông hoa sen chín cánh, biểu tượng của Giang gia xuất hiện ở trên trán của con trăn tinh kia. Nghi lễ hoàn tất.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro